Tùy Hứng Gặp Kiêu Ngạo

Chương 13: Tóm tắt chương: Tôi có thể lại thêm Wechat của anh không?




Thời điểm Tiêu Kiệt chống nạng đi vào văn phòng, Đoàn Vĩ Kỳ vẫn còn đang bấm điện thoại đi động.

Tiêu Kiệt ngồi vào ghế làm việc, tức giận hỏi anh: “Sao đấy? Bị bố cậu tóm lại bảo phải chủ trì hội nghị, bèn chạy đến nơi này trốn? Một hai lần còn được, nhiều thêm nữa Tứ Mộc của bọn mình không thể chịu nổi a.”

“Mới uống của cậu có hai ly cà phê cậu liền chịu không nổi? Cậu mang tiền mình tiêu vào nơi nào rồi?”

“Vậy rót thêm cho cậu ly nữa, uống xong cậu đi đi nha? Mình thật sự bận.”

Đoàn Vĩ Kỳ phớt lờ ý tứ đuổi khách hẳn hoi của anh ta, hỏi ngược lại: “Có phải ngày mai Tứ Mộc các cậu sẽ có buổi lễ kí kết dự án tại Văn Bác không?”

“Cái gì gọi là Tứ Mộc các cậu?” Tiêu Kiệt không vui, “Tuy rằng nơi đây không phải văn phòng của cậu, cậu cũng không quản lí chuyện của công ty, nhưng tốt xấu gì cậu cũng mang cái danh đối tác, đường đường là cổ đông lớn, có chia tiền hoa hồng đàng hoàng, gặp chuyện sẽ tương trợ, cái gì gọi là các cậu?”

“Là chính cậu mới vừa rồi nói mình đến Tứ Mộc của bọn cậu bọn cậu không thể chịu nổi.”

“Thì là mình nói, nhưng cậu khách khí như vậy làm gì.”

Quá gạt người a. Đoàn Vĩ Kỳ ném cho anh ta một cái lườm. Hỏi tiếp: “Có phải ngày mai không? Mấy giờ thế?”

“Mười giờ sáng. Cậu tính làm gì?”

“Mình đi xem lễ a.”

Tiêu Kiệt đen mặt: “Cái hoạt động này đáng giá bao lớn khiến ngài tự mình đến xem lễ thế?”

“Xíiiiiii, cái buổi diễn thuyết kia của cậu tại đại học B cũng là mình đi. Mình là người có thể giúp đỡ bạn bè không tiếc cả mạng sống.”

“À há, nói mới nhớ, từ sau cái hôm cậu tới đại học B diễn thuyết về, liền trở nên rất niềm nở a. Bí thư Trần nói cậu ta thật sự hoảng đấy.”

“Lá gan bí thư Trần bé quá thôi.” Đoàn Vĩ Kỳ không chút đứng đắn.

“Bí thư Trần nói trước đó cậu ta tới đón cậu, cậu còn một mặt thiếu kiên nhẫn, nói chỉ đứng diễn thuyết mười phút thôi, như vậy có nên tới không? Có phải chỉ cần đọc theo PPT không? Kết quả lúc đến trường học, nhìn thấy một đám sinh viên nữ bình luận nhan sắc của cậu, cậu liền như người hít phải thuốc lắc, trong nháy mắt liền hưng phấn.”

“Cậu tùy tiền đem bí thư Trần bán đi như thế, quá không phải đi.”

Tiêu Kiệt sững sờ, đúng nha, sao có thể đem những lời kia của bí thư Trần nói sau lưng cậu ấy như vậy cơ chứ. Anh ta cứng mồm nói tiếp: “Nhưng dù sao cũng phải có người nhắc nhở cậu, cậu cũng nên bận tâm đến hình tượng của chính mình đi. Gắng gượng nhìn cũng được coi là nhân vật của công chúng.”

