Túy Trường Sinh

Chương 138




Cuối thu khoan khoái, bên trong thành Giác Ngâm cảnh tượng bận rộn.

Đường phố rộng rãi, lầu các phòng ốc san sát nhau, người đến đi đông đúc, biểu lộ sinh cơ rõ ràng của toà đô thành mới. Giác Ngâm lần thứ hai thể hiện bộ mặt đẹp đẽ của nó, mà thảm kịch một năm trước đã bị người ta từ từ quên lãng.

Nếu so với phố phường bên ngoài, trong hoàng cung càng náo nhiệt khẩn trương hơn. Bởi vì ngày mai sẽ cử hành ba nghi thức vô cùng trọng yếu, một chút cũng không được khinh thường —— nghi thức đăng cơ của tân đế cùng nghi thức phong hậu bắt đầu lúc nửa đêm giờ tý, đại hôn được tiến hành vào buổi chiều. Sắp xếp thời gian vô cùng chặt chẽ, các quan viên Lễ bộ và thị tòng vội vàng kiểm kê vật phẩm, bày biện lại lần nữa để tránh sai sót.

Cảnh tượng trong cung người người vội vã, từ đông sang tây từ trên xuống dưới, bận tối tăm mặt mày đến khi mặt trời ngã về tây cũng chưa có dấu hiệu nới lỏng. Nhưng âm thanh huyên náo này không truyền được vào hậu cung, tẩm cung hoàng đế Thiên Vân cung và tẩm cung của hoàng hậu Khai Diệu cung vẫn yên ắng như thường. (Sau này mình ghi tắc là đế tẩm và hậu tẩm) 

Màn đêm buông xuống, trong tẩm điện Thiên Vân cung đèn đuốc sáng trưng.

Một gian bên ngoài điện, Đế Vô Cực nghiêng người dựa vào bàn mặc ngọc, khép lại tấu chương, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vài gã thị tòng lén lút treo mấy cái dải lụa, màn vải thêu long phượng, đổi lại mấy cái đèn lồng bao vải đỏ.

Không lâu sau, trong cung đã một sắc đỏ mông lung.

Đế Vô Cực hơi ngẩng đầu nhìn, xung quanh toàn màu đỏ ấm áp, vô tình khiến hắn thấy thoải mái. Tất nhiên hắn nào có để ý đến cách lý giải màu đỏ đem tới hỉ khí gì đâu, chỉ do Lễ bộ kiên trì quá đành mặc bọn họ. Nhưng giờ đây hắn đột nhiên hiểu được cảnh tượng hôn lễ nó tạo ra cảm giác thế nào.

Lông vũ của Phượng so với những lụa mỏng và xa tanh này còn rực rỡ hơn, ngày mai nó sẽ hiện chân thân, thật đúng là vui như lên trời.

“Bệ hạ xin đi nghỉ ngơi sớm. Giờ hợi phải thức dậy, bệ hạ chớ coi thường long thể.” Chính ti trong đế cung đứng bên cạnh cửa nhỏ giọng góp lời. 

Đế Vô Cực khẽ gật đầu, đứng dậy muốn đi gặp ái nhân, nhưng lại dừng bước. Tập tục cổ xưa trước khi cưới không được gặp nhau, khiến hắn không vui.

Bởi vì phải trai giới, đã một tháng rồi không gặp Lạc Tự Tuý. Bình thường chỉ có thể sai người truyền lời, còn không là chuyển thư. Nửa năm trước như hình với bóng đến hôm nay gặp mặt cũng không được, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Không phải hắn bận tâm mấy cái tập tục khó hiểu này. Nếu tự ý hành sự để cho mấy lão già Lễ bộ kia biết, vậy thì phiền to. Bọn họ giỏi nhất chính là nhẫn nại, một khi chưa đem toàn bộ lễ nghi thông thường nạp vào đầu hắn, sẽ không ngừng lại.

Vì vậy, tân hoàng đế bệ hạ chỉ biết kiềm chế cơn khó ở trong lòng, đợi đến ngày mai.

