Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 77: Tần khải quân




Chỉ trong một thời gian ngắn, Thiên Lang quốc đã xảy ra biết bao biến cố, khiến cho lòng dân hoang mang, không ngừng lo sợ. Đầu tiên là vụ thảm sát bí ẩn trong ngõ nhỏ mấy tháng trước khi tiên đế Hoàng Lực lên đường đến Vĩ Đồ. Thủ pháp ra tay tàn độc, hung thủ trở thành cơn ác mộng của tất cả mọi người. Nhất là khi, bao lâu đã qua, đến một chút tin tức về kẻ thủ ác cũng không có. Sau này, khi nhớ lại, nhiều người nói rằng, đấy chính là điềm báo về số phận sắp tới của Hoàng Lực. Trùng hợp hay không, không ai dám chắc. Họ chỉ biết rằng, sau đó ít lâu, Hoàng Lực bị ám sát, kèm theo đó là sự mất tích của ái phi Lữ Nhiên và thái tử Hoàng Đằng

Tiếp đến là việc thừa tướng đương nhiệm, người nắm quyền hành lớn trong triều đình vô duyên vô cớ bị sát hại tại phủ. Và sự biến mất của toàn bộ người trong phủ tướng quân. Tưởng như, mọi sự không may đã chấm hết, yên bình rồi cũng trở về với Thiên Lang. Nhưng, một lần nữa, thực tế lại chứng minh rằng, tương lai vô cùng khó đoán

Mấy ngày trước, tại hai con ngõ nhỏ bé, nằm khuất trong góc thành, quân cẩm vệ phát hiện vết tích của những cuộc chiến gây cấn. Tại hiện trường thứ nhất là những thi thể không lành lặn, bị xét nát ra thành từng miếng, lênh láng dưới nước. Có rất nhiều điều kỳ lạ ở vụ án này. Thứ nhất, nước ở đâu ra khi trời không hề có mưa? Thứ hai, thân phận nạn nhân là gì? Là người Thiên Lang? Hay là người nơi khác? Nếu là người Thiên Lang, tại sao khắp cả kinh thành không có bất kỳ ai thông báo có người thân mất tích? Nếu là người nơi khác, mục đích đến Thiên Lang là gì?

Đó là vụ án thứ nhất, còn về vụ án thứ hai, thứ còn sót lại tại hiện trường, không phải của con người là mà là của yêu quái Soul – Eater. Quan lại phụ trách trị an của kinh thành nhanh chóng lục lại hồ sơ đăng ký, kiểm tra xem rốt cuộc Soul – Eater là yêu quái cận thân của Thuần Sư nào nơi đây. Kết quả kiểm tra khiến cho người ta hết đỗi kinh ngạc. Soul – Eater không thuộc sở hữu của bất kỳ Thuần Sư cũng như các cửa hàng đấu giá lớn nhỏ nào trong thành. Điều đó cũng đồng nghĩa, Soul – Eater là từ “bên ngoài”!

Gộp hai vụ án trên, người ta có thể khẳng định, đã có người và yêu quái từ “bên ngoài” đột nhập vào Thiên Lang!

Tin tức này lập tức gây nên chấn động vô cùng lớn!

Trước tình hình đó, Hoàng Quân liền đích thân cùng với các đại thần đi điều tra, xem xét tình hình. Và, chàng đã phát hiện một sự thật hết sức khó tin. Một mảng kết giới bảo vệ Thiên Lang thành bị ai đó dùng sức mạnh cố tình hủy hoại. Tuy không gây ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc của kết giới nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho các thế lực bên ngoài tự do ra vào Thiên Lang thành mà không ai hay biết

Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, các pháp sư hàng đầu tại Thiên Lang dùng sức mạnh của mình, phục hồi kết giới. Cùng với đó, Hoàng Quân tăng cường lực lượng cấm vệ quân trong và ngoài hoàng cung tại thời điểm nhạy cảm này, nhất là khi lễ đăng quang của tân hoàng, tân hậu và vòng chung kết kỳ thi pháp sư đang gần kề

Không khí khẩn trương, tấp nập ngập tràn Thiên Lang

Tuy là mối quan hệ giữa Hoàng Quân, Mộc Nhã vẫn vấp phải một số sự phản đối của nhân dân nhưng dẫu sao, lễ đăng quang của hai người vẫn là một sự kiện vô cùng trọng đại! Đặc biệt là với sự tham gia của Tần – Đoạn gia chủ, Nguyệt Dạ – Vĩ Đồ quân vương

