Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 111: C111: Lại là mi




Thứ bán đứng đồng đội như Vân Thước bị hắn đạp một cái còn nhẹ chán!

Vừa rồi tên ma tộc kia đánh Sở Hành Chi rất tàn nhẫn, hắn không thèm hé răng nói một tiếng nào. Kết quả, hắn đỡ được đòn đánh của kẻ địch nhưng không đỡ được đòn phản bội của Vân Thước!

Thương hoa tiếc ngọc là chuyện mà các tu sĩ khác xem xét. Vợ của kiếm tu là kiếm, hắn cóc cần quan tâm xem xét! Một đạp vừa rồi hắn không thèm giảm lực. Vân Thước kêu thảm thiết. Bụng nàng đau điếng, mặt trắng bệch, đáy mắt hàm chứa hận thù chưa kịp che giấu.

"Sở Hành Chi." Diệp Thanh Hàn lên tiếng: "Chuyện còn chưa đến lượt đệ động thủ."

Chuyện Vân Thước hành xử không đúng sẽ có các trưởng lão và tông chủ xử trí, trách phạt. Sở Hành Chi tự mình động thủ dễ bị các tu sĩ bên ngoài đàm tiếu, trách móc.

Mặt Sở Hành Chi hòa hoãn lại. Hắn hiểu, đại hội là một chuyện, các đệ tử tông môn lợi dụng đánh nhau sẽ bị phán xét là đạo đức có vấn đề lại là một chuyện khác. Nhưng hắn nhịn không được: "Là nàng ta chọc điên đệ!"

Ngậm miệng, mở miệng đều là linh căn hư tổn, làm như nàng ta yếu thì nàng ta có quyền làm sai vậy đó!

Đệ tử chân truyền, vị thế cao, trọng trách lớn! Nhìn Diệp Kiều người ta kìa! Lúc cần lười sẽ lười, lúc cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc, hành động đáng tin, chưa từng kéo chân đồng đội!

"Tống Hàn Thanh." Sở Hành Chi nói kháy: "Nàng ta thẳng niêu có thâm niên như thế, chắc hẳn mi đã rất vất vả!"

Tống Hàn Thanh...

Tống Hàn Thanh không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

Vân Thước hiểu nhầm Diệp Thanh Hàn đang giúp mình. Nàng cắn môi, nhìn hắn cười cảm kích.

Diệp Thanh Hàn thấy nàng nhìn mình, mắt rủ xuống, môi mím lại, mặt bất động: "Sau khi ra ngoài, mi nên chủ động nhận lỗi."

Nụ cười trên môi Vân Thước cứng lại.

Tại sao? Không phải trước giờ sư huynh Diệp luôn đứng về phía nàng sao?

Vân Thước không hiểu. Nàng chỉ thật thà trả lời số lượng các đệ tử còn chưa bị bắt, sao bọn họ lại giận dữ như thế?

Nếu Diệp Kiều ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là nàng đã nhìn ra vấn đề. Diệp Thanh Hàn là một đệ tử chính đạo trọng đạo nghĩa, thích những người lương thiện, chính trực.

Lúc trước hắn coi thường Diệp Kiều vì thấy nàng khôn lỏi. Hiện tại hành vi không đánh mà khai, bán đứng đồng đội của Vân Thước càng khiến Diệp Thanh Hàn coi thường. Giờ phút này, hắn đã không còn bất kỳ thiện cảm gì với nàng ta.

Trong nguyên tác, không có sự nhúng tay của Diệp Kiều, suốt cả hành trình, Vân Thước chỉ cần bày ra vẻ thiện lương, xinh đẹp và thể hiện điểm khác biệt với đại chúng là đã được lòng mọi người. Thậm chí, không cần làm gì cũng có một đám đệ tử chân truyền tự mình đổ trước nàng ta.

