Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 137: Một đêm không ngủ




Dưới lòng đất, ngồi giữa căn phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, Tiểu Liên cô nương trầm ngâm suy nghĩ

Kể từ ngày ta lẻn ra ngoài, đã bao lâu rồi chàng không tới đây?

Chàng hiện giờ ra sao? Vẫn mạnh khỏe, bình yên vô sự chứ?

Ta thật sự muốn biết... thật sự rất muốn biết...

Nhưng những khi ta hỏi đám hắc y nhân chàng để lại bảo vệ ta, cái ta nhận được chỉ là những câu trả lời nghìn lần như một

Nào là ta đừng lo...

Nào là ta đừng suy nghĩ nhiều...

Nào là do chàng bận bịu công vụ mà thôi...

Liệu rằng, đó là sự thật hay chăng bọn chúng đang che giấu ta điều gì?

Chàng từng nói, chỉ cần ở trong phòng, không một ai, không một bất kỳ sức mạnh nào có thể làm hại đến ta, đến cuộc sống của ta và chàng

Nhưng chàng biết không, ta thật sự muốn rời khỏi đây, đi tìm chàng, muốn được nhìn thấy dung nhan chàng, nghe thấy giọng nói chàng, được ôm lấy chàng, hít hà mùi thơm dịu nhẹ của cơ thể chàng

Ta muốn... thực sự ta rất muốn...

Nhưng rồi... ta lại đành nén tất cả ham muốn của bản thân lại...

Vì ta sợ, chàng giận ta, bỏ mặc ta

Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu Tiểu Liên

Đúng rồi, chàng là đang giận ta, giận ta vì lần trước giấu chàng tự tiện rời đi...

Nhất định là vậy!!!

Nếu đã như thế, ta sẽ ở đây, ngoan ngoãn ở đây, đợi chàng

Ta tin, khi chàng nguôi giận, chàng sẽ tới tìm ta

Và chàng, sẽ nói ta nghe về hài nhi của ta và chàng

Sẽ mang cho ta những bức họa về nó, sẽ kể ta nghe những việc liên quan đến nó, đến đứa con do chính ta dứt ruột đẻ ra, đứa con đã rời xa vòng tay ta theo chàng từ thưở lọt lòng...

Chàng từng nói, tin chàng, chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, ta và hài nhi sẽ được đoàn tụ với nhau

Ta đã làm chàng giận một lần rồi, ta tuyệt không thể tái phạm sai lầm được nữa

Ta đợi... ta sẽ đợi...

Ta tin... chàng sẽ đến... sẽ đến... sớm thôi...

-------------------------------------------

Nhẫn giới

Hạc Hầu Tiêu Trân ngồi lặng giữa hoa viên, miên man suy nghĩ về những chuyện gần đây. Hóa ra, người nàng hận, lại là người cứu sống nàng. Hóa ra khi nhìn thấy người nàng muốn giết phải chết trong đau khổ, quằn quại, trái tim nàng lại xót xa đến thế

Cuối cùng, hận cũng chỉ là một sắc thái khác của yêu

Vì yêu quá nhiều nên sinh ra hận

Vì hận quá đậm sâu nên lòng mãi chẳng thể ngừng yêu

Chân lý đơn giản như này mà nàng phải tốn mấy chục năm mới có thể hiểu thấu

Cũng may, nàng là yêu, vậy nên, mấy chục năm với nàng mà nói, cũng chỉ là một cái chớp mắt

Còn nếu là người, chẳng phải nàng đã dùng cả thanh xuân tươi đẹp chỉ để quẩn quanh trong mê cung không lối thoát, mê cung do chính nàng tạo nên hay sao?

"Tiêu Trân..."

