Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 107




ღღღ

Ngụy Thất đang cân nhắc là nên dùng từ “hoảng loạn sợ hãi” hay là “tè ra quần” để hình dung dáng vẻ lên máy bay của Ngụy Ngũ thì hơn nhỉ. Còn Cố Tiểu Tịch thì thấy thoải mái vô cùng, từ sợ Ngụy Tiếu Khiêm ban đầu, sau thành cười rũ không ngừng.

Vụ chạy sang Mỹ của Cố Tiểu Tịch bị phá sản, là do Ngụy Tiếu Ngữ thề sống chết sẽ dùng tính mạng để bảo vệ y —— Ngụy Tiếu Khiêm chắc sẽ không giết cả em trai mình luôn chứ? Cố Tiểu Tịch không cảm thấy cái gì chắc chắn cả.

Y nhìn sang Ngụy Thất.

Ngụy Thất nhún vai, nghĩ mấy người này đúng là hơi làm quá rồi.

Cũng đã qua bao nhiêu năm, nhiệt tình trước kia hẳn cũng đã giảm xuống rồi, huống chi là ở Ngụy gia, tình cảm này… lại càng nhỏ bé, chẳng đáng kể gì. Đối với Ngụy Tiếu Khiêm mà nói thì bản thân chắc là đã sa vào người không đáng rồi nhỉ.

Nghĩ như vậy Ngụy Thất quay đầu nhìn sang Cố Tiểu Tịch đang khẩn trương, nở một nụ cười trấn an.

Cố Tiểu Tịch do dự một chút, kéo kéo tay áo Ngụy Thất nói: “… Thực không có vấn đề gì phải không? Hay anh gửi tin nhắn qua giải thích một chút đi…” Sau đó bổ sung thêm một câu, “phòng khi anh ta không tiện nhận điện thoại.”

Ngụy Tiếu Ngữ đứng cạnh đó lại vì người trong lòng mà giải thích rõ: “Lão thì chẳng có lúc nào bất tiện đâu, lão ấy còn có thể vừa ám sát vừa nghe điện thoại đó, thật sự, anh bảo đảm.”

“Câm miệng!” Cố Tiểu Tịch liếc hắn một cái.

Ngụy Tiếu Ngữ tủi thân lui sang một bên.

“Không sao, nếu cậu Tiếu Khiêm trở về, nhất định là khi cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ,” Ngụy Thất cười cười, “Mà tình hình bên Trung Đông rất phức tạp, không thể giải quyết nhanh như vậy đâu.”

“Anh khẳng định chứ?” Cố Tiểu Tịch cẩn thận xác nhận lại.

“Đương nhiên, cậu Tiếu Khiêm sẽ không vì mấy chuyện nhàm chán này mà gấp rút trở về.” Ngụy Thất vừa nói vừa đặt ly Bloody Mary đã pha chế xong lên khay của Thiệu Đình Chi.

Khi Ngụy Tiếu Ngữ nghe thấy Ngụy Thất dùng từ “chuyện nhàm chán”, khóe miệng hơi co quắp lại một chút.

Cố Tiểu Tịch giờ mới hơi yên lòng, quá mức căng thẳng làm y có chút mệt mỏi: “Dù thế nào… có nguy hiểm nhất định phải báo cho tôi nhé —— vậy, tôi đi nghỉ một chút đây.” Nói xong xoay người rời khỏi quán bar.

Ngụy Tiếu Ngữ khẽ ho khan khù khụ mấy tiếng, gần đây hắn có nghe được một vài tin đồn, ví như “Ông chủ dạo này chỉ lo yêu đương, chẳng chịu lo việc làm ăn trong quán gì cả” hay như “Gần đây chẳng thấy ông chủ bao giờ, làm ăn ông chủ cũng mặc kệ luôn”, đủ kiểu nói. Điều này khiến hắn nghĩ nếu cứ như vậy chạy theo Cố Tiểu Tịch hình như không hay lắm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của bản thân.

Ngụy Thất thấy Ngụy Tiếu Ngữ hết nhìn đông rồi nhìn tây suốt năm phút, rốt cuộc cũng ho khan một tiếng, dùng ngữ điệu thản nhiên nói: “Vậy…tôi đi theo em ấy nghỉ một chút đây.” Xong rồi kề sát Ngụy Thất nói nhỏ, “Cho đến khi Tiếu Khiêm trở về, anh tạm thời giúp tôi quản lý quán bar nhé.”