Mà hiện tại, người vẫn luôn bảo vệ nàng ta từ khi nhập môn là Tô Trạc và Địch Trầm cũng trầm mặc, để nàng ta một mình trong tình thế khó xử.


...

Diệp Kiều và Thẩm Tử Vi tách ra hành động. Nàng phụ trách bày trận, Thẩm Tử Vi phụ trách khởi động trận pháp. Tiếp sau đó, nàng kiềm chân ma tộc, Thẩm Tử Vi và Đoạn Hoành Đao cứu người.

"Trong lòng ngực mi đựng gì thế?" Hắn chỉ vào thứ Diệp Kiều đang ôm, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Diệp Kiều: "Trứng."

Nàng đã cất trứng vào hộp và dán bùa Phong Bế Hơi Thở: "Cầm đi. Khi nào bị đuổi giết thì cầm cho chắc. Nếu tình thế quá nguy hiểm thì xé lá bùa này, sau đó vói tay vào hộp giả vờ lục lọi. Nếu ma tộc vẫn đuổi theo thì vứt hộp. Hiểu chưa?" Ma tộc thích thu thập đồ vật. Nàng từng ở ma tộc một thời gian nên khá hiểu tập tính của bọn hắn.

Thẩm Tử Vi lúc này đã đơ người ra. Hắn gian nan gật đầu: "Đã hiểu."

"Khi cứu được người thì bảo bọn họ tách ra chạy. Nhớ là phải tận lực kéo dài thời gian chờ các trưởng lão phái người cứu viện."

Diệp Kiều dặn dò xong, đưa lá bùa Tàng Hình còn lại cho Thẩm Tử Vi. Sau đó nàng bắt đầu bày trận.

Hai tên ma tộc ở gần đó nhanh chóng phát hiện ra nơi có khí linh dao động.

Diệp Kiều nhận ra hơi thở xa lạ đang tiếp cận mình. Động tác trên tay nhanh hơn, đồng thời không quên quan sát tình huống xung quanh, xem xem có thể câu giờ đến khi trận pháp hoàn thành hay không.

Cơn đau đầu khi thần thức tiêu hao quá mức truyền đến, liên tục tấn công thần kinh Diệp Kiều. Bùa Kim Cang cất trong ngực áo đã vỡ nát. Hai luồng uy áp của cảnh giới Nguyên Anh ập đến, Diệp Kiều suýt ngã quỳ trên đất.

Nàng kiềm ngụm máu muốn phun xuống họng. Quả nhiên, nàng vẫn rất ghét cảm giác phải quỳ khi bị uy áp áp chế.

Lúc trước có Vân Ngân thả nhẹ uy áp ép nàng quỳ trên đất. Hiện tại lại có ma tộc chơi trò này với nàng.

"Trúc Cơ?" Ma tộc chạy đến nơi nhìn thấy Diệp Kiều, suýt nghĩ rằng mình gặp ảo giác.

Vốn tưởng rằng tu vi đối phương ít nhất cũng phải là Kim Đan, nào ngờ chỉ là một trung kỳ Kim Đan.

Tốc độ bày trận của Diệp Kiều chậm lại, sau đó chuyển sang lén lút bày trận sau lưng. Nàng lên tiếng tự giới thiệu, toan dùng cách giao lưu thân thiện kéo dài thời gian.

"Ta tên Diệp Kiều."

Hai tên ma tộc này có lẽ sẽ không hứng thú với tu vi của nàng nhưng nàng suy đoán, có lẽ bọn họ sẽ hứng thú với chuyện nàng đã làm ở địa phận ma tộc lần trước.

Quả nhiên, cô gái mặt áo đen nghiêng đầu, cười lạnh: "Diệp Kiều?"

"À..." Giọng ả trầm xuống: "Thì ra mi chính là Diệp Kiều, kẻ đã giả mạo ta?"


Diệp Kiều: "...Chà."

Gặp trúng hàng thật rồi bây ơi!

