Túy Trường Sinh

Chương 130




Trên cánh đồng mênh mông bát ngát, thành luỹ hai bên phân rõ, bày thế sẵn sàng nghênh địch.

Tuy là chiến trường trăm vạn người, lại như rừng già vắng vẻ, ngay cả tiếng gió thổi cũng nghe được. Từ tướng soái, đến quân tốt, đều chăm chú quan sát hành động của kẻ địch, chỉ một phút lơ là có thể mất mạng như chơi.

Đột nhiên, trống trận vang lên như sấm, hùng hồn mạnh mẽ quanh quẩn khắp trời.

Nhịp trống từ chậm đến nhanh, người người đều căng thẳng, vận sức chờ phát động.

Trống trận thúc giục ba hồi, rồi im bặt. Thay vào đó là sát khí liên tục tăng cao.

Một thiếu niên mặc ngân giáp cầm trường thương, cưỡi tuấn mã đỏ thẫm, lao ra trận. Tuy hai mắt y dựng thẳng, sát khí bốn phía, lại che không hết dư âm non nớt nơi đuôi mày.

Thiếu niên thúc ngựa đến trước trận rồi dừng, tay cầm trường thương, nhắm thẳng vào chiến xa giữa bên địch, hô lớn: “Đế Nghiệp! Ra đánh với bản vương một trận! Đừng làm con rùa đen rút đầu!”

Tướng sĩ phía sau sĩ khí dâng trào, đều giơ cao vũ khí trợ uy. Nhất thời đất bằng như dậy sóng.

Mệt mỏi hôm qua chưa tan, bây giờ chủ động tiến lên khiêu chiến, quá khinh suất.

Đế Vô Cực lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường.

Hơn mười mấy ngày gần đây, hắn vẫn nhìn như thế, bàng quang xem chiến sự phát triển. Chia ra hai đường, đánh nghi binh trại địch, bất ngờ tập kích Tương Châu, giả bại dụ địch, gậy ông đập lưng ông, hỏa thiêu Tề Châu; đoạn tuyệt lương thảo, bức lui viện quân, chiêu hàng tướng địch  ── hôm nay, cuối cùng đã đến thời khắc trực diện đối thủ.

Không biết là quá mức kiêu ngạo hay quá nôn nóng, Đế Quân hôm nay hơi lỗ mãng, quả nhiên là tính cách tiểu hài tử. Thân làm chủ soái, lại chạy đến như thế, có thể dẫn đến sai lầm.

Có thật y nhớ kỹ lời mình nói? Nghìn vạn lần phải cẩn thận, nghìn vạn lần phải điềm tĩnh  ── nhìn hành động lúc này của y, có lẽ quên sạch rồi.

“Ánh mắt lạnh nhạt như thế, ngươi thật đang lo cho y à?”

Hắn cảm thấy người phía sau khẽ cười rộ lên.

Đế Vô Cực không có ý đáp lại, nhìn chiến xa của Cảnh vương Đế Nghiệp ở giữa trận địa địch.

“Trận chiến này trước đây ngươi đã dự đoán, từng bước khống chế, ngươi chắc yên tâm rồi.”

“Ta không phải thần, mọi chuyện không phải do ta định đoạt.”

“Đối chiến đến nay, chiến thắng liên tiếp, lấy năm mươi vạn người đùa giỡn hơn trăm vạn đại quân, đánh đến hoa rơi nước chảy… còn thiếu à?”

“Thiếu. Chưa đến thời khắc cuối, chưa chắc chắn được thành bại.”

” ‘Hắn’ dạy ngươi, thay đổi ngươi, đúng là dị thế sứ giả xuất chúng. Có thể, khi đó không ai thích hợp hơn ‘hắn’. Nhưng ta vẫn thấy hơi hối hận.”

Đế Vô Cực đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn người phía sau: “Đã thành sự thật, hối hận cũng vô ích. Ta đâu phải không có tư chất hoàng đế.”

“Coi trọng một người hơn một quốc gia, đây là điểm quan trọng nhất của ngươi, cũng là nhược điểm hoàng đế không nên có.”

Đế Vô Cực hơi quyến rũ khoé môi: “Ra thế. Vây khốn ta ở đây nhiều ngày, ngươi muốn đợi ta đồng ý từ bỏ y?”