Nhìn cảnh người người rộn ràng, nhà nhà khẩn trương, nam nhân với làn da trắng, ngũ quan thanh tú, đôi mắt mang màu hổ phách, khoác trên mình lớp áo hồng cánh sen, không khỏi mỉm cười

“Thật là tấp nập … thật là tấp nập …”

Chàng vừa nói vừa nhẹ cất bước thăm thú Thiên Lang thành. Đôi mắt chàng đảo một vòng xung quanh, tìm kiếm những bóng hồng xinh đẹp, rung động lòng người, tìm kiếm cái lý do duy nhất giúp chàng bảo toàn sự vui vẻ của bản thân

Tóc mây tung bay, phục y phấp phới, thân ảnh chàng hiện lên hệt như một bức tượng được chạm trổ bằng bàn tay người thợ điêu luyện nhất

Những người thiếu nữ tuổi đôi mươi, những người con gái quá lứa lỡ thì, ngay cả những người đã ngấp nghé cái tuổi xưa nay hiếm, không ai không chú ý đến chàng

Biết được ánh mắt trầm trồ của mọi người, nam nhân tự hào mỉm cười, trong lòng cảm thấy dạt dào niềm vui

Trên đời này, nếu đẹp là một cái tội … chắc ta đã bị tử hình từ lâu…

Ông trời ơi … sao ông lại tạo nên một con người đẹp một cách hoàn mỹ … như ta kia chứ …

Một nữ nhân do mải chiêm ngưỡng dung nhan của chàng, luống cuống thế nào lại ngã nhào xuống đất. Nam nhân thấy thế liền từ từ quay người, khuôn mặt nghiêng đúng 45 độ về bên phải, góc cạnh hoàn mỹ nhất của mình, mỉm cười tươi tắn, nhẹ nhàng đưa tay về phía nữ nhân

“Cô nương … cô có sao không?”

Nữ nhân bối rối cúi mặt, lắp bắp nói, “Ta … ta không … sao … Cám ơn … cám ơn công tử…”

Nam nhân duy trì nụ cười tươi đẹp mình, tiếp lời, “Cô nương, cô thật không sao chứ?”

Ngẩng mặt lên cho ta xem … Biết đâu lại là một đại mỹ nữ thì sao???

Mỹ nữ … Mỹ nữ … Nhất định là mỹ nữ …

Nữ nhân chậm rãi đưa mắt nhìn nam nhân, hai gò má nàng ửng đỏ tựa lửa thiêu, “Ta … ta thật không sao … Không sao …”

Chàng thật … thật là tử tế … Không chỉ gương mặt mà cả nội tâm chàng cũng thật … đẹp đẽ biết bao…

Đỡ nữ nhân đứng dậy, nam nhân hiền hòa đáp lời, “Nếu vậy thì tốt” rồi không chút luyến tiếc, tiếp tục bước đi

Thật tình, người đâu nhìn sao thất vọng …

Với khuôn mặt đó, đừng mơ được ở bên ta!!!

Đi chừng một lúc, trước mắt nam nhân xuất hiện nữ tử với diện mạo tựa hoa, cả người toát lên khí chất thanh cao, tao nhã, đang cùng với nữ tỳ đứng trước quầy hoa quả

Có thế chứ!!!

Ít nhất cũng phải như thế này!!!

Đợi nữ tử xinh đẹp cùng với nữ tỳ mua được đầy 1 giỏ cam, nam nhân liền thần không biết, quỷ không hay, dùng phép thuật bắn nhẹ vào tay người nữ tỳ, làm cho số cam của nàng ta rơi đầy trên mặt đất

Người nữ tỳ cúi người, không chút chậm trễ nhặt nhạnh tất cả các quả cam xung quanh mình rồi cho vào giỏ, mà không biết rằng, có 1 quả cam như bị ai sai khiến, lăn nhanh về phía trước

Nữ tử xinh đẹp thấy vậy liền cất bước, đuổi theo trái cam

Thời cơ đã đến, nam nhân tiêu sái cúi người, “vô tình” chạm phải cánh tay trắng trẻo của nữ tử xinh đẹp khi hai người đồng thời cúi người với lấy thứ trái cây ngay dưới mũi chân chàng

