Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 111




ღღღ

Ngụy Tiếu Khiêm tao nhã bắt chéo chân, đôi mắt xanh thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn lờ mờ.

“…Mà chuyện của anh xong chưa?” Ngụy Tiếu Ngữ đi tới máy tính của mình, gõ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, “Tiếu Khiêm, sai số rồi… không giống con số ban đầu.”

“À, tuận tay nhận thêm một vụ khác,” Ngụy Tiếu Khiêm nói, ngữ điệu chẳng giác gì khi nói câu “thêm ly nữa đi” trong quán bar, “Anh không chê tiền nhiều.”

Ngụy Tiếu Ngữ tắt máy tính, cười hì hì nói: “Anh cũng không biết tài khoản ngân hàng của mình có bao nhiêu tiền mà.”

Ngụy Tiếu Khiêm hút thuốc: “Ngụy Thất trước đây có hỏi anh một lần.”

“Vậy anh trả lời thế nào?” Ngụy Tiếu Ngữ hiếu kỳ hỏi.

Ngụy Tiếu Khiêm nhìn sang em trai mình, đáp: “Rất nhiều.”

Ngụy Tiếu Ngữ cười lớn, thật đúng là phong cách của Ngụy Tiếu Khiêm.

“Mục tiêu cuối ở trong vũ hội hả?” Ngụy Tiếu Ngữ lại hỏi.

“Ừ,” Ngụy Tiếu Khiêm lơ đãng đáp, “Một vũ hội rất buồn chán, nhưng lại có rất nhiều người.”

Ngụy Tiếu Ngữ nghiêng nghiêng đầu: “Cho nên anh cả đêm trốn trở về hả?”

Ngụy Tiếu Khiêm trầm mặc không đáp.

Ngụy Tiếu Ngữ thu hồi vẻ trêu đùa: “Nếu anh… lo lắng cho anh ta, vì sao không mang theo cùng.”

“… Anh không thể để cậu ấy lại bị vậy trong nguy hiểm,” Ngụy Tiếu Khiêm quay đầu đi.

Khó có dịp lão trốn tránh đường nhìn của mình, Ngụy Tiếu Ngữ nghĩ như vậy, bỗng có cảm giác thành tựu, vì vậy hắn trở thành nhà tâm lý học bắt đầu giảng đạo, gõ nhịp lên mặt bàn: “Anh phải tin mình có năng lực bảo vệ anh ta chứ, được rồi, em nhớ trước đây hai người chẳng phải từng ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Đừng quên, anh ta là trợ thủ của anh đấy.”

Ngón tay cầm điếu thuốc của Ngụy Tiếu Khiêm giật lên rất khẽ, rồi lập tức khôi phục vẻ ổn định như trước, khiến Ngụy Tiếu Ngữ luôn tự hào về khả năng quan sát của mình còn tưởng đó là ảo giác.

Ngụy Tiếu Khiêm nhàn nhạt nói: “Không có cậu ấy, nhiệm vụ của anh vẫn có thể hoàn thành.” Ngón tay thon dài đập nhẹ lên điếu thuốc, tàn thuốc liền rơi xuống cái gạt tàn.

Ngụy Tiếu Ngữ phải thừa nhận, điều Ngụy Tiếu Khiêm nói chính là sự thật.

“Tấm ảnh kia…” Ngụy Tiếu Ngữ nhắc tới trọng tâm câu chuyện, đằng nào cũng trốn chẳng xong, thay vì để Ngụy Tiếu Khiêm chiếm lợi thế trước không bằng mình chủ động, dù sao đó cũng chỉ là một trò đùa, Ngụy Ngũ mà mất mạng thế nào Tiểu Tuyết cũng nhảy dựng lên.

“Ừ, ” Ngụy Tiếu Khiêm nhìn hắn, chờ hắn nói hết lời.

“Nếu là thật thì anh tính sao?” Ban đầu Ngụy Tiếu Ngữ định giải thích một chút. Hắn không rõ Ngụy Thất sẽ giải thích thế nào, dù gì tấm ảnh đó cũng là hắn chụp hơn nữa giờ Ngụy Tiếu Khiêm tìm hắn rõ ràng là vì chuyện này. Thế nhưng bỗng hắn lại quay ngoắt sang một trăm tám mươi độ. Không nên trách hắn, tính cách người này vốn luôn sợ thiên hạ không đủ loạn.

