Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 73




Knoch đi ra từ thôn nhỏ, nghe được tin dữ, nam nhân cao gần 2m này trên đường cái biết được tin chính xác trong miệng Lâm Hoài, suýt nữa ngất đi, nước mắt nước mũi ròng ròng, bộ dạng khó coi khiến người qua đường đều vây xem. Lâm Hoài để cậu truyền lời cho Clyde, chỉ nói mình có việc bận, tạm thời không thể quay về, Knoch lau nước mắt, không nói hai lời đã đáp ứng.

Không còn nỗi lo ở nhà, Lâm Hoài đầu tiên là mua một con ma thú phi hành ở nghiệp đoàn đấu giá, kỳ thật, nếu là có truyền tống trận ma pháp thì cậu càng muốn toàn bộ hành trình sử dụng ma pháp trận, đáng tiếc chỉ có giữa những thành thị lớn nhất mới có ma pháp trận, buồn bực nhất là vẫn không thể thực hiện bước nhảy không gian giữa các quốc gia, với cậu mà nói quả thật vô dụng.

Dẫn theo ma thú phi hành khổng lồ, Lâm Hoài lên đường.

Ma thú bay rất nhanh, trên bầu trời, Lâm Hoài đem mình bao lại như cái bánh chưng, vừa nhớ nhung máy bay —— mặc dù bởi vì gặp tai nạn máy bay có 1 dạo cậu sinh ra bóng ma tâm lí với 2 chữ này, nhưng không có xui nhất chỉ có xui hơn, cảm giác cưõi ma thú phi hành quả thực đúng là thời thời khắc khắc đều có ảo giác sắp đi đời nhà ma —— một bên oán trách thật sự quá lạnh rồi!

Bên tai là tiếng không khí lưu động ầm ào, ngẫu nhiên có chim chóc nhàn nhã bay qua, với cậu mà nói đúng là bẫy rập trời cao mà, may mà ma thú này đủ chuyên nghiệp, mỗi lần đều ý thức được tình huống còn rất nhẹ nhàng bay tránh thoát. Sau nhiều lần, Lâm Hoài thậm chí đã trơ, có thể tự tại mà ăn chút điểm tâm, quan sát phong cảnh dọc theo đường đi không ngừng biến hóa.

Khí hậu càng ngày càng lạnh, lúc lọt vào tầm mắt là cảnh tuyết trắng cũng là lúc ma thú không bao giờ muốn bay nữa.

Mới đầu khi xuất hiện hiện tượng bay mệt, còn có thể dùng bảo bối bên trong không gian dụ dỗ nó, mỗi ngày cho nó tắm ôn tuyền khôi phục sức sống, về sau nó thà rằng dùng bộ móng vuốt ngắn ngủn so với thân hình khổng lồ bấu chặt nền đất như bò sát cũng không chịu vỗ đôi cánh quý giá kia 1 cái.

Lâm Hoài phát hiện trong không khí có loại uy áp nặng nề do ma thú cấp cao tạo cho ma thú cấp thấp, dưới tình hình chênh lệch cấp bậc này, ma thú phi hành không thể chịu nổi, căn bản cũng không muốn nhúc nhích, nằm trên mặt đất giả chết, giống như là một tấm cao da chó dính chặt vào nền đất.

Không có cách nào, Lâm Hoài đành phải đi bộ. Cậu chế tạo gậy leo núi, ván trượt tuyết, lúc có gió còn dùng dù để nhảy, để gió lạnh gào thét đưa cậu đi —— dùng mọi phương pháp có thể nghĩ ra, nhưng bắc cực thật sự quá xa xôi, hành trình hết ngày dài lại đến đêm thâu cứ như không có điểm cuối, cậu đúng là một con nhỏ bé con kiến, đối với mục tiêu xa tận chân trời mà nói, tiến độ mỗi ngày  thật không đáng nhắc tới.

