Túy Mộng

Chương 7




Phủ đệ của Văn Thanh Dương là một tòa trạch viện xơ xác tiêu điều. Trong đêm mịt mù nhân ảnh, xa xa có tiếng quạ kêu hững hờ, ngày đầu tháng, trăng mỏng như mảnh bạc, không nhịn được mà có phần cô tịch. Ta nằm trên giường lớn của hắn, không biết được rốt cuộc bản thân mình là đang bước đi trên con đường nào. Văn Thanh Dương nằm ngay bên cạnh, bờ vai để trần hiện ra những đoạn cơ bắp chắc nịch màu tiểu mạch, hắn khép mắt hững hờ.

Đối với việc Văn Thanh Dương dùng Cao gia để uy hiếp ta phải đến chốn này, ta không khỏi cảm thấy không thực. Thứ nhất, hắn thực có bản lĩnh làm Cao gia tán gia bại sản sao, dù sao Cao gia cũng trụ lại kinh thành từ rất lâu rồi. Thứ hai, hắn sẽ có hứng thú với ta?

Kì thực, tại kinh thành còn có thú chơi tiểu quan, dưỡng nam đồng từ rất lâu rồi, nhưng đều là các tiểu tử da trắng thịt mềm, so với nữ nhân càng tiêu hồn hơn. Văn Thanh Dương cũng đùa bỡn không ít. Nhưng có điểm giống ta sao?

Văn Thanh Dương thấy ta có điểm ngẩn người, liền dùng bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cằm ta, ép ta phải quay mặt lại.

“Cao Văn! Ngươi lại đang nghĩ gì?”

Ta đau đến nhíu mày, cùng lúc, những chỗ khác trên cơ thể cũng bắt đầu đau, đặc biệt là nơi kia, dù không phải lần đầu nhưng kích cỡ cùng sức lực của Văn Thanh Dương ta vẫn không thể thừa nhận được.

“Ta đang nghĩ ta nên để mặc ngươi muốn làm gì với Cao gia thì làm!”

“Hận ta lắm sao? Căm thù ta lắm sao?”

Văn Thanh Dương mỉm cười, hắn kéo ngăn tủ đầu giường lôi ra một con dao nạm ngọc, đặt vào lòng bàn tay ta, khẽ vuốt ve.

“Dùng cái này này, đợi đến lúc ta ngủ say, rồi đâm thẳng vào vị trí tim. Ngươi không phải đến đây là để giết ta sao?”

Văn Thanh Dương đeo trên mặt mình một vẻ cười mơ hồ, ta không rõ hắn nói là thực hay đùa, cũng cười.

“Ta không có gan làm vậy!”

Điệu cười của ta có bao nhiêu khó coi. Đúng vậy, ta còn làm được gì nữa, ngoài thuận theo người này. Văn Thanh Dương vùng lên ôm chặt lấy cơ thể mềm nhỏ, cuốn ta vào một nụ hôn dài dằng dặc, một hồi kịch liệt mới. Vào thời khắc ta chao đảo mơ hồ liền bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn, mặc cho hắn đưa đẩy. Ngươi sẽ nhấn chìm ta được đến mức nào đây.

Buổi sáng hôm sau, ta tỉnh dậy khá muộn, cả cơ thể đau nhức, mỏi nhừ, ta theo thói quen gọi lớn.

“A Phúc! A Phúc!”

Thế nào đã quên, hôm qua chính mình đã đuổi hắn về Cao gia rồi. Nắng xiên qua cửa sổ thiếp giấy vàng, chiếu lên mặt, cũng làm cho ta phải nhíu mày. Văn Thanh Dương đã chẳng thấy đâu rồi. Chỉ có thể nói may mắn là không như lần đầu, nơi dùng để tiếp nhận kia cũng không bị rách ra. Ta cố hết sức gượng đứng dậy, kéo lê thân thể rách nát rời khỏi phòng, thế nhưng ngoài cửa đã có một tên thị đồng, không phải chính là tên hay đi theo hắn sao.

“Cao thiếu, thiếu gia nhà chúng tôi đã dặn dò hôm nay người ở lại trong phủ nghỉ ngơi cho tốt.”

“Nói với hắn rằng ta cần trở lại Cao phủ, tránh ra!”

“Xin Cao thiếu gia thứ lỗi, chúng nô tài đã được căn dặn rắng không để cho ngài rời khỏi.”