Hạc Hầu Tiêu Trân quay người, chỉ thấy trước mắt gương mặt trẻ thơ búng ra sữa của Kinh Hoa Lạc Thuyết. Đôi mắt người to tròn, dõi thẳng về phía nàng, ngập tràn yêu thương cùng hy vọng

"Phụ... thân...", nàng khe khẽ gọi

Kinh Hoa Lạc Thuyết gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Hạc Hầu Tiêu Trân

"Đừng lo, ta tin, mẫu thân của con sẽ sớm tỉnh lại thôi. Con đừng quên, nàng là Hạc Hầu Tịnh Nhã, là Winged Mermaid – Thiên Thủy Nhân Ngư, là một trong số 13 Thượng cổ thần yêu vang danh Yêu giới. Nàng, tuyệt không thể, dễ dàng ra đi như vậy được!"

Nói đoạn, Kinh Hoa Lạc Thuyết nắm chặt lấy bàn tay Hạc Hầu Tiêu Trân

"Nhất là khi... ta chưa đích thân tạ lỗi với nàng về lỗi lầm năm xưa... Nếu như ngày đó, ta biết trân trọng nàng hơn, biết từ bỏ thứ vốn chẳng bao giờ thuộc về mình, bi kịch ngày ấy sẽ chẳng bao giờ xảy đến... Và nàng cùng Đán Thần sẽ chẳng phải chung 1 cơ thể... và... chuyện hôm nay cũng sẽ..."

Hạc Hầu Tiêu Trân liền ngắt lời, "Chuyện năm xưa, phụ thân, người đừng nhắc lại. Đúng, nếu như được lựa chọn, con nguyện sẽ xóa đi tất cả những chuyện không hay trong quá khứ. Nhưng phụ thân, đó vốn là chuyện không thể. Chưa kể, người nhìn xem, nếu không phải do biến cố đó, chúng ta chẳng phải sẽ không gặp được nữ nhân tên Tuyết Lăng, sẽ không biết được, thì ra bao năm qua mẫu thân không hề cô quạnh, ngược lại còn được yêu thương, được bao bọc hay sao? Phụ thân, nếu như con có thể tha thứ cho người, con tin, mẫu thân cũng vậy. Suy cho cùng, mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Là họa hay là phúc, nào ai có thể biết được?"

Kinh Hoa Lạc Thuyết hít một hơi sâu, "Tiêu Trân, nhân nói về Tuyết Lăng, con cảm thấy, nàng ta là người thế nào?"

"Mẫu thân và nàng ta có thể nói là người dưng nước lã, bình thủy tương phùng. Là người khác, chưa chắc đã mảy may bận lòng. Nhưng nàng ta lại thật tâm đối đãi, coi như ruột thịt. Thậm chí, sắp tới còn tính đến Yêu giới hiểm nguy muôn trùng, tìm cách cứu sống mẫu thân... Phụ thân, con cảm thấy nữ nhân tên Tuyết Lăng này là người có thể tin tưởng... Hơn nữa..."

"Hơn nữa làm sao?"

"Hơn nữa, cuộc sống xung quanh nàng ta thật ấm áp biết bao... Nếu có thể là một phần của nó, điều đó sẽ tuyệt nhường nào..."

"Duyên phận giữa gia đình chúng ta và Tuyết Lăng xem ra thật chẳng tầm thường... Chắc con không biết, chính nàng ta là người giải thoát ta khỏi phận Genie"

-------------------------------------------

Nắm chặt bàn tay Bạch Băng hồi lâu, Tú Sinh đến tận bây giờ vẫn chẳng thể tin rằng, nguyên thần của nàng đã không còn nơi này. Rằng, chàng chính là do yêu lực của Titan, chủ nhân một thời của nàng, mà thành. Rằng, cảm giác khác lạ, đặc biệt giữa hai người, hóa ra, lại chẳng phải thứ gì tốt lành

Tại sao vận mệnh lại trớ trêu đến thế?

Tại sao cuộc đời lại khó khăn với chàng đến vậy?

Chàng đúng là thứ đen đủi. Chạm hoa, hoa héo. Chạm thuyền, thuyền nghiêng

Trước là phụ thân, nay lại là Bạch Băng tỷ...

Là do chàng... đều là do chàng...

Chợt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai kéo Tú Sinh ra khỏi mớ bòng bong của chàng

"Đệ đừng tự trách mình. Chuyện xảy ra, không phải do lỗi của đệ"

"Dạ Nguyệt huynh... đệ..."