“Công chúng cái rắm.” Đoàn Vĩ Kỳ thả điện thoại vào trong túi áo, “Mình mới vừa về nước không bao lâu, ai biết mình là ai a. Chỉ có hôm đó đi diễn thuyết giùm cho Tứ Mộc các cậu nên mới ló mặt giang hồ mà thôi.” Sau hôm đó, ảnh của anh cùng một đoạn video ngắn được tung lên mạng xã hội, chọc anh phát hỏa một hồi. Ngày trước anh chưa từng xuất hiện trước truyền thông, sau đó anh ra nước ngoài lâu như vậy, cho nên trong nước cũng không có tin tức gì về anh cả. Ngọn lửa này cũng không cháy được.

“Ngày mai mười giờ mình sẽ đến Văn Bác tìm cậu.” Đoàn Vĩ Kỳ ném lại câu nói này, sau đó rời đi.

Hôm sau tại trung tâm triển lãm Văn Bác, Quách Lệ thừa dịp Lý Gia Ngọc không có ở đó, kéo Tô Văn Viễn đến một bên nói: “Tôi đã tìm đến luật sư hỏi qua bản thỏa thuận cổ phần kia của chúng ta rồi, luật sư nói không cần phải lo lắng, điều khoản trong hợp đồng đã ghi rất rõ ràng, trong vòng năm năm không thể rút vốn. Luật sư nói dưới tình huống như thế chỉ còn cách chuyển nhượng cổ phần. Nói trắng ra có nghĩa nếu Lý Gia Ngọc không muốn làm nữa, muốn rút lại vốn, là không thể được. Cậu ấy chỉ còn cách bán cổ phần cho người khác. Bán cũng là bán cho người khác, dù sao thì người đó vẫn phải đem tiền thế vào, đồng nghĩa với việc cô ấy kéo một cổ đông mới về với công ty. Chuyện này không phải là chuyện xấu đối với công ty, vì vậy không có ảnh hưởng gì cả, cậu yên tâm đi.”

Tô Văn Viễn rất không vui: “Cái này không cần cậu phải nói, tôi đều biết. Hơn nữa Gia Ngọc sẽ không đi. Tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy, mặc dù cô ấy tức giận, nhưng sẽ tha thứ cho tôi. Tôi cũng hạ quyết tâm sẽ xử lý tốt hết thảy những chuyện trước kia, cùng Gia Ngọc bắt đầu lại từ đầu. Cậu không nên nói mấy thứ này nữa, bày bừa khiến mọi thứ rối tung lên, đã không có chuyện xảy ra nữa rồi.”

“Cậu ấy tha thứ cho cậu? Đơn giản như vậy à?” Quách Lệ không tin, “Với tính cách của Gia Ngọc, làm sao có thể.”

“Cậu là có ý gì?” Tô Văn Viễn tức giận, “Cậu là đang mong chúng tôi không tốt sao? Cậu đừng có kiếm chuyện.”

“Tôi kiếm cái gì chuyện? Cậu mới không nhìn ra người khác có lòng tốt. Nếu không phải tôi, hôm đó Gia Ngọc đã đánh cậu ngay tại chỗ, sau đó liền phất tay rời đi. Còn cái gì diễn thuyết a, cái gì đàm phán với những công ty khác a. Cậu đạt cũng đạt được rồi, nên giờ đắc ý vênh váo. Cậu phải nhớ kĩ, nếu sau này tình cảm giữa cậu và Gia Ngọc đều tốt, Viễn Quang phát triển vững mạnh, thì hết thảy đều là nhờ vào tôi ngày hôm đó đúng lúc ngăn cản Gia Ngọc kích động. Nếu sau này Gia Ngọc đi rồi, hại Viễn Quang, cậu cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”

Quách Lệ nói xong, phất tay áo rời đi.