Nữ nhân xấu hổ rụt vội tay lại

Nam nhân nghiêng mặt 45 độ về bên phải, anh tuấn mỉm cười, “Cô nương, thật sự xin lỗi. Trái cam này là của cô sao?” rồi trong tích tắc đánh giá cơ thể của nữ nhân

89 – 65 – 85

Cũng không đến nỗi nào … Chỉ tội …

Nữ nhân đỏ mặt, không nói gì mà chỉ gật đầu

Nam nhân cầm lấy trái cam, đưa cho nữ tử, không quên tiếp tục mỉm cười, “Vật hoàn cố chủ. Cô nương, nếu tại hạ có điều gì không phải, xin người thứ lỗi” rồi quay bước rời đi, miệng lẩm bẩm

Một

Hai

Ba

Tiếng “ba” vừa dứt cũng là lúc nữ nhân lên tiếng, “Công tử, xin dừng bước…”

Nam nhân quay đầu nhìn nữ nhân, khuôn mặt nghiêng 45 độ, ngạc nhiên hỏi, “Cô nương, cô còn chuyện gì ư?”

Nữ nhân siết chặt lấy tay áo, lúng túng nói, “Ta … ta … xin … cám ơn công tử … Sau này, chúng ta còn có thể … còn có thể gặp lại không…?”

Nam nhân không chút suy nghĩ đáp, “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cô nương, tại hạ tin chúng ta sẽ còn gặp gỡ” rồi mỉm cười ly khai

Còn lâu chúng ta mới gặp lại!!!

Trên đời này ta không thích nhất là phụ nữ ngực to!!!

Nhìn như trên người có hai quả dưa hấu ý!

Thừa thãi không kể đâu cho hết!

Ôi ông trời ơi, sao ông lại tạo nên một người đẹp như ta thế này cơ chứ???

Vẻ đẹp này, đối với thiếu nữ, chẳng phải là một tội ác ư???

Sau khi đã nhặt đầy cam trong giỏ xách tay, nữ tỳ liền chạy đến bên nữ nhân xinh đẹp, “Tiểu thư, người làm sao vậy? Cam cũng đã mua xong rồi, chúng ta về thôi”

Nữ nhân buồn bã gật đầu, trong ánh mắt không sao quên được nam nhân áo hồng lúc nãy

Phải chăng đây được gọi là, “Nhất kiến chung tình”???

Ung dung dạo phố, nam nhân áo hồng chợt phát hiện ra một vị nữ tử yêu mị, với phục y trễ nải, lộ rõ đôi vai trần trắng trẻo, thon thả. Đôi mắt nàng ngập tràn sự kiêu hãnh, tự tin. Đặc biệt, thứ cuốn hút ánh nhìn của nam nhân áo hồng chính là khuôn ngực bằng phẳng tựa đồng bằng vạn dặm của nàng

Đẹp!

Thật sự quá đẹp!

Nữ nhân ta gặp đã nhiều, nhưng chưa có ai xinh đẹp như nàng!!!

Thật sự … quá … đẹp …

Nam nhân mỉm cười, tiêu sái bước về phía nữ nhân

“Cô nương, xin lỗi cho tại hạ hỏi thăm, cô có biết đường đến …”

Nữ nhân không buồn liếc nhìn nam nhân một cái, xua tay trả lời, “Ta không rảnh. Ngươi đi chỗ khác hỏi thăm đi”

Nam nhân tiếp tục mỉm cười, tiến sát hơn nữa về phía nữ nhân, “Cô nương, tại hạ biết bản thân đang làm phiền người nhưng cô liệu có thể …”

Ta không tin trên đời này có người con gái có thể kháng cự được sự quyến rũ của ta!

Nữ nhân đưa mắt nhìn nam nhân, bất động thanh sắc

Nam nhân trong lòng đắc ý muôn phần. Ta biết ngay mà, chiêm ngưỡng dung nhan của ta, ai mà không xiêu lòng?