Ngụy Thất không thể làm gì khác hơn là đành gật đầu.

Ngụy Tiếu Ngữ vừa oán giận linh tinh kiểu “Ngụy Đại rốt cuộc đi làm gì thế này”, vừa theo dấu chân Cố Tiểu Tịch rời mất.

Ngụy Thất thở dài, nhớ tới cậu hai khi xưa —— một người đàn ông mà trong mắt chỉ toàn mưu mô toan tính. Tình yêu thật vĩ đại, anh bất đắc dĩ nghĩ, dám cải tạo một ác ma thành một chú chó Pug. Đương nhiên mấy kiểu suy nghĩ này chỉ có thể tồn tại trong đầu, dù gì thì cái tính thù dai của cậu hai cũng không vì ái tình mà biến mất đâu.

Lúc anh còn đang miên man suy nghĩ, có một khách ngồi xuống hàng ghế trước quầy bar.

“Xin hỏi muốn uống rượu gì?” Anh hỏi theo quán tính.

“Nước.” Người kia đáp ngắn gọn.

Tại một quán bar mà không uống rượu thì toàn quốc chắc chỉ có một vị như thế.

Ngụy Thất rót một ly nước đá, nhỏ thêm vào vài giọt nước chanh tươi rồi ghim một lát chanh lên miệng ly, xong đẩy tới trước mặt đối phương: “Đã lâu không gặp, Ngụy Đại.”

“Cũng không lâu lắm,” người kia hơi nghiêng nghiêng đầu.

Cô nàng này nhìn thế nào cũng chẳng ra chút nét quyến rũ của phái nữ, mà khiến người khác cảm giác được sự lạnh lùng linh hoạt của đàn ông hơn. Cho dù trong quán bar ánh sáng khá yếu vẫn mang kính đen như cũ.

“Xong…việc chưa?” Ngụy Thất hỏi. Ngụy Đại là do bận việc nên phải đi một chuyến, cho nên mới để anh tới làm thay, giờ Ngụy Thất hỏi vấn đề này là đương nhiên.

Ngụy Đại nhún vai: “Chưa.”

“Ồ, xem ra tôi còn phải đứng ở đây tiếp rồi,” Ngụy Thất cất cái ly đã lau sạch lên cái giá bên trên, “Mà cậu Tiếu Khiêm cũng không ở đây.”

“Cậu ấy đi đâu rồi?” Ngụy Đại hỏi, “Tôi có việc muốn nhờ cậu ấy hỗ trợ, thế nhưng liên hệ mãi không được.”

“À…” Ngụy Thất không biết chính xác Ngụy Đại có phải vì chuyện của Ngụy Cửu mà tìm Ngụy Tiếu Khiêm hay không, cho nên uyển chuyển trả lời: “Tôi cũng không liên lạc được với cậu Tiếu Khiêm, ngày thứ hai sau khi tôi bị chuyển qua, cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ.”

Là một trong mười đại sát thủ có giá cao nhất trên thế giới, công việc làm ăn của Ngụy Tiếu Khiêm luôn rất tốt. Về phần hắn rốt cuộc buôn bán lời lãi được bao nhiêu, sợ rằng ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Ngụy Tiếu Ngữ đã từng hỏi Ngụy Tiếu Khiêm có bao nhiêu tiền riêng, Ngụy Tiếu Khiêm thành thật trả lời —— “Rất nhiều”.

“Mà này, hai người… còn chưa làm lành với nhau hả?” Ngụy Đại bỗng nhiên nói sang chuyện khác.

Ngụy Thất nghiêm túc nhìn Ngụy Đại, trong thế giới quan của anh, nếu như trên đời này có người nào không nhiều chuyện, thì đại khái chắc chỉ có mỗi mình Ngụy Đại. Thật đáng tiếc, tuy rằng cô nàng tỏ ra vẻ “Tôi chỉ quan tâm tới anh thôi”, đồng thời dùng kính đen che giấu, thế nhưng vẫn không giấu được thực tế rằng bản thân đang nhiều chuyện.

