Túy Trường Sinh

Chương 54




Khắp trời như mắc một màn lụa mỏng màu xanh.

Loại màu xanh này đã từng nhìn thấy trong tranh của người kia. So với lúc trời quang đãng thì vòm trời này còn sâu hơn, so với trời âm u thì nhạt hơn vài phần. Người kia nói, đây là màu của biển sâu. Đại dương bao la rộng lớn.

Sắc xanh lan ra, giống như mặt biển ngoài khơi tĩnh lặng.

Hắn giẫm lên một tấm màn lụa mỏng manh, chậm rãi đi về bức màn cuối cùng.

Đằng sau tấm màn trong suốt hờ hững kia, là một dục trì bằng ngọc thạch.

Hơi nước mịt mùng. Như sương mù giăng khắp chốn.

Hắn bước xuống nước, men theo khí tức của người kia.

Nước nóng quá, giống như huyết mạch trong cơ thể hắn cũng đang sôi trào.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy người kia. Người kia đứng giữa hồ nước, hơi nước làm hắn không nhìn rõ được hình dáng, khiến hắn càng bước nhanh hơn để xem cho rõ.

Nhìn thấy. Hắn thấy bóng lưng thẳng tắp của y.

Hắn biết rõ. Người kia thân hình cao lớn, khung xương cân xứng, cả người rắn chắc mà đẹp đẽ. Người kia quanh năm không phơi nắng nên da trắng nõn. Năm đó y hào hứng đem tranh giải phẩu cơ thể người cho hắn nhìn thì, hắn đã nghĩ —— nếu hình vẽ này là vẽ chính bản thân y thì tốt rồi, thân thể y, so với bức tranh này không biết dễ nhìn hơn bao nhiêu.

Thế nhưng, là y cự tuyệt hay không để tâm, bên cạnh y có biết bao ánh mắt thán phục luôn quẩn quanh. Y cũng không biết, mỗi khi hắn theo sau lưng y, dùng ánh mắt hung hăng như muốn giết chết bọn người qua lại nhìn ngắm kia, khiến bọn họ chỉ có thể nhanh chân rời đi. Mặc dù y là cung phi, mặc dù y sẽ được thánh thượng ‘Sủng hạnh’, vẫn có người không thể không chú ý y, không thể chống lại sự thu hút của y.

Toàn bộ những điều này, y trước sau chưa từng cảm thấy. Hay là, tất cả đều hiểu chỉ là chưa bao giờ lưu tâm mà thôi.

Y cảm giác được hắn tới, hơi xoay người đối diện với hắn, hờ hững cười.

Một giọt nước từ giữa chân mày y trượt xuống, chảy dọc theo gò má bên phải, xuống cổ, rồi xương quai xanh, chảy đến trước ngực một đường rơi vào trong nước.

Hắn vươn tay chạm vào vai y.

Da thịt y trơn mướt khiến hắn hụt tay.

Hắn không biết làm gì, cả người chỉ thấy khô nóng. Không tự chủ mà thân cận cùng y. Y khẽ cười, một tay vén lên mái tóc dài ướt sũng, tay kia cầm lấy tay hắn. Đôi môi hé ra rồi khép lại như muốn nói gì.

Hắn không nghe được, y nói quá nhỏ.

Hắn thấy choáng váng, đan điền hừng hực lửa nóng.

Ta muốn gì?

Ta muốn ——

Đối diện cửa là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, hai nam tử dây dưa không rời.

Hai người chặt chẽ ôm lấy nhau, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc bên tai của y. Một cảm giác thoải mái trong lòng đột nhiên bạo phát, lan khắp tứ chi. Khó diễn tả được sự thoải mái làm hắn như muốn phát điên.

“Còn ngươi? … Ngươi muốn gì?” Người nọ mỉm cười thấp giọng thầm thì.

Ta muốn, muốn, muốn ngươi. Ta cuối cùng đã rõ, ta muốn cái gì. Ngươi có nguyện ý cho ta không?

Lạc Vô Cực ngồi bật dậy. Ngọn đèn dầu lay động theo chiều gió, hắn cúi đầu nhìn, khuôn mặt ửng đỏ. Ngoài cửa sổ là âm thanh mưa dông, hắn đến cửa sổ nhìn, phát hiện nước mưa bị gió thổi bay vào phòng. Phẩy nhẹ tay, cửa sổ khép lại, tiếng sấm dường như cũng nhỏ đi.

Thay một bộ quần áo khác, Lạc Vô Cực tiếp tục nằm xuống. Qua một lúc cũng không thấy buồn ngủ.