Tô Văn Viễn bực dọc đứng im ở đó, nhưng không biết trút cơn giận đi nơi nào. Những người này trong công ty, đều là bạn học của anh ta, quen thân nhau như cháo, vì lẽ đó mặc dù trong công ty anh ta là ông chủ, nhưng xưa nay bọn họ đều chưa từng biết sợ anh ta. Có khi nói chuyện còn không tôn trọng anh ta nữa. Lúc này Tô Văn Viễn thật nhớ Lý Gia Ngọc. So với anh ta cô có tác phong hơn nhiều, lời nói luôn có trọng lượng, đặt biệt giữ được lòng người, để cho quản lí công ty là một quyết định sáng suốt.

Anh ta tin cô nhất định sẽ tha thứ cho anh ta. Dù sao thì cô cũng đã nói, triển lãm Văn bác kết thúc sẽ bàn tính về vấn đề này. Cô quan tâm đến kết quả của buổi triển lãm Văn Bác, để tâm đến công ty, cùng cho nhau thời gian để bình tĩnh, nhiêu đó đã đủ chứng minh cô vẫn còn yêu anh ta, quý trọng tình cảm dành cho anh ta.

Tô Văn Viễn nghĩ nghĩ một hồi, bỗng nhiên muốn tìm Lý Gia Ngọc tâm sự. Anh ta thực sự thực sự quyết tâm ở bên cô, anh ta nhất định sẽ xử lý tốt những chuyện kia.

Tô Văn Viễn ra khỏi trung tâm triển lãm, đi về phía hội trường. Hôm nay có mấy công ty làm nghi lễ kí kết dự án, trong đó có Tứ Mộc, Lý Gia Ngọc nói cô muốn đến xem tình hình.

Lý Gia Ngọc đúng là đang ở trong hội trường, ngày hôm nay diễn ra buổi lễ kí kết dự án cho nên có rất nhiều đơn vị truyền thông đến, ngay mặt trước các hàng ghế đều được sắp xếp ngay ngắn. Cô đi vào từ cửa sau, toan đi đến phía trước nhìn một chút.

Không ngờ vừa mới vào cửa, liền trông thấy Đoàn Vĩ Kỳ đang tọa ở ghế sau sát với hành lang. Xung quanh không có ai.

Lý Gia Ngọc thầm hô may mắn quá, lẹ chân bước tới chào hỏi.

“Đoàn tổng, trùng hợp quá.”

“Không trùng hợp.” Đoàn Vĩ Kỳ đàng hoàng trịnh trọng. “Tứ Mộc chúng tôi làm lễ kí kết, tôi nhất định phải đến rồi. Có điều hôm nay Tiêu tổng đã có thể đi lại, cậu ta muốn tự mình đến dự.”

Lý Gia Ngọc nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, quả nhiên trông thấy Tiêu Kiệt áo mũ chỉnh tề đang ngồi ở chiếc bàn dài trên sân khấu kí tên. Ký giả thay phiên nhau chụp ảnh, máy quay phim cũng xoay vòng quanh anh ta.

“Còn cô, cô tới đây làm gì?” Đoàn Vĩ Kỳ hỏi.

“Tôi đến đây tìm anh.” Lý Gia Ngọc rất thẳng thắn. “Tôi biết hôm nay Tứ Mộc có buổi kí kết, tôi đoán anh sẽ đến.”

Đoàn Vĩ Kỳ cười cười, cố ý nói: “Nào cần cố ý chứ, không phải cô có Wechat của tôi sao.”

“Tôi đã xóa anh rồi.” Lý Gia Ngọc nói: “Ngay cái hôm tôi lái được xe tôi liền xóa, số điện thoại của anh tôi cũng đã xóa.”

Đoàn Vĩ Kỳ: “…” Chắc hẳn cô gái này cảm thấy tính tình anh quá đỗi tốt đi, nên không cần cho anh thể diện luôn? Thẳng thắn là tốt nhưng thẳng thắn quá đáng sẽ trở thành đáng ghét đấy. Giờ anh nên thể hiện “hey, tôi giận rồi đó”, hay nên làm bộ “tôi không ngại đâu”?

