Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 37: Bại lộ




Nằm viện thêm một lát nữa nó sẽ được về nhà, những vết đỏ trên tay cũng dần biến mất. Ngồi mãi một chỗ cũng chán, chẳng biết làm cái gì, mắt nó cứ díu lại, không cưỡng lại được nó đành nhắm mắt…đi ngủ. Nó ngủ được một lúc rồi, anh với nhỏ đẩy cửa vào xách theo một ít đồ đi đến bên giường nó khẽ lay người nó dậy

-Băng!! Băng! Dậy đi tói giờ về rồi

Nó hé nhỏ đôi mắt, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Nó bước xuống giường đi vào phòng thay bộ đồ khác. Ba người trả tiền viện rồi ra xe về biệt thự. Nó hơi thắc mắc

-Zane và Jin đâu??

-Hai người họ phải về nhà trước giải quyết công việc ở công ty rồi! Nghe nói công ty R&S sẽ cho mọi người nhìn thấy mặt nữ chủ tịch trẻ tuổi

-Nữ chủ tịch trẻ tuổi đó sẽ lộ diện sao?? Có nhầm không – nó hơi bất ngờ, rõ ràng nó là chủ tịch còn không biết chuyện này huốn chi gì người ngoài tự lan truyền chứ

-Ừ, thật, nghe nói từ tổng giám đốc R&S

-Hả, tổng giám đốc sao? – nó nghe đến đây liếc mắt nhìn nhỏ như muốn nói “chuyện này là sao?”, nhỏ chỉ biết cười trừ cho qua, thực sự nhỏ cũng muốn tiết lộ thân phận vì không muốn dấu diếm anh

-Mà sao em có vẻ bất ngờ vậy, em có liên quan gì đến hai người đó sao?? – anh nãy giờ cảm thấy phản ứng của nó hơi thái quá nên khá thắc mắc

-Không…không có gì đâu!! Mà cái vụ tiết lộ gì đó sẽ không có đâu, chỉ là tin đồn nhảm thôi! – nó quả quyết

-Haizz… nếu vậy thì cũng tiếc thật!!anh cũng muốn gặp mặt hai cô gái tài ba đó lắm!!

Nó và nhỏ ngồi sau cười cười, nó chưa muốn tiết lộ quá sớm. nó phải cần thâu tóm được nốt công ty mới lên kia, kẻ đứng đầu công ty đó sẽ khiến nó phải bận tâm nhiều đây!!

Ba người về đến nhà, nó lê lết lên phòng ngủ đánh một hơi tới 8h tối luôn. Khỏi cần ăn cơm… Tầm khoảng 8h1’ nó dậy, đi ngày sang phòng nhỏ hừng hực lửa giận (tg: sao cj giận dai thế nhỉ??). Nó mở tung cửa ra, lôi nhỏ như lôi cặp xuốn gara, ném nhỏ vào trong xe (tg: Ôi!! Bạo lực!!). nó lên ngồi chỗ lái lái đến bar Whir..

Nó lại tiếp tục với màn “Đạp cửa” ngoạn mục, dường như chỉ lúc đầu im lặng nhưng sau đó bar lại trở về quỹ đạo. Quản lý Bun – người nó cực kỳ iu quý lắm (sau này sẽ nói rõ hơn) không sợ trời cũng chẳng sợ đất chỉ sợ mỗi nó, hôm nay nhìn sắc mặt nó không tốt, cậu tốt bụng hỏi thăm

-Cơn gió độc nào đưa hai chị tới đây zậy ạ? – Bun cúi đầu hành lễ

-Là nó kéo chị tới chứ chỉ hổng muốn tới – nhỏ rơm rớm nước mắt

-ồ! Chắc chị lại chọc giận chỉ phải hông, haizz..tội nghiệp, ráng mà chịu ha chị

-Cái thằng oắt con này, mày đã không nói giúp thì thôi lại còn nói chị như vậy hả? – nhỏ bất mãn

-Hai người bớt nói nhiều dùm tôi cái, mày đi theo tao nhanh – nói xong nó lôi nhỏ vào phòng vip

Nó đẩy nhẹ nhỏ xuống ghế sofa, mình cũng ngồi xuống đối diện với nhỏ, mắt đỏ ửng lên nhìn nhỏ….. nhỏ chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt giết người này..

-Nói

-Nói..nói cái gì? – nhỏ khó hiểu

-Nói!1 – nó gằn giọng lên

-À.. thì… nhỏ ấp ú mãi tới nỗi mặt chảy cả mồ hôi – tao muốn công bố cho mọi người biết thân phận của chúng ta

-Ồ… hay ha… vậy tao không biết thì mày tính sẽ lộ diện chủ tịch công ty R&S bằng niềm tin à?