Từng cử chỉ hành động của người kia trong mơ, hắn đều nhớ rất rõ. Trong mơ hắn cùng người kia triền miên, mỗi một chi tiết hắn đều không thể quên. Đây không phải lần đầu hắn nằm mơ loại giấc mơ vừa thoải mái vừa khó chịu này. Từ ngày Hoàng Tiển chọn thị thiếp tới nay, liên tiếp bốn đêm, hắn đều mơ thấy những giấc mơ như thế.

May mà mấy ngày hôm nay Lạc Tự Tuý đã bắt đầu trở lại Phượng Nghi cung, nếu không, Lạc Vô Cực thật không biết chính mình nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy bộ dáng say ngủ của y sẽ làm ra chuyện gì.

Trằn trọc một hồi, tiếng sấm bên ngoài đã ngừng, tiếng mưa rơi cũng nhỏ dần. Lạc Vô Cực xoay người xuống giường, cuốn lại quần áo bẩn, đi đến hồ nước nhỏ.

Sắc trời vẫn tối đen như mực, chắc là đầu giờ dần, do trời vừa mới mưa xong, không gian tràn ngập sự tươi mát. Lạc Vô Cực cả người như một mũi tên, xẹt qua mặt hồ, tìm một chỗ yên tĩnh, đem quần áo giặt sạch. Sau đó hắn trở lại thư phòng, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện nội công tâm pháp.

Đầu giờ mẹo, Đường Tam và mọi người cũng tỉnh dậy, ai cũng vội vàng.

Lúc này, trong lòng Lạc Vô Cực đã bình tĩnh trở lại, nét mặt vẫn như mọi ngày không gợn sóng.

Hắn xưa nay luôn hành sự theo tính tình, rõ ràng đối với Lạc Tự Tuý tình cảm không có gì bất thường, chưa từng có gì khó chịu hay lo lắng, ngược lại cảm thấy tâm sáng như gương, quá khứ mê muội, lo nghĩ, đau đớn cũng đến lúc giải đáp. Nhưng mà, phiền muộn cũ mặc dù đã qua, buồn bực mới lại theo nhau mà đến. Một là lo lắng bản thân mình không thể kiềm chế, hai là lo sợ Lạc Tự Tuý không thể chấp nhận.

Tạm thời chỉ có thể cẩn thận dè dặt, không để bất kỳ ai nhìn ra manh mối.

Nghĩ vậy, hắn ăn sáng trước, rồi đi tới Phượng Nghi cung đón Lạc Tự Tuý vào triều.

Sắc mặt Lạc Tự Tuý so với hai ngày trước tốt hơn nhiều. Lạc Vô Cực nhìn hắn kiên cường đứng giữa các quan văn, dáng dấp tao nhã, nụ cười an nhàn, tay nắm chặt chuôi kiếm Toái Nguyệt.

Chẳng lẽ là ảo giác sao? Tâm tình thừa tướng và đại học sĩ hai ngày này hình như không tệ, mỗi lần nhìn Lạc Tự Tuý đều mặt mày hớn hở. Bọn họ có âm mưu gì? Đã phái sát thủ đến… Nếu ngang nhiên ám sát trên đường, tỷ lệ thành công e là không lớn… Mặc kệ bọn họ đang mưu tính cái gì, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Bãi triều, Lạc Vô Cực yên lặng theo sau Lạc Tự Tuý. Khi hai người đến hành lang phía tây, Lạc Tự Tiết và Lê Tuần đang đi chậm để chờ bọn họ.

Hôm nay Lạc Trình không có vào triều, Lạc Tự Tuý có chút bất an. “Tam ca, phụ thân và mẫu thân…”

“Mẫu thân hai ngày trước bị nhiễm phong hàn, sáng sớm nay sức khoẻ của phụ thân cũng không được tốt, cho nên xin nghỉ.” Lạc Tự Tiết mỉm cười nói, “Không cần lo lắng. Đại tẩu và nhị tẩu đều đang ở nhà chăm sóc.”

“Chỉ là phong hàn sao?” Lạc Tự Tuý nhíu mày, nhẹ giọng nói.

“Lạc tiểu tứ, làm sao vậy?” Lê Tuần nghe vậy nhướng mi, ha hả cười, nói tiếp, “Nghe nói mấy ngày nay đệ lại ở Phượng Nghi cung, tiểu Duy ngày nào cũng đến. Ta hỏi y đã xảy ra chuyện gì, y một chữ cũng không nói.”

Lạc Tự Tuý than nhẹ, nói: “Đệ chỉ là lo lắng bệnh tình của phụ mẫu.”

“Mẫu thân chỉ bị phong hàn, nhưng uống thuốc lại không thấy bớt. Phụ thân hoa mắt chóng mắt, đến giờ vẫn chưa biết nguyên nhân bệnh.” Lạc Tự Tiết dừng một chút, nói, “Tiểu tứ, chuyện đến nước này vẫn muốn giấu.”