“Ngươi sẽ sao?”

“Tuyệt đối không.”

Đế Quân khích tướng một lát, Cảnh vương mới giục ngựa xuất trận nghênh chiến. Y lập tức bày ra tư thế, tiên phong ra chiêu.

Đánh nhau trên ngựa ít nhiều bị hạn chế, hai người đánh hơn một nghìn hiệp vẫn bất phân thắng bại. Nội lực, võ nghệ đều tương đương, muốn phân cao thấp đành nhờ thể lực. Đế Quân tuổi còn quá nhỏ hiển nhiên hao sức hơn, từ từ rơi xuống hạ phong.

Lần thất bại này, cho y tỉnh táo một chút cũng tốt.

Đế Vô Cực vẫn bình tĩnh nhìn, trên gương mặt tuấn mỹ không có thay đổi gì, càng thêm lạnh lùng và âm trầm.

Đột nhiên, thần sắc hắn hơi thay đổi, hơi nheo mắt.

Thừa dịp này ám sát Quân! Hắn đã sớm nghĩ đến, dù có bị ám hành sử ba nước giám thị, Đế Nghiệp cũng không e dè mà xuất ra mấy loại thủ đoạn ti tiện!

Tuyệt đối không để y thành công được! Quân không thể chết!

Tâm niệm vừa động, Đế Vô Cực không chú ý quanh mình xuất hiện ánh sánh đỏ tươi như máu.

Khuôn mặt của thần mơ hồ kinh động, rủ mắt, biến mất.

Ám tiễn không biết từ chỗ nào bắn đến, đợi các tướng sĩ chú ý đến dị trạng đã không còn kịp.

“Điện hạ cẩn thận ám tiển!”

“Há! Tiểu nhân vô sỉ! Dám phóng ám tiễn ám sát Linh vương điện hạ!”

Đế Quân nghiêng người tránh đao của Đế Nghiệp, giương mắt nhìn mũi tên dày đặc như mưa bay tới.

Trong tình thế chỉ mành treo chuông, mấy nghìn mũi tên như bị người nào đó kéo lại, bay ngược lên trời. Vài mũi tên lẻ tẻ bắn trúng cánh tay Đế Quân, máu chảy không ngừng.

Hầu như tất cả mọi người đều ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần, trống trận vang lên lần hai, quân dẹp loạn hô tô thiên thần hiển linh, ùn ùn lao vào giết phản quân.

Tiếng chém giết vang trời, xác chết khắp nơi, máu đào đầy đất.

Sương mù dày đặc xuất hiện, tràn ngập khắp chiến trường, che mất tư thế oai hùng của các chiến sĩ.

Tình cảnh tàn sát dần dần biến mất, thân thể coi như khôi phục trọng lượng, lần thứ hai trở lại mặt đất. Đế Vô Cực nhắm mắt lại, thở phào một cái. Thật sự không ngờ, cái loại trạng thái ‘linh hồn xuất khiếu’ này cũng có thể cứu Đế Quân. Có lẽ liên quan đến ý niệm quá mạnh.

“Lúc này, e là ngươi càng hận tu hành giả kia hơn. Nếu không phải nàng, ngươi đã sớm giết bọn họ, cũng không sinh ra nhiều cớ sự như giờ.”

Đúng là nếu ra tay giết bọn họ, Tuý sẽ không bị thương, chiến tranh sẽ không phát sinh, Quân cũng không đối mặt với sinh tử thế này. Giết người, với hắn cũng như bẻ cành ngắt hoa chẳng có gì khác biệt. Nhưng hết lần này đến lần khác không giết được hai người này, không ngăn được các dũng sĩ vì hắn mà tử trận.

Hắn căn bản không bận tâm đến tính mạng người khác, hôm nay lại để ý.

Hai trăm vạn người chiến đấu, hơn mười vạn người sẽ chết. Bất luận là quân bên nào, đều là con dân của hắn.

Hơn nữa, sau khi máu nhuộm ướt đẫm mảnh đất này, còn có thể giữ lại cái gì?

Căm hận và phẫn nộ dẫn tới yêu ma, thi thể hư thối chồng chất gây ra dịch bệnh, Hiến Thần biến thành địa ngục trần gian.