Tiếc điều Đoàn Vĩ Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Lý Gia Ngọc đã nhanh chóng nói tiếp: “Tôi đã rất hối hận. Hi vọng Đoàn tổng có thể tha thứ cho tôi.” Đặc biệt thành khẩn, mười ngón tay còn đan chặt vào nhau.

Ôi cái nhìn cái dáng vẻ mềm mại moe quá đỗi kia đi, thật quá đáng quá!

Đoàn Vĩ Kỳ cảm thấy anh không thể bị knock out nhanh như vậy được.

“Không thể trách cô được, ngược lại tôi cũng xóa cô luôn rồi.”

“Vậy thật tốt.” Lý Gia Ngọc nói.

Tốt cái rắm. Đoàn Vĩ Kỳ vẫn duy trì nguyên vẹn nụ cười tiêu chuẩn.

“Đoàn tổng, tôi có một chuyện muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì?”

“Đoàn tổng có quen biết một vị nữ sĩ(*) nào gọi là Đoàn San San không?”

(*) Nguyên văn ‘女士’: Có thể dịch thoát nghĩa ra là ‘lady’ trong tiếng Anh, với tiếng Việt dùng ‘quý bà’ nghe hơi già nên BYY giữ nguyên nghĩa Hán – Việt là ‘nữ sĩ’.

Đoàn Vĩ Kỳ: “…”

“Cô ấy khoảng ba mươi tuổi, trông như thế này.” Lý Gia Ngọc lấy di động ra, trên màn hình là một bức chân dung được vẽ bằng tay, mặc dù đường nét có hơi đơn giản, nhưng khá giống với người thật, chính là Đoàn San San.

Đoàn Vĩ Kì trầm ngâm: “Cô ấy là chị họ tôi.”

Lý Gia Ngọc ngơ ngác, vẻ mặt có chút phức tạp, giống như cô không hề kinh sợ, nhưng cũng có phần bất ngờ.

Đoàn Vĩ Kỳ biết chắc cô đã biết rồi. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, tắt màn hình di động, nói: “Tôi nhớ đến ngày đó ở hội trường, chính là lúc Đoàn tổng kí tên, Đoàn tổng hỏi tôi người kia có phải bạn trai tôi, sau đó nói tôi thật sự bị mù. Tận đến hôm qua tôi mới rõ ý tứ của Đoàn tổng.”

“Ừm. Tôi từng trông thấy hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm trong hội sở, rất thân mật.”

“Đoàn tiểu thư là người như thế nào?”

Đoàn Vĩ Kỳ ngồi thẳng, cẩn thận nhìn Lý Gia Ngọc: “Ngoại tình chính là ngoại tình, đối tượng ngoại tình có là người như thế nào có liên quan sao, lẽ nào cô muốn so sánh bản thân với chị ấy một phen, xem chính mình thua ở đâu?”

“Không phải.” Lý Gia Ngọc cũng ngồi thẳng, nghiêm túc nói: “Đoàn tổng, tôi có chút rắc rối, nói ra thì thật không tiện, nhưng tôi vẫn đang nghĩ cách giải quyết. Đoàn tiểu thư là người như thế nào, đối với tôi mà nói rất quan trọng.”

“Vậy cô nói xem, chị ấy là người như thế nào sẽ có ích gì với rắc rối cô muốn giải quyết.”

“Tôi hi vọng cô ấy là người có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu, là một người cần sĩ diện.”

Đoàn Vĩ Kỳ nhíu nhíu mày: “Chúc mừng cô, chị ấy chính là người như vậy.”

“Cô ấy đã kết hôn?”

“Không. Chị ấy không có bạn trai cố định. Cho nên nếu cô muốn dùng chiêu vạch trần bê bối để giải quyết rắc rối của mình, là không thể thực hiện được.”

Lý Gia Ngọc chau mày, nghĩ nghĩ.

