Túy Hồng Y

Chương 61: Hoàng gia vô tình




Hoàng đế ngồi chính giữa, trên người khoác một chiếc áo bông có vẻ hơi quá nặng nề trong tiết trời này, thị nữ đứng hầu kề bên thỉnh thoảng lại dùng khăn lụa thấm thấm mồ hôi rịn ra trên trán hắn.

Sắc mặt hắn cũng không tươi tỉnh lắm, còn có phần hư nhược, giữa bầu không khí ảm đảm tự nhiên nhuốm thêm vẻ ốm bệnh nhợt nhạt, hai môi khô nứt nẻ, trên mặt nhìn thấy cả mạch máu xanh tím, hắn nhấp một ngụm trà, ho khan vài tiếng rồi cất tiếng khàn khàn: “Vì sao?”

Hắn vừa hỏi một lời, Lê quý phi đang bị ép quỳ bên dưới, sắc mặt lụi bại đột nhiên giật nảy lên, khiến hai tên thị vệ phải gồng mình ghìm nàng lại, nàng ta lại rũ đầu xuống lần nữa, mớ tóc xõa tung trên vai phất phất, trừng mắt nhìn Hoàng đế, trỏ ngón tay vào hắn, bất thần gào lên: “Vì sao!? Ngươi tự hỏi chính ngươi vì sao mới phải! Ngươi hỏi chính ngươi đi!”

Trên trán Lê quý phi đã nổi gân xanh, cơ mặt nhăn nhúm, nàng điên cuồng quơ quào hai cánh tay về phía Hoàng đế, lực đạo mạnh đến khó tin, y phục trên người vì vùng vẫy quá mức mà từ cổ áo đến thắt lưng đều xộc xệch khiến bộ dạng điểm trang hoa mỹ hầu như không còn dấu tích, mà nàng ta chẳng hề để tâm, hai chân quỳ gối không ngừng cố lết tiến lên, đã hoàn toàn phô bày hình dạng một người đàn bà ngoa ngoắt.

Quý phi xưa nay trấn định ưu nhã, bất luận tình thế nào đều giữ được phong thái cao quý giờ này lại thảm hại như vậy, Hoàng đế không khỏi cau mày, ho khan mấy tiếng, thấm thấm vệt nước rỉ ra bên mép: “Trẫm không biết.”

“Ngươi đáng chết, cả hài tử nữ nhân kia sinh ra cũng đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết! Chỉ có nhi tử của ta mới xứng đáng với ngôi vị này!!” Lê quý phi khản giọng gào thét, thanh âm cao vút chát chúa luẩn quẩn âm vang trong đại điện, vừa không ngừng vọng ra tận bên ngoài.

Hoàng đế lẳng lặng nhìn nữ tử đã theo bên mình hơn hai mươi năm, dù phải chịu khuất nhục hay đối xử bất công đến mức nào, nàng vẫn luôn ngẩng cao đầu, mỉm cười đối mặt, để rồi tới khi thời thế thay đổi, kẻ từng vũ nhục nàng nhất định phải nhận lấy kết cục bi thảm tàn nhẫn gấp nhiều lần.

Nhưng lúc này, sau tất thảy can qua, lớp vỏ bọc giả tạo hai mươi năm rốt cuộc đã vỡ vụn, không còn sót lại một chút dấu tích của vị quý phi từng cao cao tại thượng. Kết cục tận tuyệt này vốn không phải điều nàng ta hy vọng, mà trong tình thế hiện giờ, đổi là một kẻ khác không chừng đã điên dại phát cuồng, Hoàng đế lắc đầu, đạm mạc đáp, “Không, Nhị hoàng tử hoàn toàn không thích hợp với ngôi vị này.”

“Vậy hài tử tiện nhân kia sinh ra thì thích hợp sao? Con tiện nhân, con tiện nhân ấy!” Lê quý phi trợn trừng hai con mắt đỏ ngầu, lời thóa mạ đầy ác ý tùy tiện tuôn ra, cũng không lạ, nếu không phải hoàn cảnh giáo dục, sinh tồn khiến nàng không thể biết đến những lời chửi rủa cay độc hơn, chắc chắn nàng không chỉ dùng mỗi hai chữ kia.

Đôi mắt đã mờ đục của Hoàng đế đột nhiên cũng trừng lớn, hắn gằn từng tiếng: “Ngươi không được phép vũ nhục nàng.”