Nghiêng đầu 45 độ, nam nhân nở nụ cười như muôn hoa khoe sắc mỗi độ xuân về, mắt chớp chớp đưa tình, “Cô nương, cô có thể …”

Nữ nhân lấy tay ẩn đầu nam nhân ra khỏi tầm nhìn của mình rồi chạy về phía xa. Do không hề phòng bị, nam nhân áo hồng ngã sóng xoài trên mặt đất, phút chốc trở thành tiêu điểm bàn tán của người đi đường

“Tiểu Thành Thành…”

Nữ nhân yểu điệu nói rồi thân thể như không xương, dính chặt lấy nam tử áo xanh dương vừa bước ra từ hiệu đấu giá lớn nhất Thiên Lang

“Ngươi có thể cách xa ta một chút được không Phụng Nhan? Đừng có lúc nào cũng bám lấy như ta vậy”, Thế Thành nói

Phụng Nhan nói, “Chúng ta vừa là bằng hữu, vừa là huynh đệ, lại là thân nhân, sao ngươi phải câu nệ như vậy?” rồi như chợt hiểu ra điều gì, chàng liền đưa tay che mồm, sợ hãi tiếp, “Có khi nào là vì … ngươi … ngươi … rung động trước vẻ đẹp của ta hay không?”

Thế Thành bất lực thở dài, “Ngươi … ngươi … thật là … Mà lúc nãy không phải có người đang nói chuyện với ngươi sao? Kẻ đó là ai thế?”

Phụng Nhan lắc đầu đáp, “Ta cũng chẳng để ý nữa. Đang đứng đợi ngươi thì tự dưng không hiểu lòi đâu ra một kẻ hỏi đường. Rõ thật … Mà Thế Thành, ngươi đã có được “vật đó” chưa?”

Thế Thành kiên định gật đầu, “Tất nhiên rồi. Làm sao có thể thoát khỏi tay ta cơ chứ?”

Phụng Nhan vui vẻ nói, “Ta biết mà. Tiểu Thành Thành của ta thật sự rất rất rất … là giỏi”

Tiếng nói chuyện của Phụng Nhan và Thế Thành nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất vào trong đám đông người qua lại

Lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đất, nam nhân áo hồng cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương một cách nghiêm trọng

Đây là lần đầu tiên… là lần đầu tiên trong đời… ta … ta …

Nữ nhân … nếu để ta gặp lại … ta nhất định … nhất định …

“Biểu huynh, huynh ở đây mà cứ làm cho đệ phải tìm mãi”

Tiếng nói sau lưng nam nhân áo hồng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩa của chàng

Phủi sạch lớp bụi bẩn dính trên y phục mình, chàng tiêu sái xoay mình, đáp lời,” Xin lỗi đệ, ta chẳng qua là muốn đi thăm thú tình hình của Thiên Lang thành một chút, không ngờ lại …”

Một nam tử thân thể thon dài, khuôn mặt ưa nhìn, tuy có kém vài phần so với nam nhân áo hồng, chạy đến. Chàng không phải ai khác mà chính là Tần Kính, cháu trai của Tần Lịch, ngươi được thiên hạ đồn rằng chính là Tần gia gia chủ đời kế tiếp

Tần Kính nói, “Khải Quân huynh không cần phải áy náy. Một phần cũng phải trách đệ vì đã không theo sát, để mất dấu huynh. Trong lúc thăm thú, huynh có gặp chuyện gì thú vị không?”

Tần Khải Quân đáp, “Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Biểu đệ, tiếp theo thế nào? Biểu huynh vạn sự đều theo đệ sắp đặt”

Tần Kính cảm thấy có chút khó xử, “Biểu huynh, huynh đừng như thế. Đúng là lần này bá phụ bảo đệ phụ trách chuyện đến Thiên Lang nhưng dù sao huynh cũng là biểu huynh của đệ. Đệ sao dám …”

“Biểu đệ đừng quá câu nệ tiểu tiết. Bá phụ đã có lời, ta sao dám làm trái”

“Nếu huynh đã nói vậy thì … Đệ đã cho người gửi thư cho quân chủ Hoàng Quân. Giờ chúng ta cũng nên chuẩn bị gặp mặt người là vừa”

Tần Khải Quân gật đầu, “Chúng ta còn chờ gì nữa, lên đường thôi” rồi cũng với Tần Kính lên đường. Trước khi đi, chàng không khỏi hình dung lại khuôn mặt nữ tử vừa nãy, người đầu tiên kháng cự lại vẻ ngoài của chàng

Nữ nhân … cứ chờ mà xem … Tần Khải Quân ta nhất định … nhất định … sẽ khiến cho nàng phải hối hận về chuyện ngày hôm nay!

Nhất định!!!

------------------------------------------

Đứng phía ngoài căn phòng sang trọng được Lưu Ly an bài, đưa mắt lên ngắm nhìn vầng minh nguyệt trên cao, thâm tâm Khởi Tân ngập tràn muôn vàn câu hỏi

Muội muội rời đi cũng đã được 1 tháng có hơn

Không biết chuyện muội ấy cần làm, đã làm xong chưa?