Con mắt độc nhất ửng đỏ, tựa như sắp khóc của Tú Sinh khiến Dạ Nguyệt không khỏi mủi lòng, "Bát đệ, đệ đừng lo... Chủ nhân nhất định sẽ đoạt lại nguyên thần của Bạch Băng. Muội ấy nhất định sẽ không sao..."

"Dạ Nguyệt huynh... đệ... đệ..."

"Tú Sinh, ta cũng như tất cả mọi người, đều không ai để ý, quan tâm xem đệ từ đâu mà đến. Chúng ta từ tam phương tứ hướng mà tới, vì gặp chủ nhân mà sát cánh bên nhau. Đệ có xuất xứ ra sao, không quan trọng. Cái quan trọng là đệ đối xử với mọi người như thế nào. Chỉ cần đệ thật lòng, chúng ta cũng sẽ đáp trả lại thật lòng. Máu mủ không làm nên gia đình, mà là tình yêu thương. Tú Sinh, đệ chẳng lẽ đã quên điều này rồi sao?"

Phút chốc, Tú Sinh nói chẳng nên lời. Chàng cứ nghĩ, bản thân do "sinh ra" từ Titan, từ kẻ gieo rắc đau thương, kẻ khiến cho Bạch Băng, Thế Thành, Ngọc Giai hôn mê bất tỉnh, sẽ làm cho mọi người xa lánh, ghẻ lạnh chàng, xua đuổi chàng khỏi nhẫn giới, khỏi mái nhà khó khăn lắm chàng mới tìm thấy

Nhưng tất cả chỉ là do chàng đã suy nghĩ quá nhiều, đã không tin tưởng vào mọi người nơi đây

Gương mặt thoáng chút ửng đỏ, Tú Sinh ấp úng nói, "Dạ Nguyệt huynh... đệ... đệ... xin... lỗi..."

Dạ Nguyệt nhẹ lắc đầu, "Đồ khờ... Đệ có gì phải xin lỗi đâu... Đêm khuya rồi, đệ về nghỉ đi. Nếu đệ chưa về, ta sợ, có người sẽ một tấc không đi, một ly không rời, cả đêm đứng ngoài cửa mất"

Nghe thấy thế, Tú Sinh mới đưa mắt nhìn, chỉ thấy ngoài hiên thấp thoáng dáng hình Dạ Cơ và Hồng Tuyết đang vẩn vơ nhìn trời nhìn đất

"Đêm nay sao chẳng có, thật không biết ngửa cổ ngắm gì đây..."

Dạ Nguyệt vừa bâng quơ nói vừa đẩy nhanh Tú Sinh ra ngoài, khiến chàng ta không kịp phản ứng

"Dạ Nguyệt huynh, vậy còn huynh..."

"Ta sẽ ở đây... đợi Bạch Băng tỉnh lại... Bao năm qua, muội ấy vẫn luôn kiên nhẫn đợi ta...Chẳng nhẽ, ta lại không thể làm điều tương tự cho muội ấy ư?"

-------------------------------------------

Mị Điệp trằn trọc nằm trên giường, thi thoảng lại khe khẽ thở dài. Cái bí mật đáng sợ của nàng, rốt cuộc, cũng đã chẳng còn là bí mật. Nàng từng nghĩ, chỉ cần mình và tỷ tỷ không nói ra, sẽ không một ai trong ngọc lâu biết cả

Nhưng rồi mọi thứ vẫn bung bét, nát bấy, lanh tanh bành

Kể từ sau khi trở về, Khuynh Kỳ chưa một lần nhìn thẳng vào nàng, nói gì tới việc nói chuyện, thăm hỏi nàng như những tháng ngày trước

Nàng có thể trách Khuynh Kỳ ư? Đối diện với việc, tân nương của mình từng là vị hôn thê của người khác, thậm chí còn đã là mẹ, đặt địa vị là nàng, cũng khó có thể bỏ qua, huống chi... Haizzz...

Quả thật, nội tâm nàng giờ rối như tơ vò. Nàng không biết tiếp theo nàng phải làm gì? Nàng nên làm gì? Không nên làm gì?