Cánh đồng tuyết không phải 1 địa thế dễ dàng bình an mà đi đến cuối cùng. Có những cạm bẫy mà mắt thường không nhìn ra được, 1 chân đạp hụt rơi vào trong tuyết, hay có những dòng chảy xiết dưới lớp băng, Lâm Hoài bất hạnh đạp lên vài lần, nước chảy quá nhanh mà không có bị đông cứng, lớp băng rất mỏng, không chịu nổi sức nặng, cả người nhúng một tầng lạnh, lớp băng còn làm làn da khô hanh nứt nẻ.

Lúc leo ngọn núi cao nhất thì Lâm Hoài gặp tuyết lở. Cũng không phải lần thứ nhất cậu gặp tuyết lở, nhưng lần này thật sự quá khoa trương, cứ như cả nửa dốc núi đều sụp xuống vậy. Lượng tuyết cực lớn cứ ầm ầm trút xuống, tuyết xốp cũng có thể phát ra tiếng ầm ầm! Lần này thật sự bị hù rồi.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là về không gian, đợi sau khi đi ra lại phát hiện cả người mình đều là lơ lửng giữa trời, dưới chân hoặc là nói chung quanh vài mét hoàn toàn không có chỗ chạm đất, thân thể không khống chế rơi xuống đất. Hai tay cầm búa phá băng muốn tìm 1 chỗ có thể mượn lực nhằm giảm bớt lực rơi nhưng không tìm được.

Cậu lại không dám sử dụng tùy ý quyển trục truyền tống, vì hoàn toàn không biết điểm truyền tống kế tiếp là ở nơi nào, cho dù số lượng khá nhiều nhưng nếu đưa cậu ra ngoài Tuyết Vực vậy mấy tháng này vất vả đều uổng công. tầng tuyết phía dưới chắc chắn đủ dày, chỉ cần giữ lại một hơi có thể về không gian chữa là được  —— tâm tư xoay chuyển vòng vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến mấy giây, giống như vật rơi tự do bị ném xuống dưới lớp tuyết dày.

May mắn không có bị vùi xuống dưới, may mắn còn có thể sống được.

Toàn thân đau nhức, chân cũng không đứng vững, ánh mắt phía trước trắng xoá một mảnh, đi hai bước suýt nữa lại té xuống, có thể tùy thời xuất hiện tuyết lở lần thứ hai, cậu nhất định phải nắm chặt thời gian rời khỏi nơi đây. Cơ hồ là bò đi, cuối cùng hoàn toàn là chật vật lăn về phía trước. Đằng sau tuyết lở không ngớt, mấy lần thiếu chút nữa té xuống không đi ra ngoài được, khá tốt là vẫn qua.

Lâm Hoài vào không gian kiểm tra tình huống thân thể, không xong rồi.

Lần té từ trên núi xuống kia, dù có tầng tuyết dày đỡ nhưng cánh tay bị mặt đá sắc nhọn đâm thủng 1 vết thương dài nửa xích, máu đã đông, nghiêm trọng nhất chính là cậu hoài nghi lục phủ ngũ tạng đều đã dời vị trí, cái gì đã ăn đều bị phun hết ra. Bất đắc dĩ phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn trong không gian.

Càng gần cực bắc, tuyết dầy cao hơn đùi, mỗi bước đi đều là khiêu chiến với thể lực, mồ hôi trên trán bị gió thổi qua đông lại thành hạt băng, trên người quấn hàng tầng áo bông dày nhưng vẫn lạnh lẽo, hoa tuyết rơi trên mặt mà không cảm giác được độ ấm, giống như khuôn mặt đã đông đá rồi vậy.

Trong giá lạnh thấu xương, sự ấm áp trong không gian có thể coi như mùa xuân, đi lại nhiều, da dẻ nứt nẻ hết cả, Lâm Hoài xui xẻo nhịn không được chạy vô ngâm ôn tuyền. May mắn nước ôn tuyền trong không gian có kết quả trị thương rất khá, nếu không, cậu sẽ biến thành toàn thân da nứt nẻ không biết chừng.

