Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 140: Nàng muốn gì?




Nàng muốn gì?

“ A… …” tiếng hét lần nữa vang lên giữa không trung tràn đầy sự giận dữ, Mặc Húc không thể nhịn được nữa, tay hắn rời khỏi thắt lưng hung hăng nắm lấy tóc nàng, khiến nàng phải  đau đớn hét lên. “ Trẫm là muốn nhìn thấy, nàng có tài cán thế nào để thủ thân như ngọc với hắn đây?”

Đôi môi nóng rực hung hăng áp lên chiếc gáy trắng ngần của nàng, cả người nam nhân kia gần như điên cuồng đè lên từng tấc da thịt nàng, áp sát, hòng chà đạp nàng, nơi hạ thân bị áp chặt đến đau đớn.

Trong lòng tuyệt vọng đến cùng cực, nước mắt Lạc Cơ Nhi lã chã rơi, sự xâm phạm xa lạ làm cả người nàng run lên, nàng biết chính mình đã triệt để chọc giận hắn, nhưng  nàng lại không có khả năng kháng cự sự xâm chiếm của hắn! Hắn hung hăn tàn nhẫn dò xét cơ thể nàng, làm nàng đau đớn rên rỉ, trong chớp mắt, nước mắt khuất nhục tuôn trào: “Mặc Uyên…”

Ẩn sau trong trái tim  nàng hiện hình ảnh của nam tử kia, ánh mắt ấy, đôi môi ấy,  nụ cười dịu dàng  làn nước ấm ấy.

Không  thể chạm tới nữa…không còn nằm trong tầm tay nàng nữa rồi!

“Hoàng thượng…!” một tiếng hô to, một gã công công cất bước vội vã chạy vào trong tẩm cung.

“Hoàng thượng, có việc quân khẩn cấp…” gã công công vừa bước vào đã thoáng thấy trên giường kia đang nằm một thân hình kiều diễm, hắn sững người câm lặng, không nói thêm được lời nào!

“Làm càn!” Cảm giác có người bước vào, Mặc Húc nhất thời kiềm chế dục vọng trong người, che lấy thân hình xinh đẹp mềm mại đang nằm  dưới thân, thấp giọng quát

Gã công công sợ hãi mềm nhũn hai chân “Nô tài đáng chết, xin Hoàng thượng bớt giận…” chỉ liếc mắt một cái, hắn liền thấy vị hoàng thượng kia y bào đã cởi đến một nửa, lộ ra thân thể cường tráng áp chặt trên thân thể nhi nữ yếu đuối kia, trên đệm trải giường trắng tinh lấm tấm mấy vết máu, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ tràn ngập trong tẩm cung.

Nếu không có việc quân tình cấp bách, có cho một trăm lá gan hắn cũng không dám phá hủy việc tốt của hoàng thượng như thế này!

Ánh mắt u tối nhìn xuống dừng lại trên cơ thể yếu đuối đang nằm dưới thân hắn, Mặc Húc nuối tiếc chậm rãi buông lỏng thân thể kia ra, nơi da thịt vừa bị ép sát đang ửng đỏ, là kết quả của việc  hắn dùng lực quá mạnh, môi dưới của nàng rớm máu, như vừa bị cắn nát, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn hắn căm hận đến tuyệt vọng, vết thương trên vai do giãy dụa mà giờ đây lại một lần nữa đẫm máu.

Thân thể bạch ngọc yếu mềm kia như muốn cho hắn biết, nếu hắn còn dám một lần nữa đến gần, nàng cũng sẽ quyết liều một lần cho ngọc nát hương tan.

Mặc Húc đau lòng ôm mấy nàng, cảm giác hối hận cùng đau đớn đan xen trong ngực, làm hai tròng mắt vằn lên đỏ rực : “Vì sao…để nàng tiếp nhận trẫm khó đến  vậy sao? Nói cho trẫm biết nàng muốn cái gì, trong thiên hạ, cái gì hắn có thể cho nàng thì trẫm cũng có thể cho nàng! Cho dù là xây lại cho nàng một Đằng An, trẫm cũng có thể làm được !”

“Vì sao nàng không nói …” kề sát môi vào những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi, Mặc Húc nỉ non trong tai nàng.

Gã công công bên cạnh từ nãy giờ đang quỳ  gối như muốn hóa đá, kinh ngạc lắng tai nghe, chưa bao giờ đế vương uy nghiêm kia lại có thể  rũ bỏ tôn nghiêm vì một nữ tử mà nhẹ lời dịu giọng như thế! Từng câu từng chữ, nâng niu gượng nhẹ, tràn đầy sủng ái đến khắc cốt ghi tâm!

“Trẫm không quan tâm trước đây nàng từng là nữ nhân của ai…Trẫm nhất định phải có được nàng…” Áp mặt trên trán nàng, Mặc Húc vẫn dịu dàng thầm thì bao nhiêu lời âu yếm, với tay lấy chiếc áo ngủ bằng gấm bên cạnh, cẩn thận từng chút phủ lên người nàng, ánh mắt hắn thật sâu, tha thiết nhìn nàng.

Hắn biết không thể nóng vội, ý chí của nàng rất mạnh mẽ, hơi chút sơ suất sẽ gây hậu quả khôn cùng, hắn không thể cứ như vậy hung hăng với nàng lần nữa, nếu chuyện này lại xảy ra, xem chừng, cái hắn có được chắc chỉ là một cái xác không hồn!