Nực cười thay cho nữ tử trước nay luôn suy nghĩ chu toàn, sâu sắc lại rơi vào cảnh không thể nghĩ ra cách ứng phó sao cho phù hợp

Trên đời này, đúng là chuyện gì cũng có thể, xảy ra...

"Điệp Điệp..."

Giọng điệu nhẹ nhàng, phảng chút u sầu, thứ ngày thường hiếm thấy nơi Nhược Hoa vang lên, tựa như tiếng đàn bầu réo rắt vào tận sâu tâm can Mị Điệp

"Tỷ tỷ, Khuynh Đình vẫn không chịu gặp tỷ ư?"

Nhược Hoa lắc đầu, "Huynh ấy chắc đang bận tu luyện... ta tin... chỉ cần..."

"Tỷ tỷ, muội xin lỗi... Là do muội... Nếu không phải vì muội, tỷ và Khuynh Đình..."

"Chuyện này không liên quan đến muội! Là ta cam tâm tình nguyện giữ kín bí mật giữa muội và Cảnh Hưng bao năm qua. Có trách hãy trách Cảnh Hưng. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng ngày chúng ta thành thân làm gì cơ chứ??? Thật là...!!!"

Mị Điệp bước xuống giường, đi đến trước mặt Nhược Hoa rồi bất chợt giang tay, ôm chặt nàng ta vào lòng

"Điệp Điệp... muội..."

"Tỷ tỷ... nếu một ngày nào đó, chỉ còn lại một mình tỷ, hãy hứa với muội, tỷ sẽ sống thật tốt, sống thật vui vẻ, thay cả phần muội, để bù lại những tháng ngày khổ sở khi chúng ta còn ở Yêu giới..."

Nhược Hoa giật mình, ẩn Mị Điệp ra. Còn chưa kịp nói gì thì nàng đã bị đôi mắt thăm thẳm như đáy biển sâu muôn trượng của Mị Điệp làm cho á khẩu

Gió đêm lùa vào, thổi tung mái tóc màu hạt dẻ của Mị Điệp, "Tỷ tỷ đừng lo... Muội chỉ tiện mồm nói vậy, chứ không có ẩn ý gì đâu..."

Lúc này, Nhược Hoa mới hoàn hồn, "Dẫu cho Sở Phong có làm gì đi chăng nữa, tỷ tin, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Miễn là tỷ muội mình có nhau"

Mị Điệp chợt lặng người trước câu nói của Nhược Hoa. Hồi lâu sau, khi đã trấn định lại tinh thần thì nàng mới nhận ra, tỷ tỷ mình đã sớm lên giường đi ngủ

Thổi tắt nến, leo lên giường, Mị Điệp nhắm chặt mắt, hy vọng bản thân sẽ sớm chìm vào giấc nồng, không còn thao thức như mấy ngày gần đây nữa

Tâm trí quá mức mệt mỏi, Mị Điệp không hay biết rằng, ngoài cửa sổ, nam tử với thần thái lạnh lùng đã ở đó tự bao giờ, dễ chừng nghe hết cả cuộc trò chuyện giữa nàng và Nhược Hoa

Nam tử đứng đó cho tới khi chắc rằng Mị Điệp đã chìm sâu vào giấc ngủ mới quay người rời đi, lặng lẽ như cách chàng đến, hy vọng rằng không ai biết được bản thân mình đã từng tới đây

Nhược Hoa, Mị Điệp ngổn ngang trăm mối tơ vò, tất nhiên không biết

Nhưng, nam nhân với dung mạo y hệt chàng, người đang đứng trên cành cây cách đó không xa thì lại chứng kiến toàn bộ hành động của chàng từ đầu chí cuối, không bỏ sót một giây phút nào cả

Đến sau cùng, ta và đệ cũng chẳng thể buông tay...

Có những chấp niệm... một khi bắt đầu... sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc...

Chẳng phải, về chuyện này, ta là người rõ hơn ai hết sao???

