Tửu Thần (Âm Dương Miện)

Chương 353: Ôn tình trong huyệt động





Từ vị trí hắn nằm đến cửa động khoảng 4 đến 5m, cửa động hơi nghiêng ra ngoài. Như vậy cho dù phía ngoài trời mưa thì nước cũng không thể chảy vào bên trong động.
Thân thể hơi động một chút đã khiến cho Cơ Động rên rỉ thành tiếng. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân, làm thân thể của hắn run rẩy.
Kể từ khi có được Phượng Vũ Long Xà Biến đây là lần đầu tiên mà Cơ Động bị thương nghiêm trọng như vậy. Dĩ vãng nặng nhất cũng chỉ là tiêu hao ma lực mà thôi, lúc này đây hắn bị thương rất nặng. Kinh mạch trong cơ thể hắn rối loạn, rất nhiều nơi bị tàn phá, khí huyết hư thoát. Hỗn Độn Châu giúp hắn hấp thu ma lực từ ngoại giới, nhưng kinh mạch thể nội căn bản không thể nào vận chuyển được. Quá nhiều ma lực ngược lại mang đến hại nhiều hơn lợi. Khi kinh mạch của hắn càng thêm ứ đọng, thương thế muốn khôi phục thì nhất định phải đả thông tất cả kinh mạch mới được.
Cơ Động không thể dễ dàng điều động ma lực trong cơ thể mình. Hắn hiện tại đang rất suy yếu, không chỉ thân thể mà ngay cả Linh Hồn Tuyền Qua cũng suy yếu đến độ trước nay chưa có. Lực lượng linh hồn tự bạo của Tam Túc Kim Ô trước khi chết cắn trả chỉ sợ còn mạnh hơn lực lượng linh hồn của Cơ Động rất nhiều.
Cảm giác được phía dưới mềm mại còn có chút ấm áp chứng tỏ hắn không trực tiếp nằm lên trên tảng đá cứng rắn trong động. Chẳng qua là chung quanh hắn lại không có tồn tại bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Trần Tư Tuyền đâu? Nhất định là nàng đem mình đến nơi này, hẳn là nàng không có chuyện gì mới đúng. Nàng bỏ đi rồi sao?
Thân thể hắn thật sự quá hư nhược, muốn linh hồn khôi phục cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể làm được. Ít nhất cũng cần phải minh tường, mà lấy trạng thái trước mắt của Cơ Động, ngay cả tư thế minh tưởng cơ bản nhất hắn cũng không thể làm được.
Mệt mỏi cùng suy yếu lại bùng lên làm cho hắn chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Khi Cơ Động tỉnh lại từ trong giấc mộng thì hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh mình tựa hồ có cái gì đó rất mềm mại, cảm giác mát mẻ không ngừng từ bên cạnh truyền đến làm cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Không chỉ như vậy hắn còn phát hiện thân thể của mình so với lần tỉnh lại lúc thì thư thái hơn rất nhiều. Toàn thân được vệ sinh sạch sẽ, thậm chí còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, ngay cả y phục trên người cũng đã được thay đổi sạch sẽ. Vẫn là bộ y phục trắng có thêu chỉ bạc, thậm chí cả nội y cũng được đổi sang cái mới.
Cố gắng nghiêng đầu nhìn sang bên thì hắn thấy Trần Tư Tuyền đang rúc vào trong ngực mình, khuôn mặt mỹ lệ của nàng hiện rõ nét mệt mỏi.
Nàng căn bản không có bỏ đi, mà vẫn một mực ở đây chăm sóc ta. Nàng là nữ nhân thứ ba đã từng chăm sóc ta. Lúc trước cũng chỉ có Lam Bảo Nhi cùng Liệt Diễm mới chăm sóc ta như vậy. Cho dù như vậy các nàng cũng không vệ sinh thân thể rồi thay đổi y phục cho ta. Một cảm xúc khó tả đột nhiên dâng trào trong lòng Cơ Động làm hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc linh hồn hai người dung hợp khi đối mặt với Tam Túc Kim Ô.