Có điều vừa nghĩ tới từ lúc trai giới bắt đầu đến giờ, phần lớn thời gian Trọng Mộc đều ở cùng bên Tuý, tâm trạng hắn càng thêm xấu. Con bạch mao hồ ly kia còn bày ra đãi ngộ khác biệt quá mức rõ ràng. Đối với hắn chỉ qua loa lấy lệ, đối với việc trai giới của Tuý thì đặc biệt quan tâm. Mẫn Diễn quốc sư quá nhân từ rồi, nếu biết con hồ ly này lừa gạt y nhiều lần, còn trộm cả cấm thư, nên tiếp tục để tên đó duy trì bộ dáng trẻ con để nghiêm trị mới phải.

Kỳ thực, hắn đối với Trọng Mộc vẫn giữ thái độ thù địch và cảnh giác mãnh liệt, bởi vì cái tên đó cứ vô duyên nhìn chằm chằm Tuý. Hơn nữa, biết hắn khi ở bên ngoài sẽ không làm gì quá, nên cứ cố tình dời đi sự chú ý của Tuý. Loại hành vi khiêu khích này, tất nhiên hắn sẽ hoàn trả lại.

Trong lòng phiền nhiễu vô cùng, trên mặt dĩ nhiên không có khả năng duy trì vẻ bình tĩnh. Đế Vô Cực hơi nhíu mi lại, trong con ngươi chuyển thành hơi lạnh.

“Bệ hạ có chuyện cần tiểu nhân đi thông báo sao?” Chính ti đã quen nhìn mặt đoán ý hỏi.

“Đừng đi quấy rầy y.” Mà thôi, còn có một đêm nữa là có thể ngày ngày gặp nhau, cũng không lỗ lã gì. Huống chi lúc này y cũng đã ngủ.

Vài tên thị tòng khom người đến hầu hạ hắn thay y phục, Đế Vô Cực phất tay cho bọn họ lui ra.

Chính ti quá hiểu rõ tính tình của vị hoàng đế này nên hành lễ nói, “Bệ hạ thánh an” rồi dẫn đám người lui xuống.

Sau khi bọn họ lui ra còn thổi bớt vài ngọn đèn. Trong điện nhất thời hơi tăm tối, khói trắng cứ lượn lờ trên lư hương, tạo nên bầu không khí dễ ngủ.

Đế Vô Cực cất bước đi vào nội điện.

Đi qua tầng tầng màn trắng lụa hồng rủ xuống, đi tới bình phong màu xanh nhạt dài khoảng mười trượng có điêu khắc hình phượng hoàng giáng thế hồi sinh Giác Ngâm, bước lên thảm màu phỉ thuý, ngay trước mắt liền xuất hiện một cái giường được làm bằng mặc ngọc thượng đẳng, khảm dạ minh châu bạch ngọc thanh ngọc, chính là long sàn mạ vàng của hoàng đế.

Gấm thêu màu tím đậm phủ lên trên, đủ để chứa mười người cùng nằm một lúc, mà ở giữa có một vị khách không mời mà đến đang thoải mái nằm đó.

Đế Vô Cực ngay cả chớp mắt cũng không thèm, không buồn, không giận, không kinh ngạc, không nói tiếng nào đã rút bội kiếm Toái Nguyệt, đâm thẳng về phía nhân vật khả nghi, tốc độ nhanh như chớp.

Người nọ cảnh giác xoay người tránh, một tay chống sàng, mượn lực bay ra mấy trượng đáp trên bình phong.

Kiếm khí của Toái Nguyệt khắp bốn phía bỗng thu hồi, đệm chăn mềm mại trên giường không có vết tích gì.

“Đúng là không biết nhân tình thế thái gì cả, ai lại mới thấy mặt đã cầm kiếm bắt chuyện rồi?”

Đế Vô Cực thong thả tra kiếm vào vỏ, im lặng như cũ.

Người trên bình phong nhàn nhã nhảy xuống, một thân cẩm bào màu bạc hoa mỹ hơi bay bay. “Ngươi hay thật. Tuổi nhỏ hơn ta, cuối cùng kết hôn trước ta.”

Đế Vô Cực thản nhiên trở lại cạnh trường tháp ngồi xuống, trả lời: “Chỉ là nghi thức thôi.”

“Ngươi đang nói móc ta à?”

“Ngươi đã quá tuổi hôn phối, nhưng không đại hôn, người không biết còn tưởng rằng —— ”

Trì Dương thái tử điện hạ hơi nhướn mày, ngoài cười trong không cười nói: “Ta nạp bấy nhiêu thị thiếp còn ít hả?”