Ngụy Tiếu Khiêm hơi nhíu mày, sau đó thản nhiên đáp: “Không sao cả.”

“Mới là lạ!” Ngụy Tiếu Ngữ ngay thẳng vạch trần đối phương, “Anh nhất định đang suy nghĩ dùng cách gì để lặng lẽ giết chết Ngụy Ngũ! Anh cũng không muốn cho Ngụy Thất biết, cũng không muốn cho Tiểu Tuyết biết, bởi vì bất kỳ ai biết cũng sẽ rất phiền phức —— về phần những người khác anh ngẳng ngại gì, đúng không?”

Ngụy Tiếu Khiêm hút thuốc, động tác tao nhã mà thong thả: “… Vì sao nghĩ thế?”

“Toàn thân ông đều viết rõ đố kị! Gì mà suốt đêm trốn về, anh là vì tấm ảnh mới gấp rút cả đêm về đi!” Ngụy Tiếu Ngữ khoanh tay, “Ôi, thật không hiểu anh luôn, toàn bộ thế giới đều biết anh thích Ngụy Thất, cần gì rụt rè như thế?”

Ngụy Tiếu Khiêm trầm mặc không nói gì.

Ngụy Tiếu Ngữ kề sát Ngụy Tiếu Khiêm: “Thấy được nhưng không cách nào đụng chạm, anh cam tâm sao?”

Ngụy Tiếu Khiêm vẫn im lặng như cũ, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy mặt trời chưa nhú lên, nhưng ánh sáng đã quét đi khói mù của đêm tối, cả thành phố dường như đã bắt đầu thức dậy.

“Hầy, anh thì luôn thích giấu mọi chuyện trong lòng, bởi vậy mà…” tình cảm mới trì trệ không tiến triển được.

“Em biết vì sao Ngụy Đại ở đây không?” Ngụy Tiếu Khiêm vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thế nhưng cắt đứt lời Ngụy Tiếu Ngữ đang nói.

Ngụy Tiếu Ngữ vừa định tiến hành giảng đạo cho ông anh cố chấp của mình, đây chính là cơ hội khó có được, thế nhưng lại bị đối phương kiên quyết cắt ngang.

Hắn đương nhiên biết vì sao Ngụy Đại lại ở chỗ này, xem ra vấn đề chọn người thừa kế của ông già đã quyết định là hắn rồi. Về chuyện kế thừa gia nghiệp, đây là một vấn đề tương đối xấu hổ, nhất là trong hai anh em, chỉ có một người có thể thừa kế.

Vì vậy hắn do dự một hồi mới hỏi: “…Anh muốn nói cái gì?”

Ngụy Tiếu Khiêm phủi phủi tàn thuốc trong tay, đôi mắt sâu nhìn về phía Ngụy Tiếu Ngữ: “Bởi vì bọn họ sẽ không chọn một người điên làm người thừa kế.”

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn ánh mắt đó, hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn đối phương chăm chú như vậy.

Ánh mắt đó cũng màu xanh như mình, nhưng lại phức tạp tối nghĩa hơn. Khác hẳn với vẻ ôn hòa tự kiềm chế mọi khi, lúc này lại khiến hắn có cảm giác bên dưới tấm kính đó là đầy mưu tính dữ dội, gần như khiến hắn quên mất hô hấp.

“Chuyện đó anh biết rồi.” Đối phương dùng ngữ điệu như bình thường nói với hắn.

Ngụy Tiếu Ngữ tựa như mới bừng tỉnh từ giấc mộng, không biết từ lúc nào, ông anh này đã chạy tới bên người hắn. Thân thể hắn cứng lại, nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của đối phương, mãi cho đến khi người kia vỗ vỗ lên vai hắn, hắn mới như khôi phục lại cử động.

Hắn thấy Ngụy Tiếu Khiêm định đi ra ngoài, hắn xoay người, dùng sức lực chưa từng dùng qua nắm lấy cánh tay đối phương: “Vừa nãy em chỉ đùa thôi! Không liên quan tới Ngụy Ngũ, bọn họ thực sự không có gì…”

Ngụy Tiếu Khiêm nhìn hắn, giọng mềm mại tựa như đang an ủi một đứa trẻ: “Anh biết rồi.”

