Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 113: C113: Lầm to




Phía bên kia, các đệ tử chân truyền chạy như ong vỡ tổ.

Chu Hành Vân chạy cùng Tiết Dư. Kiếm tu có lực chiến cao nhưng tất cả kiếm bản mạng của bọn họ đều nằm ở túi không gian. Thật là một tình huống đau đầu.

Khán giả bên ngoài xôn xao.

"Túi không gian ở chỗ Diệp Kiều!"

"Đáng lẽ lúc ấy nàng ta phải đưa túi cho Đoạn Hoành Đao để đưa lại cho các đệ tử chân truyền khác. Có túi không gian, bọn họ mới có đường phản kháng!"

Ít nhất cục diện sẽ không bế tắc thế này.

"Nhưng ví như kế hoạch Đoạn Hoành Đao thất bại thì sao? Túi không gian lại quay về tay ma tộc? Diệp Kiều giữ túi mới là sự lựa chọn tốt nhất, ít nhất là đảm bảo chúng không rơi vào tay ma tộc."

Các đệ tử chân truyền vội vàng chạy trốn, không ai biết túi không gian đang nằm trong tay Diệp Kiều. Thời gian trôi qua đã lâu, ước chừng Diệp Kiều đã thoát khỏi bí cảnh.

"Ít nhất tông môn chúng ta có một người chạy thoát ra ngoài." Minh Huyền thở phì phò. Tay hắn bận rộn rải số lượng bùa còn sót lại trên người.

Ít nhất vẫn còn người sống, không đến nổi chết sạch.

"Không biết sau khi chết, cha ta có sắm cho ta phần mộ mắc nhất không?"

Tiết Dư liếc hắn một cái: "Nghĩ nhiều làm chi, chết là hết, yên giấc ngàn thu đi huynh."

"Nghiệp nha huynh." Mộc Trọng Hi tặc lưỡi: "Sắp chết mà còn nhẫn tâm phá nát tâm nguyện cuối cùng của trai tơ."

Sau cùng, mọi người bàn bạc một hồi rồi quyết định: Các kiếm tu sẽ ngăn cản hai tên ma tộc Nguyên Anh để các đệ tử khác chạy trốn.

"Phù tu ở lại." Diệp Thanh Hàn nói: "Có bùa gì dùng bùa đó, biết bày trận thì đi bày trận, để đan tu và khí tu chạy trước."

Những thứ có thể sử dụng của đan tu và khí tu đều nằm trong túi không gian, mà bây giờ bọn họ không có túi, ở lại cũng vô dụng.

Phù tu còn có thể ở lại bày trận.

Vân Thước bản năng muốn chạy trốn lại bị Minh Huyền tóm lại. Thiếu niên nhếch mép, cặp mắt đào hoa lạnh lùng nhìn nàng: "Chạy cái gì? Mi không phải phù tu à?"


"Ai muốn chết cùng bọn mi!" Vân Thước mất khống chế: "Tại sao ta phải ở lại?!"

"Là một đệ tử chân truyền lại không có giác ngộ "Quên mình vì chúng sinh", thế thì làm đệ tử chân truyền làm gì!" Sở Hành Chi cười nhạo: "Đây chính là giới tu chân!"

Vân Thước cắn môi, cố gắng không rơi nước mắt: "Thế còn Diệp Kiều? Nàng ta có thể chạy trốn, tại sao ta lại không được! Trước giờ nàng ta cũng xủi nhanh mà có thấy ai nói gì đâu. Tại sao tới lượt ta lại bị chỉ trích?" Nàng uất ức muốn chết. Con người vốn ích kỷ, tại sao lại ép nàng ta phải vô tư hi sinh!

Sở Hành Chi nghẹn họng.

"Nàng ta có thể chạy thì tại sao lại không thể chạy?" Thẩm Tử Vi ngẩn người: "Nhưng mà, ai nói với mi là Diệp Kiều chạy?"

Cái này đúng là lầm to!

...