Chân mày ta lại càng nhíu chặt.

“Nói như vậy là ta bị giam lỏng?”

“Không dám ạ!”

Thái độ tên này thập phần cung kính, nhưng không có nửa điểm để người thương lượng, ta đành nhận mệnh, từ bỏ ý định rời đi.

“Vậy đi lại trong phủ chắc không bị hạn chế chứ?”

“Mời thiếu gia cứ tự nhiên!”

Buổi sáng, ta viết một bức thư gửi về cho Cao gia, nói ngắn gọn việc mình ngụ tại chỗ nào, rồi không để tâm mà đi lại thăm thú khắp mọi ngõ ngách trong phủ. Xem chừng một thời gian tới Văn Thanh Dương cũng không có ý định thả ta về, biết rõ một chút về nơi mình sẽ ở lại cũng tốt. Đây chính là kim ốc tàng kiều sao?

Phủ của Văn Thanh Dương không lớn, chỉ bằng cỡ tòa nhà của một phú gia giàu có, thăm thú rất nhanh liền chẳng còn gì để thăm nữa. Cấu trúc đơn giản, đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, ngay cả gia nhân cũng rất hạn chế, ngoài tên thị đồng bám theo ta cũng chỉ gặp thêm một a hoàn, một lão nương làm bếp cùng một gác cổng, ít người như vậy làm ta ngạc nhiên không thôi. Ngoài ra, người làm trong phủ đều rất trầm mặc, thấy ta đều cúi đầu. Cả phủ đệ này đều giống như Văn Thanh Dương, tỏa ra một khí chất cô độc băng lãnh.

“Văn Thanh Dương đâu?”

“Nô tài cũng không rõ.”

Nhàm chán.

Dưới gốc cây hồng ở trong viện, đặt một bàn đá, trên có một bàn cờ cổ bằng gỗ trầm, những con cờ đã cũ mòn. Khi ta tìm thấy hắn, Văn Thanh Dương đã ngồi trước bàn cờ trầm tư rất lâu.

“Không ngờ ngươi cũng thích chơi thứ này. Không phải rất ghét những thứ văn nhã giả tạo của thế gia sao?”

“Cờ định kiếp, nhìn cờ là nhìn thời cuộc, cũng như tâm tư của bản thân mình, so với những thứ sáo rỗng, hào nhoáng kia thì thực tế hơn nhiều. Đáng tiếc đặt ở chốn này cũng chẳng tìm được người chơi”

“Ngươi đang nói bàn cờ, hay là nói chính bản thân mình?”

Văn Thanh Dương kéo ta ngồi xuống cạnh hắn, thản nhiên dùng ngón tay trỏ nghịch một lọn tóc của ta, không trả lời câu hỏi của ta, cũng chẳng nói gì.Ta thoáng cười, bỗng chốc trở lên vui vẻ.

“Cờ vây thực sự thú vị đến thế sao? Vậy bao giờ học, ta cùng ngươi chơi cờ.”

Văn Thanh Dương cũng cười rộ lên, sắp lại bàn cờ, chia thành hai màu đen trắng.

“Vậy được, ta dạy ngươi chơi, chấp ngươi chín quân!”

Ta cầm con cờ đen tuyền lên săm soi dưới ánh nắng nhạt. Bàn cờ đã bày ra cả rồi, vậy để mặc cho số phận. Thời gian trôi, mặt trời rất từ tốn kéo lên đỉnh cây hồng, rồi chầm chậm trôi hờ hững về phía chân trời. Nam nhân ở bên bàn cờ mà chăm chú, chân mày vẽ lên nét đạm mạc khác với thường ngày. Qua hồi lâu, ta cũng chẳng thể thắng nổi ván nào, đối với Văn Thanh Dương như thế, ta đã định sẵn là không thắng được.

Văn Thanh Dương vuốt đỉnh đầu của ta, hiếm có dịp ôn nhu mà nói.

“Ngươi mới học, sao có thể thắng nổi ta ngay.” Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. “Vậy chúng ta đánh cuộc nhé, nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ để ngươi đi. Còn không, ở lại bên cạnh ta, thế nào??!”

Ta ngẩn người.

Sao có thể?

Văn Thanh Dương chẳng để ý nét ngạc nhiên sững sờ trong ánh mắt ta, chỉ ngước nhìn lên bầu trời đã sẩm tối, liền nói tiếp.