“Ha ha ha ha ha ha…” Lê quý phi ngửa đầu cười dài một tràng, lại gay gắt nhìn Hoàng thượng, trên mặt hằn lên tiếu ý vì khích tướng thành công, nàng ta chậm rãi nói: “Động đến cái vảy ngược của ngươi rồi sao? Ta đã nói mà, tiện nhân kia có chỗ nào tốt hả? Hả?! Rõ ràng là ta hoài thai trước, rõ ràng kỳ sinh của ta đến trước, thế nhưng ngươi vì muốn hài tử của nó thành Thái tử mới đem dược vật thôi sản* cho nó dùng, để hài tử của con tiện nhân ấy sinh ra trước hài tử của ta hai ngày. Bởi thế, ngươi mới để hài tử của nó thành Thái tử, còn lập nó làm Hoàng hậu. Hài tử của ta cư nhiên thành Nhị hoàng tử, mà ta lại là Quý phi.

Con đàn bà đó chính là tiện nhân, bất quá chỉ làm một tài nhân* nhỏ bé, gia cảnh lụi bại, thô tục bất kham, đến lễ nghi tối thiểu cũng học chẳng nên, nó có tư cách gì ngồi lên vị trí ấy, có gì xứng cho ngươi nhung nhung nhớ nhớ, thậm chí đến chết cũng không quên!

Nó là hồ ly tinh, là một con đàn bà đê tiện!”



“Vả miệng!” Hoàng đế vùng dậy gạt tay thị nữ, phẫn nộ quát thị vệ.

Hai kẻ ghìm giữ Lê quý phi đã có chút khó nhọc, hơn nữa trông vào thân phận của nàng ta, bọn họ chỉ biết lúng túng nhìn nhau, lập tức một nam tử mặc khôi giáp hắc sắc, thấy rõ có quan vị không nhỏ từ bên cạnh bước lên, không chút do dự vung tay bạt tai hai cái, đánh xong lại an tĩnh tiêu sái quay về chỗ cũ, đứng sừng sững bất động.

Hắn là kẻ luyện võ, lực đạo đương nhiên cường bạo, hai cái tát vừa xong khiến hai gò má Lê quý phi lập tức đỏ tấy, thần sắc kinh hoàng khiếp sợ.

Hoàng thượng liếc nhìn quan binh kia rồi buông mình ngồi lại xuống ngai, uống một ngụm nước trà, tiếp tục cất giọng đều đều lý giải: “Trẫm đã cho ngươi và Nhị hoàng tử hưởng sự đãi ngộ hầu như cao nhất trong Hoàng cung này, Trẫm chưa từng bạc đãi ngươi, cũng chưa từng lạnh nhạt với ngươi…”

“Phải.” Lê quý phi xem chừng đã lấy lại tinh thần, cười ha hả ngắt lời hắn: “Phải, hầu như, hầu như sung sướng nhất Hoàng cung này, phải lắm, chỉ thua kém Thái tử và Hoàng hậu mà thôi. Ngươi không phải không lạnh nhạt với ta, là ngươi không dám lạnh nhạt Lê gia sau lưng ta, không dám lạnh nhạt sự ủng hộ của bọn họ.”

Hoàng đế thở dài, lại nhấp một ngụm trà: “Đây là lý do của ngươi?”

“Phải.”

“Ngươi không nghĩ tới hậu quả sao?”

“Nếu đã làm, sẽ không hối hận, thành bại là số mệnh.”

“Hoàng nhi cũng nghĩ vậy sao?” Hoàng đế đưa mắt sang Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử chậm chạp ngẩng đầu lên, thần tình có phần ngây dại, nửa ngày mới phản ứng được, hắn nhíu mày hỏi: “Vì sao ngươi vẫn không việc gì?”

Hoàng đế khụ khụ ho khan một trận, đợi hô hấp điều hòa lại mới đáp: “Thắc mắc những thứ độc dược kia sao không phục chết được Trẫm? Không, chúng rất hữu dụng, thân thể Trẫm thực đã suy bại lắm rồi. Bất quá, công dụng không mạnh như các ngươi tưởng mà thôi, còn muốn nhanh như vậy ư?” Hoàng đế nhếch nhếch môi dưới, tựa hồ muốn cười nhạt, nhưng không được, cơ mặt hắn vẫn cứng đờ: “Có một vài Thái y không thể dùng cái chết mà uy hiếp đâu, trong mắt bọn họ Hoàng quyền* là tối thượng, bất luận thế nào, chỉ cần Trẫm không chết, chỉ cần Trẫm không thoái vị, chỉ cần các ngươi không thể soán ngôi, thì Trẫm vẫn là Hoàng đế, vẫn nắm giữ quyền lực tối cao trong quốc gia này, bọn họ theo lệnh Trẫm, sử dụng thứ dược vật tương ứng, đủ tạo nên tình trạng này, nhưng vẫn bảo tồn cho Trẫm một phần khí lực… Bởi vậy, lũ Thái y đã quy phục các ngươi mới không thể nhận ra. Bất quá, khụ khụ khụ…”