"Đó là tình yêu của ta dành cho ngài." Khoảnh khắc trận pháp được thiết lập thành công, Diệp Kiều âm thầm lùi lại sau một bước, cố tình dẫn dụ bọn họ vào trung tâm trận pháp. Nàng mỉm cười: "Thưa Thánh Nữ tôn kính, ngài có cảm nhận được tình yêu nồng cháy mà ta dành cho ngài không?"

"Chết đi." Thành Nữ bị chọc giận, tay siết chặt lại. Uy áp cảnh giới Nguyên Anh khống chế Diệp Kiều khiến nàng không thể động đậy. Một quyền được tung về phía nàng. Thẩm Tử Vi canh đúng thời cơ nhào đến khởi động trận pháp.

Nhảy mắt, xiềng xích xuất hiện tứ phía, cùng lúc đó lĩnh vực được triển khai. Hai đòn tấn công xảy đến quá bất ngờ khiến Thánh Nữ không kịp trở tay, bị tóm vào lĩnh vực đen ngòm.

"Bảo sao không tìm thấy mi, thì ra mi có được loại cơ duyên này." Ả híp mắt, đầu nghiêng nhẹ: "Nhưng dưới sự áp chế của tu vi, mấy trò khôn vặt thế này cũng vô dụng cả thôi."

Ả lắc người một cái, sau đó xuất hiện sau lưng Diệp Kiều. Bàn tay cuồn cuộn ma khí nhắm ngay vào bụng nàng. Bỗng nhiên một ngọn lửa xuất hiện, ép ả phải lùi lại. Lòng bàn tay bị bỏng rát, ả lạnh lùng nhìn nàng.

"Phượng hoàng."

"Chà chà chà, thật là nóng tính~" Diệp Kiều né sang một bên, mở miệng cà rỡn: "Phải chăng tình yêu của ta chưa đủ mãnh liệt ~"

Tê là chủ nhân của lĩnh vực này. Thánh Nữ có cảnh giới Nguyên Anh, sức mạnh trâu bò hơn nàng nhiều. Nàng có điên mới đánh trực diện với ả. Và hẳn là ả cũng muốn làm gỏi nàng ở chỗ này.

...

Bên ngoài cũng náo nhiệt như bên trong. Mắt thấy đồng bọn bị kéo vào nơi nào đó đen ngòm, tên ma tộc khựng lại, vẻ mặt khinh miệt biến mất. Gã nhìn Thẩm Tử Vi chằm chằm.

Dám xuất hiện à?

Gã cúi người truy kích. Hai lưỡi đao sắc lạnh lao đến muốn lấy mạng hắn.

Thẩm Tử Vi chạy vắt chân lên cổ. Mắt thấy lưỡi đao muốn chém đầu mình, tim hắn đập mạnh. Người căng thẳng run rẩy. Hắn nhớ lại lời dặn dò của Diệp Kiều, vói tay vào hộp lục lọi, sau đó lại xé bùa dán trên hộp. Tiếng pháp khí bảo hộ vỡ nát vang lên. Thẩm Tử Vi lại càng run rẩy sợ hãi.

Xong rồi. Pháp khí còn lại mà toang thì kiếp này của hắn cũng toang luôn.

Thẩm Tử Vi cắn chặt răng, chật vật vứt hộp sang một bên. Tên ma tộc vươn tay tiếp lấy. Gã híp mắt xem xét. Thẻ thân phận? Hay là bảo bối gì đó? Nếu không thì tên đệ tử chân truyền kia đã không vội vã lục lọi khi đang bị truy sát.

Theo bản năng, gã cất hộp vào túi không gian. Ma tộc rất thích thu thập đồ vật, dù có dùng được hay không, bọn họ đều thích cất giữ.

Cất xong, gã lại xách đao đuổi theo Thẩm Tử Vi. Lúc này, vài luồng hơi thở của yêu thú xuất hiện ở lân cận. Ba con yêu thú từ đâu chạy đến tấn công gã.