Mình không biết là quá tự phụ hay là vọng động nữa? Đã biết rõ là đang đối mặt với thần thú mà còn lựa chọn công kích, nếu như không phải bởi vì bên người Trần Tư Tuyền mang theo Vĩnh Hằng Chi Khải cùng linh hồn dung hợp thì e rằng mình đã sớm chết bởi Cực Hạn Dương Hỏa của Tam Túc Kim Ô rồi. Cho dù là hiện tại nàng nằm ở bên cạnh mình nhưng hơi thở Ất Mộc trên người nàng vẫn đang trị liệu cho mình. Lần tỉnh lại này, Cơ Động cảm thấy cơ thể thư thái hơn rất nhiều, ít nhất toàn thân hắn đã không còn đau đớn như trước nữa.
Nàng tại sao lại đối tốt với ta như vậy, Cơ Động thật không thể nào hiểu nổi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Trần Tư Tuyền tiếp cận mình nhằm một mục đích gì đó. Nhưng sau khi linh hồn dung hợp hắn lại cảm nhận được tình yêu mà Trần Tư Tuyền đối với hắn, vì thế một chút nghi ngờ trong lòng hắn tan thành mây khói. Không có lợi dụng cùng dựa dẫm, lại càng không cần phải nói đến mục đích của nàng rồi. Nhưng điều này đến tột cùng là tại sao?
Kể từ sau khi Liệt Diễm chết đi, Cơ Động đã thật lâu không có tĩnh táo mà tự vấn bản thân. Mất đi Liệt Diễm khiến cho hắn căn bản không thể tỉnh táo như trước kia nữa, nếu không lần này hắn sẽ không chủ động đi công kích Tam Túc Kim Ô. Từ sâu trong tiềm thức của hắn sớm đã có một khuynh hướng tự hủy diệt chính bản thân mình. Chỉ có tự hủy diệt chính mình. Hắn mới có thể đi làm bạn với Liệt Diễm.
Mặc dù không biết nàng tại sao lại thích mình, nhưng Cơ Động đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ có thể xử lý tình cảm của nàng giống như Lam Bảo Nhi trước kia mà thôi. Ít nhất, quan hệ trước mắt giữa nàng và mình vẫn là học sinh và sư phụ. Cơ Động đã âm thầm quyết định, sau này nhất định chỉ phải tránh xa nàng ra. Bởi Trần Tư Tuyền vừa hoàn mỹ lại toàn tâm toàn ý biểu đạt tình yêu say đắm của nàng đối với mình. Chỉ cần là một nam nhân bình thường chắc chắn sẽ động tâm. Cơ Động tuyệt không muốn cho bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng tới tình yêu của hắn đối với Liệt Diễm. Đừng nói là yêu người khác, cho dù chỉ là suy nghĩ về một nữ nhân khác thì hắn nghĩ rằng cũng đã làm cho Liệt Diễm bị tổn thương rồi.
Trạng thái tinh thần so sánh với lần trước tỉnh lại thì tốt hơn nhiều. Cơ Động bắt đầu ngưng thần khống chế ma lực trong cơ thể, hiện tại hắn không thể chuyển động thân thể của mình. Nếu không kinh mạch thể nội của hắn có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có thể đả thông kinh mạch trước rồi hãy nói.
Đây là một quá trình thống khổ lâu dài, mặc dù thân thể Cơ Động trước kia từng được Chu Tước, Đằng Xà và máu rồng cải tạo qua. Nhưng lần thương tổn này rất nặng, đả thông kinh mạch chính là quá trình trọng yếu nhất. Không thể vội vàng xao động được, nếu không hậu quả xấu nhất chính là tẩu hỏa nhập ma.
Có lẽ cảm thấy ma lực trong cơ thể của Cơ Động có sự biến hóa, Trần Tư Tuyền từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại:
"A! Cơ Động lão sư, người đã tỉnh lại rồi?"
Bật mình ngồi dậy, Trần Tư Tuyền nắm chặt tay Cơ Động, vẻ mặt vui mừng hỏi tới.