Hoàng đế kịch liệt ho khan lần nữa, thị nữ phía sau vội vàng vuốt vuốt lưng hắn: “Trẫm đã nói rõ tất cả mọi sự. Chẳng còn mấy thời gian… Trẫm chẳng còn mấy thời gian nữa, muốn để lại cho Kỳ nhi một triều đình thanh sạch, chỉ có thể dùng biện pháp nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất giải quyết Lê gia, bởi vậy, Trẫm cho các ngươi một miếng mồi phi thường hấp dẫn, Trẫm lâm trọng bệnh, Thái tử lại ở tận biên quan, còn thời cơ nào thích hợp hơn nữa, tuy rất mạo hiểm, cũng rất dễ thất bại, nhưng các ngươi vẫn mắc câu, không những vậy, còn vì quá nôn nóng lơ là mà thua trận.

Đến giờ, những thế lực thủ cựu ngăn trở trong triều đã không còn đáng kể, Kỳ nhi cũng coi như được tôi luyện vừa vặn, chỉ cần cái ung nhọt lớn nhất là các ngươi bị diệt trừ, Trẫm đã có thể an tâm ra đi, hà tất phải nhọc lòng lo sớm muộn vài ngày nữa.”



Một hơi nói nhiều như vậy, Hoàng đế đưa tay ôm ngực, hít sâu vài lần: “Đều qua hết rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cho các ngươi được chết minh bạch, bất luận ra sao cũng không thể ôm tiếc hận mà đi, Trẫm cũng vậy, mà các ngươi cũng vậy. Còn chuyện khác, không cần truy vấn thêm nữa.” Hắn gạt tay thị nữ đang cầm khăn muốn thấm khóe miệng cho hắn, chậm chạp nhắm mắt lại, vô lực dựa lưng vào tấm nệm phía sau, khoát tay áo, khàn khàn nói tiếp: “Giải đi đi. Ban cho Lê quý phi một dải lụa trắng, Nhị hoàng tử một chung rượu độc, Lê thừa tướng và cửu tộc Lê gia đồng xử trảm. Tài sản sung quốc khố.”

Ba người nghe chỉ rồi, thoáng chốc sắc mặt trắng nhợt, Nhị hoàng tử thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, miệng lầm bầm điều gì chẳng rõ, hoàn toàn đã không còn ý thức. Lê thừa tướng hẳn nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý một khi thất bại, hắn buông rũ đầu, toàn thân lực đạo hư thoát, mềm nhũn gục trên cánh tay thị vệ.

“Không, không được, tha cho hài tử của ta, để ta đi thay hắn, ta van ngươi, hắn là hài tử của ngươi, là cốt nhục của ngươi… Hắn không đáng chết, ngươi giam hắn lại, đày hắn đi lưu vong cũng được, nhưng đừng bắt hắn chết, ta van ngươi…” Lê quý phi đột nhiên phát cuồng, hoảng loạn chồm dậy, hòng nhào lên thượng điện.

Không thể xử tử cả Hoàng tử, chưa từng có tiền lệ này, nguyên bản bất luận Hoàng tộc phạm tội gì, nghiêm trọng nhất cũng chỉ bị xử lưu vong hoặc giam giữ.

“Không được xử tử hắn!!” Lê quý phi điên cuồng cào cấu tên thị vệ đang kìm giữ mình, muốn lao tới chỗ Hoàng thượng.

“Phụ hoàng, trong mắt ngươi chỉ có tên Thái tử Tiết Chính Kỳ kia, chưa từng có ta, phải vậy không?!” Nhị hoàng tử cố sức vùng khỏi hai thị vệ bên cạnh, hai mắt sung huyết gào lên.

“Đừng sợ, Phụ hoàng rất nhanh sẽ xuống dưới ấy cùng ngươi.” Hoàng đế lắc đầu, khoát khoát tay, quay mặt không nhìn bọn họ nữa.

