Tùy Hứng Gặp Kiêu Ngạo

Chương 8: Tóm tắt chương: Cơn phẫn nộ của cô dâng lên như lũ vỡ đê, máu huyết cô vọt thẳng tới đỉnh đầu




Mắt thấy buổi triển lãm Văn Bác sắp cận kề.

Các công ty tham gia triển lãm đã tới địa điểm tổ chức từ sáng, toàn thể nhân viên Viễn Quang cũng đến, hơn nữa bọn họ còn kéo theo cả bạn bè đến giúp đỡ.

Anh Hải ông chủ tiệm cà phê Tư Sang là người quen cũ của Viễn Quang, anh ta lái xe của mình đến giúp bọn họ vận chuyển hàng hóa, còn rất hào phóng mang theo đồ uống ướp lạnh đến cổ vũ. Nói rằng gian hàng bọn họ có đồ uống lạnh, lúc mọi người đi tham quan sẽ dừng tại quầy triển lãm của Viễn Quang lâu hơn, nhằm kéo tăng nhân khí.

Lý Gia Ngọc cũng không khách sáo với anh Hải, hơn nữa cô cũng đáp lại phần lễ này, viết một bài tuyên truyền dành riêng cho thức uống lạnh của Tư Sang, nói rằng tiệm cà phê Tư Sang đang có ưu đãi sau đó phát hết cho những ai đi tham quan triển lãm, coi như cô giúp anh Hải quảng cáo cho Tư Sang.

Anh Hải đặc biệt vui, nói Lý Gia Ngọc rất được nha, rất có phong phạm làm ông chủ.

Lý Gia Ngọc cười ha ha, mua rất nhiều đồ uống cùng điểm tâm cho mọi người ăn. Nói hôm nay sẽ rất cực, lại không thể mời mọi người ăn cơm được, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, mọi người phải giữ gìn sức khỏe, đừng ăn uống linh tinh coi chừng đau bụng. Ngày mai bắt đầu khai chiến, nhất định phải giành được thắng lợi.

“Các boss, cố lên!” Mọi người tạm giơ đồ uống trong tay lên chạm cốc với nhau coi như tiếp thêm sức mạnh. Ngoài trừ Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc ra, đoàn đội Viễn Quang còn có bốn người nữa đều là bạn học của Tô Văn Viễn, đàn anh trong trường cũng là cổ đông, cả sáu người đều là ông chủ. Mọi người nhìn gian hàng được bố trí một cách nổi bật hút mắt, trong lòng ngập tràn ước mơ cùng hi vọng.

Mắt thấy gian hàng của bọn họ sắp bày trí xong, Lý Gia Ngọc liền dành thời gian đi quanh các gian hàng khác một lượt, xem xem vị trí và kiểu cách bày biện của các công ty khác như thế nào. Cô cầm theo rất nhiều danh thiếp, chọn một vài công ty sau đó đi đến, trao đổi danh thiếp cùng phương thức liên lạc. Cô dừng rất lâu trước gian hàng của Tứ Mộc, cẩn thận đọc kĩ các sản phẩm trưng bày cùng chức năng của chúng, sau đó trò chuyện một lúc lâu với người phụ trách gian hàng. Đó là một người đàn ông tuổi chừng hơn bốn mươi, họ Phương, anh ta là trợ lí tổng giám đốc. Anh ta nói rằng có biết đến hoạt động diễn thuyết của Tứ Mộc tại đại học B, anh ta cầm lấy tài liệu về Viễn Quang, sau đó cổ vũ Lý Gia Ngọc cố lên.

“Nhiệm vụ đề cử các hạng mục mới Tứ Mộc chúng tôi cũng được mời, tôi cũng có đi đấy. Cô gái trẻ, cố lên, chúc các bạn thành công.”

Lý Gia Ngọc rất vui, mặc dù biết đối phương chỉ lịch sự khách sao cho phải phép, nhưng có được sự chúc phúc đến từ các tiền bối trong ngành điều đó đã khích lệ cô rất nhiều.