“Bên ngươi giờ còn người nào sao?” Lạnh lùng nói ngay chỗ yếu của đối phương, Đế Vô Cực khẽ cong khoé môi.

“Là ta chung tình.” Hoàng Tiển nghiêm túc trả lời. Mà bộ dáng này không thể tin được.

Đế Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nói: “Là số đào hoa của ngươi quá tệ.”

Từ lần nạp thị thiếp bị giết lúc trước, nữ nhân được Hoàng Tiển vừa ý chưa từng thoát khỏi vận rủi. Nạp vào trong cung chỉ khoảng ba năm nếu không phải mắc trọng bệnh hương tiêu ngọc vẫn, là tranh đấu gay gắt đến lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, tuy y đã qua tuổi kết hôn, bên người ngay cả một thị nữ cũng không có.

“Hằng năm phụ hoàng cũng cho ta đến giáo quán chọn, nhưng ta không muốn thấy các nàng tàn tạ, nên toàn từ chối.”

“Chỉ nạp một người, cần gì phải lo ai tranh giành.”

“Cái đó cũng được, nhưng chỉ nạp một thị thiếp, bộ mặt thái tử của ta để vào đâu.”

“Lúc nào cũng để ý đến bộ mặt, bây giờ độc thân thì có mặt mũi lắm sao?” Đế Vô Cực mỉa mai nói, “Ngươi nên tìm nữ tử trong lòng.”

Nghe vậy Hoàng Tiển hơi cười.

Thấy phản ứng kỳ quái của y, Đế Vô Cực nhướn mắt: “Lẽ nào ngươi có rồi?”

“Đúng là có.” Hoàng Tiển gật đầu.

“Sao không cưới nhanh đi?”

“Nhà nàng không chịu.”

“Hả, với thân phận của ngươi cũng dám cự tuyệt?” Đế Vô Cực hơi suy tư, nghĩ đến người có khả năng được chọn nhất, than thở, “Ngươi lúc này chính là thật lòng.”

“Ừ, ta chỉ muốn kết hôn với mỗi mình nàng.”

“Vậy, tất cả áp lực đều dồn lên người nàng.”

“Thái phó không phải cũng vậy sao?”

Đế Vô Cực cười nhạt: “Tuý đủ từng trải để ứng phó với bọn sài lang bái li này (bái là con gần giống với sói, li là báo). Mà nàng, tuổi còn quá nhỏ, người nhà tất nhiên phải lo lắng.”

Hoàng Tiển gật đầu: “Ta biết chứ, cái này phải dựa vào năng lực của ta. Thôi đừng nói tới ta nữa. Lạc Vô Cực, ngươi và thái phó ở bên ngoài làm những gì rồi?”

“Ngươi đêm hôm khuya khoắt xông đến đây chỉ vì hỏi chuyện này?” Đế Vô Cực cười, không có ý định trả lời.

“Tại thấy ngạc nhiên thôi. Ta cũng hỏi thái phó rồi, y chỉ cười, một chữ cũng không nhắc.”

“Thì chỉ đi loanh quanh thôi, thấy được nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người.”

“Ngươi tính kỹ vậy. Vừa đi khảo sát dân tình, vừa cùng y làm một chuyến du ngoạn. Nhưng giờ trở về bị nhốt trong cung, thái phó lẽ nào chưa từng do dự?”

Đế Vô Cực cười cười, trong ánh mắt đầy dịu dàng: “Ngoài miệng không do dự, trong lòng chắc là tiếc lắm.” Dù sao y cũng luôn hướng về thế giới tự do bên ngoài. Bốn góc tường thành, cho đến bây giờ cũng coi như sự ràng buộc với y. Mà hắn, cũng không đành buộc lại đôi cánh đó.

Hoàng Tiển lườm hắn, nói: “Ngươi chắc có suy tính hết rồi.”

Rót trà, khẽ nhấp một ngụm, tân hoàng đế bệ hạ cười mà không nói.

Rất nhanh giờ hợi đã tới, chính ti đang bưng nước vào.

Thấy Hoàng Tiển ở đây, chính ti từng ở trong cung hầu hạ nhiều năm không lộ ra vẻ kinh ngạc gì.

“Bệ hạ, mời tắm rửa thay y phục.”

Một đám người nối đuôi nhau mà vào, mang bồn tắm bằng ngọc đặt ở sau bình phong, sau đó khom lưng lui đến cạnh cửa. Lại có người bưng lên trái cây điểm tâm, dành cho Hoàng Tiển.