Nam nhân cười khổ một tiếng rồi hóa thành dơi, bay vút đi giữa đêm đen thăm thẳm, không một tia sáng dù chỉ là le lói

-------------------------------------------

Không gian nhỏ hẹp, tăm tối một màu bao trọn lấy thân thể nữ nhân khiến cho nàng dù muốn cũng chẳng thể cử động

Nhất là khi, giờ đây, thân thể nàng đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi

Đây... là đâu???

Ai đó... làm ơn... đưa ta ra khỏi chốn này???

Làm ơn...cứu ta...

Dạ Nguyệt huynh... cứu muội...

Tú Sinh... cứu tỷ...

Chủ nhân... cứu tiểu yêu...

"Con...về rồi... đấy à?"

Đột nhiên, giữa không gian đen tối đó, giọng nói ấm áp, tràn đầy nhu tình khe khẽ vang lên khiến nàng bừng tỉnh. Ký ức chậm rãi quay trở lại, nàng nhanh chóng ý thức được chuyện gì đang xảy đến với mình

Đủng rồi... ta bị Titan... tên chủ nhân khốn kiếp một thời mang đi...

Vậy...đây...là...đâu...???

Nguyên thần bị Titan cưỡng chế tách khỏi cơ thể, Bạch Băng giờ chỉ đơn giản là một chiếc gương có năng lực dị thường. Nàng không thể nói, càng đừng nói là cử động. Nhưng, nàng vẫn có thể nghe, vẫn có thể nói và thần trí của nàng vẫn hoàn toàn bình thường

Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc, nàng chỉ có thể ở một chỗ chứng kiến chứ chẳng thể làm gì được cả

"Con về rồi đấy à?"

Giọng nói ấm áp một lần nữa vang lên kéo Bạch Băng ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình

Hang động tăm tối, thiếu ánh sáng mặt trời trầm trọng khiến cho nàng tuy đã cố hết sức, vẫn không sao nhìn rõ dung mạo người lên tiếng

"Mẫu thân... con về... rồi đây..."

Nàng không tin vào tai mình được nữa

Giọng nói ôn nhu này thật là của Titan sao?

Thật là của... đại yêu xem việc giết chóc là thú vui... hay sao???

Bạch Băng chợt thấy Titan bước chậm về phía nữ nhân, khi còn cách một khoảng khá xa thì dừng lại, "Mẫu thân... bao lâu qua... không có con... người chắc cô đơn... lắm... có phải không??? Đừng lo... con... đã về... về rồi đây..."

Tuy nguyên thần đã bị phong ấn, Bạch Băng vẫn có thể cảm nhận được kết giới kinh hoàng đang ngăn cách Titan và nữ nhân, hay nói chính xác hơn, là đang giam giữ nữ nhân đó

Kết giới sinh mệnh!!!

Là kết giới sinh mệnh!!!

Người giăng kết giới này là... là... Titan!!!

Không gian im ắng chợt xuất hiện tiếng thở dài khe khẽ

"Thả ta ra... hãy thả ta ra...có được không, Thục Vãn Kình Lâm?"

Chỉ thấy Thục Vãn Kình Lâm, mỉm cười, gật đầu rồi chậm bước tới, toan giải trừ kết giới thì đột nhiên đầu đau dữ dội. Đưa tay ôm đầu, hắn la hét dữ dội, "Aaaaaaaaaaaaaaaaa... Không... Không... ta không thể... không thể... KHÔNG!!!!!!!!"

"Kình Lâm, con có... sao không...?"

Bạch Băng thấy nữ nhân nãy giờ vẫn ngồi im bất động đứng dậy, tiến từng bước lại chỗ Thục Vãn Kình Lâm, nhưng rồi bị kết giới cản đường nên cũng chỉ có thể từ trong bóng đêm, bất lực nhìn hắn ta quằn quại trong đau đớn

Phải một lúc lâu sau, nàng mới không còn nghe thấy tiếng rên la của Titan. Miệng thở hổn hển không ngừng, đuôi con mắt đỏ vằn những tia máu ghê người, hắn ta nhặt nàng lên, quay người tiến về phía đêm đen vô định, "Chỉ cần con còn sống một ngày, mẫu thân, người đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Tử tháp này!"