-Ừ..thì.. tao tính sẽ nói cho mày sau í mà – nhỏ gãi gãi đầu

-Mày… dám lan truyền thông tin mà không hỏi ý kiến tao, hay lắm

-Xin lỗi, tao cũng hông muốn thế đâu! Tao biết lỗi rồi mà..hix..hix.. – nhỏ lại dở chiêu nước mắt lăn dài

-Hừ…. tại sao mày muốn tiết lộ? – đâu chính xác là câu hỏi thắc mắc nhất của nó từ lúc nghe tin tới giờ

-Tại tao không muốn giấu diếm anh Zay…nữa…chúng ta đã giấu ảnh quá nhiều, tao không muốn tiếp tục – nhỏ nói lí nhí mấy từ cuối

-Không muốn tiếp tục!! vậy không phải chúng ta cũng giấu ảnh hơn 2 năm rồi sao,nếu muốn cho ảnh biết chỉ cần nói ra là được đâu nhất thiết phải nói cho cả thế giới biết

-Chuyện này....thì dù gì cho người ta biết cũng đâu mất mát gì đâu??

-Hừ..thôi được rồi…. Mà mày cũng to gan lắm, dám làm mà không hỏi ý kiến tao….

-Hì… tao nghĩ sẽ nói cho mày sau

-Nếu mày nói với tao chuyện này thì…tao cũng sẽ hưởng ứng luôn đó.. – nó chớp chớp mắt

-What?? Mày đồng ý sao?

-Chớ sao, thực ra giấu mãi cũng chán, bí mật của chúng ta còn khá nhiều, cứ khai phá từ từ…

-Hì, vậy mày cứ làm tao sợ nãy giờ

-Nhưng chúng ta sẽ không phải làm gì đâu… - nó nói lấp lửng làm nhỏ càng tò mò

-Ý mày là sao….??

-Ý tao là sẽ có người tự vạch trần thân phận chúng ta

-Ai????????

-Người đó giờ không quan trọng, ta sẽ thay đổi kế hoạch của hắn OK

-Ok!!

----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau.

Hôm nay vừa dịp chủ nhật, tụi nó lại khỏi phải học hành, mà đến trường với tụi nó cũng chán lắm, nhai lại mấy cái kiến thức học rồi chán bỏ xừ (tg: hihi…có ai bắt mấy anh chị đi hk đâu, giờ kêu / Tụi nó: không phải tại con tg như mày viết nên sao?? // tg: Hihi..em quên.. nhưng học cũng vui mà nhỉ// tụi nó: vui cái đầu mày *cầm sách*///tg: *xách cặp chạy*)

Anh Zay bận từ sáng sớm rồi, thì lại lo mấy vụ công ty, rồi cũng khá háo hức xem gặp mặt cô gái tài giỏi đó…(cô nào nhỉ??)

-Tụi em muốn đi cùng không? Nghe nói hai bọn họ toàn là mỹ nhân cả đấy.

-tụi em được đi sao?

-Ừ

-Vậy thì OK.. đợi tụi em xíu

Hai đứa nó hí hửng lên phòng thay đồ. Anh chỉ biết lắc đầu… rõ hôm qua nó nói cô chủ tịch đó sẽ không lộ diện..là sao ta? Nó có quan hệ gì với cô gái đó..?? Nhưng tại sao bữa tiệc hôm nay lại có?? Hơi khó hiểu à nha…

Xong xuôi, hai đứa nó bước xuống với bộ đồ nhìn phải gọi là..chẹp..chẹp… dễ thương lắm luôn, cách ăn mặc vô cùng giản dị, không sang trọng nhưng tôn lên một vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên, dễ thương (tg không biết tả trang phục như thế nào nên chỉ nói sơ lược vậy thôi!!). Anh Zay là hơi bị say đắm cô nàng Ngọc đó nha, nhìn nhỏ xinh dễ sợ luôn!!

Ba người leo lên con sẽ lamborghini mới toanh (sao lần nào đi đâu cũng có xe mới zậy, người đâu mà tiêu xài hoang phí dễ sợ). Địa điểm là một khách sạn tầm cỡ quốc tế, sang trọng, rộng rãi, thoáng mát, tiệc này là cơ hội lớn cho nhiều công ty hợp tác nên sẽ kéo dài trong một ngày, buổi tối sẽ công khai khuôn mặt thật của chủ tịch và tổng giám đốc công ty hàng đầu thế giới R&S.

Nó và nhỏ bước vào luôn làm tâm điểm của mọi sự chú ý.. vì sao ư? Khỏi nói, người ở đây toàn tầng lớp thượng lưu cả, ăn mặc sang trọng, quý phái, tự nhiên lôi ra hai người con gái ăn,mặc quê mùa…(đó là hầu hết suy nghĩ của những người ở đây) tụi nó được nhận “miễn phí” những ánh mắt khinh bỉ, chè bỉu… Hắn thấy người quen thì chạy ra chỗ nó cười toe toét làm mấy tiểu thư ở đó vừa chảy máu mũi, vừa ghen tị, vừa khinh bỉ. (anh thì ngay từ lúc vào đã đi chào hỏi mất tiêu nên không đi cùng tụi nó, nói cho mọi người khỏi thắc mắc)

-sao hai người ở đây?

-bộ chúng tôi không được tới sao?

-Không phải…. chỉ là hai cô ghét ồn ào mà?