Cơ Động tạm thời đình chỉ ý niệm đánh sâu vào kinh mạch, thần sắc lạnh nhạt nói:
"Chúng ta đang ở nơi nào?"
Trần Tư Tuyền nói:
"Ngày đó sau khi Tam Túc Kim Ô tự bạo, người cũng bị trọng thương. Ta cũng vì ma lực tiêu hao quá độ mà tạm thời không thể nào động đậy. May nhờ có Vĩnh Hằng Khải thủ hộ, nhưng lúc ở chỗ miệng núi lửa ta vẫn không thể nào khôi phục ma lực. Qua thời gian thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục một chút, sau đó kéo thân thể của người xuống núi. Người có Hỏa thuộc tính, tốc độ khôi phục ở bên cạnh núi lửa hẳn là sẽ nhanh hơn, thật vất vả mới tìm được cái huyệt động này, ta liền đưa người vào nghỉ ngơi. Người đã hôn mê năm ngày nay rồi. May mà Hỏa nguyên tố nơi này rất nồng đậm, nếu không sợ rằng người cần phải mất một thời gian nữa mới có thể khôi phục. Người nếu đã tỉnh, thì hãy dùng phương pháp dung hợp linh hồn kia đi, như vậy người mới có thể khống chế ma lực đả thông kinh mạch bị ứ đọng tốt hơn."
Cơ Động có chút kinh ngạc nói:
"Ngươi biết kinh mạch của ta bị ứ đọng sao?"
Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành bừng sáng ngời khiến Cơ Động hoa cả mắt:
"Lão sư, người đừng quên, ta chính là Ất Mộc hệ Ma Sư nha! Trị liệu chính là sở trường của Mộc Hệ chúng ta đó!”
À! Người có muốn uống nước không? Ta đi lấy nước suối, rất tinh khiết đó..!!!
Vừa nói Trần Tư Tuyền vừa cầm lấy một cái bình nhỏ ở bên cạnh, lại từ trong ma khí trữ vật của mình lấy ra một cái chén nhỏ, rót nửa chén rồi cẩn thận đưa đến khóe miệng Cơ Động.

Cổ họng đang khô khan lại nhận được một dòng nước mát lạnh tràn vào, cảm giác thư sướng làm cho tinh thần Cơ Động rung lên. Trong lòng hắn không khỏi xuất hiện mấy phần cảm động. Núi A Nhĩ Mạn Tư vừa phun trào không lâu, bất kỳ nơi nào nham tương đã đi qua thì ngay nước sông cũng không thể tồn tại. Trần Tư Tuyền có thể lấy ra dòng nước mát như thế này, ít nhất nàng cũng phải đi mấy trăm dặm mới lấy được. Vệ sinh thân thể cho mình, lúc này còn lấy nước cho mình uống. Không biết là nàng đã hao phí biết bao nhiêu tâm lực mới có thể làm được. Lần trước mình tỉnh lại không nhìn thấy nàng, e rằng lúc đó nàng đang đi tìm nước cho mình.
Uống một chén nước suối, tinh thần Cơ Động tốt hơn vài phần:
"Tự ta đả thông kinh mạch tắc nghẽn là được rồi. Ngươi trước tiên tu luyện để khôi phục lại ma lực đi. Với trạng thái hiện tại của ngươi, cho dù muốn giúp ta cũng không thể được đâu."
Trần Tư Tuyền đang rất mệt mỏi, mặc dù Núi A Nhĩ Mạn Tư giúp Cơ Động khôi phục ma lực. Nhưng mà đối với Mộc hệ của nàng thì lại không tốt chút nào. Năm ngày Cơ Động hôn mê là năm ngày đêm nàng không nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn. Cho tới lúc vô cùng mệt mỏi mới ngủ gục trong ngực Cơ Động.
Khẽ gật đầu, khóe miệng Trần Tư Tuyền lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, nói:
"Cơ Động Lão sư, người đang quan tâm ta sao?"
Cơ Động khẽ nhíu mày,
"Lão sư không nên quan tâm học sinh của mình sao?"
