Túy Trường Sinh

Chương 8




Chiều ngày thứ hai, Lạc Tự Trì và Lạc Tự Tiết dạy hắn hoàng cung nghi lễ cùng với cách ứng xử nhã nhặn lễ phép. Còn thừa thời gian, lại dạy hắn phương pháp ngự phong. Lạc tứ công tử Lạc gia nếu ngay cả phong linh lực cũng không sử dụng được, sẽ khiến người khác hoài nghi cũng khó bảo vệ chính mình.

Chiều ngày thứ ba, Lạc Tự Trì kiểm tra khả năng ghi nhớ của hắn, còn để Lạc Vô Cực cùng nhau tập lễ nghi chủ tớ. Sau đó còn đưa cho hắn rất nhiều sách, muốn hắn vào cung không được lười biếng, mỗi ngày đều phải ghi nhớ, để còn dạy cho Vô Cực, hắn đều đáp ứng một loạt. Còn không biết phải ở trong cung bao lâu, ít nhất cũng phải kiếm gì để làm, hơn nữa hắn xưa nay cũng thích đọc sách.

Tối ngày thứ ba, ngoại trừ Lạc Trình, những người còn lại của Lạc gia đều đến phòng hắn để từ biệt. Lạc Tự Thanh tặng hắn một thanh nhuyễn kiếm mềm dẻo nhưng vô cùng sắc bén để phòng thân, tặng Vô Cực một thanh chuỷ thủ chém sắt như chém bùn; Thường Diệc Huyền tặng hắn một lọ thần dược trân quý, tặng Vô Cực một hộp dược liệu giúp thân thể khoẻ mạnh; Lạc Tự Trì lại tặng hắn một khối ngọc bội đen như mực, tặng Vô Cực mấy cuốn sách; Lạc Tự Tiết tặng một bộ cờ bằng nam châm, tặng Vô Cực một sợi dây chuyền bạch ngọc; Lạc Tự Tỉnh với Lạc Tự Ngộ tặng hắn một cái hộp làm bằng đàn hương bên trong là mực và nghiên mực thượng đẳng, tặng Vô Cực vô số bút lớn nhỏ đều có và một số đồ chơi trẻ con; Lạc phu nhân hai mắt rưng rưng tặng hai người vài bộ trung y và ngoại bào tinh xảo.

Cả nhà lưu luyến chia tay, lúc cuối Lạc Tự Trì còn lạnh nhạt nói: “Cũng không phải là sinh ly tử biệt, không nên làm quá đến vậy.” liền rời đi.

Lạc Tự Tuý kiểm tra lại đồ vật một chút, xem có bỏ sót gì không, đột nhiên cửa lại bị người đẩy ra. Hắn định hỏi là ai, xoay người nhìn lại, hoá ra là Lạc Trình Lạc gia chủ đã ba ngày không gặp.

Lạc Trình vẫn gương mặt bình tĩnh, nhìn hắn một hồi lâu, mới nói: “Lúc vào cung, vạn sự nên cẩn thận, chớ can thiệp vào.”

Lạc Tự Tuý đáp lại. Ba ngày qua người hắn e ngại nhất chính là vị phụ thân nghiêm nghị này, nhưng hôm nay xem ra, nghiêm phụ và từ phụ, vốn cũng là một mà thôi.

Thấy hắn lên tiếng trả lời, Lạc Trình cũng thả lỏng bớt, lấy ra một cái tay nải, nói: “Trong cung không thể biết trước được chuyện gì, ngươi cứ cầm theo chút vàng bạc này, việc gì nên dùng thì dùng. Nếu cần thêm, cứ hỏi nhị ca hay tam ca của ngươi. Ta với đại ca ngươi thỉnh thoảng cũng vào triều, có chuyện gì xảy ra thì nói.”

“Nhi tử đã hiểu, phụ thân.”

Lạc Tự Tuý tiếp nhận tay nải, cúi đầu đáp lại, đến khi ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng y. Hắn nhìn vào khoảng trống, không biết nên khóc hay nên cười.

Sáng ngày mà chiêu sử sẽ đến, từ lúc tỉnh dậy, Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực chưa từng có một phút nào yên ổn.

Vội vã dùng điểm tâm, Lạc phu nhân một thân xiêm y lộng lẫy lại xuất hiện. Còn bị một gã người hầu dẫn đến một hồ tắm thật lớn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cẩn thận tắm một lượt. Sau đó, Thường Diệc Huyền còn nấu nước thuốc cho hắn xông hơi đến lúc cả người ửng hồng mới thay trang phục, sửa sang lại mão. Tới tới lui lui không ngừng nghỉ, làm bọn hắn đến choáng váng đầu óc.

Khi tất cả đã ổn thoả, hắn lại bị Thường Diệc Huyền kéo đến một cái gương đồng.