“Đệ cũng không muốn giấu diếm huynh trưởng. Có điều, thân là thần tử, phải tuân theo chỉ dụ của hoàng hậu bệ hạ.” Mặt mày Lạc Tự Tuý toát ra ba phần buồn rầu, thấy sự căng thẳng trong lòng Lạc Vô Cực, ánh mắt chợt chìm xuống.

“Mẫu thân tạm thời ngừng uống thuốc, phụ thân thì ngâm nước ấm và nghỉ ngơi nhiều. Hai ngày sau có chuyện gì ta sẽ nói đệ biết.”

“Hai ngày nữa, hoàng thượng và quốc sư đại nhân đều đi Hạo Quang. Lẽ nào hoàng hậu bệ hạ vẫn có ý giấu diếm thánh thượng?”

“Không sai… Chỉ là không biết có thể kiên trì đến lúc đó mà không để thánh thượng phát giác.” Lạc Tự Tuý cười khổ, “Tam ca, Lê nhị ca, quốc sư đã có đối sách chu toàn, chỉ đang đợi thời cơ.”

“Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tin đệ. Phải hành sự cẩn thận.” Lạc Tự Tiết gật đầu, nói, “Thánh thượng đã hạ chỉ, lệnh ta dẫn theo một nửa ngự lâm quân hộ giá. Ta, nhị ca, Phong nhị đều đi Hạo Quang, đại ca lại lo tiêu diệt loạn đảng bên ngoài, phụ thân dưỡng bệnh ở nhà, trong kinh chỉ còn có Lê nhị ca. Đây chính là cơ hội tốt cho phe trưởng công chúa, ta thấy hơi bất an.”

Lạc Vô Cực bỗng lên tiếng nói: “Thái tử điện hạ và ta đã bày xung quanh hoàng cung Ngũ Hành trận, chỉ chưa khởi động thôi. Năm điện ở Phong Minh cung, Phượng Nghi cung, nội cung đều bày nhiều lớp trận thế. Nếu phe trưởng công chúa có hành động khác thường, không ai có thể trong bốn canh giờ xông được vào hoàng thành, cũng không thể thoát ra khỏi hoàng thành trong mười canh giờ.”

Lạc Tự Tiết và Lê Tuần khẽ run, nhịn không được cười phá lên.

“Vô Cực quả nhiên trưởng thành rồi.”

“Tiểu Vô Cực, ngươi tin là trong bốn canh giờ không ai có thể phá trận này sao?”

Lạc Vô Cực cười, vừa tự phụ lại cao ngạo. Tuy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng trong nụ cười này toàn bộ đều mất sạch. “Trong thiên hạ tuyệt đối không có người nào có thể trong vòng bốn canh giờ phá trận của chúng ta.” Người tài năng sánh ngang quỷ thần, ngàn năm có một – nhưng người ấy, đã sớm tan biến rồi.

Lạc Tự Tuý nhìn y một lúc nhưng không nói.

Hình như hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Lạc Vô Cực. Từ lần đầu tiên gặp Lạc Vô Cực, hắn đã cảm thấy đứa trẻ này không phải người có thể với được. Nhưng, không ngờ người không thể với này đã trưởng thành như vậy mà hắn lại chưa hề phát giác.

Vẻ mặt Lạc Tự Tiết và Lê Tuần có chút biến hoá khéo léo. Hai người khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn Lạc Tự Tuý.

Lề Tuần chụp vai Lạc Tự Tiết, cười cười nói: “Lạc tam, xem ra hôm nay ta không hỏi được gì rồi.”

Lạc Tự Tiết châm chọc nói: “Ngươi không thấy ta và tiểu tứ cũng kinh ngạc sao?”

Lạc Tự Tuý gật đầu mỉm cười: “Lê nhị ca có nghi vấn gì, cứ hỏi tam ca. Nếu vẫn chưa hết hứng, đợi khi kết thúc mọi chuyện, hoàng hậu bệ hạ chắc chắn sẽ ra ngoài, đến lúc đó đệ sẽ kể tường tận hết.”

“Vậy đi. Lạc tam, lâu rồi không có đến tửu lâu, đi đi.”

“Tiểu tứ, thân thể đệ hình như khá hơn rồi, nhưng nên chú ý hơn.”

“Vâng, tam ca.” Nhìn hai người đi xa, Lạc Tự Tuý nghiêng người nhìn Lạc Vô Cực.

Lạc Vô Cực khẽ cười, dịu dàng nhìn hắn: “Công tử, về Tử Dương điện hay là Phượng Nghi cung?”

“Phượng Nghi cung.” Lạc Tự Tuý nhỏ giọng. Có lẽ hắn nên nhìn Lạc Vô Cực bằng một con mắt khác.