Lý Gia Ngọc đi tới hội trường diễn thuyết, nhìn một lượt các sản phẩm đặt trên bục diễn, cô đứng lên, nhìn xuống chỗ ngồi bên dưới, thử tưởng tượng đến lúc bản thân đứng ở nơi này diễn thuyết, liền cảm thấy thật căng thẳng, nhưng cũng rất hưng phấn.

Bài diễn thuyết của Viễn Quang được người ta xếp ở vị trí thứ tám, thời gian chỉ có năm phút. Trong vòng năm phút phải giới thiệu rõ ràng công việc, các sản phẩm cùng các dự án hợp tác của Viễn Quang, xác định rõ con đường Viễn Quang đang đi, nêu lên các ưu thế của công ty, trong nhiêu đó thời gian xác thực vô cùng hồi hộp.

Lúc đầu Lý Gia Ngọc hi vọng Tô Văn Viễn sẽ là người diễn thuyết, bởi vì thứ quan trọng nhất của Viễn Quang chính là năng lực thiết kế, mà Tô Văn Viễn lại là người sáng lập kiêm đứng đầu phòng thiết kế, để anh ta nói là quyết định thích hợp nhất. Nhưng năng lực diễn thuyết của Tô Văn Viễn không tốt bằng cô, thậm chí kinh nghiệm đối đáp trong mấy loại tình huống này cũng kém xa cô.

Lý Gia Ngọc đi theo giáo sư làm các dự án, không những làm báo cáo bằng PPT vô cùng tốt, hơn nữa còn trải qua không ít các trường hợp thương mại, tham dự hội thảo, tọa đàm, diễn thuyết các loại. Cô có ngoại hình đẹp, vóc dáng cao gầy, nụ cười quyến rũ đầy khí chất, nếu cần người ra trận trong các buổi diễn thuyết như thế này, kể ra thì toàn bộ Viễn Quang chỉ có Lý Gia Ngọc là xuất sắc nhất. Cũng không cần Tô Văn Viễn lên tiếng, những người khác đều nhất trí yêu cầu Lý Gia Ngọc đi.

Hơn nữa Tô Văn Viễn cảm thấy trong quá trình diễn thuyết sẽ không thiếu phần khen ngợi các mẫu thiết kế, tự mình khen mình quả thật có chút xấu hổ. Nhưng Lý Gia Ngọc thì không sao cả, để cô lên cô liền lên, cuối cùng xác định người diễn thuyết chính là cô, công ty phải đưa ra ba nhà thiết kế, kết thúc Tô Văn Viễn sẽ cùng với hai nhà thiết kế khác đi lên sân khấu, nói vài câu kết đơn giản.

Vì buổi diễn thuyết này, mọi người đều tập dợt qua. Nội dung trong bài PPT hết chỉnh rồi lại chỉnh. Giơ tay nhấc chân, ngữ điệu nói chuyện, Lý Gia Ngọc nhìn mình trong gương tập hết lần này đến lần khác. Thậm chí lão Lý cả ngày lôi thôi lếch thếch nay cũng cố ý mua một bộ đồ cùng giày mới, cắt tóc, cạo râu. Hay việc lúc kết thúc mọi người cùng nhau đi lên sân khấu thôi, nhưng cũng xếp hàng tập luyện rất nhiều lần. Ai sẽ đứng ở vị trí nào, cúi người khom lưng bao nhiêu độ, mỗi người sẽ nói một câu như thế nào, vv,… mọi người vừa tập luyện vừa trêu đùa, vui cười có thể củng cố tinh thần, tiêu trừ căng thẳng.

Lý Gia Ngọc đứng trên sân khấu, thầm đọc lại các nội dung trong bài PPT một lần nữa.

Ngày mai ơi, ngày mai đến nhanh một chút.

Ngày mai sẽ đến rất nhanh.

Trời vừa sáng mọi người đã đi đến địa điểm triển lãm, tình thần hăng hái, ai vào vị trí của người đó. Vị trí gian hàng triển lãm của Viễn Quang nằm ở góc chếch, người tham quan cần phải đi sâu vào bên trong mới có thể nhìn thấy. Hình thức tặng kèm nước uống lạnh lúc này phát huy tác dụng. Anh Hải còn dẫn theo hai người nữa đến giúp đỡ. Trong đó Văn Linh là người dốc sức nhất. Cô ấy cầm một cái khay đựng đầy thức uống lạnh hết chuyến này đến chuyến khác mang ra ngoài, dẫn đoàn người tham qua đi về gian hàng triển lãm của Viễn Quang.