Vị thần kia dường như đọc được tâm tư hắn, nói: “Ngươi vốn muốn tránh trận chiến này, nên mới chọn nghi thức phượng hoàng huyết. Có điều ngươi tất rõ, không thể tránh được.”

“Ta đã tận sức.” Im lặng một lúc, Đế Vô Cực thở dài.

“Đang đổ máu, là quốc gia của ngươi, là bách tính của ngươi. Con của phượng hoàng huyết, chính là ngươi – người thủ hộ, phải làm gì đây?”

“Đáp án ngươi muốn, cho dù thế giới này bị diệt, ta cũng không thể cho ngươi.”

“Quá cố chấp.”

“Cuối cùng là ai cố chấp? Thần đem ta vây khốn ở đây, không biết đã hi sinh bao nhiêu người rồi.”

“Ta không thể đem quốc gia này giao cho người sai lầm. Thời gian lâu dần, các người thủ hộ từ từ biến chất. Tư tâm quá nặng, trong mắt chẳng có ai. Nếu để lê dân cực khổ vậy, còn cần người thủ hộ làm chi?”

“Ta, là người sai lầm sao?” Đế Vô Cực thấp giọng hỏi ngược.

Thần chỉ lặng yên.

Chiến sự tạm dừng, đồng nội trống trải rải rác mấy đoạn thi thể và tứ chi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc và tiếng rên rỉ. Gió lạnh thổi qua quang cảnh địa ngục này, mang theo mùi máu tanh nồng đậm.

Một vầng trăng tròn vành vạnh treo cao giữa trời đêm, ánh sáng soi xuống mặt đất đầy máu.

Đột ngột bừng tỉnh, thời gian đảo ngược.

Buổi tối ngày đó, hắn còn trẻ ngồi trên đài cao ngắm trăng.

Bỗng nhiên bên dưới truyền đến âm thanh quần áo sột soạt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Lạc Tự Tuý ngẩng đầu cười, thả người nhảy vút lên.

Hắn khẽ mỉm cười, lách người nhườn chỗ, đợi y đến bên cạnh.

Y quả thật lên đây, thân hình nhanh nhẹn, nhưng mà lúc đáp xuống không cẩn thận, bị trượt chân.

Giật mình, hắn vội vàng bắt được tay y, thở ra. Nhịn không được trách cứ: “Đã học lâu như vậy, sao còn là bộ dáng này.”

Y tóc tai lộn xộn, ngước mắt nhìn hắn, cười khổ: “Không biết, ta quả thật không có thiên phú luyện võ.”

“Ngoài trừ say mê đọc sách, lúc nào chỗ nào cũng ngủ được, ngươi đúng là không có sở trường khác.”

“Vô Cực, cho dù là thật, ngươi cũng đừng trực tiếp nói thẳng vậy chứ.”

“Ta tính tình chính trực, nói không được lời ngon ngọt.”

Hai người nhìn nhau, đều mỉm cười.

Y đến cạnh hắn ngồi xuống, ngắm bầu trời đêm.

“Ở thế giới kia trăng cũng tròn vậy chứ?”

“Không, phong cảnh ở đây đẹp hơn.”

“Sau khi xuất cung, có thể ngắm mặt trăng đẹp hơn nữa.”

“Leo lên ngọn núi cao nhất mà nhìn, còn có thể ngắm mặt trời mọc.”

“Ngươi… Thích ở đây không?”

Y nhìn hắn, lộ ra nụ cười vui sướng: “Thích.”

Hắn nghe xong, tựa đầu vào hai gối, cũng mỉm cười.

Đêm đó bầu trời đặc biệt quang đãng, trăng như ở rất gần, ngay cả chút tỳ vết nhỏ cũng nhìn rõ. Bọn họ cứ lẳng lặng ngắm trăng, đón gió, chìm vào trong mỹ cảnh.

Tại sao lại nhớ tới chuyện này?

Thần nhìn huyễn ảnh của thiếu niên Lạc Vô Cực và Lạc Tự Túy, khẽ cười thành tiếng.

“Chuyện đã vậy, có ép ngươi thêm nữa cũng chẳng ích gì. Vậy đi, con trai phượng hoàng huyết, ta với ngươi lập một lời thề, thấy thế nào?”