Chỉ còn tiếng bước chân vọng lại trong vô vọng, Bạch Băng không khỏi rùng mình nghĩ tới viễn cảnh bản thân sẽ phải ở lại nơi đây cùng với tên chủ nhân một thời nàng từng kinh hãi

Nhưng, khác với khi xưa, khác với cái cuộc sống ngục đày không chút hy vọng, lần này, nàng tin rằng, cơn ác mộng này sẽ sớm tan biến

Vì nàng biết, chủ nhân sẽ tới cứu nàng

Chúng huynh đệ tỷ muội sẽ tới cứu nàng

Và, Dạ Nguyệt cũng sẽ tới...

Dạ Nguyệt, Bạch Băng muội sẽ ở đây đợi huynh! Muội nhất định sẽ kiên trì đợi huynh!!!

-------------------------------------------

Cất gọn bộ hỷ phục vào trong tủ, Tử Y giấu chặt nỗi buồn xuống tận đáy lòng rồi cùng với Phụng Nhan, Khuynh Đình, Khuỳnh Kỳ tới thăm Thế Thành

Nhìn chàng ta nằm im bất động trên giường, Tử Y chợt thấy, hóa ra bản thân mình vẫn còn may mắn chán

Hôn lễ bị hoãn thì sao? Ít ra nàng với Phụng Nhan vẫn bình bình an an, khỏe mạnh không chút sứt mẻ

So với người giờ đây càng cận kề sinh tử, đó chẳng phải vẫn còn quá may mắn đó ư?

"Thế Thành... Ngọc Giai... hai người phải mau chóng tỉnh lại, có biết không?

"Tiểu Thành Thành..."

Phụng Nhan nỉ non lên tiếng, gục lên người Thế Thành, khóc như hoa lê đái vũ, bộ dạng cực kỳ thê lương

"Tiểu Thành Thành..."

Chứng kiến cảnh tượng đó, khóe môi Tử Y không khỏi giật giật. Người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng Phụng Nhan và Thế Thành là cặp tình nhân mệnh khổ, đang đứng trước sinh ly tử biệt, chứ chẳng phải là thanh mai trúc mãi, bằng hữu đơn thuần

Khuynh Đình nói, "Phụng Nhan, Thế Thành không phải là trượng phu của ngươi. Xin đừng cư xử như thể ngươi là nương tử của chàng ta vậy..."

Phụng Nhan đứng phắt dậy, lấy ta chỉnh lại tóc, gườm mắt nhìn Khuynh Đình, "Chẳng nhẽ ta không được biểu đạt sự đau lòng, quan tâm, lo lắng của ta dành cho Tiểu Thành Thành ư? Chúng ta dẫu sao cũng lớn lên từ nhỏ bên nhau..."

Khuynh Kỳ chen vào, không để cho Phụng Nhan nói hết câu, "Đúng vậy. Chúng ta dẫu sao cũng lớn lên từ nhỏ bên nhau... Thế Thành gặp chuyện như này, chúng ta không ai không lo lắng. Nhưng Phụng Nhan, ngươi đừng làm quá lên như thế... Nhất là khi ngươi lợi dụng chuyện đó để tạm quên đi việc hôn lễ của mình đang bị hoãn vô thời hạn"

Phụng Nhan gắt, "Ta như thế khi nào? Khuynh Kỳ, sao ngươi có thể nghĩ ta là người nhỏ mọn như vậy? Nghĩ ta là kẻ chỉ biết tới bản thân mình mà không thèm quan tâm, để bụng đến người khác ư? Ngươi nghĩ ta là kẻ tự luyến, vô tình, lạnh nhạt tới mức đấy ư?"

Khuynh Đình, Khuynh Kỳ nhất loạt gật đầu

Phụng Nhan thấy thế càng nổi điên, "Ta điên mất!!! Ta phát điên mất!!! Tiểu Thành Thành, không có ngươi ở đây, bọn chúng hùa nhau vào bắt nạt ta!!! Tiểu Thành Thành, ngươi phải sớm tỉnh lại, ngươi nhất định phải sớm tỉnh lại, đòi lại công đạo cho ta!!!"