Tạm thời không tìm được cách bay lên trên, hai người chỉ có thể tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong, hi vọng có thể tìm thấy đường ra.

Diệp Kiều: "Nhiều xương cốt quá! Xem ra đã có không ít người ngã xuống đây."

"Hẳn là tán tu." Từ trong lời nói của Tống Hàn Thanh có thể nghe ra sự khinh thường của hắn với tán tu.

Diệp Kiều cạn lời: "Những lúc thế này, vui lòng thu lại sự kỳ thị giai cấp của mình, cảm ơn!"

Tống Hàn Thanh hừ lạnh.

Diệp Kiều vươn tay đón lấy KFC nhảy xuống vực theo hai người.

Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó cùng đưa ánh mắt lên người phượng hoàng.

"Hai hai hai~ KFC~" Diệp Kiều nhìn nó, mắt sáng rực: "Mi có thể biến mình lớn hơn nhiều chút để chở hai người bọn ta lên trên không?"

Nó bễ nghễ nhìn nàng bằng ánh mắt "Mi điên rồi hả?"

Dùng móng chân nó suy nghĩ cũng biết, chuyện này không có khả năng!

Người KFC còn nhỏ, hai người này ngồi chẳng khác nào hai ngọn núi đè nó bẹp lép.


Những người khác có thể không nghĩ đến chuyện cưỡi yêu thú. Suy cho cùng, yêu thú là yêu thú, không phải thú cưỡi đã được thuần hóa. Nhưng Diệp Kiều -người thường xuyên cưỡi xích điểu lạng lách đánh võng, đã dùng thực tiễn chứng minh rằng, cứ là thú thì cưỡi được hết!

Diệp Kiều sờ cằm, bắt đầu ngẫm nghĩ phương pháp ra ngoài: "Dưới này có yêu thú nhện, tức là sẽ có các loại yêu thú khác."

Tống Hàn Thanh mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: "Mi nói thẳng mi muốn làm gì đi." Đã tình thương mến thương với nhau nhiều lần, Diệp Kiều vừa mở miệng, hắn đã biết lại sắp có chuyện không lành.

"Là thế này. Chúng ta phân công làm việc." Diệp Kiều chắp tay ra sau lưng, cười mỉm chi: "Mi bày trận bảo vệ ta, ta cầm Ố Dề hấp dẫn yêu thú lại đây, sau đó chúng ta chọn một con nào đó có thể mang chúng ta bay lên trên. Còn những con khác thì cho ra đảo!Sao, thế nào?"

Tống Hàn Thanh tức đến mức bật cười: "Làm như mi đang tuyển tú vậy đó!"

Còn bày đặt chọn yêu thú.

Nhưng mà, không thể không nói, cách này có vẻ khả thi.

...

"Khoan, đám đệ tử Trường Minh Tông đang làm gì vậy?"

"Số lượng yêu thú của Trường Minh Tông trên ngọc giản đang tăng lên."

Là ai làm?

Ngày đầu tiên vào bí cảnh không lâu thì bị bắt, thành tích trên ngọc giản vẫn luôn không thay đổi. Và đến bây giờ, các đệ tử mới thoát khỏi kết giới, bận rộn chạy trốn. Con số trên ngọc giản đột nhiên thay đổi một cách lạ lùng.

Và sau đó, Trường Minh Tông một đường lên thẳng đỉnh cao bảng xếp hạng.

Vốn dĩ Vấn Kiếm Tông ở vị trí thứ nhất với thành tích một trăm con yêu thú, Trường Minh Tông ở vị trí thứ tư với thành tích sáu mươi con. Không cần nghĩ cũng biết, thành tích sáu mươi con yêu thú này là công của ai.

Nhưng lúc này Trường Minh Tông lại yên ổn ở vị trí thứ nhất và con số yêu thú giết được vẫn đang không ngừng tăng lên.

Điên rồi sao?

Là vị đệ tử chân truyền nào quởn quá vậy, đang chạy trốn còn rảnh rỗi giết yêu thú?


