Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 127: Hoàng gia hiểm ác




Bước vào đại điện sáng rực đèn đuốc, đột nhiên không khí đượm mùi sát khí.

Ung dung tiến vài giữa đại điện, Mặc Uyên nhíu mày, nhìn về phía đế vương đang ngự trên ngai vàng, thần sắc nghiêm nghị, trên tay cầm một cuộn trúc thư , cả hai cùng nhìn nhau, không khí cực kỳ nặng nề, “Hừ” một tiếng, mớ  thẻ tre trong tay nam nhân kia bay ra mang theo sự tức giận cực độ, trong nháy mắt tất cả rơi lả tả dưới chân Mặc Uyên.

Sau tiếng hừ lạnh lùng của đế vương,  một đám quân sĩ tiến tới, vây xung quanh, trong nháy mắt, đao gươm khắp nơi tua tủa hướng vào, như muốn lấy mạng hắn cùng với nữ nhân dị tộc đang đứng bên cạnh.

Uất Trì Tuyết lộn người một cái, một luồng lãnh khí bay ra , khoảng khắc như ngưng đọng.Trong phú chốc, hơn mấy chục thanh kiếm đã kề sát trên cổ nàng

Mặc Uyên có chút giật mình, nhìn vào toán quân lính đang  hướng tới kia, chỉ mỉm cười không nói!

“Yêu nữ lớn mật!”âm thanh giận giữ chói tai vang lên trên đại điện, như thể  một Đại tướng thống lĩnh ba quân, bộ râu quai nón bao quanh khuôn mặt lộ ra sự tàn bạo, “ Ngươi chính là bọn man di Hồ Duệ tộc , đã bội tín phá vỡ  hiệp ước,hôm nay còn mặt mũi nào bước chân vào chánh điện!  Còn dám cả gan làm loạn!”

Âm thanh to lớn toát ra sự giận dữ tột đỉnh, phút chốc làm rung chuyển cả đại điện.

Uất Trì Tuyết nhìn thân hình vạm vỡ như một võ tướng, trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không thèm đếm xỉa: “Ngươi bị bệnh sao? Là hoàng đế của các ngươi đã tuyên bố cho phép ta vào đại điện, ngươi muốn như thế nào hả? Ta tốt xấu thế nào cũng là Uyên Vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, động thủ với ta, ngươi trước hết có nghĩ đến cấp bậc của mình có đủ tư cách không mà dám hỏi lại ta?

“Ngươi…”Lạc tướng quân không ngờ khẩu khí của nữ nhân này lại lợi hại như vậy, nhất thời nghẹn giọng.

“Còn nữa….”Uất Trì Tuyết lạnh lùng đưa tầm mắt nhìn Mặc Húc đang ngự trên ngai vàng, nụ cười nhẹ như hoa, “Chỉ là cái chết của một sứ giả báo tin thôi, có gì đáng tin? Nói không chừng bọn loạn thần tặc tử  các ngươi muốn nói xấu Hồ Duệ tộc chúng ta mới đưa ra hạ sách này, Hoàng đế thậm chí cũng không thử nghĩ làm thế nào mà có đám cháy lớn vậy, không phải là quá nóng lòng sao?

Trong khoảnh khắc, đám quân sĩ đang gươm giáo sẵn sàng, tất cả quan viên trên đại điện tức giận, đều  chỉ hận không thể  đâm vào miệng nữ nhân kia!

“Hoàng thượng—-!” Một tiếng hét từ  xa xa vang lên, theo đó  là một chuỗi tiếng bước chân vội vã, từ ngoài tiến đến gần, mang theo hơi thở hổn hển xông vào chính giữa đại điện.

Một thị vệ quỳ trên mặt đất, thấp giọng bẩm báo : “Khởi bẩm Hoàng thượng, 3 tỉnh Việt Hà (các tỉnh gần sông) báo lên, Hồ Duệ tộc đột phá các tỉnh biên thùy ,lực lượng với thế mạnh không thể phá vỡ, quân đóng giữ  biên thùy đã…đã…”

Sắc mặt làm người khác phải sợ, đôi mày lập tức nhíu chặt, tạo thành một đường rãnh sâu như biển.

Mới vài canh giờ ngắn ngủi, lại tiếp tục có tin cấp báo, phảng phất không khí giết chóc gần như đang lan gần tới, khiến trong lòng ai nấy không khỏi run sợ!

Trong đại điện, tĩnh lặng như tờ….

Mặc Húc đứng dậy, đưa mắt liếc nhìn từng người trong đại điện, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nam nhân có khuôn mặt tuấn lãng đang thản nhiên đứng kia.

“Tam đệ…còn không định cho Trẫm một lời giải thích sao?” thanh âm trầm trầm ẩn chứa sự uy nghiêm không nói nên lời, Mặc Húc đi xuống đại điện, mắt sáng như đuốc.

Mặc Uyên đưa mắt chăm chú nhìn hắn, “Thần đệ nghe Hoàng huynh nói rấtcảm thấy rất  hồ đồ, không biết hoàng huynh muốn nghe giải thích cái gì đây?”

Đôi mắt sắc bén nhắm thẳng đến khuôn mặt lãnh đạm của hắn, Mặc Húc nói xong nghiến răng nghiến lợi “Mười ngày trước, người của Trẫm tận mắt nhìn thấy Uất Trì Diệp Hoành từ Uyên vương phủ ra ngoài khi đêm đã rất khuya, Tam đệ có thể giải thích một chút, rốt cuộc các người đã bàn bạc chuyện gì?”