Lạc Cơ Nhi đã mất đi toàn bộ khí lực, để mặc thân thể nằm vật ra trên giường, trong lòng một cơn sóng chua xót nổi lên, nàng rốt cuộc khóc không ra nước mắt, trong lòng khuất nhục tràn đầy hòa cùng mệt mỏi làm nàng rã rời nhắm mắt lại, chỉ mong sao không bao giờ phải mở mắt ra lần nữa.

Mặc Húc đứng dậy xuống giường, kéo lại áo bào lên người, gã công công vội vàng đứng dậy, tiến đến giúp hắn chỉnh trang y phục.

“Chuyện gì, cấp bách như thế…”

Tay gã công công run lên, liếc trộm nữ tử trên giường, thấp giọng nói: “Bẩm hoàng thượng, tướng sĩ tiền tuyến báo lại, quân Hồ Duệ đã công phá tiền tuyến phòng thủ, sắp hạ được thành Khải Lăng! Quân Hồ Duệ đó do Ưng Trảm cầm đầu, không nghe mệnh lệnh, đã xuất 3 vạn quân đánh các thành trì, chắc là  thủ lĩnh Uất Trì kia thế lực đang yếu, căn bản không thể ngăn cản quân man rợ! Hoàng thượng, hiệp ước lần này nhằm hại Mặc Uyên điện hạ đã định xong, nhưng có lời đồn… nếu không có Uyên vương, các tướng sĩ Lạc Anh quốc ta có thể không thể chống đỡ lại đám phản quân của Ưng Trảm!”

Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Húc trừng trừng nhìn lại, gã công công liền ngậm miệng run rẩy, không dám nhiều lời!

“Trong hoàng cung…có lời đồn đại như thế sao?” hắn nheo mắt, trong ánh nhìn lóe lên một tia sáng nguy hiểm …không có Uyên vương, người Lạc Anh quốc lại dễ dàng bị làm nhục như thế sao?(Nguyên bản: dễ như trái hồng mềm) Nếu ta tra ra kẻ nào loạn ngôn, nhất định phải băm thây hắn thành vạn mảnh!

Gã công công cúi người, sợ hãi nói: “Hoàng thượng người đã quên, khoảng thời gian trước có mấy người vì Uyên vương mà vào địa lao, bên cạnh Thất Vương gia còn có một tiểu nha đầu do Hoàng thượng ngự ban? Nha đầu kia từ nhỏ đã trà trộn ở trong cung, thường xuyên qua lại giữ liên lạc với nhiều hạ nhân trong cung, chính ả đã truyền những tin này, trong cung  ngay cả những phi tần cũng…đều nghị luận chuyện này, cả ngày vì hoàng thượng lo lắng a…”

“Được rồi!” Mặc Húc gầm nhẹ một tiếng, cắt lời gã công công.

Trong ánh mắt thâm trầm của Mặc Húc lóe lên một tia lo lắng, hắn nheo mắt trầm ngâm suy nghĩ, dường như thấy được khí thế như chẻ tre của quân Hồ Duệ đang bừng bừng tiến đánh Lạc Anh quốc, một khi  bọn chúng đã hạ được Khải Lăng thành, thì chốn kinh thành này, sớm muộn cũng rơi vào nguy hiểm!

“Truyền lệnh xuống dưới, lập tức trưng binh từ các nơi, trưa ngày mai triệu tập toàn bộ tướng sĩ cẩm y vệ đến bãi săn hoàng thất! Trẫm muốn đích thân tuyển chọn ngay!

Giọng nói uy nghiêm trầm trầm vang lên mạnh mẽ giữa đại điện, gã công công vội vàng hồi đáp: “Vâng, nô tài tuân chỉ”

Ngoài cửa sổ, màn đêm lạnh lẽo u tịch.

Trên giường, bóng hình nhỏ nhắn mềm mại kia đã lắng nghe hết đoạn đối thoại ngoài của sổ, đôi mắt trong veo từ từ mở to, một nỗi buồn bã cơ hồ muốn xâm chiếm cả người nàng.

Bàn tay nhỏ bé xoa xoa dưới bụng như muốn truyền hơi ấm, nàng vừa nghe bên trong có cử động, một chút cảm giác đau nhức từ bụng truyền đến, làm trong lòng nàng có chút lo sợ, cầm áo ngủ bằng gấm kéo lên nàng thấp giọng thiết tha “Ta van con… con không được xảy ra việc gì…”

Vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, nàng thử cuộn mình đứng dậy, bao nhiêu hình ảnh bỗng nhiên lại hiện lên trong đầu, tất cả đều là của nam tử ấy.

Khóe mắt ướt đẫm, một cơn đau từ đâu kéo đến làm buốt nhói lồng ngực…vì sao, vì sao hắn lại dễ dàng rời bỏ nàng như vậy? Không phải nói yêu nàng sao? Không phải nói quan tâm nàng sao? Vậy tại sao có thể để nàng một mình bị giam hãm nơi chốn thâm cung này mà chẳng chút quan tâm?

Hốc mắt giờ đây chợt nóng bỏng, cuối cùng nước mắt nóng hổi không kiềm được đang tuôn trào, chảy tràn xuống kẻ tay.



Đêm nay, bao hồi ức lại trở về dây dưa trong giấc mộng….