Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 127




ღღღ

“Ngụy Thất, đã lâu không gặp,” Ngụy Đại nhàn nhạt nói, Ngụy Tiếu Ngữ hình như đã bị Ngụy Đại đuổi qua một bên, “Còn có cậu Tiếu Khiêm.”

Ngụy Thất trả lời: “Không lâu đâu, hôm qua mới gặp mà.”

“Ừm, chỉ là đối với tôi thì đã xảy ra quá nhiều chuyện.” Ngụy Đại nói, tỏ ra chẳng sao cả đối với nhầm lẫn này.

“Cô muốn nói gì?” Ngụy Thất bỗng có chút sốt ruột, Ngụy Đại nói chuyện khiến tâm trạng của anh xấu tới cực điểm.

“Chúng ta sẽ nói từ đầu, đỡ cho anh phản bác tôi,” Ngụy Đại bình thản nói, “Cậu Tiếu Khiêm nếu không muốn nghe thì Ngụy Thất dùng tai nghe đi.”

“Tôi không sao.” Ngụy Tiếu Khiêm cho ý kiến.

“Tôi…”

“Chờ một chút! Cô chỉ cần nói cho tôi biết ai đã giết Ngụy Ngũ là được!” Ngụy Thất bỗng cắt ngang lời của Ngụy Đại, “Cô khỏi phải kể từ đầu đi!”

“Được rồi,” Ngụy Đại lưu loát nói, “Là Ngụy Cửu.”

“Chị coi đi, cho dù chị có tới nói, anh ta cũng không tin đâu,” Ngụy Tiếu Ngữ ở bên cạnh chen lời vào.

“…không có khả năng,” Ngụy Thất lạnh mặt nói.

Còn hơn cả anh, người thân với Ngụy Cửu nhất chính là Ngụy Ngũ.

“Anh nghĩ Ngụy Cửu với Ngụy Ngũ giống như anh em hả?” Ngụy Đại lạnh lùng hỏi, “Ngụy Ngũ có lẽ cũng coi là thế, nhưng… chí ít… Ngụy Cửu không cho rằng như vậy.”

“… Nói xong đi,” trước khi Ngụy Thất phản bác, Ngụy Tiếu Khiêm lãnh đạm đưa ra chỉ thị, “nhưng phải nói ngắn gọn, giờ chỉ còn khoảng mười năm phút nữa là chạy tới sân bay, cô nên điều chỉnh thời gian, tin rằng sẽ lời ít ý nhiều hơn Tiếu Ngữ nói.”

“Đương nhiên,” Ngụy Đại khẳng định,”Tôi trước đây từng qua lại với Ngụy Cửu, cô ta rất dễ thương, nhưng cũng rất lạnh lùng. Cho tới giờ, tôi vẫn không biết được đâu mới là con người thật của cô ta, mà có lẽ cô ta căn bản không có sự chân thật nào.”

“Còn nhớ khi Ngụy Cửu còn bé không, cô ta hay nói chuyện với cái gương, nhưng lại ghét nói chuyện với người khác. Tuy rằng cô ta vẫn như hình với bóng theo các anh, thế nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, đối với ai, cô ta cũng rất kiệm lời. Tôi từng đi tìm hiểu cô nhi viện thu dưỡng cô ta trước đây, nguyên nhân cô ta bị đưa vào đó là vì bố mẹ bị giết trong phòng trọ, không có thân thích, cũng không có bạn bè, cho nên cô ta mới bị đưa vào cô nhi viện.”

“Hả?”

“Cho dù tôi không biết cô ta đã kể cho anh những gì, mà tôi cũng không định biết, tôi đã nghe qua rất nhiều rồi,” Ngụy Đại nhanh chóng chặn trước, cô chỉ có mười lăm phút thôi.