Đế Vô Cực lườm bạn tốt, thấy y không có ý lánh đi, đành thôi.

Tắm rửa đơn giản xong, hắn chỉ mặc mỗi cái khố, lau nước trên người, đi tới đứng trước các lễ quan.

Hoàng Tiển ngồi cạnh giường như cũ, uống trà ăn trái cây.

Lễ quan và thị tòng không dám ngửng đầu lên, hai tay run run dâng y phục lên.

Đế Vô Cực giang hai cánh tay, mặc cho bọn họ lần lượt mặc áo long cổn kiểu dáng phiền phức hoa lệ này.

Một lớp áo lót màu xanh bên trong, tiếp theo là lớp áo trong màu bạc có thêu song long, rồi một lớp áo lụa trắng thêu hoa văn nơi cổ áo, lại một lớp áo lông cừu màu đỏ thắm thêu hoa văn huyền long trên cổ áo, ngoài cùng là huyền y bằng vải huân thường. (Đoạn miêu tả áo này nó hơi phức tạp, sẽ có hình minh hoạ gần giống cho cái áo ngoài màu đen)

Một thân huyền y huân thường, trên áo có thêu sáu loại hoa văn mặt trời, mặt trăng, sao, núi, rồng, hoa trùng, bên dưới thêu sáu loại hoa văn tảo, lửa, gạo trắng, tông di, phủ (thêu hoa văn nửa đen nửa trắng thời xưa), phất (hoa văn nửa đen nửa xanh). Hai vai gánh nhật nguyệt, lưng thêu các vì sao, thông thiên đạt địa, biết rõ vạn vật. Ngang hông đeo thắt lưng bạch ngọc được quấn tơ vàng, trên đầu gối dệt tảo, gạo trắng, phủ phất bốn loại hoa văn bao lấy, đằng sau có đeo sáu dải lụa màu, quấn lấy thắt lưng, phối với ngọc hoàn, ngọc bội và ngọc hành. (vòng ngọc, ngọc bội là loại hay đeo ở đai áo ngày xưa, viên ngọc nằm ngang – đeo theo hình cái khánh. Èo, đuối với đoạn này)

Một phen bận rộn, cuối cùng cũng xong.

Lễ quan thận trọng nâng mũ miện, đội cho tân đế.

Mười hai chuỗi ngọc nhẹ đong đưa theo động tác của hắn, những viên ngọc trắng long lanh va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.

Hoàng Tiển đang bưng chén uống trà, bị đứng hình.

Thị tòng chỉnh lý các nếp áo trên người, lễ quan chính ti, đều bất giác ngừng lại.

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh.

Vốn dĩ hơi khép mắt, để mặc cho bọn họ hầu hạ thay y phục Đế Vô Cực đột nhiên mở mắt ra.

Bị ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua, những suy nghĩ bất kính hão huyền trong lòng lập tức bị ném lên chín tầng mây. Thị tòng và lễ quan đều rủ mắt, tiếp tục tân trang cho vị hoàng đế bệ hạ loá mắt này.

Để che giấu sự luống cuống của mình, Hoàng Tiển hắng giọng một cái, nói: “Không phải trên trán ngươi có một vết thương hả?”

Là vết thương khi bị lam viêm làm bỏng lúc trước, Đế Vô Cực đã sớm quên mất, lúc này nghe nhắc lại, không khỏi nhíu mi: “Vết thương thì sao?”

“Ai vẽ lại thành hoa văn cho ngươi vậy?”

Chính ti vội vàng đẩy gương đồng tới.

Đế Vô Cực nhìn thoáng qua, quả thực vết thương đã hoá thành một con phượng rất sống động, màu sắc rực rỡ. Tuy rằng kích thước con phượng này chỉ khoảng một mắc tay, do ở giữa trán hắn rất dễ gây chú ý.

Vì sao không ai nói với hắn, thề ấn với linh thú sẽ xuất hiện trên mặt?

“Lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết sao? Thề ấn dễ thấy như thế mà.” Hoàng Tiển cười rộ lên.

“Có thể mới hình thành gần đây thôi.” Không có khả năng Tuý không nói. Từ lúc quay về cung, hắn bận xử lý vài chuyện vụn vặt, những thị tòng đa số đều không dám nhìn thẳng hắn, tất nhiên không thể phát hiện.