Lý Gia Ngọc biết ơn tất cả mọi người vì những nỗ lực cực khổ của họ, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Văn Linh, bỗng nhiên cô nhớ lại cú điện thoại Tô Văn Viễn đã nhận ngày đó. Cú điện thoại đó là Văn Linh gọi tới, nói là nhặt được máy tính của anh ta. Nhưng ngày đó notebook vốn ở trong tay lão Lý, lão Lý đã ở trong phòng làm việc vẽ.

Lý Gia Ngọc không biết có phải cô bị ảnh hưởng tâm lý sau khi nảy sinh nghi ngờ hay không, nhìn góc nào của Văn Linh cũng đều cảm thấy cô ấy kỳ quái. Cô ấy quá dốc sức, quá nhiệt tình, trước đây những lúc ở Tư Sang có vẻ như cô ấy khá thân quen với bọn họ, nhưng giờ nghĩ lại, hẳn là càng thân quen với Tô Văn Viễn hơn.

Lý Gia Ngọc quan sát rất kĩ, mấy lần bắt gặp ánh mắt Văn Linh vô tình hay cố ý nhìn về hướng Tô Văn Viễn, ánh mắt kia nóng rực, ngập tràn tình cảm.

Tinh thần Lý Gia Ngọc không yên, cố ép bản thân không được nghĩ nhiều, ngày hôm nay rất quan trọng, không thích hợp đi truy cứu tâm tư của cô gái khác đối với bạn trai mình. Đợi buổi triển lãm kết thúc, ít nhất là chờ ngày hôm nay trôi qua, cô sẽ lại xử lí chuyện này.

Chiều, Lý Gia Ngọc bàn giao xong mọi công việc của gian hàng, sau đó cùng Tô Văn Viễn và hai nhà thiết kế khác đi đến hội trường diễn thuyết. Bọn họ đến khá sớm, diễn thuyết vẫn chưa bắt đầu, chỉ có một nửa số ghế ngồi trong hội trường là có người.

Lý Gia Ngọc ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Vị trí ghế ngồi của bọn họ được xếp ở phía sau sát với hành lang, khá gần với cửa ra vào. Lý Gia Ngọc ôn lại nội dung bài PPT trong đầu, vừa lơ đãng quay đầu, liền trông thấy một người mặc âu phục chân đi giày da từ ngoài cửa bước vào. Người đó khí chất hiên ngang, dáng người kiên cường nom vô cùng quen mắt – chính là dòng nước trong trong giới tổng giám đốc Đoàn tổng.

Lý Gia Ngọc nhớ tới bài diễn thuyết của Đoàn Vĩ Kỳ, không khỏi nở nụ cười.

Lúc này Đoàn Vĩ Kỳ xoay mặt sang bên, liền đối diện với nụ cười trên môi cô.

Lý Gia Ngọc lập tức thu lại vẻ mặt, nhìn anh khách sáo gật đầu một cái, xem như là chào hỏi.

Nào ngờ sau khi Đoàn Vĩ Kỳ thấy rõ cô liền nổi đóa, liếc mắt một cái quay phắt đầu đi, không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.

Lý Gia Ngọc: “…”

Người có tiền quả nhiên biến thái a, thật sự không biết nơi nào lại chọc giận anh. Rõ ràng hôm diễn thuyết còn rất bình thường, còn trêu cô mắt mù thế quái nào giờ thái độ lạnh như băng. Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, đã không nghĩ ra liền không nghĩ nữa. Cô tiếp tục nhẩm lại bài PPT trong đầu.

Một lát sau, diễn thuyết cũng sắp bắt đầu. Nhưng Tô Văn Viễn đi toilet vẫn chưa có trở lại, mà một nhà thiết kế khác là Quách Lệ cũng chưa thấy trở lại, Lý Gia Ngọc gọi điện thoại cho Tô Văn Viễn, anh ta không nhận. Nếu là trước kia, Lý Gia Ngọc sẽ không suy nghĩ gì nhiều, nhưng hôm nay cô cảm thấy không yên tâm, bèn dặn dò lão Lý đôi câu, liền đi ra ngoài tìm bọn họ.