Trần Tư Tuyền hì hì cười một tiếng, nói:
"Đương nhiên ! Điều này là đương nhiên rồi. Ta đi nghỉ ngơi một chút, người tiếp tục đả thông kinh mạch đi. Thế nhưng không nên nóng vội, chờ tới lúc thân thể của người khôi phục. Ta sẽ cho người một niềm vui bất ngờ!"
Vừa nói nàng vừa không chút khách khí ngã đầu vào vị trí lúc trước, sau đó dùng hai tay che lỗ tai mình lại, hiển nhiên là không muốn nghe Cơ Động cự tuyệt. Bộ dáng kia thật sự là rất đáng yêu mà.
Cơ Động mỉm cười nghĩ thầm: “Cô bé ngốc!”, cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm. Cho dù muốn cự tuyệt nàng thì cũng phải đợi đến lúc thân thể hai người khôi phục lại rồi mới nói.
Sí Hỏa Học Viện.
"Ngươi nói Tuyền công chúa và Cơ Động cùng ở một chỗ? Ngươi xác định?"
Chúc Dung ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc, trầm giọng hỏi.
Hiên Viên Hâm sắc mặt ngưng trọng gật đầu:
"Viện trưởng, là do ta quản lý bất lực mới dẫn đến chuyện nghiêm trọng như thế. Chuyện của Tuyền công chúa, sợ rằng chúng ta không thể nào giải thích được với hoàng thất Đông Mộc Đế Quốc!"
"Giải thích cái gì? Có cái gì mà phải giải thích?"
Chúc Dung nhìn hắn rồi khẽ cười nói.

Hiên Viên Hâm sửng sốt, từ lúc hắn báo cáo với Chúc Dung thì hắn đã cảm thấy rất kỳ quái rồi. Khi Chúc Dung nghe hắn nói Tuyền công chúa táng thân ở núi A Nhĩ Mạn Tư thì giật mình, nhưng vừa nghe hắn nói Trần Tư Tuyền ở cùng với Cơ Động thì thần sắc của Chúc Dung trở nên thanh tĩnh lại. Tựa hồ cũng không quá để ý đến sự sống chết của vị Tuyền công chúa kia.
"Viện trưởng! Tuyền công chúa là nữ nhi sủng ái cũng là nữ nhi duy nhất của của Đông Mộc Đế Vương. Chuyện này sợ rằng…"
Hiên Viên Hâm mặc dù cực kỳ chán ghét Cơ Động, nhưng khi Tuyền công chúa gặp chuyện không may thì trong lòng hắn lại tràn đầy lo âu. Đối mặt với núi lửa bộc phát, hơn trăm người ở đó mà lại chỉ có hai người táng thân trong biển lửa. Điều này vốn đáng được ăn mừng, dù sao đại đa số học viên đã thoát được bình an. Nhưng thân phận của Trần Tư Tuyền quá mức nhạy cảm. Một khi Đông Mộc Đế Quốc muốn truy cứu thì chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện riêng trong học viện nữa rồi. Phải biết rằng, thời điểm Tuyền công chúa tới học viện là do vị Diệt Tuyệt Chiến thần mang theo một trăm người thuộc Diệt Tuyệt quân đoàn hộ tống. Không nói đến Đông Mộc Đế Quốc phản ứng như thế nào, chỉ riêng Diệt Tuyệt quân đoàn này cũng đủ mang đến phiền toái thật lớn cho Sí Hỏa Học Viện rồi.
Chúc Dung chậm rãi từ sau bàn làm việc đứng lên, đi tới trước mặt Hiên Viên Hâm:
"Hiên Viên lão sư, ta sẽ xử lý chuyện này, ngươi không cần phải lo lắng. Không nói Tuyền công chúa đã xảy ra chuyện hay chưa. Cho dù là nàng đã xảy ra chuyện gì thì đây cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn. Nơi này là Nam Hỏa đế quốc chứ không phải Đông Mộc đế quốc. Cho dù xảy ra vấn đề gì cũng có ta đây gánh vác. Lần thí luyện này về tổng thể mà nói thì vẫn là thành công, núi lửa đột nhiên bộc phát là chuyện không thể nào đoán trước được. Ngươi trở về trước đi, tổng kết thành tích lần thí luyện này lại. Chúng ta còn phải khen ngợi học viên tại đại hội biểu dương nữa, mười ngày sau sẽ trao giải. Nói cho những tân học viên, học viện sẽ mở một tiệc rượu đặc biệt, lệnh cấm tửu trong ngày đó tạm thời giải trừ để khích lệ học viên."