“Cái gương mặt của ngươi đã đủ cho người ta chăm chú rồi, hôm nay càng…” Hoàng Tiển thức thời không nói nốt nửa câu sau, đứng dậy ra ngoài, “Ta cũng nên về hành cung thay lễ phục.”

Đế Vô Cực nhìn hình dáng mình trong gương, nhíu nhíu mày.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, thị tòng nhanh chóng lui ra.

Đúng giờ tý, tiếng chuông vang dài trong thành Giác Ngâm.

Lễ bộ thượng thư và các lễ quan mặt mày nghiêm nghị, khom người đồng thanh: “Bệ hạ, mời khởi giá.”

Đế Vô Cực tao nhã cất bước, đi vào xe ở trước cửa tẩm điện.

Ở phía cổng hoàng thành, xe đế hậu gặp nhau.

Đế Vô Cực nhìn Lạc Tự Tuý nghiêm chỉnh bên kia, dịu dàng cười.

Lạc Tự Tuý đầu đội thông thiên bạch ngọc quan, ngọc quan hai bên rũ xuống những sợi ngọc châu màu đỏ tươi, trên người mặc huyền y huân thường thêu chín loại hoa văn núi, rồng, hoa trùng, tảo, lửa, gạo trắng, tông di, phủ, phất. Thắt lưng đỏ thắm, thanh ngọc và vàng bạc rũ hai bên, dưới đầu gối thêu hoa văn hoa trùng, gạo trắng, phủ.

Phục trang kết hợp với vẻ mặt thanh đạm của y càng thêm xuất chúng.

“Mời đổi chỗ.” Lễ bộ thượng thư quỳ thưa.

Tân đế hậu được lễ quan đến dìu, chậm rãi rời khỏi xe.

Sau khi rời khỏi xe, nghi trượng đăng cơ đã đứng chỉnh tề trước hai vị bệ hạ.

Đầu tiên là ngũ lộ trên đan trì (bậc tam cấp trải thảm đỏ). Ngọc lộ ở giữa, kim lộ, cách lộ bên trái, bên phải là tượng lộ, mộc lộ. Hai bên trái phải ngũ lộ đều có huy trượng màu vàng, hoàng cái, hoa cái, khúc cái, tử phương tán, hồng phương tán, quạt chim trĩ, quạt tròn đỏ, cờ lông, vũ bảo tràng, đuôi báo, gậy đầu rồng, tín phướn, giáng dẫn phướn, kích sưởng, ba hàng nghi hoàng sưởng. Trên đan trì hai bên bày sẵn hướng tiết, kim tiết, cờ chúc long, cờ thanh long, cờ kỳ lân, ban kiếm, ngô trượng, trượng đao, khải trượng, kích, cái vồ (vũ khí cổ cán gỗ dài, đầu to bằng gỗ hay sắt, sau dùng làm đồ nghi trượng), cờ xí phượng hoàng, ba hàng cờ xí thanh hộc.

Đội nghi trượng đông đúc uy vũ lặng yên đứng ở đan trì. Chỉ còn tiếng đuốc cháy và tiếng cờ xí lay động theo gió.

Tiếng đinh đang của các loại ngọc do đế hậu mang trên người vang lên nghe động lòng.

Đúng giờ sửu, tám tháp chuông ở Giác Ngâm lần thứ hai cùng vang. Tiếng chuông mộc mạc cứ quanh quẩn mãi trong bầu trời đô thành.

“Mời khởi giá.” Lễ bộ thượng thư cao giọng xướng.

Tân đế hậu ngồi trên ngọc lộ.

Ngũ lộ cùng đi vào trong cổng đầu tiên của hoàng thành.

Đợi ngũ lộ đi qua cổng, đội nghi trượng mới sắp thành hàng đi theo. 

Qua khỏi cổng này, xa giá của đế hậu bắt đầu đi vào nội thành bằng đường chính. Cạnh đường chính, các thế tộc cùng người nhà quan lại không thể vào thái miếu mặc lễ phụ quỳ rạp trên đất.

Đúng giờ dần, tiếng chuông vang khắp đô thành là lúc đế hậu đi qua nội thành, ra tới ngoại thành. Vô số bình dân bách tính tay cầm đèn đỏ, đứng trong đường nhỏ ngóng đầu nhìn, đợi đến khi thấy bóng dáng hai vị bệ hạ đều vội vàng quỳ xuống.