Vùng chân mày dần dần nhíu lại, Mặc Uyên vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm thản nhiên như cũ, ánh mắt đảo qua bên Uất Trì Tuyết, nụ cười nhạt nhẽo : “Ah? Có chuyện này sao?…”

“Còn nữa” Mặc Húc nói tiếp, “Hồ tộc trước giờ chưa bao giờ đủ sức xâm lược vùng biên thùy, vì sao nay quân đội của chúng ta lại không chống cự lại? Tam đệ, nếu Trẫm không nhớ lầm, bên kia ba tỉnh biên thùy, 6 năm trước Trẫm là đã nên thưởng thành trì đó cho ngươi rồi  đúng không!”

Bên môi vẫn giữ ý tứ như cũ, Mặc Uyên nhìn vẻ mặt tức giận nghiêm nghị kia của Hoàng đế, xem thường nói : “Vì sao?”

Lúc bấy giờ, chúng thần đang hầu một bên không còn nhịn được nữa, lớn tiếng nói : “Hoàng thượng, hà tất phải hỏi nhiều! Uyên vương điện hạ đây đích thị đi làm chuyện có lỗi, Hoàng thượng không cần bàn cãi nhiều mà bẩn miệng người, cứ để cho thần!”

Quan viên kia thân vận y phục màu đỏ tía, có vẻ là  một viên quan trong nội các.

“Ba tháng trước, Hồ Duệ tộc xâm lược vùng biên thùy Lạc anh quốc, triều thần cùng Hoàng thượng vô cùng lo lắng cho tính mạng bách tính trăm họ! Khi đó, các trung thần đều khẩn thiết cầu xin Uyên vương điện hạ xuất binh, nhưng mà Uyên vương điện hạ đủ mọi cách khước từ, ta nghĩ nghìn vạn lần thì cũng là coi nhẹ sự sống chết của bách tính” Giọng điệu vô cùng oán giận, viên quan kia hai mắt đỏ thẵm mà nói : “Sau đó, Hồ Duệ chủ động xin hòa, còn gả một vị công chúa qua đây,điện hạ lại vui vẻ ưng thuận,cũng gọi là để giải quyết vấn đề cho chuyến viếng thăm! Nhưng còn bây giờ thì sao?Quân Hồ duệ đi qua vùng cai quản của Uyên vương điện hạ đánh vào cảnh nội của nước ta, cướp bóc, phóng hỏa giết hại dân lành! Không khỏi nghi ngờ Uyên vương điện hạ  và Hồ Duệ trong lúc đó có bàn bạc âm mưu gì đó?

Mấy  lời nói hùng hồn, thật là làm cho người nghe cảm xúc dâng trào.

Uất Trì Tuyết  ở một bên cũng nghe những lời ấy xong trong lòng lại là một ý nghĩ lạnh lùng, nàng chỉ nghe nói chốn hoàng cung này không biết phân biệt thiện ác, người ta không thể biết được, chỉ khi thật sự rơi vào hoàn cảnh đó mới hiểu sự oan ức  đó đau đớn đến  muốn thổ huyết trong lòng…

Im lặng nghe kỹ những lời buộc tội kia, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn lãng Mặc Uyên từ từ nheo lại, nhẹ giọng mở miệng: “Phong Dực, ngươi xem phân tích của vị đại nhân này, có phải rất có lý?”

Mọi người sửng sốt, nhưng không ai biết hắn gọi người nào.

Tất cả ánh mắt trong đại điện lùng sục, cũng không nghe được tiếng động rất nhỏ truyền đến, mọi người cả kinh, giờ mới nhìn thấy một nam tử cương nghị khí thái tỏa ra lạnh lùng chẳng biết xuất hiện trên điện bao giờ,thanh kiếm trong tay có loé ánh hàn quang.

“Để ý theo cuộc tranh chấp, lời nói của vị đại nhân vừa rồi thấu đáo lại rất chính xác” Phong Dực lạnh lùng nói, “Sợ rằng ai nghe cũng nghĩ 6 năm về trước đánh  bại quân Hồ Duệ không phải là Vương gia làm mà chính là vị đại nhân này thì mới biết rõ như vậy—— “

“Ngươi….” Vị đại nhân ban nãy đột nhiên nghẹn họng, ánh mắt có ý né tránh, bỗng có  tiếng quát lớn vang lên, “Ngươi là người phương nào! Dám đem kiếm vào trong đại điện tham chính! Người đâu, bắt hắn cho ta —— “

“Đại nhân có quyền điều động quân lính từ bao giờ vậy?” Nhàn nhạt nói, đem viên quan nọ dáng vẻ bệ vệ hung hăng kiêu ngạo mỉa mai, Mặc Uyên cười lớn không để tâm cách đối nhân xử thế đó , “Bản vương là người đứng đầu các quan quân, ngươi cũng có khả năng chỉ huy bọn chúng sao?”

Là tạm thời, ngươi nhất định sẽ không có việc gì.”

Mang theo vài phần châm chọc, tiếu ý lại càng sâu, hắn nhẹ nhàng mở miệng: “Thật không? Vậy Mặc Uyên ta, thật sự phải cảm tạ Uất Trì công chúa rồi…”



Một cái hoàng cung nho nhỏ, mà cũng muốn vây khốn hắn sao? Ha hả… Vậy để xem, bọn họ có bản lĩnh này hay không!