-Ghét ồn ào không có nghĩa là ghét tiệc tùng, ở đâu có đồ ăn ngon là ở đó có Hoàng Ngọc Tuyết Băng này..ok

-Ừ

-Ô..hô..hô.. con cái nhà ai vậy nè!! – một quý cô phu nhân ăn mặc sang trọng cười khinh hai đứa nó

-Con cái của ba mẹ tôi, làm sao? – nó đáp lại vô cùng lịch sự nha

-Cô… xời, không biết thân biết phận mà dám trèo cao, cô nghĩ đây là chỗ nào mà tới được thì tới cơ chứ - nhỏ bên cạnh bà ta nhìn cũng được, dáng người bốc lửa, mặt vênh lên nhìn nó

-Hahahaha… nói không biết ngượng mồm, người ta có quyền người ta đến, mắc mớ gì tới mầy người mà nhiều chuyện – nhỏ tức quá cũng đáp lại

-Xí, đồ nhà quê mà bày đặt, tụi tao dư sức đuổi cô nhé!

-Ồ, vậy xin mời – nó ra vẻ không quan tâm

-Được, bảo vệ, bảo vệ đâu – nhỏ đó đắc chí gọi bảo vệ

Hắn nãy giờ im lặng tính can nhưng nhận được cái ánh mắt của ba mẹ mình thì lại thôi..

Bảo vệ vào tới nơi, con nhỏ đó ra lệnh đuổi hai đứa nó ra ngoài. Nó chỉ cười nhạt rồi rút trong túi áo ra một tấm thẻ làm bằng vàng chói lóa, có đính một viên kim cương, có ghi dòng chữ « Hoàng Ngọc Tuyết Băng » làm toàn thể mọi người đều sửng sốt, tên bảo vệ chạy biến khỏi đó luôn

-Sao? đuổi nữa đi

-Hứ, chắc cô lại ăn cắp chứ gì?

-Để xem thế nào đã... nó nói lấp lửng rồi bỏ đi

-Lần này cô chết chắc – nhỏ cố nói hết câu rồi bỏ đi luôn

Ngay cả hắn cũng khó mà hiểu hàm ý trong câu nói của nhỏ.. ở góc khuất nào đó, có một ánh mắt luôn dỗi theo từng cử chỉ của nó, chỉ khẽ nhếch miệng cười..

-mọi người trật tự, giờ phút người đại diện cho công ty R&S hay nói cách khác chủ tịch – người phát triển công ty R&S trong vòng 2 năm dẫn vị trí một ngày hôm nay sẽ tiết lộ khuôn mặt thật đồng thời có luôn sự hiện diện của tổng giám đốc công ty này, xin hãy cho một chàng pháo tay

MC dứt lời, một chàng pháo tay nổi lên, có nhiều người rất mong chờ gặp hai cô gái tài trẻ này, anh đang nói chuyện cũng ngoái nhìn lên sân khấu...

Vài phút sau, sau tấm rèm, một cô gái ăn mặc giản dị, cá tính, nhìn rất dễ thương bước lên khán đài làm bao nhiêu người bất ngờ, kế cả anh và hắn ( nó đấy ạ!). nó cầm mic lên rồi nói to

-Xin chào tất cả các quý vị đang có mặt ở đây! Tôi – Hoàng Ngọc Tuyết Băng này xin nói với các vị một chuyện, tôi chính là chủ tịch tập đoàn R&S này.. và còn người tổng giám đốc công ty, bạn tôi...

Anh ở dưới bất ngờ lắm, không lẽ tổng giám đốc chính là...

-Nguyễn Phương Ngọc, kiêm luôn con gái tập đoàn B&N...

Nói xong nhỏ cũng bước ra với bộ đồ chả khác nó là bao...

-tôi xin nói tiếp, với những kẻ đã không biết điều thì tôi cũng sẽ khỏi nể phục... – nó liếc nhìn con nhỏ ban nãy, giờ hai mẹ con nhà đó sợ tái mặt..

nó nói tiếp chàng dài đủ làm mọi người ở đó khiếp sợ, sau đó nó cùng nhỏ đi xuống vỗ vai anh một cái làm anh thoát khỏi hồn lìa khỏi xác

-bình tĩnh nào anh ơi! – nó vỗ nhẹ

tụi nó lướt qua con nhỏ đó, nói gì đó rất nhanh làm nhỏ tái mặt, xỉu tại chỗ… đi qua hắn, nó chỉ cười một cái rồi ra khỏi khách sạn ồn ào. Nó đi khuất mọi người trở nên cẳng thẳng hơn, nhiều người lúc trước cũng đắc tội với nó e rằng sau này khó sống. Hắn và anh thì khỏi nói,cứ nhìn nhau rồi lại đơ, hai người lúc lúc lại cười với nhau, lắc đầu….

hai đứa nó về nhà là lăn ngay ra ngủ…

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo: Tạm thời chưa nghĩ ra...phải tóm tắt nội dung sau ngư thế nào, m.n chờ chương sau đọc nhé!

p/s: Quà năm mới muộn, tg viết chương dài hơn bù nha m.n... chúc m.n năm mới vui vẻ, mạnh khỏe hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thường xuyên ủng hộ truyện mk nhé!! love mina so much