Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 68: Thăm địa lao




Hương thơm làm kẻ khác thèm nhỏ dãi, lan toả tràn ngập trong gian nhà giam nho nhỏ, mọi người đều xúm vào nhìn.

Hộp thức ăn kia được đẩy đến trước mặt nàng.

Người nọ trầm mặc dường như mang theo ý dụ dỗ, chăm chú nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng không hề động đậy, ngược lại có chút sợ hãi cuộn mình đứng dậy lui về phía sau, sắc mặt có chút xấu hổ.

Cười khẽ hai tiếng, người nọ đứng thẳng dậy, móc khăn ra lau ngón tay: “Thôi được, Tạp Gia phải đi, Cơ Nhi cô nương bảo trọng, yên tâm chờ bộ binh thông báo tin tốt….”

Rầm—

Lạc Cơ Nhi vẫn không nhúc nhích, nghe tiếng cửa lao bị đóng sầm lại lần nữa, tiếng bước chân, càng lúc càng xa.

Lại vắng lặng.

Hộp thức ăn chỉ cách nàng có nửa bước chân, nhưng nàng không dám tới gần, vật to như thế đến từ hoàng cung, nàng suy xét không biết đây là tâm tư của kẻ nào. Bàn tay nhỏ bé nắm lại, nàng cố gắng lay cái đầu uể oải của mình, tự hỏi không biết ai lại cho nàng hộp thức ăn này, mùi vị lại càng đặc biệt hơn, nàng nghĩ đến nhập thần, nhưng không có nhìn đến phòng giam bên kia, thân ảnh rối bù như ngủ say từ vạn năm đang châm rãi ngồi dậy, ánh mắt lóe sáng như vô cùng đói khát, quay mặt về phía này.

Âm thanh lách cách lách cách….

Trong đầu bỗng nhiên hiện ra nụ cười yếu ớt của nữ tử kia, giây lát sau lại nhiễm sự nham hiểm sâu sắc, toàn thân Lạc Cơ Nhi đột ngột toát mồ hôi, mở mắt ra, vẫn là nhà tù âm u ẩm ướt như trước, giọt mưa, theo cái lỗ hổng nho nhỏ phía trên nhà lao rơi từng giọt tí tách.

“Cho ta—-!!!”Một bàn tay dơ bẩn, như móng sắc, bỗng nhiên xuyên qua khe hở nhà lao!!

Lạc Cơ Nhi hét lên một tiếng!! Cả người bị doạ đến run lên!!

Nàng nhìn thấy cái tay kia giống như của người chết đang giãy dụa, theo mùi hương thơm ngát bám víu lấy hộp thức ăn! Ngón tay thật dài chạm được sát lề hộp thức ăn, làm người nọ càng thêm điên cuồng, giọng nói khàn khàn nức nở, với tới, hộp thức ăn trong nháy mắt bị lật úp, thức ăn bên trong rơi xuống rải rác, người nọ càng hét thảm thiết thêm!

Lạc Cơ Nhi lấy hai tay bụm chặt khuôn mặt ướt đẫm, sợ hãi lùi về phía sau, đôi mắt tràn đầy kinh hãi, nước mắt lưng tròng.

“Cầu ngươi!! Cho ta…Cho ta ăn, ta không muốn chết! Ta không muốn chết, thật sự không muốn chết!!!” 

Thanh âm khô nứt cực độ phát ra từ trong miệng người nọ, thật u ám, ánh mắt khao khát cực vọng ấy làm kẻ khác hít thở không thông.

Sợ tới mức cả người run lên, Lạc Cơ Nhi nuốt nước mắt, nâng mắt quan sát người kia, quần áo lôi thôi dơ bẩn, tóc bởi vì ở trong lao thời gian dài mà đánh kết, như đội bãi cỏ khô ở trên đầu, cả người toả ra mùi tanh tưởi làm cho kẻ khác khó có thể chịu được, mà theo thanh âm vang đến, chắc hẳn là một phụ nhân (*một phụ nữ đã có chồng)…… tuổi tác không mấy cao.

Nàng ta kêu gào thảm thiết, miệng há to, nức nở cầu xin Lạc Cơ Nhi, cái tay với ra càng ngày càng rủ xuống, với vài lần nhưng rốt cục không có khí lực để với lấy hộp thức ăn, cuối cùng chỉ có thể cả người cuộn mình đứng lên, ô ô khóc, người điên kia nắm lấy tóc chính mình không buông…..

Trái tim đau đớn giằng xé……

Lạc Cơ Nhi biết, nàng nhất định đã bị tống giam lâu lắm rồi, bữa ăn trong nhà lao, bữa có bữa không, người mắc tội, bị đói chết là chuyện xảy ra thường ngày.

Nàng cũng đã từng nếm qua cái cảm giác đói bụng cực độ….

Rất đau, rất bất lực, rất muốn bỏ cuộc, tình nguyện chết đi trong nháy mắt, cũng còn tốt hơn cảm giác hơi thở thoi thóp từng chút từng chút bị bóp chết.