“Đoàn tổng, chị họ của anh, sắp tới đây sẽ tham gia một buổi tiệc tối, cô ấy sẽ mang theo Tô Văn Viễn tới, anh có biết đó là buổi tiệc rượu như thế nào, thời gian cùng địa điểm không?”

“Đến chuyện tham gia tiệc rượu cô cũng biết? Là cô gắn máy nghe lén vào điện thoại của bạn trai cô sao?”

“Mấy chiêu thức cao cấp đó, tôi không biết. Tôi đều dùng phương thức truyền thống tìm ra manh mối thôi.”

“Ví như?”

“Mùi hương nước gội đầu nói lên anh ta ngoại tình, quần áo cùng đồ dùng hàng ngày nói lên đối phương là người có tiền, thông qua các cửa hàng cao cấp tôi có thể tra ra thân phận của đối phương, lại dựa vào loại quần áo có thể đoán ra bọn họ muốn đi nơi nào.” Lý Gia Ngọc bình tĩnh nói, không chút khoe khoang, trên thực tế, chuyện này thật sự đáng thương, nói xong cô cảm thấy rất buồn.

Đoàn Vĩ Kỳ nhìn ra được tâm tình của cô, anh cười cười: “Cô đúng là thú vị, thời điểm mắt mù thật đáng thương, riêng thời điểm không mù rất đáng sợ a.” Hệt như được Holmes nhập hồn.

“Hiện tại tôi vẫn chưa biết thời gian cùng địa điểm cụ thể.”

“Cho nên cô dựa vào họ của chị ấy cùng lời nhắc nhở ngày trước của tôi liền đoán tôi quen biết chị ấy, có khi là quan hệ họ hàng?”

Lý Gia Ngọc gật đầu: “Qua phong cách diễn thuyết của Đoàn tổng có thể thấy được Đoàn tổng là một người quang minh lỗi lạc, vừa nhiệt tình vừa hiền lành, bên cạnh đó Đoàn tổng còn ngầm nhắc nhở tôi một câu về tình huống của bạn trai mình, vì lẽ đó tôi liền mặt dày mạo muội tìm đến Đoàn tổng nhằm điều tra chứng cứ, hi vọng có thể được Đoàn tổng giúp.”

Đoàn Vĩ Kỳ hừ lạnh nói: “Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không chỉ muốn nhắc nhở cô một câu đâu, tôi là muốn nói tỉ mỉ qua Wechat cho cô biết, thế nhưng là cô đã đem tôi xóa đi rồi đấy thôi.” Giọng điệu đòi nợ này quá đỗi rõ ràng.

Lý Gia Ngọc cười khổ: “Khi đó tôi thật sự mù mà. Tôi vẫn cho là…” Vẫn cho là bản thân rất hạnh phúc. “Hoàn toàn không nghĩ đến anh ta có thể làm ra chuyện như vậy, thật ra nếu lúc đó Đoàn tổng nói rõ với tôi, có thể tôi sẽ không tin. Khi đó anh ta ở trong lòng tôi, là một người đàn ông rất tốt rất tốt.”

Đoàn Vĩ Kỳ nhìn viền mắt hơi ửng hồng của cô, con tim bỗng hóa mềm nhũn. Vẻ mặt này cùng ánh mắt này của cô, đều nói rõ cô từng yêu tên tra nam đó, bởi vì rất yêu, cho nên thương tổn mới càng sâu.

Giọng cô hơi nhỏ: “Mãi đến khi tôi tận mắt nhìn thấy… Thật ra anh ta, anh ta không chỉ ngoại tình với mỗi chị họ của anh…”

Đoàn Vĩ Kỳ rất cảm thông cho cô, tra nam một chân đạp mấy thuyền, thật sự rất buồn nôn. Cô còn có thể duy trì bình tĩnh, ném đi mặt mũi tìm người xin giúp đỡ, quả không dễ dàng. Sau đó anh nghe thấy cô nói thêm: “Đoàn tổng, tôi có thể lại thêm Wechat của anh không?”

Đoàn Vĩ Kỳ: “…”