“Không, không được, hắn là cốt nhục của ngươi, là hài tử của ngươi, là cốt mạch của vương triều này, ngươi không thể giết hắn! Không…” Lê quý phi lại rú lên điên dại, thanh âm bén nhọn chói tai, vảng vất rợn ngợp không gian, đâm xoáy vào lỗ tai mỗi một người đứng trong đại điện, khiến người ta nhịn không được dựng tóc gáy.

Hai thị vệ ngần ngừ lén nhìn Hoàng đế, thấy hắn căn bản không định quay lại, lúc ấy mới xốc nàng ta dậy lôi ra ngoài điện trong tiếng vùng vẫy kêu thét còn chưa dứt.

“A a a a a a a….” Lê quý phi tuyệt vọng ngửa đầu rít lên một tràng, thê lương bi thống đến mức khiến hai tên thị vệ bất giác run bần bật, tiếng thét vọng vào trong điện rồi hồi âm khuếch tán ra khoảng không bên ngoài, kinh động thấu trời làm vài con chim nhỏ mới đậu xuống tán cây quanh đó cũng giật mình vỗ cánh bay mất.

Chờ đến khi âm thanh tắt dần, nàng mới chầm chậm gục đầu xuống, ngậm bặt, hai chân bị kéo lê trên tấm thảm hồng sắc dưới đại điện, chỉ còn nghe thấy tiếng xàn xạt rất nhỏ phát ra.

Không ai biết nàng ta đang nghĩ gì, nhưng toàn đại điện, đến hơn hai trăm người, một hồi lâu thậm chí không nghe được một tiếng thở mạnh, đến khi Lê quý phi bị lôi ngang qua Nhị hoàng tử và Lê thừa tướng, vẫn không hề ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng nàng khẽ cất lên: “Hài tử, nương ở dưới đó chờ ngươi.”

“Ta không muốn chết, Phụ hoàng!” Nhị hoàng tử nghe một câu này, đột nhiên vùng dậy: “Phụ hoàng, ta không muốn chết, ngươi tha cho ta đi, ta sai rồi. Ta không muốn làm Hoàng đế, thế nhưng Mẫu phi và cữu cữu một mực nói với ta làm Hoàng đế thoải mái chừng nào, đều là họ nói cho ta, ta không muốn làm mà, Phụ hoàng, Phụ hoàng…” Nhị hoàng tử cả mặt đầy nước mắt, toàn thân run bần bật, nhưng tuyệt không ai đáp lời hắn, chỉ có thị vệ mặt lạnh như tiền lôi cánh tay hắn, kéo hắn ra ngoài cửa điện.

Hắn ra sức vẫy vùng, ánh mắt tràn ngập van vỉ, tuyệt vọng thủy chung hướng về phía đương kim Hoàng đế – phụ thân hắn, nhưng vẫn không nhận được một tia hồi đáp.

“Phụ hoàng, Phụ hoàng, ngươi tha cho ta đi, từ giờ ta sẽ nghe lời mà… Phụ hoàng, Phụ hoàng…” Thẳng đến khi bị lôi ra khỏi đại điện rồi, tiếng cầu xin của hắn vẫn ong ong vọng lại, hồi lâu không tiêu tan.

Hoàng đế nhắm hai mắt, khóe mắt từ từ rỉ lệ, bờ ngực phập phồng kịch liệt, hai bàn tay vẫn giấu dưới ống tay áo nổi hằn gân xanh, lạnh toát run rẩy.

“Phụ hoàng, tha cho Nhị đệ đi, giam hắn vào cũng được rồi, hắn vốn cũng không có lòng dạ ấy, bất quá là bị bức bách mà thôi.” Thái tử vẫn đứng im lặng kế bên giờ mới bước ra, quỳ xuống trước mặt hắn.

“Không cho phép bất cứ kẻ nào xin tha.” Hoàng đế lạnh lùng nói, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

———

*thôi sản: kích thích sinh sớm =.= ~

*tài nhân: theo ta biết thì đây là một tước vị dành cho các chị thê thiếp trong cung, ko rõ truyện lấy bối cảnh triều đại nào nên ta ko đi tìm chi tiết cái này, nhưng chắc “tài nhân” là vị trí khá nhỏ, chừng trên cung nữ mấy bậc thôi 8-> ~

*Hoàng quyền: quyền lực của Hoàng đế.