Liệu có nguy hiểm gì xảy đến với muội ấy không???

Nếu như muội muội xảy ra chuyện, ta … ta …

Cánh cửa sau lưng Khởi Tân chợt hé mở. Một nam thanh niên ngũ quan tuấn tú lặng lẽ đi về phía chàng, chầm chậm cất giọng

“Nhị đệ, đêm đã khuya, tại sao còn chưa ngủ? Phải chăng đệ vẫn đang suy nghĩ về chuyện của tam muội”

Khởi Tân quay người, trên khuôn mặt trước nay vốn điềm tĩnh của chàng xuất hiện một tia lo lắng không thể che giấu

“Đại ca, chẳng nhẽ huynh lại không?”

Những tưởng rằng, khi nghe tin tam muội rời khởi Nguyệt Dạ, lên đường có việc gấp, không thể trực tiếp bái biệt đại ca, với tính khí của mình, huynh ấy sẽ … sẽ … làm loạn cả lên. Ai dè, trái với suy đoán của ta, huynh ấy lại bình tĩnh đến không ngờ!

Dường như, người trước mặt ta đây không còn là nam nhân “tăng động bẩm sinh” theo như Lãnh Tư thường nói nữa!

Tuấn Khởi đặt tay lên vai Khởi Tân, cất giọng trấn an chàng

“Nhị đệ, đừng lo, ta tin rằng, muội muội sẽ bình an quay về”

“Tại sao huynh lại có thể chắc chắn như vậy?”

“Bởi vì, ta tin vào muội muội. Từ bé đến lớn, muội ấy không hề giống với bất cứ người con gái nào khác. Muội muội tự tin, quyết đoán, mưu trí và vô cùng mạnh mẽ. Thứ muội ấy có đâu phải chỉ là dung nhan người người ngưỡng mộ, đâu phải chỉ là vật trang trí với mẫu mã cầu kỳ. Đệ đừng quên, muội muội là nữ nhân 2000 năm Đoạn gia mới có!”

Những lời của Tuấn Khởi khiến cho Khởi Tân phút chốc lặng im, muốn nói nhưng không sao cất nổi thành lời

Tuấn Khởi thấy thế liền nhoẻn miệng cười rồi quay lưng trở về phòng, để lại Khởi Tân đứng đó, như muốn đắm chìm vào trong đêm đen vô tận

Độ khoảng 10 phút sau, Khởi Tân rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Chàng lắc đầu vài cái rồi mở cửa, tiến vào bên trong

Cùng lúc đó, tại nơi khác trong hoàng cùng Nguyệt Dạ, Lãnh Tư đang trằn trọc, không sao yên giấc bởi cái đống tin tức mà nàng nhận được từ cái đêm hôm ấy, cái đêm nàng giãi bày cảm tình của mình với nam nhân mình bấy lâu thương nhớ

Ta nên làm gì đây??? Ta nên làm gì đây???

Hắn ta là đại thần trong cung, lại là thân tín của hoàng thúc, lời hắn nói …

Nếu như lời hắn ta nói là thực, vậy … vậy …

Liệu có ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc việc ta cần làm là gì???

------------------------------------------

Dùng hết tốc lực đuổi theo nữ nhân phía trước mình, nam tử với khuôn mặt trẻ thơ cảm thức sức lực như sắp cạn kiệt

“Sư tỷ, tỷ nói cho … cho đệ biết … làm sao … tỷ biết được … vị trí của … Đán Thần huynh … cơ chứ???”

Tiếng nói đứt quãng của nam tử làm cho nữ nhân ngừng phi hành, hạ thân xuống khu rừng rậm rạp phía dưới

“Đán Thanh, đệ mệt rồi ư? Ta xin lỗi, là ta do quá nôn nóng nên không để ý đến tình trạng của đệ”

Đán Thanh ngồi phịch xuống đất, tứ chỉ duỗi thẳng, khó nhọc lên tiếng

“Đệ … đệ không sao … Sư tỷ, tỷ chưa … chưa trả lời … câu hỏi của đệ … Làm sao … làm sao …”

Dùng tâm lực tạo thành kết giới bảo hộ bản thân mình và sư đệ, sau khi chắc rằng mọi chuyện đều đã ổn thỏa, nàng chầm chậm đáp, “Đán Thanh, đệ còn nhớ, năm đó, trước khi lên đường, tỷ có tặng cho đại sư huynh một sợi dây chuyền la bàn không?”