Ngụy Tiếu Ngữ sững sờ tại chỗ, trong khoảnh khắc đó, hắn thực sự nghĩ Ngụy Tiếu Khiêm sẽ đi giết chết Ngụy Ngũ. Khác với Ngụy Hựu Tuyết, người của Ngụy gia không có cách nào ngăn hắn lại.

Cho đến khi có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

Ngụy Tiếu Ngữ chậm rãi tựa vào sofa, trước đây hắn còn suy đoán coi ông già sẽ giao vị trí người thừa kế này cho ai. Tuy rằng hắn nghĩ hẳn là mình, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những nguyên nhân của các phương diện khác. Hắn thấy bản thân thích hợp nắm giữ toàn cục trong tay hơn, sẽ giúp gia tộc thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Khi còn rất nhỏ, người chung quanh mỗi lần nhắc tới người anh trai Ngụy Tiếu Khiêm, luôn luôn dùng những lời như thiên tài để ca ngợi con người đó. Cho dù là tri thức văn bản hay là kỹ năng đều vượt xa hắn. Chỉ là rất nhiều năm sau đó, những âm thanh này chậm rãi chuyển sang người hắn, vì thế hắn còn có chút đắc chí.

Hay là căn bản hắn nghĩ sai rồi, ông gia chẳng bao giờ mạo hiểm mà giao Ngụy gia cho một người bất ổn, cho dù hắn ta có bao nhiêu tài năng. Cho nên ông anh mình là sợ thương tổn Ngụy Thất mới duy trì khoảng cách như vậy. Nhưng bọn họ rõ ràng đã bên nhau mười năm rồi, lẽ nào thực sự không có gì phát sinh sao…

“Tiếu Ngữ?”

Ngụy Tiếu Ngữ có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, hắn thấy Cố Tiểu Tịch đứng ở ngoài cửa, Shirley nằm sấp trên đầu y, cả hai đang nhìn hắn.

“Anh…” Hắn có chút không biết chính mình muốn nói gì.

Cố Tiểu Tịch do dự một hồi rồi đi vào, bước tới ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay kéo hắn ôm vào lòng, không hỏi hắn bất kỳ cái gì.

Mùi hương này khiến tâm tình hắn dần bình phục, hắn đã biết giờ mình hẳn là rất yếu đuối, nhưng hắn không ngại bộc lộ trước mặt đối phương.

Cả những thứ không thể bị người ngoài nhìn thấy, cảm xúc tiêu cực.

***

Khi Ngụy Thất tỉnh lại đã là ba giờ chiều, chính xác mà nói thì anh bị mùi thuốc lá làm tỉnh lại.

Anh nhổm dậy trên giường, phát hiện Ngụy Tiếu Khiêm đang ngồi ở mép giường hút thuốc, thấy anh tỉnh liền dụi tắt điếu thuốc: “Xin lỗi, ” người kia không hề có thành ý nói, “Tôi không cẩn thận hút thuốc rồi.”

Ngụy Thất không biết cái “Không cẩn thận” kia có bao nhiêu phần chân thực, tuy Ngụy Tiếu Khiêm là một kẻ nghiện thuốc, song hắn rất ít khi hút trước mặt anh. Hay là giờ, hút thuốc đã thăng cấp thành thủ đoạn đánh thức của hắn rồi.

Anh không biết Ngụy Tiếu Khiêm đã ngồi ở mép giường từ lúc nào, chắc là sau khi anh ngủ mất.

“Không ngủ hay là vừa mới dậy?” Ngụy Thất vừa tìm dây cột tóc dưới gối vừa hỏi.

Đối phương rất quan tâm mà đưa dây cột tóc qua cho: “Không ngủ.”

Ngụy Thất nhận lấy, rất thuần thục cột tóc lên, phát hiện đối phương vẫn mặc bộ lễ phục hôm qua: “Đi tắm đi, tôi chuẩn bị áo ngủ cho cậu… ngủ ở đây một lúc được không?”

Ngụy Tiếu Khiêm gật đầu, Ngụy Thất đứng dậy. Anh vẫn mặc bộ áo tắm ngày hôm qua, phỏng chừng là mệt quá nên lười đổi sang đồ ngủ.

Anh ngáp một cái, đi tới trước mặt Ngụy Tiếu Khiêm, giúp hắn cởi áo khoác, ngoại trừ mùi thuốc súng cùng mùi máu ra, trên đó còn mang chút mùi thuốc lá. Anh thấy bộ đồ này có vẻ rất đắt tiền, nếu đem qua tiệm giặt ủi thì phải giải thích thế nào về vết máu trên nó đây, hay là cứ giả bộ chủ nhân bộ đồ này lúc giết gà nên bị dính máu vào?