Tử Y cảm thấy đầu mình đau nhói. Nàng đang tính bảo Phụng Nhan bớt bớt lời lại thì cửa phòng chợt mở

"Đêm đã muộn, nếu không còn việc gì nữa, mấy người hãy về nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây, cứ để ta lo!"

Trước ngữ khí kiên định, ánh mắt ngập tràn sầu thương nhưng vô cùng mạnh mẽ của Khải Quân, đám Phụng Nhan quay sang nhìn nhau, không nói tiếng nào rồi rời đi

Harpie lady giờ mới bay vào, ngồi sụp xuống bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên bờ má trắng trẻo của Thế Thành, "Thần ca... chúng ta khó khăn lắm mới trùng phùng... Ta xin chàng... đừng có xảy ra chuyện gì... có được không? Ta đã mất chàng một lần rồi, ta không muốn mất chàng một lần thêm nữa..."

Khải Quân nắm chặt lấy tay Thế Thành, hôn lên đó một nụ hôn sâu, trầm giọng nói, "Câu hỏi ngày ấy ta hỏi, người còn chưa đáp lại, cớ sao đã vội ngủ say? Thế Thành, chỉ cần người một ngày không tỉnh, ta sẽ một ngày ở đây, một tấc không đi, một li không rời!"

Bước ra khỏi phòng Thế Thành, đám Phụng Nhan đã thấy Cerberus với đôi mắt hồng nhạt, đứng đó tự bao giờ

"Có chuyện gì sao?", Khuynh Đình núp sau Khuynh Kỳ khẽ hỏi

Tà Mạc đưa mắt nhìn mấy người Tử Y một lượt rồi không nói không rằng, xuất ra hỏa cầu, nuốt trọn thân thể bọn họ

Chỉ trong phút chốc, không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình Khuynh Đình và Tà Mạc

"Ngươi đừng lo, ta không làm hại bọn họ đâu. Chỉ là ta muốn rèn luyện họ một chút mà thôi"

Chàng đứng đó, với thân thể mảnh mai trong đêm, tựa như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Đôi mắt chàng vẫn vậy, vẫn yếu ớt như chim non gặp bão, dáo dác kiếm tìm nơi trú ngụ bình an

"Ta không biết vì sao ngươi lại che giấu thân phận bản thân, cũng không biết vì sao ngươi luôn tỏ vẻ yếu đuối, luôn cần nơi nương tự. Ta chỉ muốn nói với ngươi một điều, thế gian này không có cái gọi là bí mật. Một ngày nào đó, mọi sự sẽ tự khắc được tiết lộ. Nếu thế, sao ngươi không tự mình nói ra sự thật? Đừng giống như Mị Điệp..."

Dáng hình Tà Mạc mờ dần trong đêm đen, mờ dần trong nhãn lý Khuynh Đình

Và rồi, vạn vật tựa như tan biến, chỉ để lại trong mắt chàng một cõi hư vô, như thể thế gian với chàng đã trở nên vô nghĩa

Cái bí mật này... ta còn có thể che giấu đến bao giờ... được nữa đây???

-------------------------------------------

Nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, Vệ Khúc Nhật Vy toan đưa tay gõ mấy lần nhưng rồi lại thôi. Sau cùng, chàng vẫn như vậy, vẫn chỉ là đứa trẻ nhát gan ngày nào

Chàng nghĩ, chàng đã lớn, đã trưởng thành, đã đủ bản lĩnh để đối diện với gió mưa cuộc đời

Nhưng rồi, chàng vẫn không sao thoát khỏi được bóng đen ngày đó, bóng đen bao năm qua đeo bám chàng, bất kể ngày đêm, bất kể vui buồn sướng khổ

Vệ Khúc Nhật Vy toan rời đi thì chợt nghe bên tai vẳng lên tiếng nói quá mức quen thuộc

"Đệ... còn định chạy trốn... đến khi nào nữa?"

Chàng run run quay người, chỉ thấy trước mắt dung mạo kiều diễm, kiêu sa của Vệ Khúc Uyển Sa

"Tỷ tỷ... đệ... đệ..."