Toilet cách hội trường khá xa, phải rẽ qua mấy khúc cua mới tới nơi. Toilet nam và toilet nữa nằm ở hai hướng trái phải của cùng một cái hành lang, trước tiên Lý Gia Ngọc đi vào toilet nữ, Quách Lệ đang rửa tay, nghe được tiếng giục vội đáp, “Tới ngay.”

Sau đó Lý Gia Ngọc đi đến toilet nam, đứng trước cửa toan gọi Tô Văn Viễn xem thử anh ta có ở trong đó hay không thì, tựa hồ nghe được âm thanh của Tô Văn Viễn.

Âm thanh kia được truyền đến từ vườn hoa phía sau hành lang, Lý Gia Ngọc cất bước, lại nghe được giọng của một cô gái còn trẻ, hình như là Văn Linh.

Lý Gia Ngọc có chút hồi hộp, có một loại cảm giác không thoải mái khác thường dâng lên, tuy không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng cảm giác không thoải mái đó hệt như bom nổ trong nháy mắt thiêu rụi trái tim cô.

Lý Gia Ngọc bước hai bước đi đến khúc cua, vừa vặn nhìn thấy Văn Linh đang kiễng chân lên, ôm lấy gáy Tô Văn Viễn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh ta.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ.

Mà Tô Văn Viễn, không hề đẩy cô ấy ra.

Nụ hôn này bắt đầu và kết thúc xác thực ngắn ngủi, ngắn đến mức Lý Gia Ngọc còn chưa kịp kinh ngạc, phẫn nộ, thương tâm, hay dần tỉnh lại thì, nụ hôn này đã kết thúc.

Văn Linh nhỏ giọng nói câu gì đó, Lý Gia Ngọc chỉ nghe được hai chữ “Cố lên.” Tô Văn Viễn nhìn cô ấy mỉm cười, đáp lại một câu. Văn Linh cũng cười, sau đó xoay người rời đi.

Toàn thân Lý Gia Ngọc căng thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền. Hai tai cô kêu ong ong, trong đầu chỉ có hình ảnh hai người bọn họ ôm hôn cùng với nụ cười hết đỗi dịu dàng của Tô Văn Viễn.

Tô Văn Viễn vẫn chưa nhìn thấy Lý Gia Ngọc, anh ta nhìn Văn Linh rời đi, cúi đầu liếc qua di động sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Anh ta vừa động, Lý Gia Ngọc liền lấy lại phản ứng.

Cơn phẫn nộ của cô dâng lên như lũ vỡ đê, máu huyết cô vọt thẳng tới đỉnh đầu. Cô sải một bước dài xông về phía trước, nhưng cái gì cũng chưa kịp làm, bỗng bị một luồng sức mạnh thình lình kéo ngược trở về, kéo đến phía trong hành lang.

Quách Lệ vừa kinh ngạc vừa lo lắng, vẻ mặt phức tạp không cách nào nói hết, hai tay cô ta mạnh như kiềm sắt nắm chặt lấy cánh tay Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc trừng mắt với cô ta, hai mắt hừng hực lửa giận.

“Gia Ngọc, xin cậu đấy.” Quách Lệ hạ thấp giọng, nói năng lộn xộn, chỉ liên tục nói câu “Đừng như vậy, cậu hãy bình tĩnh, xin cậu.”

Lý Gia Ngọc không nói tiếng nào, cô là nói không ra lời, cô quá tức giận, nhưng người trước mắt lại không phải đối tượng làm cô tức giận, cô giẫy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay của Quách Lệ.

Quách Lệ càng dùng sức hơn, cuối cùng dứt khoát ôm lấy cô.

“Buông ra.” Lý Gia Ngọc quát lên.

Rốt cục Quách Lệ cũng tỉnh táo lại, sắp xếp lại ngôn ngữ.