“Cứ nói.”

“Y không phải muốn sinh mạng sao? Y không phải muốn tận hưởng một cuộc sống lâu dài à? Ở đây, tuổi thọ của y bất quá sáu ngàn tuổi, mà ngươi thân là hoàng đế hạ phàm, tuổi thọ dài hơn vạn năm.”

“Y chết, ta chẳng có gì để sống tiếp.”

“Ta đoán ngươi sẽ nói vậy. Bây giờ thế này, ngươi tại vị một năm, ta sẽ cho y thêm năm năm tuổi thọ, thấy sao?”

Nghe nói thế, Đế Vô Cực hơi bất ngờ, sau đó gật đầu đáp ứng: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”

“Lúc các ngươi đồng thọ, chính là ngày ngươi thoái vị.”

“Hành động từ bi của Tiên quân, tại hạ vô cùng cảm kích.”

“Vậy, con trai phượng hoàng huyết, ngươi đi đi. Tuỳ ý sử dụng quyền thế này, sức mạnh này, cứu giúp quốc gia suy tàn này.”

Đế Vô Cực thản nhiên cười, trả lời: “Ta chính vì điều đó mà đến.”

Nháy mắt người biến mất, hắc ám cũng rút đi. Một người ngân phát ngân bào ngồi cô độc dưới gốc hoa lê, ôn nhu vuốt một con cầm điểu xinh đẹp.

“Còn một kiếp nữa. Lời thề có thể thực hiện hay không, phải xem phần số của ngươi, con trai phượng hoàng huyết… Đế Vô Cực.”

Ngoại thành Giác Ngâm, thị vệ khiêng hai cái ngọc kiệu, một cái đi về phía tây, một cái đi về phía bắc, bước nhanh như bay. Đột nhiên cỗ kiệu nhẹ bay vào trong mây, không thấy bóng dáng. Đội ngũ hoa lệ theo sau cũng bay lên không, cờ phướn ô lộng vờn bay giữa trời, giống như tiên gia xuất hành.

Lạc Tự Tuý thu hồi ánh mắt, xoa đầu hai nam hài: “Thay cha phụng dưỡng tổ phụ mẫu.”

“Chúng con không muốn xa cha.”

“Bây giờ còn nhỏng nhẽo gì chứ… Theo nhị bá phụ đi đi.”

Cặp song sinh nắm chặt góc áo hắn không muốn buông tay.

Lạc Tự Tuý than thở, ngẩng đầu nhìn Lạc Tự Trì và Lê Tuần dắt ngựa, nói: “Làm trễ hành trình của nhị ca và Lê nhị ca, nếu theo hoàng thượng một ngày là tới.”

Lê Tuần cười tủm tỉm: “Ta không sử phong, thỉnh thoảng đi ngựa, ngược lại cũng tốt.”

Lạc Tự Trì hơi nguôi giận, nói: “Đệ chớ miễn cưỡng, dưỡng thương cho tốt rồi đến hỗ trợ.”

“Mấy vết thương nhỏ này không sao.”

“Có Thanh Ninh bệ hạ, điện hạ và Tự Tiết ở đây, chiến sự chắc thuận lợi, đệ không cần gấp.”

Lạc Tự Tuý cười khổ trả lời: “Vô Cực một ngày chưa tỉnh, đệ ngày đó không yên tâm, chẳng bằng kiếm chuyện làm cho khuây khoả.”

Lạc Tự Trì nhìn chăm chú nhìn hắn, biết rõ nói nhiều vô ích, nên lạnh nhạt: “Đệ cân nhắc hành động là được, bỏ bớt mấy suy nghĩ vô vị đi.”

“Đệ biết.”

Lạc Tự Trì cúi mắt lạnh lùng nhìn cặp song sinh, đưa tay gỡ vạt áo trong tay bọn nhỏ. Lạc Lâm và Lạc Mạch hiển nhiên sợ y, nín khóc buông tay, một chữ cũng không dám nói thêm.

Lạc Tự Tuý không khỏi cười rộ lên, nhìn nhị ca nhà hắn ném Lâm với Mạch cho Lê Tuần như ném hai bọc quần áo.