Dọc theo đường đi đèn đuốc lập loè, soi sáng cả ngự đạo (đường dành cho vua chúa), nối liền đến ngoại ô.

Giờ mẹo, chân trời phía xa hơi sáng lên, đế hậu đã vào trong thái miếu nằm ở phía đông Giác Ngâm.

Đàn tế thần nằm ở hướng đông của thái miếu, đàn tế trời nằm ở phía bắc, phía tây là đàn tế tổ. Khi đăng cơ, phải theo trình tự của ba tế đàn mà làm. Trước tiên tế thần, sau tế trời, cuối cùng là tế tổ tiên.

Đế Vô Cực và Lạc Tự Tuý bước xuống ngọc lộ, hai tay cầm ngọc khuê (dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông), nét mặt nghiêm trang.

Chuông trống cùng nổi lên, nhã nhạc cùng vang.

Quần thần đồng thời quỳ xuống, dập đầu xuống đất, tay nâng cao ngọc hốt. Các dũng giả (triều đình nhà Thanh gọi những binh lính không biên chế, được chiêu mộ tạm thời trong thời chiến tranh) mặc giáp đen tay cầm cờ đạo, cờ rồng, cờ bắc đẩu thật lớn nửa quỳ hành lễ, các dũng giả mặc giáp xanh cầm cờ phong, cờ vân, cờ vũ, cờ lôi, cờ nhật, cờ nguyệt, cờ sao, cờ tứ linh, cờ nhị thập bát tú cũng nửa quỳ theo.

Trọng Mộc đứng ở tế đàn phía đông, cầm trượng bạch ngọc, nhẹ nhàng chấn xuống đất, âm nhạc ngừng lại. Lửa trong chín cái đỉnh đột nhiên vọt lên mấy trượng, tựa như nhảy múa hân hoan.

“Phụng theo lệnh trời! Thánh cầm Phượng Hoàng hạ phàm!”

Trên nền trời hơi sáng, một vật bằng lửa đỏ giang rộng hai cánh, nhảy múa, dần dần hoá thành hình một con chim. Nó ở trên trời xoay mấy vòng, hoá thành chín con hoả điểu, lần lượt lao vào trong đỉnh. Ngọn lửa bỗng dưng bị dung nạp, biến thành màu trắng, sau đó lan tràn như nước.

Bạch viêm ấm áp lần thứ hai bao trùm mảnh đất Giác Ngâm, như dòng nước chảy khắp các nẻo.

Mọi người vô cùng mừng rỡ.

Đế Vô Cực và Lạc Tự Tuý mặc trang phục màu đen thêu rồng phượng cất bước song hành, bước đi oai phong mà đẹp đẽ. Bạch viêm bám vào hoa văn và ngọc sức trên trường bào của hai người, chiếu ánh sáng lấp lánh như tiên nhân thoát tục.

Thời gian như ngừng lại.

Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên khán đài.

Không biết từ khi nào, bọn họ đã bước xong mười bậc, quỳ gối trên đệm màu bạc.

Nhạc lễ du dương tấu lên lần hai.

Trọng Mộc xướng lời chúc mừng, sau đó đại biểu cho thần linh báo khắp bốn phương: Tân đế Hiến Thần, Nguyên Sóc đế đăng cơ.

Đế Vô Cực cầm ngọc khuê để vào tay tế sử, nhận lấy ngọc tỷ, đứng dậy, trầm giọng nói: “Trẫm kính báo thiên thần, phong con trai thứ tư Lạc gia Lạc Tự Tuý tức Hoàn vương Khê Dự làm hậu!”

Dứt lời, hắn lấy hậu ấn trong tay tế sử, đặt vào tay Lạc Tự Tuý.

Lạc Tự Tuý cúi người khấu đầu: “Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" 

Nhìn thấy bộ dáng không vui của y, Đế Vô Cực lo lắng không biết có nên để y tham gia khi thức tế trời lát nữa không. Nếu không, chính hắn còn khó chịu hơn y nữa.