“Gia Ngọc, xin cậu, đừng vào lúc này, đừng cãi nhau với cậu ta vào lúc này. Chúng ta sắp phải diễn thuyết hạng mục được đề cử, cầu xin cậu.”

“Tôi biết cậu ta đốn mạt, tôi cũng nhìn thấy, nhưng đừng vào lúc này. Buổi triển lãm này rất quan trọng với hết thảy chúng ta, bài diễn thuyết này đặc biệt quan trọng, cầu xin cậu. Đừng để tiền chúng ta đổ vào buổi triển lãm đều trôi sông trôi biển. Xin cậu.” Quách Lệ nói, thanh âm giăng đẫy nghẹn ngào.

“Chúng ta khổ cực như vậy, cố gắng như vậy, đừng vào lúc này… Gia Ngọc, xin cậu đấy. Là cậu đưa chúng tôi đến buổi triển lãm, là cậu nói tham gia triểm lãm nhất định sẽ kiếm được tiền về. Viễn Quang không phải chỉ của hai người các cậu, còn có chúng tôi. Đừng hủy hoại chúng tôi, đừng hủy hoại Viễn Quang. Nếu bây giờ cậu làm lớn chuyện lên, diễn thuyết liền xong, không chỉ tiền, mà danh dự cùng độ tín nhiệm của Viễn Quang, mất hết danh dự cùng thất tín trước mặt bao nhiêu ông trùm trong giới, sau này Viễn Quang phải làm sao bây giờ? Viễn Quang cũng là tâm huyết của cậu mà.”

Cả người Lý Gia Ngọc cứng đờ, không tiếp tục giãy giụa.

Quách Lệ liền nhân cơ hội này nói thêm: “Tôi sẽ luôn đứng về phía cậu, Văn Viễn cậu ta là đồ đốn mạt, nhưng dù thế nào đi nữa, đợi triểm lãm kết thúc, không, chí ít chờ buổi diễn thuyết kết thúc hẵng chất vấn cậu ta. Mặc kệ cậu ta có giải thích cái gì, đều là cậu ta không đúng. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu đồng thời phê bình cậu ta, quyết không cho phép cậu ta phụ lòng cậu. Gia Ngọc, thật sự, van cầu cậu, cậu phải kiềm chế kiềm chế, được không? Tất cả chúng tôi đều ủng hộ cậu. Thị phi đúng sai rất rõ ràng, là Văn Viễn không đúng. Nhưng công ty không chỉ có hai người các cậu, còn có chúng tôi. Vì chúng tôi, xin cậu.”

Lý Gia Ngọc không lên tiếng, nhưng đã dần lấy lại lí trí.

Quách Lệ cẩn thận từng li từng tí buông cô ra. Hai cô gái mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Lý Gia Ngọc cắn chặt răng, cố nén lệ. Quách Lệ nhìn hai mắt cô đỏ rực tơ máu, không dám nói thêm tiếng nào.

Xung quanh yên tĩnh, bỗng nhiên Lý Gia Ngọc nói: “Cậu đi lấy túi xách giúp tôi.” Giọng cô trầm đến cực điểm, Quách Lệ gần như không nghe rõ, đợi đến khi cô ta hiểu được, suýt chút nhảy dựng lên: “Đừng, đừng đi…”

“Trong túi xách có đồ trang điểm.” Lý Gia Ngọc nói.

Quách Lệ nhìn biểu hiện của cô, suy nghĩ một chút bèn gật đầu: “Cậu, vậy được, cậu chờ tôi một chút, tôi sẽ trở lại rất nhanh.”

Quách Lệ xoay người chạy. Lý Gia Ngọc không đứng nổi nữa, ngồi xổm xuống, ôm lấy hai gối, khóc lớn.

Bởi vì đang khóc lớn nên cô không hề nhìn thấy bên trong toilet nam có một người đi ra.

Đoàn Vĩ Kỳ cũng không muốn để cô nhìn thấy anh. Nghe được toàn bộ câu chuyện khiến anh có chút lúng túng, anh biết dưới tình huống như thế này cô không muốn bất kì ai trông thấy dáng vẻ chật vật của cô. Vì lẽ đó anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô hai giây, sau đó lặng lẽ rời đi.