Lê Tuần nhận lấy, xoa xoa cái đầu nhỏ của Lạc Mạch, cười ha hả: “Hai đứa nhóc này làm ta nhớ lại Lạc tiểu ngũ và Lạc tiểu lục. Trước đây cũng hay mang bọn nó chạy khắp nơi. Lại nói, Lạc tiểu ngũ không đến đưa tiễn Thuần Hi bệ hạ thì thôi, sao biết hai vị huynh trưởng này đi mà chẳng chịu đến?”

Không đến tiễn Thuần Hi bệ hạ mà nói ‘thì thôi’? Chẳng qua người nào đó hiểu rõ câu bỏ nặng tìm nhẹ. Lạc Tự Tuý cười lấy lệ: “Chắc bận quá không đến được.”

“Nó thì bận cái gì? Không lẽ làm gì thẹn với lòng, sợ bị nhị ca nhà đệ trách phạt thôi.”

Lạc Tự Trì lườm bạn chí cốt, mặc kệ vẻ hài hước của y, thản nhiên nói: “Đệ phải quản lý nó, tránh lại gây chuyện.”

“Nhị ca yên tâm, Tự Tỉnh rất hiểu chuyện.”

“Lúc nên hiểu chuyện thì hồ đồ, khi cần hồ đồ lại tài lanh.”

Đánh giá quá chuẩn, Lạc Tự Tuý buồn cười: “Đệ sẽ chuyển lời.”

Lạc Tự Trì gật đầu, ôm Lạc Lâm nhảy lên ngựa: “Đi thôi.”

Một câu đơn giản, lời còn chưa dứt, ngựa đã chạy như bay.

Lê Tuần nhướng mày: “Lạc tiểu tứ, nhớ về sớm!” Thấy Lạc Tự Trì đi xa rồi, y cúi người nói: “Lê tẩu tẩu đã mang thai hai tháng. Rượu mới sinh bỏ qua, nếu cả rượu đầy tháng thiếu quà của đệ với Vô Cực, ta nhất định không bỏ qua.”

“Chúc mừng Lê nhị ca. Chúng đệ nhất định đến chúc mừng, rượu mới sinh với rượu đầy tháng sẽ không bỏ cái nào.”

“Vậy thì được.”

“Lê nhị ca bảo trọng.”

Tuấn mã hí vang, dứt khoác chạy đi. Không bao lâu, ngựa đã chạy xa vào hẻm núi.

Lạc Tự Tuý xoay người lại, nhìn thấy Lạc Tự Tỉnh đứng sau, nhìn về hướng tây. Không biết đến từ lúc nào.

“Giờ mới chạy đến tiễn đã muộn.” Đặc biệt chọn lúc này rồi.

Lạc Tự Tỉnh vẻ mặt sầu khổ: “Nhị ca có nhắc gì đệ không?”

“Không có nhắc gì, chỉ kêu đệ ít tài lanh đi.”

“Đệ chỉ muốn tránh nhị ca ── có khả năng huynh ấy biết chuyện gì rồi, hai ngày này bị huynh ấy nhìn đến phát lạnh.”

“Đệ còn làm được chuyện giấu huynh ấy.”

“Nói thì nói vậy, hy vọng qua lâu huynh ấy không nhắc nữa. Đệ biết sai sửa sai chắc được.”

Sửa rồi phạm tiếp cái sai khác, đại loạn tiểu loạn không ngừng nối đuôi. Nhị ca mà sợ không tìm được thời cơ gây khó dễ à? Lạc Tự Tuý cười lắc đầu.

“Tứ ca, đệ cùng huynh về hành cung.”

“Có Trọng Mộc ở cổng thành đợi huynh, đệ đừng lo.”

Lạc Tự Tỉnh leo lên ngựa, nói: “Tiện đường thôi.”

Lạc Tự Tuý cũng leo lên ngựa, thúc một cái, tuấn mã tung vó phi nước đại. “Không tiện đường, ta muốn đến thánh cung.”

Lạc Tự Tỉnh quất roi đuổi theo: “Tiểu tử Vô Cực kia… Vô Cực ngủ lâu vậy, cái gì cũng bỏ lỡ rồi.”