Tưởng tượng đến cảnh Ngụy Tiếu Khiêm thịt gà như người khác, khóe miệng anh không khỏi hơi kéo lên. Mà cả đời cũng không thấy được cảnh tượng như vậy, thì khi Ngụy Tiếu Khiêm giết gà, cũng nhất định là lưu loát dùng một dao trí mạng.

Mặc kệ thế nào, cứ gửi qua phòng giặt ở khách sạn của Ngụy Tiếu Ngữ, mới không có kẻ ngốc hỏi vì sao đồ này lại dính máu.

“Làm sao vậy?” Ngụy Tiếu Khiêm hỏi, thấy Ngụy Thất cười khi cầm y phục của mình, có chút hoang mang.

Ngụy Thất đặt đồ lên cái ghế dựa bên cạnh, rồi quay sang tháo nơ cho Ngụy Tiếu Khiêm: “Không có gì, chỉ là tâm trạng hôm nay rất tốt.”

Ngụy Tiếu Khiêm có chút hoang mang, thế nhưng tâm trạng đối phương tốt chính là chuyện tốt.

Ngụy Thất đặt cái nơ sang một bên, cái nơ đó cũng có giá trị xa xỉ, Ngụy Tiếu Khiêm luôn dùng đồ tốt, bởi hắn có rất nhiều tiền. Ngụy Thất đoán, tiền của đối phương cũng không thua của toàn bộ Ngụy gia lắm, ai bảo hắn có một tập đoàn sát thủ rất biết kiếm tiền, ngay cả bản thân cũng giỏi kiếm tiền như thế, một trong mười vị sát thủ có giá cao nhất thế giới.

Trên cổ áo sơ mi có một vết son đỏ, tay Ngụy Thất dừng một chút. Bề ngoài của Ngụy Tiếu Khiêm luôn rất dễ hấp dẫn phái nữ, vẻ ngoài ôn hòa cùng sự giáo dục tốt đẹp, sẽ khiến nhiều người không hề cảm thấy nguy hiểm. Như vậy mới có thể không tiếng động tiếp cận mục tiêu. Ai cũng sẽ không duy trì cảnh giác với một thanh niên như vậy.

Ngụy Tiếu Khiêm cúi đầu thấy vết son trên áo sơmi, hơi nhíu mày, hắn không nhớ là từ lúc nào bị in dấu son lên, bởi tại vũ hội đó, trong mắt hắn cũng chỉ có mục tiêu mà thôi.

Ngụy Thất chậm rãi giúp Ngụy Tiếu Khiêm cởi nút áo, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cơ thể của đối phương, thậm chí có thể cảm giác được dòng máu đang chảy dưới lớp da mềm mại. Hắn luôn bị người ta hình dung là “Tử thần”, nhưng lúc này, anh hoàn toàn không có cảm giác như vậy.

“Nhận vụ nào tiếp chưa?” Ngụy Thất nhẹ giọng hỏi.

Ngụy Tiếu Khiêm nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời sẽ không nhận vụ nào mới.”

Ngụy Thất nghi hoặc nhìn hắn, chỉ cần giao đủ tiền, Ngụy Tiếu Khiêm đối với ai cũng sẽ không bao giờ – từ chối.

“Ừ… nói thế nào nhỉ?” Ngụy Tiếu Khiêm nhớ lại một hồi rồi nói, “Nghỉ phép.”

“Ở chỗ này?” Ngụy Thất thật chẳng thấy chỗ này là nơi nghỉ phép tốt chút nào, tuy rằng là người bình thường, vào quán này chính là để hưởng lạc thú.

“Ở chỗ này.” Ngụy Tiếu Khiêm nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Ngụy Thất, sau đó đứng lên, ngữ khí nhu hòa trước sau như một, “Tôi có thể tự làm.” Hắn xoay người đi vào phòng tắm.

Ngụy Thất nghiêng đầu, không rõ Ngụy Tiếu Khiêm có thực sự biết được hàm nghĩa của cái từ “Nghỉ phép” này hay không, nhưng anh cũng chẳng phiền não lâu, xoay người đi tìm cho đối phương một bộ áo ngủ.