“Chúng tôi không cãi nhau,” Ngụy Thất trả lời.

Ngụy Đại nhún vai: “Tôi cũng chỉ nghe sơ sơ chuyện này, nhưng dù gì giờ anh cũng đang làm việc bên cậu ấy, anh phải học cách tự bảo vệ chính mình.”

“Cô nói rất có lý,” Ngụy Thất nhàn nhạt đáp, đưa một ly Long Island Iced Tea cho bồi bàn, “Tôi chỉ có thể cầu cho bản lĩnh của mình bây giờ đủ nhanh.”

“Không liên quan tới bản lĩnh, người lo liệu là cậu Tiếu Khiêm mà,” Ngụy Đại nói thẳng, sau đó uống một ngụm nước lạnh, “Thân thủ của anh đương nhiên không tệ, nhưng thế này thì so với được ai chứ.”

“Ý của cô là tìm người tốt hơn thay thế Ngụy Thất sao?” Ngụy Thất nhàn nhạt hỏi, tựa như thay nước giặt quần áo vậy, một cái tên trong Ngụy gia cũng có người dự khuyết.

“Mỗi người chúng ta đều có thể,” Ngụy Đại nói nhỏ, bờ môi mềm đặt lên miệng ly, hơi thở phả ra gặp phải đá liền biến thành một lớp sương ngưng kết trên vách ly thủy tinh trong suốt.

Cuộc đối thoại của hai người dừng lại tại đó.

“A, phải rồi,” Ngụy Thất dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, xem ra là muốn hỏi về chuyện của Ngụy Cửu nhưng lại bị Ngụy Đại thành công lái sang chuyện khác, “Nghe nói cô để Thiệu Đình Chi làm ở chỗ này?”

“Anh chắc là nghe cậu Tiểu Tịch nói qua rồi phải không, từ khi anh ra khỏi quán, khách cũng giảm đi một phần ba.” Giọng của Ngụy Đại mang theo ý cười hiếm khi có được.

“Có nghe nói.” Ngụy Thất gật đầu, không ngờ khách hàng thân thiết của mình lại nhiều đến thế.

“Đương nhiên Ngụy gia cũng không chỉ kiếm tiền ở bar này, nhưng vẫn cần một số khách thông thường che chở cho ‘khách đặc thù’,” Ngụy Đại nhún vai, dáng vẻ bất đắc dĩ, nói, “Giờ có Thiệu Đình Chi, khách đông hơn trước một phần, là chuyện rất tốt.”

Một nhân viên phục vụ lại làm tốt hơn mình, điều này thật khiến Ngụy Thất có chút khổ sở, dù sao pha chế rượu yêu cầu rất có kỹ thuật, khiến anh vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên hiệu ứng ngôi sao cũng không thể coi thường.

“Anh còn nhớ Ngụy Cửu không?” Ngụy Đại đột nhiên lên tiếng.

Ngụy Thất ngẩn người.

Lúc anh tưởng cô nàng sẽ không đề cập đến chuyện này thì trọng tâm câu chuyện lại chuyển tới.

“Tôi…” Ngụy Thất muốn nói mình đương nhiên nhớ kỹ, không chỉ nhớ kỹ, còn coi con bé như em gái mình, thế nhưng anh nói không nên lời, anh sợ Ngụy Đại sẽ không tiếp tục chuyện này nữa.

“Hay là anh không còn nhớ nữa,” Ngụy Đại lắc lắc ly rượu trong tay, mấy viên đá nhẹ nhàng va lên thành ly tạo ra âm thanh rất nhỏ, “Cô bé hay ngại ngùng, lại luôn chạy theo lão Ngũ… à, tôi nhớ khi đó anh không hòa đồng với tập thể lắm.”

Ngụy Thất đang lau ly thì dừng lại một chút: “Hồi ấy tôi không hòa nhập được.”

“Ban đầu hình như là vậy, nhưng mà…” Ngụy Đại cười cười, “Từ lúc mọi người thấy anh kéo cậu Tiếu Khiêm chạy tới chạy lui trên hành lang… Này, anh chắc hiểu được nỗi sợ chết chóc của một đứa bé tứ cố vô thân nhỉ.”

Ngụy Thất khẽ ho khan một tiếng: “Tại tôi không biết đó là… cậu Tiếu Khiêm.”