Không nhìn bàn cờ này nữa, chỉ là hai màu đen trắng nhàm chán. Bỏ đi!”

Văn Thanh Dương cầm lấy bàn tay gày gò của ta, đặt trong lòng bàn tay hắn, ủ chặt.

Bây giờ đã là cuối đông rồi, trời ở phía xa chỉ thoáng lọt những dải sáng mờ mờ, tuyết đã phủ một tầng, rất lạnh. Ta khẽ co ro, vẫn để mặc cho Văn Thanh Dương nắm lấy tay mình kéo vào trong nhà.

Văn Thanh Dương.

Văn Thanh Dương khẽ hừ lạnh, nắm tay ta lại càng chặt, hơi ấm tỏa ra có thể đem cả người ta hun đến ấm áp.

Ta cũng hết hứng thú, cơn mệt mỏi kéo ta về lại căn phòng mà ngay đêm qua ta cùng hắn lăn lộn cả đêm. Lúc ta trở về, xem chừng chăn đệm đều đã được đổi cái mới rồi.

Đêm hôm đó Văn Thanh Dương không ở lại phủ. Ta một mình trong căn phòng xa lạ, bất an mà chập chờn ngủ mất.

Thời gian tiếp theo, ta sống tại chỗ này cũng rất hài hòa, tạm thời quên đi lý do cũng như thân phận mình ở đây, ngược lại cũng chẳng khác gì ở Cao gia, thời gian gặp được Văn Thanh Dương cũng rất ít. Lịch sinh hoạt cũng như tâm trạng của hắn đều rất thất thường. Có khi sẽ cao hứng trở về dùng bữa cùng ta, cũng có khi sẽ dẫn ta đi ra ngoài uống rượu, nghe đàn hát. Cũng có khi hắn cả đêm không trở về, vài ngày không trở về cũng không quá lạ. Cũng có những lúc hắn bực dọc, uống rượu say, ta thường rất dễ nhận ra mà lẩn mất. Nhưng phủ của hắn, ta biết lẩn đi đâu, không tránh khỏi kết quả lăn lộn trên giường, sáng hôm sau ta thường rất thảm. Đã qua bao nhiêu lần rồi, nhưng mà thứ duy nhất ta không thể chấp nhận được chính là chuyện này. Nơi tư mật kia bị ép nhận nhiệt tình cùng bạo ngược của Văn Thanh Dương lần nào cũng chỉ có hành hạ, thống khổ.

Thỉnh thoảng Văn Thanh Dương sẽ cao hứng mà bày biện bàn cờ, đó là lúc duy nhất hắn trở lên ôn nhu. Thường sẽ chống cằm nhìn chăm chú vào ta những lúc ta ngẩn ngơ suy nghĩ, những lúc ấy trong lòng không biết vì lẽ gì, thoáng run rẩy.

Dù đã chơi bao nhiêu ván, ta cũng không thể thắng hắn một ván nào cả.

Vậy nên ta vẫn còn ở đây.

Khi ta ở phủ của Văn Thanh Dương vừa được khoảng hai tuần thì nhị ca có đến tìm ta, hắn nói rất lâu, rất dài, đại loại là chửi bới ta ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung, không làm tròn chữ hiếu. Ngay khi Cao gia gặp chuyện, cha thì như thế, ta có thể bỏ đi, tụ tập cùng bọn Văn Thanh Dương một chỗ.

Ta nhíu mày, thoáng nghiêng đầu không hiểu, ta ở hay không thì có ý nghĩa gì, thay đổi được gì. Nhị ca có nói nếu ta không biết hối cải sẽ từ bỏ thân phận của ta, từ giờ trở đi ta đừng hòng xin được của Cao gia một đồng. Thế nhưng ta làm sai gì mà cần hối cả. Ta thực sự không hiểu.

Chỉ là ta không thể trở về Cao gia được thôi.

Buổi tối hôm đó, Văn Thanh Dương hiếm hoi trở về, một hồi vận động kịch liệt. Hắn nằm xuống bên cạnh ta, ta vẫn ngẩn ngơ, để mặc bàn tay to lớn của hắn vuốt ve trên tấm lưng trần đã lấm tấm mồ hôi của mình. Có vẻ hôm nay tâm trạng hắn không tồi, trên mặt hiện nét cười.