Hắn hơi xuất thần một lát, bỏ quên tế sử đang nhẹ giọng nhắc nhở, vừa ngước mắt đã thấy Trọng Mộc mất kiên nhẫn. Hắn coi như không nhìn thấy, nghiêm nghị trở lại đệm bạc, quỳ xuống lần hai, vẩy rượu hiến sinh đáp tạ thần linh. (rượu hiến sinh là rượu tế có máu gia súc như bò, dê, heo)

Sau đó nghi thức tế trời, tế tổ cũng hoàn thành, kết thúc đăng cơ đại điển.

Tiếng tung hô bệ hạ vạn tuế vang khắp trong ngoài miếu, làm rung động cả gầm trời.

Giờ tỵ, đế hậu lần đầu thiết triều, nhận hết cúi lạy của bá quan, chính thức phong quan ban ấn.

Buổi trưa, bắt đầu tiệc rượu.

Tiệc rượu được một nửa, vì phải chuẩn bị nghi thức đại hôn nên đế hậu đi trước, di giá đến Thiên Vân cung và Khai Diệu cung.

Trở lại trong cung, Lạc Tự Tuý nhìn thấy một thiếu nữ tuyệt sắc cười tươi như hoa đang ngồi bên bàn.

“Vũ Phù.” Khỏi cần nghĩ, cái tên quen thuộc đã ra khỏi miệng, biểu tình kinh ngạc và vui mừng bộc lộ trong lời nói.

Bảy năm không gặp, tiểu cô nương ngày đó đã trở thành giai nhân tuyệt đại, đôi mắt linh động mang theo năm phần vẻ đẹp của thiếu nữ, và năm phần mạnh mẽ của người Lạc gia.

“Tứ ca!” Trong nháy mắt, tiểu thư khuê các thanh nhã rụt rè đã thành tiểu nha đầu hoạt bát. Lạc Hề Linh hai mắt ửng đỏ, bất chấp bên ngoài còn có người, lập tức chạy đến.

Lạc Tự Tuý giang tay ôm chặt tiểu muội vừa nhào tới, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, cười trêu chọc: “Con gái nhà ta trưởng thành rồi.”

“Tứ ca chọc muội hoài.” Lạc Hề Linh hờn dỗi, càng lộ vẻ khả ái.

“Sao muội ở đây? Bây giờ hẳn phải ở Ngọc Dực cung dùng bữa chứ.” Hôm qua người Lạc gia theo Hoàng Hạo và Hoàng Tiển đến Giác Ngâm. Văn Tuyên bệ hạ và thái tử điện hạ ở hành cung phía tây, già trẻ Lạc gia đều được đón vào ở tạm trong hoàng cung. Hạo Quang vốn dĩ ở hành cung phía bắc, Lạc Tự Tỉnh lôi kéo Lạc Tự Ngộ khác họ được phong vương của Hạo Quang sang góp vui luôn. Lạc Tự Tuý định gặp người nhà trước lễ đăng cơ, nhưng lễ quan tìm đủ mọi cách khuyên can đành thôi.

Lạc Hề Linh đảo đôi mắt đẹp, cười nói: “Không phải do nhớ tứ ca sao? Muội chờ không nổi đến tối.”

“Không sợ nhị ca trách phạt à?”

“Để gặp tứ ca sớm tí, cũng đáng. Hơn nữa, có đại ca giúp muội mà.”

Chính ti của Khai Diệu cung ở một bên thận trọng nói: “Bệ hạ, nên sớm nghỉ ngơi, rồi còn đổi y phục.”

“Ta biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi.” Suy nghĩ một lát, Lạc Tự Tuý lại hỏi, “Thánh thượng còn ở Thiên Vân cung à?”

“Thánh thượng đổi cổn miện, đi Nghiễm Đức cung, định lại hiệp ước với ba vị bệ hạ.”

“Khi nào tiệc cưới bắt đầu?”

“Giờ dậu.”

Sau khi thị tòng lui hết, Lạc Tự Tuý dắt Lạc Hề Linh qua ngồi trên đệm gấm, nhìn phía sau bình hoa, cười nói: “Ai trốn chỗ đó vậy? Đi ra đi.”

Lạc Lâm và Lạc Mạch vui mừng chạy ra, cùng kêu lên: “Phụ thân!”

“Còn ai nữa?”

Một cái đầu nhỏ ló ra, cười ngại ngùng.

