Tửu Thần (Âm Dương Miện)

Chương 91-2: Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy (Hạ)





Ngay trong nháy mắt hư ảnh kia xuất hiện, trong lòng Cơ Động chợt như hiểu được thứ gì đó. Mà luồng kim quang kia cũng nháy mắt từ sau lưng quét tới, Chu Tước Nội Giáp trên người hắn cũng vậy, cặp cánh Chu Tước thật lớn sau lưng hắn cũng vậy, giờ khắc này đây đã hoàn toàn bị kim quang bao trùm, ngọn hỏa diễm màu vàng kim cực nóng bốc lên, lan tràn ra khắp mọi ngõ ngách của cơ thể. Ý chí lực uy nghiêm, thần thánh trong nháy mắt lan tràn khắp mọi nơi trong lễ đường sân thượng Thổ Hệ Giáo Học Lâu.
Cơ Dật Phong thoáng có chút luống cuống, ngọn lửa màu vàng kim như thế hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Lúc này ma lực Mậu Thổ Hệ của hắn thế nhưng không có nửa phần cảm giác ưu thế, không tự chủ, lui lại phía sáu ba bước, vội vàng điên cuồng ngưng tụ toàn bộ ma lực cấp bậc đỉnh cao ngũ quan của mình, hóa thành một cái Kim Cương Cự Thuẫn bề ngang ba thước, bề dài ba thước, dày năm tấc che ở trước mặt.
Thổ hệ vốn am hiểu nhất là phòng ngự, Kim Cương Cự Thuẫn cũng là ma kỹ phòng ngự cực mạnh nhất của Cơ Dật Phong. Khi cái cự thuẫn này xuất hiện trước người hắn, trái tim đang đập điên cuồng của hắn mới bình tĩnh lại vài phần. Hắn khẳng định rằng, bằng với ma lực ba quan của Cơ Động, cho dù là thi triển Tất Sát Kỹ cường đại cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ lớp phòng ngực cực hạn này. Cho dù là Lôi Đế Phất Thụy, muốn một kích phá tan cái Kim Cương Cự Thuẫn này cũng không thể làm nổi.
Chỉ là cảm giác an toàn của hắn cũng không kéo dài được lâu. Hắn đột nhiên nghe được trong không trung vang lên một thanh âm trầm thấp mà có chút khàn khàn:
- Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy.
Màu vàng kim, trong mắt các đệ tử Âm Dương Học Đường lúc này chỉ còn lại màu vàng kim mà thôi. Hư ảnh Phượng hoàng màu vàng kim, hư ảnh hình người màu vàng kim cùng lúc sáng rực lên, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Kim quang trong nháy mắt vượt qua khoảng cách năm thước, che phủ cả người Cơ Dật Phong. Màu vàng kim thuần túy, Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cực nóng, giống như trải qua trăm vạn năm tẩy lễ lúc này toàn bộ phóng thích ra. Tay trái đặt sau lưng, nắm tay phải phóng thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, cả người Cơ Động tựa hồ như biến thành một đoàn hỏa diễm màu vàng kim lóa mắt. Hỏa diễm vàng kim kia hóa thành một cây trùy lớn dài hơn ba thước, mang theo vô hạn hỏa diễm màu vàng kim, giống như một lưỡi kiếm có thể cắt đôi toàn bộ thế giới, trong nháy mắt phóng tới.