“Tôi đã đi tìm bác sĩ tâm lý của cô ta, bọn họ gọi đó là chứng cưỡng ép nói dối, là một loại bệnh tâm thần, dù sao chúng ta nhiều ít cũng có chút…”

Ngụy Tiếu Khiêm mất tự nhiên ho khan một tiếng, dù rằng hắn từng nghe qua rất nhiều người gọi hắn là “người điên”.

“Cô ta đã từng thề rằng cam đoan không hề nói dối, nhưng cái đó không chừng cũng là dối trá, cô ta căn bản không muốn sửa,” Giọng điệu của Ngụy Đại có chút bất đắc dĩ, “Sau đó chúng tôi chia tay…”

“Tôi không biết bằng cách nào cô có được thông tin quá khứ của Ngụy Cửu, thế nhưng…” Ngụy Thất bỗng chặn ngang lời của Ngụy Đại, “Thế nhưng cô ấy kể cho tôi rằng mình có một chị gái, còn tìm được ba mẹ cô ấy rồi.”

“Anh có thể kể tiếp,” Ngụy Đại nói, “bởi dù tôi có nói thêm thì anh căn bản cũng không tin.”

“Ngụy Cửu nói… thuở bé thích đứng trước gương nói chuyện là vì cô ấy có một chị gái giống hệt, họ là chị em song sinh,” Ngụy Thất tiếp tục, “Cô ấy khi còn bé bị bọn buôn người bắt cóc, qua tay nhiều người rồi mới được bán cho Ngụy gia, ba Ngụy Cửu đã chết trên đường đi tìm kiếm cô bé, còn mẹ thì vì đau lòng chuyện của cô ấy mà bị tâm thầm…”

“Giờ cô ta đã tìm được gia đình của mình rồi nên muốn ly khai Ngụy gia, đúng không?” Ngụy Đại hỏi.

Quả thật là như vậy, Ngụy Thất nghĩ, thế nhưng chuyện đó có gì sai sao? Cô ấy cũng cần phải chăm sóc mẹ của mình, có được cái tên của mình, còn có một người bố hết mực thương yêu, à còn một chị gái, đối với cô vừa yêu lại vừa hận.

Anh nhớ lại buổi chiều nắng vàng rực rỡ kia, cô gái đã kéo tay anh chạy từ trong gara ngầm lạnh lẽo như cái mê cung thoát ra ngoài, rồi nhớ đến đôi mắt sáng ngời như mặt trời nơi quán cà phê ven đường.

“Cô ta có cung cấp tài liệu nào không?” Ngụy Đại hỏi.

Ngụy Thất suy nghĩ một chút: “Cô ấy nói tên mình là Jessica Garcia, chị gái tên là Louise Garcia, đang sống ở Anh…” Anh đột nhiên ngừng lại, hay là Ngụy Đại lừa anh nên mới nói như vậy! Hoàn toàn có khả năng này, Ngụy Thất hối hận cực kỳ, anh đã tiết lộ tên của cô bé, rồi cả cuộc sống hiện tại lẫn thân phận của Louise, nếu Ngụy Đại muốn tìm kiếm Ngụy Cửu thì thật quá dễ dàng.

“Này, đừng cho là tôi đang thăm dò,” Ngụy Đại cười lớn, “Ngụy Cửu căn bản tình cờ rời khỏi Ngụy gia, tôi đoán là vì cô ta quá buồn chán nên mới nói dối với anh thôi.”

“…Tôi không tin,” Ngụy Thất đáp ngắn gọn, dự định kết thúc cuộc gọi.

“Này, đừng cúp máy,” Ngụy Đại dường như biết được động tác của Ngụy Thất, “Nghe này, tôi có mười lăm phút đúng không.”

Ngụy Thất nhíu mày, tạm thời đưa tay lên vô lăng, cái này cũng có phải video call đâu, anh phiền muộn nghĩ.