“Ngươi nói xem, Cao Văn, tại sao đã làm nhiều lần như vậy, ngươi vẫn không quen được? Mỗi lần ta chạm vào đều sẽ run rẩy.”

“Biết làm sao được, chỗ đó vốn để thải ra chứ đâu phải để đút vào.”

Văn Thanh Dương cười rộ lên, dùng ngón tay trỏ búng chóp mũi ta. Đau, ta ôm mũi của mình mà căm hận lườm hắn.

“Haha. Ở với ta, càng ngày ngươi ăn nói càng thô tục rồi.”

Có gì đáng cười cơ chứ. Ngừng một lúc, Văn Thanh Dương đổi bộ mặt nghiêm túc, đã ngừng vuốt ve lưng ta, đổi lại thành những nụ hôn nhỏ vụn rải xuống.

“Đang lo nghĩ chuyện sáng nay à? Muốn về Cao gia sao?”

“Có thể sao?”

“Tất nhiên là không thể, thế nhưng ta cũng sẽ không để Cao gia từ ngươi.”

“Tại sao?”

Ta ngạc nhiên hỏi. Ta biết hắn sớm muộn gì sẽ biết chuyện này, thị đồng bố trí bên cạnh ta sẽ bẩm báo lại với hắn, nhưng sẽ không ngờ được hắn để tâm, chuyện Cao gia từ ta có quan hệ gì với hắn?

Văn Thanh Dương không nói gì, lại kéo ta vào một hồi hoan ái mới. Ngay tại thời khắc đỉnh nhập ôm chặt lấy ta, say sưa hôn môi, dây dưa không dứt. Ta bỗng nhiên có lỗi giác có phải hay không người này đã đánh cắp tự do của ta, còn đánh cắp tâm của ta nữa rồi.

Vài ngày sau A Phúc có lén đến gặp ta một lần, ta mới biết tình hình bên ngoài. Mọi chuyện của Cao gia đều đã ổn thỏa, Nhị thiếu đã khôi phục lạ chức quan cũ, còn được tăng thêm bổng lộc. Lão gia cũng đã hồi tỉnh, thiếu gia cũng nên trở về.

Hắn nước mắt ngắn nước mắt dài một hồi hỏi Văn Thanh Dương có làm khó ta không, có đánh ta không?

Ta lắc đầu, lại hỏi thời gian này Văn Thanh Dương có đến Cao phủ làm gì không?

A Phúc nói là có đến gặp nhị ca hai lần. A Phúc kể rất nhiều, ta nghe cũng không vào. Rồi hắn nói mặc kệ Văn Thanh Dương, mặc kệ Cao gia, muốn mang ta trốn đi. Ta sợ đến ngây người, hắn đã biết những gì rồi, rất nhanh liền hiểu, tên này ở bên ta nhiều vậy, cũng đã chăm sóc ta sau khi bị Văn Thanh Dương cưỡng bức, không lẽ nào không thấy, không hiểu.

Ta liền nhìn hắn, ánh mắt phức tạp nói.

“Ngươi đừng nói gì cho phụ thân.”

“Thiếu gia không cần dặn. Chuyện… chuyện như thế này ta làm sao dám nói.”

Mặt hắn đỏ ửng lên, mắt cũng hồng hồng, cả gương mặt ướt nhẹp vẻ thương tâm. Đây là người đầu tiên thực tâm lo lắng cho ta, cũng đau lòng vì ta. Ta thực sự cảm kích, liền vỗ vai hắn, khẽ cười.

“Đa tạ!”

“Thiếu gia, ta có thể mang người trốn đi mà, rời xa cái nơi chết tiệt này.”

Ta đối với quan tâm của tiểu tử này chỉ có thể cười, ta còn có thể rời đi sao, trốn đi đâu?

A Phúc trở về Cao gia, sau đó người của Cao gia không có bất kì ai đến tìm ta nữa, cũng không ai nhắc đến chuyện từ ta, ta vẫn tiếp tục ở lại Văn phủ làm một tên bại thiếu gia sâu gạo.

Văn Thanh Dương, ngươi rốt cuộc đã làm gì?

Ta đặt một viên cờ xuống bàn cờ, vang lên một tiếng cạch, trên bàn cờ thưa thớt, chỗ nào cũng là đường chết.