Cả người còn đang run rẩy, Lạc Cơ Nhi cắn chặt môi dưới,  nuốt nước mắt, nổ lực khởi động thân thể vươn tay nâng hộp đựng thức ăn lên, kể cả những thứ vương vãi trên mặt đât, gom vào một chỗ, run run đẩy qua phía của người đàn bà kia

“Ngươi cầm lấy—” nàng nâng đôi mắt ướt át ngưng đọng nhìn phụ nhân.

Phụ nhân nín khóc, tay đang nắm tóc chậm rãi buông ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại tha thiết, chăm chú nhìn chằm chằm nữ hài nho nhỏ kia.

“Ngươi cầm đi…” Nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn lặp lại một lần nữa, đem hộp đựng thức ăn tiến gần về phía trước, giọng nói có chút non nớt lại nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước dịu dàng nhìn nàng ta, “Ta không ăn, cho ngươi hết đó —— “

Phụ nhân lòng vui như điên, bà ta không kịp nói lời cảm tạ, đưa tay qua khe hở giữa cửa lao, gắt gao nắm lấy hộp thức ăn!

Tay Lạc Cơ Nhi run lên, sợ hãi nên vội vàng rụt về, hơi lùi bước một chút, nhìn thấy phụ nhân kia lấy tay nắm lấy khối thức ăn mềm, khó khăn nhưng điên cuồng mà nuốt xuống, tay nàng bởi vì lở loét cực độ cùng với cơn đói khát lại luôn luôn run run, nhưng vẫn không ngừng tay, càng ăn càng nhanh.

Rốt cục cũng có chút an tâm, Lạc Cơ Nhi nở ra một nụ cười yếu ớt, trong nháy mắt lại biến mất.

Đã rất lâu… Nàng cũng đã quên, làm cách nào để cười.

Nữ hài nho nhỏ cuộn mình đứng dậy, dựa vào vách tường, mái tóc đen dài phủ tản mác tới thắt lưng, làm cho khuôn mặt của nàng càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ trừ có đôi mắt ngập nước kia, trong bóng đêm hơi phát sáng, mị hoặc làm cho người ta như muốn nghẹt thở.

Mặc Húc đang đi dọc theo nhà lao, đến nơi liền chứng kiến cảnh tưởng đẹp này.

Bước đi của hắn rất nhẹ, đến nơi lại không có thông báo cho bất kỳ ai, chỉ dẫn theo một thị vệ bên người, rồi đi vào nhà lao.

“Mở cửa lao.” Hắn thấp giọng truyền lệnh, con ngươi lại không lúc nào rời khỏi thân ảnh tuyệt sắc ưu nhã trong phòng giam kia.

Rắc… rắc… tiếng xích sắc va vào nhau, làm Lạc Cơ Nhi lần thứ hai giật mình tỉnh giấc.

Nước mắt còn chưa khô, khiến nàng rất khó nhận ra người đến là ai, chỉ mơ hồ ngửi được một mùi uy nghiêm, thị vệ mở rộng cửa kia không nói lời nào, bộ dạng phục tùng ngẩn đầu với vẻ hoàn toàn cung kính.

“Ở bên ngoài chờ,” Mặc Húc nhẹ giọng lẩm nhẩm, “Trẫm một chút nữa sẽ tự đi ra.”

“Vâng.” Thị vệ hơi khom người, lui ra ngoài.

Lạc Cơ Nhi rốt cục cũng ý thức được người đi vào là ai.

Cửa lao bị khoá lại, hắn chậm rãi bước tới gần, u ám, tựa như Diêm La của địa ngục, nắm giữ vận mệnh và sinh tử của kẻ khác.

Lạc Cơ Nhi có hơi lo lắng liếc mắt nhìn hai bên trái phải của nhà lao, phát hiện người đàn bà điên kia đã ăn sạch hộp thức ăn kia, thấy có người đến, nhanh chóng xoay người trốn phía sau đống rơm ra kia, chỉ trong nháy mắt lại tiếp tục yên lặng, giống như chưa bao giờ nhúc nhích qua.

Lòng đang căng thẳng có chút buông lỏng, bỗng nhiên, có chút gì đó lành lạnh ở dưới cằm, thân thể Lạc Cơ Nhi run lên, ánh mắt trong suốt chấn động nhìn kẻ đột nhiên cúi người kề gần sát mặt của nàng, hắn đang cầm một chiếc khăn lụa cẩn thận tỉ mỉ lau khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, chỗ nào bẩn liền bối rối lau đi hết các vết ô uế đó.

Động tác của hắn dịu dàng thong thả, cuối cùng, thu khăn lụa trở lại, dùng ngón tay mơn trớn chiếc cằm tinh tế và xinh xắn của nàng.

“Tốt, sạch rồi.” Thanh âm khàn khàn của hắn truyền vào trong tai, mang theo chút gì đó sâu kín, nhưng lại khiến người khác không dám đến gần