“Tôi điều tra rồi,” Giọng nói của Ngụy Đại vô cùng lưu loát, Ngụy Thất có thể nghe được tiếng gõ bàn phím cùng với tiếng của Ngụy Tiếu Ngữ “Đó là máy tính của tôi!”, “Anh nghĩ chuyện giữa anh và Ngụy Cửu tôi lại không biết chút nào sao, tôi quá hiểu cô ta mà. Tôi đã coi đoạn video ở lối đi cho nhân viên rồi, bao gồm cả việc anh mang cô ta ra ngoài. Cô ta bảo với anh cô ta là ‘Louise’ à, sai rồi, cô ta chính là Ngụy Cửu.”

“Cái gì?”

“Dựa vào mạng lưới tình báo của Ngụy gia, bọn họ có quyền tra thông tin đăng ký các hộ gia đình ở nước ngoài, có khoảng 100.000 người ở Luân Đôn có họ là ‘Garcia’, khoảng 7.000 người có tên là Louise, có bố chết là khoảng 500 người, cộng với có cả mẹ bị bệnh tâm thần là 11 người, mà có em gái bị lạc thì có một người, hiện tại đang làm việc ở bảo tàng tại Luân Đôn. Đến Trung Quốc vào tháng này… là không người.”

“… Hay là dùng hộ chiếu giả,” Ngụy Thất do dự một hồi rồi đưa ra phán đoán.

Giọng điệu của Ngụy Đại vô cùng lãnh đạm: “Hộ chiếu giả, anh cho là hộ chiếu giả bày bán ở siêu thị sao, hộ chiếu giả thật sự không dễ có được trong tay đâu, đó chưa kể cô ta cũng phải được chính phủ công nhận đó là thật.”

“Nhân tiện nói chút,” Trước khi Ngụy Thất mở miệng, Ngụy Đại nói, “Tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện ở quán bar, ‘Louise’ nói cho anh hôm nay cô ta sẽ lên chuyến bay qua Luân Đôn phải không? Hôm nay cũng không có chuyến bay thẳng nào qua Luân Đôn cả.”

“Cô là nói Ngụy Cửu chính là người đã sắm vai ‘Louise’?” Ngụy Tiếu Khiêm bỗng mở miệng, “Nhưng là vì sao?”

“Mọi người đều cho rằng nói dối ắt hẳn phải có nguyên nhân, thế nhưng chứng cưỡng ép nói dối thì không như vậy, cô ta nói dối chỉ là nói dối thôi, dối trá đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô ta, bỏ nó, cô ta sẽ không còn hoàn chỉnh,” Ngụy Đại nói, “Nghe này, cô ta nói dối cả đời, sớm đã trở thành ngọn lửa thuần màu xanh, đừng mong từ nét mặt hay động tác của cô ta mà đoán xem cô ta có đang nói dối hay không. Ngay cả máy trắc nghiệm nói dối của FBI có dùng trên cô ta thì cũng vô dụng.”

“Cô ấy…” Ngụy Thất dừng một chút, “Cho dù cô ấy nói dối thì sao? Sao có thể khẳng định cô ấy đã giết Ngụy Ngũ?”

“Có người đã thấy,” Ngụy Đại nói, “Khi cô Tuyết và Ngụy Ngũ ở khách sạn, có nhân viên đã thấy cô ta đi vào phòng của Ngụy Ngũ.”

“Cái đó không thể chứng minh…”

“Người nhân viên kia đang sắp xếp trong phòng tắm, từ hình ảnh trong gương, chị ta đã thấy,” Ngụy Đại nói, “Không có nói chuyện với nhau cũng không có việc dư thừa, cô ta cầm súng đi vào, sau đó nổ súng là xong việc.”

“Vì sao… cô ấy chỉ có chứng bệnh cưỡng ép nói dối mà thôi,” Ngụy Thất thì thào, “cái đó không liên quan tới giết người.”