“Đáng tiếc khi anh biết thì quá muộn rồi.” Ngụy Đại thở dài nói.

Duyên phận là một thứ rất kỳ lạ.

Khi đó Ngụy Thất đương nhiên còn chưa gọi là Ngụy Thất, họ ban đầu của anh là Tiêu, thế nên vào Ngụy gia, anh được gọi là Ngụy Tiêu —— một cái tên rất đơn giản, không cần tốn công đặt tên, tất cả trẻ con trong đấy đều được gọi như vậy.

Từ khi bước vào Ngụy gia, dựa vào tuổi mà đám trẻ con bắt đầu được huấn luyện các thể loại. Giống như học sinh, bọn chúng cũng sẽ đi học, cũng sẽ làm bài tập, có điều đã được loại bỏ những kiến thức không dùng được, thời gian còn lại thì dùng để rèn luyện thể chất.

Vào một ngày, Ngụy Tiêu bị bệnh, mà ngày đó cũng là sinh nhật tám tuổi của anh, trời u ám vô cùng. Sinh nhật, đó là do viện trưởng viết vào lòng bàn tay anh khi anh rời khỏi, so với những đứa trẻ không biết sinh nhật của mình thì anh may mắn hơn cả. Anh nhớ kỹ khi đó mình đã nắm thật chặt bàn tay lại, tựa như đó là thứ duy nhất anh có thể bắt lấy, ngoại trừ cái này, anh chỉ có hai bàn tay trắng.

Sinh nhật, nó không phải một ngày thuộc về anh, thế nhưng đối với anh đó lại là một ngày có ý nghĩa lạ thường. Khi đó anh còn chưa biết mà chỉ mơ hồ suy nghĩ, ngày sinh nhật này tuyệt đối không liên quan gì tới Ngụy gia, ý nghĩ như vậy khiến anh cảm thấy kích động.

Đương nhiên, anh thật sự bị bệnh rồi, coi như là ông trời quan tâm.

Cho nên ngày đó anh lang thang một mình trên hành lang, bụng thì hơi đói, liền muốn đến nhà bếp kiếm chút đồ ăn. Sau đó anh tìm được một miếng bánh ga-tô, rồi theo hành lang trở về, nhưng dọc đường anh phát hiện ra một thằng bé ôm đầu gối ngồi dưới cây cột nhà màu trắng. Thằng nhóc rúc vào một góc, dường như mong muốn không ai chú ý tới nó.

Giờ là lúc tất cả phải đi học, Ngụy Tiêu thật không ngờ lại có thể gặp một người khác ở đây.

Ngụy Tiêu đi vòng ra sau cây cột, cũng là phía trước thằng bé nọ, sắc trời thật âm u, khiến đứa bé mặc bộ đồ ngủ màu trắng thoạt nhìn thật đáng yêu —— thằng nhóc đi chân đất, tóc đen hơi rối, lông mi rất dài, da thì tái nhợt như bị bệnh.

Thằng nhóc thấy có người đứng trước mặt mình liền ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Tiêu, sau đó rất nhanh nhích người, cố gẳng chuyển mình sang một mặt khác của cây cột.

Ngụy Tiêu ngẩn người, xong liền di chuyển sang mặt kia của cây cột.

Thằng bé tiếp tục chậm rãi chuyển sang mặt khác.

Ngụy Tiêu cũng lại bước tới trước mặt thằng bé.

Đối phương rõ ràng không ngờ Ngụy Tiêu lại cứ bám theo mình, cho nên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, nó ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Ngụy Tiêu.

Ngụy Tiêu lúc này mới phát hiện ra đối phương có một đôi mắt màu lam rất đẹp, đuôi mắt của nó rất dài, khiến Ngụy Tiêu suýt chút nữa cho rằng đó là một bé gái.

Khi anh nhận ra thằng bé đang tiếp tục muốn di chuyển một vòng quanh cái cột, anh chìa ra miếng bánh ga-tô: “Nè, hôm nay là sinh nhật tôi đấy, mời cậu ăn bánh ga-tô.”

Thằng bé nọ ngẩn người, giơ tay lên nhận bánh.

Cậu nhóc đó chính là Ngụy Tiếu Khiêm.