Mà 1 giây đồng hồ chui ra khỏi không gian kia, thật đúng là quá sức giày vò, có thể tưởng tượng được đột nhiên chui ra không phòng tắm ấm áp lại thấy bên ngoài là tam cửu thiên (27 ngày sau đông chí, được coi là lạnh nhất trong năm), cực kì muốn đi chết, mỗi ngày tới tới lui lui như vậy, coi như rèn luyện ý chí vậy. Lâm Hoài bi thúc phát hiện, tinh thần lực của cậu dưới hoàn cảnh ác liệt tàn phá mà nhanh chóng tăng trưởng.

Trong không gian sức sống bừng bừng, đủ loại hoa tươi tranh nhau khoe hương toả sắc, những cây ăn trái nặng trĩu quả, thực vật ma pháp trong veo như nước, trong không khí phiêu tán mùi hoa quả chín và tiếng chim chóc côn trùng kêu vang. Con ma thú phi hành và 2 con ma thú đi bộ kia để vào đây, nhàn nhã nằm bên bờ hồ, dựa vào tảng đá, vung vẩy đuôi, ngửa đầu ré 1 tiếng về phía bầu trời.

Lâm Hoài thấy sự đối lập này mà tức điên, lúc cậu tâm tình không tốt liền lôi 3 con ma thú lười chảy thây này ra ngoài, nhìn thấy chúng nó làm bộ đáng thương run lập cập thì thấy thoải mái lên không ít. Hai ngày này, ba con ma thú cứ nhìn thấy cậu thì bỏ chạy, cứ như kiểu cậu là diêm vương xuất quỷ nhập thần, nào còn nửa điểm tôn kính như đối với áo cơm cha mẹ tôn kính nữa chứ?

Trên cánh đồng hoang vu trải dài vạn dặm, chuyện bất hạnh nhất rốt cục cũng xuất hiện, Lâm Hoài tìm không ra phương hướng ;A;. Đập vào mắt ngoại trừ màu trắng cũng chỉ còn màu trắng, lúc vừa bước vào vùng đất này còn có thể căn cứ vào kim chỉ nam mà phán định phương hướng, giờ kim chỉ nam cũng không dùng được, cứ như bước vào 1 vùng đất chết không có sự sống vậy. Ngày đêm không hề thay phiên, nhìn không thấy ánh mặt trời, chỉ thấy cánh đồng tuyết trải dài vô hạn trong bóng đêm, đến cuối cùng hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có bên tai tiếng gió thổi ào ạt, nhờ đó mà xác thực mình đang tồn tại.

Cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị chết đói, cũng chỉ có thể loanh quanh ở đây, vĩnh viễn không ra được —— Lâm Hoài quyết đoán ném cái kim chỉ nam đã vô dụng xuống dưới đất, tay chân cứng ngắc, đáy lòng lạnh lẽo, trong đầu chỉ còn ý nghĩ trên.

Trong bóng đêm cảm giác giống như đang ở luyện ngục, không có thị giác, không có khứu giác, dần dần thính giác và xúc giác cũng chết lặng, ngẫu nhiên trong khổ tìm vui nhảy nhảy như 1 con cương thi, ngoại trừ đi đường vẫn là đi đường. Những tri thức học được trước kia hoàn toàn vô tác dụng, sách về nơi này ít đến đáng thương. 

Cứ đi không có phương hướng hơn mười ngày, Lâm Hoài ở trong không gian thở vắn than dài, ba con ma thú vui mừng mà chạy, một khắc cũng không chịu an bình, có lẽ là nhận thấy tâm tình Lâm Hoài đang cực độ không xong, cho nên mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng chút 1 lại gần Lâm Hoài, dừng lại đẩy nhau lên trước, cuối cùng cả lũ cụng đầu vào người Lâm Hoài, giống như đang lấy lòng cậu.