Dáng vẻ chúng hung mãnh tựa như gã đã đào mồ cuốc mả nhà bọn chúng.

Tên ma tộc ngơ ngác vài giây, không kịp né đòn, bị một con yêu thú húc bay. Xương cốt gã suýt vỡ nát. Gã chật vật quỳ rạp trên mặt đất, miệng phun máu.

Cái khỉ gì vậy?

Thẩm Tử Vi: "Ha?"

Một khán giả mới lên tiếng: "Kiệt tướng của tông môn nào mà số má quá vậy? Đù đù, vừa xuất hiện đã dẫn động hai ma tu Nguyên Anh?"

Fan Diệp Kiều: "Mới xem đại hội hả? Đấy chính là Diệp Chơi Ngông nhà mị!"

Khán giả mới: "Trâu bò! Nàng ta dùng thực lực bản thân để khơi mào toàn bộ thù hận trong bí cảnh!"

Yêu thú bị trộm trứng tức giận vô cùng, chúng giơ chân đạp mạnh xuống. Tên ma tộc chỉ có thể cầm đao chiến đấu. Gã hiểu nhầm, tưởng mình đã vô tình chọc trúng đám đại yêu thú này, hoàn toàn không ngờ đến nguyên nhân khiến chúng giận là cái hộp kia.

Một ma tu Nguyên Anh bị Diệp Kiều cầm chân, một tên khác bị ba con đại yêu thú Nguyên Anh bao vây. Đoạn Hoành Đao và Thẩm Tử Vi đang nấp ở một bên tranh thủ thời cơ cứu người.

Đoạn Hoành Đao lén lút lại gần kết giới, cầm khoan điện ra và cần cù khoan. Phút chốc, màn chắn kết giới xuất hiện một cái lỗ.

Bên trong không mở được kết giới, nhưng bên ngoài thì rất dễ phá giải nó.

Vừa cảm nhận được khí linh lưu động trên màn chắn, tất cả đệ tử chân truyền -vốn đã buông xuôi, phó mặc số phận -đồng loạt mở mắt.

Tình hình bên ngoài đang rối như bùi nhùi. Một tên ma tu đang đánh nhau với yêu thú, còn Thánh Nữ ma tộc thì không thấy đâu.

Đám đệ tử bị nhốt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện này là gì? Sao lại phát triển thành thế này?

"Đoạn Hoành Đao? Thẩm Tử Vi?" Tâm trạng Tần Hoài rất phức tạp. Hắn không ngờ hai sư đệ của mình lại lội ngược về cứu bọn hắn. Càng không ngờ, con cừu non ngok nghek sư đệ cũng có bản lĩnh mở kết giới.

Tần Hoài nhìn hai sư đệ: "Bình thường huynh đã xem thường hai đứa rồi."

Có thể cầm chân hai ma tu Nguyên Anh và thành công giải cứu bọn họ ra ngoài.

Đoạn Hoành Đao không hiểu đại sư huynh nhà mình đang lèm bèm cái gì. Hắn vội càng nhắc nhở: "Mau chạy! Tách ra chạy! Mấy con yêu thú kia không cầm chân được gã lâu đâu."

Dứt lời, tên ma tộc đã chạy về phía bọn họ.

Tiết Dư nhanh tay kéo Mộc Trọng Hi một cái, học theo trò con bò của Diệp Kiều, cầm đá chọi gã.

Tên ma tộc ngẩn người, tưởng là pháp khí nên theo phản xạ lách người sang một bên tránh né. Những người khác thấy thế cũng lục đục hùa theo, cầm đá chọi.

Khi nhận ra thứ tấn công mình là đá, tên ma tộc tức đến bật cười.


Lứa đệ tử chân truyền này đúng là danh bất hư truyền, tên nào cũng đê tiện, xỏ lá như nhau!