Nghe y lật đật đổi giọng, Lạc Tự Tuý khẽ cười. Có lẽ, thật ra y cũng không làm sai chuyện gì quá đâu.

Tới thánh cung, Lạc Tự Túy và Trọng Mộc tách ra.

Chuyến này tuy là gợi ý của Lạc Tự Tuý, Trọng Mộc mượn cơ hội hành sự luôn, một chút sơ sót cũng không được.

Lạc Tự Tuý nhìn y nhanh chóng vào trong sân, mới đi đến thiên thính.

Tới trước thiên thính, vừa định đi vào, nghe bên trong có tiếng nói. Từ khi Liễu Thì một mình canh giữ cho Đế Vô Cực đến nay, thiên thính vô cùng yên tĩnh. Y thường xuyên nhập tâm tu hành, khiến khách đến cũng kiệm lời, chỉ nhìn một chút rồi đi. Thời gian nói chuyện với người khác rất hiếm. Lạc Tự Tuý hơi suy tư, đứng ở cạnh cửa lẳng lặng nghe.

“Điện hạ lo lắng chuyện gì, xin cứ nói.”

“Vậy ta không khách khí.”

Giọng này rất quen tai, là Hoàng Tiển. Lạc Tự Tuý biết y rất quan tâm chiến sự, cũng đã lén lút làm nhiều chuyện ── không nói cho bất kỳ người nào biết, chắc y và Đế Vô Cực đã ngầm giao hẹn. Hôm nay đã tra được chút kết quá, nên mới nói ra nghi vấn. Không biết hai người đã giao hẹn những gì.

“Gần đây ta luôn điều tra đệ tử ngài.”

“Ta biết.”

“Giấu không được quốc sư rồi.”

“Đây là ý của Vân vương điện hạ ư?”

“Đúng vậy, là ta chủ động yêu cầu. Quốc sư chắc đã rõ ràng, nếu không nắm rõ hành tung của ngài trong lòng bàn tay, người kia làm sao qua mặt ngài để gây sự?”

“Nói như thế, điện hạ đã loại trừ đệ tử trung đẳng và hạ đẳng?”

“Bọn họ chỉ là con cờ. Mấy ngày này, ta muốn điều tra đệ tử thượng đẳng của ngài, bao gồm Diêu Duệ tôn giả. Quốc sư có đồng ý không?”

Lạc Tự Tuý ngoài cửa khẽ cong khoé miệng. Với địa vị của Hoàng Tiển và quan hệ với Vô Cực, là người thích hợp nhất. Nếu do hắn nói, sẽ bị xem như vì tình riêng; nếu do Hậu Khí Diễm nói, cũng tránh không được bị nói can thiệp; do Lê Duy hay Trọng Mộc nói chính là bất kính với sư tỷ.

“Thanh giả tự thanh. Điện hạ cứ tuỳ ý.” (người trong sạch không cần biện hộ thì bản chất vẫn ngay thẳng trong sạch)

Được sự cho phép, hành sự sẽ dễ dàng hơn. Cũng có thể bọn họ e ngại các vị quốc sư không đồng ý chuyện này. Hôm nay mới biết, phản ứng của Liễu Thì quốc sư khá bình thường.

“An nguy của bằng hữu là quan trọng nhất, mong quốc sư đừng trách tội ta xen vào chuyện người khác.”

“Sao lại vậy. Ta quản giáo đệ tử không nghiêm, khiến điện hạ phải ra tay, mới thật áy náy.”

“Quốc sư, còn có một chuyện, vô cùng quan trọng, ta mong ngài càng chú ý đến an toàn của Lạc Vô Cực.”

“… Mời điện hạ nói.”

“Trì Dương ám hành sử phát hiện Dương Á chính là người xuất hiện ở gần doanh trại Cảnh vương, đã thông tri cho quốc sư Sơ Ngôn và quốc sư Vô Gian đi điều tra rõ.”

“Gã chưa chết sao?”

“Người này là phản đồ của thánh cung Trì Dương, ta hoài nghi có vài thượng đẳng đệ tử ở Hiến Thần qua lại cùng gã. Đây đã không phải chuyện riêng của Hiến Thần rồi.”

“Vậy giao cho điện hạ.”

“Đa tạ quốc sư, ta cáo từ.”