“Khiến cục diện càng thêm loạn mà thôi, cô ta làm việc này chỉ vì cảm thấy quá buồn chán, có lẽ… Bệnh của cô ta đã chuyển biến càng xấu hơn,” Ngụy Đại nhẹ giọng nói, “Người của Ngụy gia mặc dù đang giằng co, nhưng không ai dẫn đầu ra tay, cô ta ra tay trước như vậy người hai phe nhất định phải tham gia vào.”

“Cô ấy…”

“Tôi đoán, cô ta chỉ là buồn chán mà thôi,” Ngụy Đại mềm mỏng nói, “Mặc kệ anh có tin hay không thì sự thật chính là như vậy.”

“Vậy… sự việc xảy ra trong con hẻm…”

“Đương nhiên là do cô ta đã an bài trước đó,”

“Tay súng kia chỉ là một nhân viên bán hàng trong tiệm bách hóa mà cô ta bỏ tiền ra thuê, tôi đã tìm được rồi.”

“Mười lăm phút rồi,” Ngụy Tiếu Khiêm vừa lên tiếng, Ngụy Thất đã đem xe vững vàng đi vào gara ngầm ở sân bay.

“Lời tôi muốn nói cũng hết rồi,” Ngụy Đại nói, “Tôi muốn nói với anh câu này, Ngụy Thất, chuyện này tôi sẽ giải quyết, anh đừng xen vào làm gì.” Nói xong, Ngụy Đại ngắt cuộc gọi trước, trước đó còn kịp nghe tiếng của Ngụy Tiếu Ngữ: “Tôi có thể kể sinh động hơn chị đấy…”

Trong gara thật an tĩnh.

Ngụy Thất bỗng vô thức đứng dậy, tình huống có thể nghĩ ra, chân anh đập vào vô lăng, cả người lại phải ngồi xuống ghế.

“A…” Anh nhịn không được kêu lên.

“Tôi tưởng em biết đây là trong xe chứ…” Ngụy Tiếu Khiêm không biết từ lúc nào đã xuống xe, săn sóc mở cửa xe cho anh, “Làm sao vậy?”

“Tôi nghĩ… cô Tuyết gặp nguy hiểm rồi.”

“Sao nói thế?”

“Nếu lời Ngụy Đại nói là thật —— được rồi, tôi đến bây giờ còn không phát hiện ra cái gì để có thể phản bác lời của chị ta.”

“Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, thế nhưng Ngụy Đại không cần phải gạt tôi như vậy, chị ta… chị ta là một người rất kiêu ngạo, sẽ không làm chuyện như vậy.”

“Sau đó?”

“Nếu như Ngụy Cửu ngại cục diện chưa đủ loạn, cậu thấy tình hình bây giờ đã dẹp xong loạn, rất tốt,” Ngụy Thất từ trong xe đi ra, “Như vậy cô Tuyết có thể là mục tiêu kế tiếp.”

Ngụy Tiếu Khiêm mở điện thoại lên, phát hiện quả nhiên đã hết pin: “Chúng ta đi tìm Tiểu Tuyết thôi.”

Tuy rằng thuộc hạ của Ngụy Tiếu Khiêm là bạn của Ngụy Thất, nhưng anh lại không có lưu số, mà Ngụy Tiếu Khiêm lại chưa bao rời khỏi danh bạ điện thoại.

“Chia ra tìm,” Ngụy Thất đề nghị, “Chúng ta phải nhanh lên một chút.”

“Có mang theo súng không?” Ngụy Tiếu Khiêm hỏi.

“Có mang.” Ngụy Thất trả lời, “Là khẩu súng cậu cho.”

“…Cẩn thận một chút,” Ngụy Tiếu Khiêm bỗng bước qua hôn lên môi Ngụy Thất, tuy rằng muốn ngăn anh ra sân bay, thế nhưng sẽ khiến đối phương oán giận mất.

“Ừ.” Ngụy Thất gật đầu. Vô luận thế nào, anh đều phải tự mình hỏi rõ, nếu có thể tìm được Ngụy Cửu ở sân bay. Về quá khứ của cô ta, cả về cái chết của Ngụy Ngũ.