Hắn nhìn vào trong gương đồng — mấy ngày nay, hắn chưa từng xem qua vẻ ngoài của mình ra sao. Từ trong gương đồng, hắn nhìn thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt như hồ nước tĩnh mịch, mày như kiếm phong, tuy không phải cái loại diện mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là bộ dáng làm cho người ta vừa nhìn đã muốn đui mù — vô cùng tuấn mỹ. Dung mạo có chút tịch liêu nhàn nhạt cùng sự uất ức mơ hồ, lại có chút anh tư rạng rỡ. Đầu đội mão phỉ thuý, bông tai bạch ngọc, một thân tím đậm, trên cẩm bào có thêu thanh thạch cùng bạch mãng, chân mang trường ngoa đen, rất là phù hợp, che đậy thị thị phi phi trong mắt, từng cái giở tay nhấc chân lại càng khắc sâu thêm dáng vẻ tịch liêu.

Quay đầu nhìn Lạc gia thêm lần nữa, ai cũng tràn ngập nỗi buồn ly biệt.

Thường Diệc Huyền dẫn Vô Cực đến, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lạc Vô Cực.

Ngũ quan gần như hoàn mỹ, da trắng noãn như ngọc, nếu không phải mặc một thân áo choàng thêu bạch ngọc lan mà là áo bào xanh biếc, còn tưởng là kim đồng hạ phàm.

Nhìn thấy mọi người không rời mắt, hắn đỏ mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn!” Ánh mắt chạm đến Lạc Tự Tuý, có chút giật mình, sau đó liền bày ra bộ dáng hung dữ nói: “Không được nhìn! Ta cũng không phải là búp bê!” Nói xong liền gỡ cây ngân đinh trên tai, gỡ bỏ ba cái vòng ngọc trên tay.

Lạc Tự Tuý thầm nghĩ, nếu không có động tác của hắn, sợ là ai cũng chỉ lo nhìn hắn mà không phát hiện trang sức hắn đang đeo. Hắn cũng không để ý Vô Cực vừa la to không biết lễ phép, chỉ cười nhìn hắn, phát hiện hắn đang đeo khối ngọc mà Lạc Tự Tiết tặng đêm qua. Chứ không phải cái ngọc bội mà Lạc Tự Trì từng nói. Có lẽ Lạc Tự Trì lo mảnh ngọc bội kia sẽ gây ra vấn đề, nên mới giữ lại.

“Vô Cực mấy ngày nay sao vậy?” Lạc phu nhân vội vàng chỉnh lại xiêm y cho hắn, Vô Cực cũng không lộn xộn nữa, chỉ rũ đầu, lộ ra cái gáy đang đỏ.

Còn tưởng nó sẽ giận hay phản kháng, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Lạc Tự Tuý lắc đầu.

Giờ ngọ, chiêu sử liền tới cửa đón người.

Tuyên đọc thánh chỉ, gọi to tên hắn, chiêu sử liền mỉm cười mời Lạc Tự Tuý mang theo thư đồng lên xe ngựa.

“Đa tạ.” Lạc Tự Tuý tiếp nhận thánh chỉ. Lạc Tự Trì đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Tự Tuý, phi tần cũng có thể tham chính nghị sự, nam phi không cần tị hiềm. Nhớ kỹ, có việc thương lượng, có thể ở ngoài hành lang Càn Thái cung chờ chúng ta.”

Vị trí các cung điện trong hoàng cung, Lạc Tự Tuý đã nhớ rõ ràng. Vì vậy gật đầu.

Lúc này, Lạc Trình đưa cho chiêu sử một bao tiền lì xì, nói: “Đứa con này trời sinh tánh tình ngay thẳng, còn phải làm phiền trung ti chỉ điểm.”

“Đây là chuyện nên làm.”

Chiêu sử tiếp nhận, đặc ý không ngừng, đi tới bên cạnh xe ngựa, chắp tay nói: “Tứ công tử, đến giờ khởi hành rồi.”

“Được.” Lạc Tự Tuý gậy đầu, xoay người cúi đầu với Lạc Trình và Lạc phu nhân, “Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bái biệt từ đây. Ba vị ca ca, xin hãy thay đệ tận hiếu với phụ mẫu.”

“Tứ đệ yên tâm.”

“…”

“Tiểu tứ, an tâm đi.”

“Tự Tỉnh, Tự Ngộ, hai đệ phải nỗ lực, không nên lười biếng làm phụ mẫu thất vọng.”

“Đệ hiểu, tứ ca.”

Cảm giác gì đây, cứ như là một đi không trở lại? Xoay người bước về phía xe ngựa, cố không nghĩ đến nhưng người thân trong ba ngày này, Lạc Tự Tuý nắm tay Lạc Vô Cực lên xe ngựa.

Xe vừa di chuyển, hắn thở dài. Lần này đi, không biết còn có thể gặp lại Lạc phu nhân không… Hay là quên hết đi, quên đi sự săn sóc của người trong ba ngày qua, để tránh sau này khó mà chia tay?

Lạc Vô Cực nhìn hắn, ngồi tít trong góc phòng trầm mặc.

Rõ ràng là đi làm phi tần của hoàng đế, hưởng vinh hoa phú quý, một lần tiến cung, âm mưu quỷ kế đều đang chực chờ phía trước, tại sao lại cảm thấy cô đơn như vậy? Mà thôi, giờ cũng không nên nghĩ. Hiện tại không nên để những thứ không thuộc về mình níu kéo… Hắn cũng từng nói sẽ không để thứ gì ràng buộc, hiện tại lại —-

Lạc Tự Tuý lộ ra một nụ cười tự giễu.