"Lúc mấu chốt còn phải dùng trò con bò của Diệp Kiều." Sở Hành Chi bắt đầu co giò chạy: "A a a, sao này ta sẽ chửi nàng ta đê tiện nữa!"

Túi không gian đã bị ma tộc cướp, cũng không biết đã bị bọn chúng ném ở nơi nào. Thứ bọn họ có thể sử dụng quá ít ỏi. Lúc nãy học Diệp Kiều chọi đá cũng vì muốn tạo cơ hội chạy trốn.

Mộc Trọng Hi chạy bán sống bán chết: "Bảo rồi, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi! Tiểu sư muội Diệp Kiều của ta là đỉnh của chóp!"

Tiếc là Diệp Kiều không ở đây.

"Nhưng khi gặp chuyện, nàng ta sủi lẹ hơn ai hết!" Tô Trạc chế giễu.

Chu Hành Vân lạnh nhạt nói: "Chuyện của Trường Minh Tông bọn ta không đến phiên người xỏ xiên đâu!"

"Sống lỗi còn không cho người ta nói?"

Địch Trầm cũng hùa theo: "Các người bênh nàng ta như thế có ích lợi chi chứ?"

Hắn thật sự cảm thấy Diệp Kiều không có lương tâm. Khi ở Nguyệt Thanh Tông, nói đi là đi, không thèm suy nghĩ đến ơn dưỡng dục của sư phụ. Sau đó, gặp lại ở đại hội tông môn thì chà đạp sĩ diện của Nguyệt Thanh Tông.

Vốn tưởng nàng ta yêu quý Trường Minh Tông. Nào ngờ, đến hai khí tu không có giá trị vũ lực như Đoạn Hoành Đao và Thẩm Tử Vi còn có thể quay lại cứu người, mà Diệp Kiều thì vẫn biệt tăm.

Minh Huyền nhìn hắn khó hiểu: "Sư muội của bọn ta ở lại làm chi? Chết chùm cho vui? Thế chúng ta khỏi sống nữa, dắt tay nhau bán muối chung chợ luôn!"

...

Ở diễn biến bên kia, Diệp Kiều đang nhây với Thánh Nữ hòng kéo dài thời gian, khiến ả tiêu hao sức lực. Cuối cùng lĩnh vực chống đỡ không nổi, hai người bị bắn ra ngoài. Diệp Kiều vội vàng tránh đòn công kích. Không lâu sau, dây leo xanh lơ nhanh chóng phát triển, bao vây nàng.

Cổ chân Diệp Kiều bị dây leo cuốn chặt. KFC muốn phun lửa cởi trói cho nàng nhưng bị ma khí trong tay Thánh Nữ ngăn cản. Bé phượng hoàng giãy giụa muốn bò dậy nhưng lực bất tòng tâm.

Tộc phượng hoàng không ai dám đắc tội nhưng áp chế nó thì không là vấn đề.

Diệp Kiều lấy bùa Ngự Hỏa ra sử dụng, linh hỏa còn chưa xuất hiện thì có người đã ra tay trước, tốc độ nhanh hơn nàng nhiều.

Hai lá bùa bay đến từ một nơi gần đó, cháy lên ngọn lửa đỏ rực rồi bám lấy dây leo. Phút chốc, ngọn lửa đốt chúng thành tro.

Diệp Kiều ngẩn người, liếc nhìn Tống Hàn Thanh đang đứng cách đó không xa.

Đoán chừng mọi người đã được cứu, nàng yên tâm, vội nói: "Cảm ơn."

Tống Hàn Thanh lắc đầu. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao ở gần kết giới chỉ có một ma tộc mà không thấy bóng dáng Thánh Nữ.

Ngay từ đầu, người đứng sau mọi hành động giải cứu các đệ tử chân truyền không phải Đoạn Hoành Đao mà là Diệp Kiều!

Tống Hàn Thanh hít sâu một hơi, người tê dại: "Lại là mi!"