Đán Thanh dùng tay áo lau lớp mồ hôi đầm đìa trên trán mình và đáp, “Đệ nhớ. Tỷ tặng huynh ấy … sợi dây chuyền … là do sợ huynh ấy bị lạc đường … Nhưng … chuyện đó thì có … có liên quan gì … đến chuyện … tỷ biết huynh ấy … đang … đang ở đâu …?”

Lấy từ trong tay nải ít lương khô nàng gói ghém được trước khi rời Thiên Lang, nữ nhân đưa cho Đán Thanh rồi nói, “Khi ấy, ta nghĩ, kể cả có dây chuyền la bàn, đại sư huynh chưa chắc đã nhớ được đường. Do đó, để phòng hờ, ta đã để thêm trong dây chuyền một thứ”

Cẩn thận đón lấy lương khô từ tay sư tỷ, Đán Thanh to mò hỏi, “Là … là thứ gì … thứ gì … vậy tỷ???”

“Ta cho thêm vào trong đó, Song Sinh phấn!”

Song Sinh phấn!

Song Sinh phấn!

Đó chẳng phải là …

Vậy chuyện năm đó … là do … sư tỷ ư…?

Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Đán Thanh, nữ nhân gật đầu rồi tiếp, “Đúng. Chuyện năm đó sư phụ bị mất phấn Song Sinh, thủ phạm là ta. Đệ cũng biết rồi đấy, Song Sinh phấn có tác dụng vô cùng thần kỳ Chỉ cần chia số phấn mình có thành hai phần, một phần mình giữ, phần còn lại rắc lên người mình theo dấu, thì dù cho kẻ ấy có đi đến chân trời góc bể cũng không sao trốn khỏi lòng bàn tay của mình được”

Đán Thanh lắp bắp nói, “Sư tỷ … tỷ nghĩ gì mà lại … làm như vậy??? Nếu để sư phụ biết, tỷ lấy trộm Song Sinh phấn của người, người sẽ … sẽ …”

“Ta biết! Nhưng lúc đó ta thật sự không yên tâm về đại sư huynh. Nếu giờ cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ làm như thế. Bởi nếu không, sao ta biết được giờ huynh ấy đang ở đâu cơ chứ?”

“Sư tỷ, nếu nửa số phấn tỷ để vào trong dây chuyền, vậy có nghĩa là … sợi dây chuyền của tỷ đã bị phá vỡ. Sư huynh là người sống tình cảm, tuyệt không thể làm vậy với quà tặng của tỷ. Nếu thế, chỉ có một khả năng…”

“Đại sư huynh đã xảy ra chuyện! Ta biết. Từ lúc nhìn thấy chiếc vòng trên tay trái mình phát sáng, ta đã biết huynh ấy gặp chuyện chẳng lành. Bao năm qua, ta một mực tin rằng, đại sư huynh còn sống, là bởi vòng tay ta không hề có chút tín hiệu nào cả. Đó cũng là lý do, ta chưa một lần từ bỏ việc kiếm tìm huynh ấy”

“Sư tỷ, tỷ nói như vậy, tức là, nửa còn lại của Song Sinh phấn, tỷ đã rắc lên chiếc vòng đó ư?”

Đán Thanh nói rồi đưa mắt quan sát chiếc vòng trên tay trái nữ nhân, thứ lúc này đây đang tỏa sáng ngày một rực rỡ

Nữ nhân gật đầu, “Đúng vậy. Song Sinh phấn đã thấm vào trong chiếc vòng này kể từ ngày hôm ấy. Và giờ đây, nó là thứ duy nhất dẫn ta đến với đại sư huynh. Ta càng gần huynh ấy bao nhiêu, nó càng phát sáng lớn bấy nhiêu. Sắp rồi, Đán Thanh, ta sắp được gặp lại đại sư huynh rồi”

Đán Thanh lặng im giây lát rồi chuyển chủ đề

“Sư tỷ, tỷ có thấy, con đường chúng ta đang đi, có chút quen thuộc không?”

Do quá háo hức về việc trùng phùng với đại sư huynh, giờ đây nữ nhân mới chợt để ý đến khung cảnh xung quanh cũng như quãng đường mình đã đi qua

“Đệ nói đúng. Nơi này quả thật có chút quen thuộc … Khoan, có khi nào ... nơi chúng ta đang đến … lại là ...?”