Lâm hoài sờ sờ đầu bọn ma thú, vài con ma thú  tẩm bổ trong không gian mà bộ lông càng thêm mềm mại, Lâm Hoài không khách khí xoa nắn, giống như khi Frey còn ở bên người, nghịch ngợm mà vần vò làm loạn mái tóc của y, không cam lòng mà móc ra bình thuỷ tinh chứa linh hồn Frey, cũng không quản Frey có nghe được hay không, hung hăng nói: "Từ nay về sau anh phải bồi thường cho em thật nhiều vào đấy, có nghe hay không!"

Vẫn phải ra khỏi không gian.

Hôm nay, chân trời xuất hiện cực quang xanh tím, bầu trời âm u có những dải cực quang phản chiếu sáng ngời, băng tuyết bao trùm mặt đất bày ra cảnh tượng chưa từng có —— Lâm Hoài nhìn thấy 1 cửa điện có những cột đá ở xa xa, cao mấy trăm thước, trên cột điêu khắc hoạ tiết trước đây chưa từng gặp, giống là một loại dây leo, hoặc là cự thú. 

Có lẽ là ảo ảnh đi, mặc dù trong lòng không xác định mà nghĩ như vậy, hai chân lại vô thức chạy về nơi đó, nhỡ 1 phần vạn thôi, chỗ đó có hoa vãng sinh thì sao? 

Cực quang rất nhanh thì biến mất, mặt đất lại lần nữa chìm vào bóng tối. Lâm hoài cầm theo đèn ma pháp, ánh sáng yếu ớt chỉ thắp sáng được 1 địa phương nhỏ, lần mò đi tới. Kỳ quái là tuyết dưới chân, mềm như bông vậy, dùng ngọn đèn chiếu xem, là tuyết xốp hoặc cục tuyết. 

Ngay lúc cậu còn đang nghi hoặc không hiểu thì 1 lực lượng hấp dẫn cậu đi về phía trước, cảm giác như đang chìm trong bể nước, mềm nhẹ, lại giống như có hợp xướng nhẹ nhàng mê hoặc tâm trí, thời gian đối với Lâm Hoài lúc này mà nói tất nhiên là mất khái niệm, nếu cậu có thể gặp lại tình cảnh này sẽ biết cái xác không hồn có bộ dáng chân chính ra sao. 

Dây chuyền ngọc trong giây lát bỏng rực, kéo thần trí của Lâm Hoài quay về, cậu mới phát hiện lúc trước mình bị vây trong mộng cảnh, mà sau khi mở mắt, cậu sợ ngây người. 

Cái gì thiên đường, cái gì thế ngoại đào nguyên, đều không miêu tả được cảnh đẹp trước mắt. 

Những đoá hoa màu lam tím nở từng chùm trên mặt nước, giống như hồ sen dày đặc lá hoa giữa ngày hè, dưới lá sen là sương mù lưu động, khiến những bông hoa như mông lung, nhìn không rõ ràng, tăng thêm vài phần mơ hồ, vài phần xa xăm. 

Con bướm đen nhanh nhẹn vỗ cánh ẩn hiện trong làn mưa bụi, đen mà lại không đen, khi vỗ cánh tản ra ánh sáng óng ánh. Bên ngoài mặt nước rộng lớn là những rặng liễu cao vút, những đình đài lầu các ngắm cảnh, ban công chạm ngọc bao phủ trong màn mưa bụi. Thật là oanh oanh yến yến xuân xuân, hoa hoa liễu liễu chân chân. 

Mà cậu đã chỉ thiếu nửa bước nữa đã rơi vào trong nước, nếu không phải dây chuyền ngọc đánh thức cậu khỏi cơn mê, có lẽ đã thành 1 vong hồn dưới cảnh đẹp. Nhưng giờ phút này cậu căn bản không thể nghĩ về chuyện mình vừa dạo 1 vòng quỷ môn quan trở về, cậu chỉ nghe được tim đập ầm ầm, hưng phấn tột đỉnh. 

Cậu nghĩ, nếu không đoán sai, có lẽ, cậu thật sự tìm được rồi, hoa vãng sinh.