Vệ Khúc Uyển Sa buồn bã lắc đầu, "Chuyện ngày đó vốn không phải lỗi của đệ. Mà nếu phải, thì cũng là của cả ta và đệ. Đệ việc gì phải ôm hết trách nhiệm vào mình? Ngày ấy, sau khi tai nạn diễn ra, đệ bỏ đi không nói lời nào. Đệ có biết cả ta và mẹ đã lo lắng đến mức nào không? Đệ đã bỏ trốn một lần rồi, Nhật Vy, đừng bỏ trốn một lần thêm nữa... Nhất là khi, mẹ chưa một lần trách cứ gì đệ!"

Cửa gỗ chợt mở

"Uyển Sa nói đúng. Nhật Vy, ta chưa một lần oán trách gì con. Vậy nên, con cũng đừng tự trách mà làm gì. Chuyện đã xảy ra, xét cho cùng, cũng chỉ là một tai nạn mà thôi"

Ngồi trên xe lăn, Vệ Khúc Tịnh Di chầm chậm mở lời. Kể từ ngày nhìn thấy Nhật Vy tại Vạn Yêu lâm, nàng đã biết, đứa con này của nàng vẫn chẳng quên được chuyện đau buồn năm nào. Vậy nên, sau khi theo Tuyết Lăng trở về, ngày nào đêm nào nàng cũng đợi

Nàng đợi con trai nàng trở về bên nàng, gọi nàng một tiếng "mẹ" thân thương

Và rồi, mấy người nhà nàng sẽ lại hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, như những ngày xưa cũ

Nàng sớm biết, Nhật Vy đứng ngoài cửa đã lâu nhưng nàng không thể tự mình mở cửa

Vì nàng hiểu, trở ngại tâm lý của Nhật Vy phải do chính Nhật Vy cởi bỏ chứ chẳng thể do người khác

Vậy nên, dù rất muốn, nàng vẫn đợi... kiên nhẫn đợi... đợi một ngày... Nhật Vy đi qua cánh cửa đó...

Đã bao lần nàng thấy Nhật Vy đứng trước cửa nhưng rồi lại quay về

Đã bao lần nàng muốn bảo Nhật Vy dừng bước nhưng chẳng thể

Cho tới hôm nay...

Cho tới khi Uyển Sa tới, cũng là lúc nàng nhận ra

Đúng, tháo chuông phải do người buộc chuông

Nhưng đôi khi để tháo chuông, người đó cũng cần một chút xúc tác

Nếu đã vậy, hãy để chất xúc tác đó là nàng và Uyển Sa

Nhật Vy quỳ sụp xuống, gục đầu trên gối Tịch Di, thốt lên từng tiếng khó nhọc, "Mẹ... là do con... Tất cả là do con... Nếu không phải vì con... mẹ cũng không mất đi đôi chân của mình..."

Tịch Di đưa tay xoa đầu Nhật Vy, "Khờ! Con khờ lắm... Không phải chân mẹ vẫn còn đấy ư? Đâu đã mất đâu..."

"Không! Mẹ đừng an ủi con nữa. Mẹ đang khỏe mạnh, đang đi lại bình thường. Nếu không phải vì con, mẹ đâu có ngồi một chỗ, bất tiện như vầy. Cuộc đời của mẹ sẽ không khổ sở, gặp phải nhiều khó khăn nếu như... Mẹ ơi... con sai rồi... Mẹ ơiiii"

Dứt lời, Nhật Vy òa khóc, như một đứa trẻ lên ba. Những tiếng khóc như đứt từng khúc ruột, nát tan cõi lòng vẳng trong bóng đêm, khiến người nghe không khỏi xót thương, nao lòng

Uyển Sa lặng yên đứng đó, để mặc cho từng cơn gió phả vào người

Những điều nàng có thể làm, nàng đều đã làm

Chuyện còn lại, tất cả chỉ có thể dựa vào Nhật Vy

Nhưng lần này, khác với mọi khi, nàng tin, mọi sự sẽ tốt cả thôi...