Lạc Tự Tuý giả vờ kinh ngạc nói: “Đây là tiểu Cật sao? Trưởng tôn (cháu đích tôn) Lạc gia, Lạc Thượng Cật (Cật này là cẩn trọng) con trai của Lạc Tự Trì, tính cách chẳng giống phụ thân mình. Nghe nói, nó có một đôi mắt to tròn rất hay đổi ý này nọ, vô cùng bướng bỉnh. Vì sao gặp hắn lại tỏ ra thiếu tự nhiên vậy?

Lạc Lâm và Lạc Mạch ngồi hai bên Lạc Tự Tuý. Còn Lạc Thượng Cật đi từng bước chầm chậm tới.

Lạc Hề Linh quay đầu trêu chọc: “Tiểu Cật đang xấu hổ sao? Mới vừa rồi không phải còn nói rất muốn gặp tứ thúc một lần à?”

Lạc Thượng Cật đỏ mặt, trốn sau lưng nàng, chỉ để lộ nửa cái đầu.

Lạc Tự Tuý cười đẩy đĩa điểm tâm qua.

Trẻ con đều thích mấy món này, rất nhanh, ba đứa bé đã bắt đầu thưởng thức điểm tâm.

“Tứ ca mặc bộ đồ này không tệ nha.” Lạc Hề Linh cười khen, “Không biết Vô Cực thì thế nào nữa.”

“Nếu muội muốn, tế trời sau này có thể nhìn mà.”

“Khi đó cũng không vào được thái miếu thôi.” Thần dân nước hắn không thể vào thái miếu, đây đã là tiền lệ.

“Đến lúc đó chắc sẽ có cơ hội.”

“Tứ ca, hình như muội thấy huynh có điểm giống ngũ ca? Hôm qua ngũ ca cũng nói dẫn muội theo nhưng bị nhị ca cản lại.”

Lạc Tự Túy mỉm cười: “Không phải muội muốn nhìn một chút sao? Đâu phải chuyện lớn gì.” Lòng yêu thương muội muội thì tất cả các huynh đệ đều giống nhau, chỉ khác phương pháp biểu đạt.

“Không sao, Vô Cực lúc nào nhìn chả giống nhau. Thay đổi y phục chỉ để làm nền cho y mà.” Lạc Hề Linh cười ngọt ngào nhìn hắn, “Chắc tứ ca mệt rồi, huynh nghỉ đi.”

“Ít nhiều gì ta cũng là người luyện võ, chút chuyện này không quá mệt.”

“Tuy không mệt nhưng huynh ắt có buồn ngủ. Huynh dễ buồn ngủ nhất còn gì, nghỉ ngơi thôi. Bọn muội không phiền huynh nữa.”

Lạc Tự Tuý còn định giữ lại, Lạc Hề Linh đã ôm Lạc Thượng Cật, Lạc Lâm Lạc Mạch cũng nhảy cửa sổ theo.

Nhìn bóng lưng họ, hắn khẽ thở ra. Đúng là không mệt, nhưng tối qua ngủ ít quá hắn hơi thấy muốn chợp mắt. Che giấu nãy giờ mà nàng vẫn biết. Tiểu muội nhà hắn, không ngờ đáng yêu lại hiểu chuyện đến thế.

Còn lâu mới tới thời gian đổi y phục, Lạc Tự Tuý nằm trên tháp, nhắm mắt.

Không bao lâu, chính ti lặng lẽ đi vào đánh thức hắn.

Lại thay đổi một thân cát phục màu đỏ thẫm. Cát phục và mũ miện về hình thức thì tương tự, hoa văn trên áo đổi thành bảy thôi. Còn độ rườm rà chẳng khác gì.

“Bệ hạ, mời khởi giá.”

Lạc Tự Tuý ngồi ngay ngắn trong xe phượng, hơi lắc lắc cái cổ đau mỏi. Xe phượng thoáng động, hắn từ từ nhắm mắt, cơn buồn ngủ chưa tan.

Đang lúc mùi mẫn, xe phượng bỗng nhiên ngừng. Hắn mở mắt ra hỏi: “Có chuyện gì?”

“Tứ ca!” Rèm che trước xe bị vén lên, Lạc Tự Tỉnh cười đến khoái trá, “Nghe Vũ Phù nói cũng biết huynh đang buồn ngủ. Đừng ngồi mấy cái xe này, đi bộ một chút cho tỉnh.”

Lời này có lý, hơn nữa cũng tiện thưởng thức cảnh đẹp trong ngự hoa viên. Lạc Tự Tuý gật đầu đồng ý.