Trong không trung tựa hồ như có vô số quang điểm hội tụ vào trên thân cây đại trùy màu vàng kim kia, nở rộ ra giống như mặt trời sáng rọi giữa trưa. Kim Cương Cự Thuẫn của Cơ Dật Phong giống như là ảo ảnh vậy, dưới sự phá hủy của màu vàng kim rực sáng không gì không thể thiêu hủy kia, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, cả người Cơ Động đã khôi phục lại bình thường, ngoại trừ vẫn còn giữ lại tư thế công kích khi nãy, bộ Chu Tước Nội Giáp trên người hắn, cặp cánh chim cũng đã biến mất, chỉ còn lại một bộ giáo phục rách rưới. Tất cả màu vàng kim rực rỡ trên người hắn, lúc này cũng giống như là thay đổi chủ nhân, đang điên cuồng thôn phệ thân thể Cơ Dật Phong.
Xích!
Cơ Dật Phong lúc này đã hóa thành một khỏa hỏa cầu màu vàng kim, tựa như một viên Lưu tinh màu vàng kim, từ trên sân thượng của Thổ Hệ Giáo Học Lâu, bay vút lên trời, bắt đầu rơi xuống. Những người đứng gần hắn nhất, có thể rõ ràng nhìn thấy, trên bụng của Cơ Dật Phong lúc này có một cái lỗ thật lớn, đường kính đến hơn nửa thước.
Y như trái tim của mình trong nháy mắt bị chấn cho vỡ nát, tánh mạnh của Cơ Dật Phong cũng giống như là Lưu Tinh, một khắc tiêu thất. Ma lực hắn cao đến năm mươi chín cấp, bằng vào ma kỹ phòng ngự cực kỳ cường đại của bản thân, thế nhưng cũng trong nháy mắt bị luồng kim sắc hỏa diễm kia thiêu đốt đến chết.
Cơ Động từng ngụm từng ngụm thở hào hển, từ trong hai lòng bàn tay, bột phấn rơi rụng. Hai khỏa Tứ Giai Tinh Hạch kia sớm đã bị hút khô ma lực, nháy mắt nổ tung. Cả người hắn cũng có cảm giác như là bị hút hết sức lực, toàn bộ ma lực giống như là bị tháo nước đi hết vậy. Thân thể hắn khẽ chớp lên một chút, yên lặng đứng đó mà thở hổn hển.
Không ít đệ tử của Âm Dương Học Đường, bao gồm cả Lôi Đế trong đó cùng phi thân lên, đuổi theo thân thể Cơ Dật Phong đang rơi xuống dưới đất kia. Cả lễ đường lúc này đã lân vào một mảnh hỗn loạn. Bản thân Cơ Động cũng thật không ngờ một kích kia lại có uy lực lớn đến như thế, ngay cả Mậu Thổ Hệ ma sư năm mươi chín cấp cũng không thể ngăn cản.
Liệt Diễm nói cho hắn biết chú ngữ để thức tỉnh Chu Tước Biến, Chu Tước Biến lại giúp cho hắn thức tỉnh lại ký ức của Hỏa Diễm Quân Vương, rốt cuộc cũng học được cái Tất Sát Kỹ đầu tiên của hai đại quân vương. Bằng vào năng lượng do Chu Tước Biến cung cấp, luồng Âm Dương lốc xoáy cùng với một ít Hỗn Độn Chi Hỏa căn nguyên lực, cùng với hai cái Nhật Nguyệt Song Huy tăng phúc cùng với ma lực ẩn chứa trong hai quả Tinh Hạch, hắn rốt cuộc cũng thi triển được cái Tất Sát Kỹ của Hỏa Diễm Quân Vương mà chỉ có những ma sư cấp bậc năm quan mới có thể hoàn toàn nắm vững, Diễm Dương Trùy.
Bất luận chung quanh hỗn loạn đến như thế nào, thân ảnh đỏ rực của Liệt Diễm cũng giống như là không có nửa phần nhìn đến vậy, từng bước từng bước đi đến trước mặt Cơ Động, nắm chặt tay hắn:
- Tiểu Cơ Động, ngươi biết không, ngươi là nam nhân đầu tiên vì ta mà chiến đấu. Cảm ơn ngươi, đã để cho ta có được cảm giác được bảo vệ như vậy.
Cơ Động nhìn xuống cánh tay phải đang tỏa ra mùi khét nhàn nhạt của mình, cười khổ nói:

- Đáng tiếc, ta còn chưa có được thực lực có thể bảo vệ được ngươi.
Liệt Diễm lại tiến lên thêm một bước, không ngờ lại khẽ hôn nhẹ lên trên khuôn mặt của hắn:
- Ta tin tưởng có ngày ngươi nhất định sẽ có được năng lực như vậy. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ly rượu khi nãy có tên là gì vậy?
Ánh mắt Cơ Động có chút ngây ngốc, trong mắt biểu lộ sự sáng rọi nóng bỏng:
- Nó tên là Vĩnh Hằng Luyến Ái. Là ta vì ngươi mà làm, cũng là đại điện cho trái tim của ta vì ngươi mà đập mạnh.
- Vĩnh Hằng Luyến Ái, Vĩnh Hằng Luyến Ái… Đáng tiếc, ta cũng không uống được nó. Tiểu Cơ Động, ta có chuyện nhất thiết phải nói cho ngươi biết. Lúc trước ngươi cũng đã thấy ta ở trong Địa Tâm Hồ tu luyện, lần này trở về, ta sẽ bắt đầu bế quan. Ta cũng sẽ tạm thời phong bế Địa Tâm Hồ, về phần thời gian bao lâu ta cũng không nói trước được. Có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Ở trong thời gian này, ngươi phải tự mình lo liệu vậy. Chờ đến khi ta chấm dứt tu luyện, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi.
Cơ Động lắp bắp kinh hãi, bất chấp việc cảm nhận hương vị ôn nhu trên mặt mình:
- Ngươi phải bế quan? Liệt Diễm, ngươi không có chuyện gì chứ?
Liệt Diễm cười khẽ, lắc đầu:
- Ta làm sao lại có chuyện được chứ? Ngươi đừng quên, ta là Liệt Diễm nữ hoàng a! Tiểu Cơ Động, ta nhất định phải trở về thôi. Ta luôn luôn sẽ nhớ rõ việc ngươi vì ta mà pha chế rượu và bộ dáng ngươi chiến đấu vì ta. Tuy rằng hiện tại chúng ta tạm thời không thể gặp nhau, chỉ là ta vẫn như trước luôn luôn theo dõi tất cả mọi chuyện phát sinh với ngươi trên thế giới này. Hẹn gặp lại.
Một bước bước đi, Liệt Diễm giống như là bước chân trên một lớp hồng sa êm ái vậy, bước tiếp theo, nàng ta đã đi ra khỏi hội trường, lặng yên biến mất. Chẳng qua, lúc này cũng không còn ai để ý đến nàng nữa. Tại vũ hội đã sớm thành một mảnh đại loạn.

Hào quang màu tím chợt lóe lên, Phất Thụy từ dưới lầu nhảy lên, vọt mấy cái đã chạt đến bên cạnh Cơ Động, nhét vội hai khối lệnh bài kia vào trong tay Cơ Động, trầm giọng quát lên:
- Tiểu sư đệ, mau theo ta chạy.
Lập tức không nói thêm lời nào, lôi kéo theo Cơ Động phóng lên, từ một phía khác của sân thượng nhảy xuống.
Tầng năm đối với Lôi Đế mà nói không đáng kể chút nào. Đang ở giữa không trung, một đạo Lôi điện màu lam tím từ trong tay hắn phóng ra, xé rách không gian nghênh đón đầu cự long từ trong đó bay ra. Một đạo lôi điện hình rồng mạnh mẽ giúp bọn hắn ổn định lại trong không trung. Một tay Phất Thụy vẫn nắm chặt Cơ Động, tay kia đẩy mạnh trong không trung, chợt thay đổi phương hướng, đã dừng lại trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long đang vọt tới.
Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng với Phất Thụy tâm ý tương thông, mở rộng hai cánh, hướng ra khỏi Thiên Can Học Viện bay vút đi.
Cũng ngay lúc hắn mang theo Cơ Động vừa ra khỏi phạm vi của Thiên Can Học Viện, từ trong Thổ Hệ Giáo Học Lâu bay ra mấy đạo thân ảnh.