"A?"
Hiên Viên Hâm ngơ ngác nhìn Chúc Dung, từ tận đáy lòng hắn sinh ra cảm giác kính nể. Gặp phải chuyện như vậy mà Viện trưởng còn có thể trầm ổn như núi, hắn tự hỏi mình tuyệt đối không thể làm được.
Chúc Dung tiếp tục nói:
"Nếu có sư phụ nào đó hỏi thì ngươi nói cho bọn họ biết chuyện này học viện đang tiến hành xử lý, không thể tiết lộ quá nhiều. Lỡ may Đông Mộc đế quốc cử người tới hỏi thăm, ngươi hãy đưa bọn họ trực tiếp tới gặp ta. Ngươi đi đi!"
"Dạ!"
Nhìn Chúc Dung khẳng định như vậy, Hiên Viên Hâm rốt cục cũng thở phào nhẹ nhỏm, xoay người thối lui ra khỏi phòng làm việc của Chúc Dung.
Nhìn Hiên Viên Hâm rời đi, Chúc Dung khẽ mỉm cười, nếu là thiên uy khác thì không nói. Chỉ là núi lửa phun trào thì đối với gã tiểu tử Cơ Động kia sẽ tạo thành thương tổn gì chứ? Hắn là Cực Hạn Song Hỏa, cho dù thân thể ngâm mình trong nham tương cũng không thành vấn đề gì. Chỉ cần vị Tuyền công chúa ở cùng chỗ với hắn, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện nguy hiểm. Cho dù gặp phải tình huống khó khăn, lấy năng lực phi hành Phượng Vũ Long Xà Biến của Cơ Động chẳng lẽ còn không thể rời đi sao?
Trần Tư Tuyền vừa vào học đã lựa chọn Cơ Động, thế cho nên Cơ Động trở thành cùng chủ nhiệm lớp của nàng, chuyện này Chúc Dung dĩ nhiên rất rõ ràng. Hắn cũng thuận theo tự nhiên, không bởi vì điều này mà trao đổi gì với Cơ Động. Bởi vì hắn cho rằng đây là một chuyện tốt. Sau khi Liệt Diễm chết đi, trái tim Cơ Động luôn ngập chìm trong đau thương. Vị Tuyền công chúa này nhan sắc cũng không thua gì Liệt Diễm. Hơn nữa còn là một con người chân chính, lại là công chúa của Đông Mộc đế quốc. Theo suy nghĩ của hắn, không phải Cơ Động có xứng với Trần Tư Tuyền hay không, mà là Trần Tư Tuyền có thể xứng đôi với đồ đệ bảo bối của hắn hay không thôi. Hắn cảm thấy vui mừng khi nhìn Trần Tư Tuyền ở cùng với Cơ Động, hi vọng Cơ Động có thể bởi vì sự xuất hiện của Tuyền công chúa mà có thể thoát khỏi thống khổ triền miên kia.
Chẳng qua tính từ lúc núi lửa bộc phát tới nay cũng đã quá mười ngày rồi, Hiên Viên Hâm đã mang theo các học viên quay trở lại, tại sao tiểu tử thúi Cơ Động này vẫn không có tin tức gì nhỉ? Đoán chừng hắn có thể vẫn còn ở trên núi. Cơ Động chịu để cho Tuyền công chúa lưu lại trên núi A Nhĩ Mạn Tư, xem ra quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước rồi. Tiểu tử thúi, nhanh lên khôi phục như cũ đi! Cả đại lục này đang cần ngươi đó!