Dưới đáy vực sâu, Ố Dề vừa được lấy ra, các loại yêu thú đã nghe mùi chạy đến.

Không ngoài suy nghĩ, tu vi của chúng không cao, chỉ có hình thù là kỳ lạ. Diệp Kiều nhăn mày: "Ỷ mình sống ở nơi không người nên phát triển tùy tiện, dẹp luôn thẩm mỹ thường thức?"

Tấu hài kiểu này Tống Hàn Thanh không thấm được, hắn lạnh lùng nhắc nhở: "Bớt vô nghĩa, mau chọn yêu thú đi!"

"Con này?" Diệp Kiều tặc lưỡi một cái rồi chọn một con chim lông xanh lơ đứng cách đó không xa.

"Quá mập!"

Diệp Kiều: "Con màu đen?"

"Quá xấu!"

Diệp Kiều: "Mi kén chọn vừa thôi!"

Chúng yêu thú: "..." Tuy không hiểu tiếng người nhưng trực giác mách bảo hai người này đang kỳ thị ngoại hình bọn nó. Thế là đám thú tức giận gào thét không ngừng.

Hai người vừa tám nhảm vừa phối hợp tấn công yêu thú. Diệp Kiều vung gậy liên tục thực hiện các đòn kiếm quyết. Cảnh giới của nàng chỉ mới Trúc Cơ, còn đám yêu thú thì tu vi Kim Đan, thực lực chênh lệch khá lớn. Nhưng có Tống Hàn Thanh bày trận hỗ trợ, trước mắt, bọn họ vẫn khống chế được tình hình.

Cuối cùng Diệp Kiều chọn một con chim màu đỏ.

Nàng chỉ tay vào con yêu thú Kim Đan kia: "Bự như vậy, hẳn là trời xanh phái xuống cho chúng ta cưỡi! Tống Hàn Thanh, chọn nó, những con khác thì cho ra đê đi."

Khóe miệng Tống Hàn Thanh giật giật. Quả là Diệp Kiều.

"Mi làm đi." Hắn hít sâu một hơi: "Ta vẽ bùa phòng ngự, trận pháp này sắp không trụ nổi rồi."

Bùa trong tay không còn bao nhiêu, không đủ để sử dụng khi bay lên trên, Tống Hàn Thanh quyết định dẫn khí vẽ bùa tại chỗ. Thần thức liên kết với bút lông sói, ngòi bút nhanh nhẹn vẽ nên những nét phù văn.

Dưới vực, bùa chú dùng rất hiệu quả. Từ khi rơi xuống nơi này, bọn họ đã dùng rất nhiều, hiện tại đúng là cần phải vẽ thêm.

Diệp Kiều thấy thế gật đầu, không quấy rầy hắn, lựa chọn chủ động giải quyết đám yêu thú.

Trong tay nàng có rất nhiều túi không gian, đánh không lại thì nạp Vip, có hẳn Vip bùa, Vip đan, Vip pháp khí. Thế nên, nàng chấp tất!

Dân chơi nạp Vip lần đầu Diệp Kiều vui sướng cười hô hố!

Tống Hàn Thanh vẽ bùa rất nhanh nhưng sau vài canh giờ, mặt hắn càng lúc càng trắng.


Nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của hắn, Diệp Kiều biết thần thức của hắn sắp đạt giới hạn. Nàng dùng Ố Dề chém một loạt yêu thú, sau đó tốt bụng hỏi thăm: "Mi còn vẽ tiếp được không?"

Khi nàng tiêu hao thần thức quá mức cũng sẽ xuất hiện tình trạng tương tự. Thường thì nàng sẽ ráng vẽ tiếp, vẽ đuối thì ngất, ngất xong thì vẽ tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Tống Hàn Thanh: "Được." Vừa dứt lời, mũi hắn bắt đầu chảy máu cam.

Hắn không cảm xúc lau vết máu.

Máu có thể chảy, đầu có thể rơi nhưng sĩ diện vẫn phải giữ!

Hắn chính là thế hệ phù tu ưu tú nhất Nguyệt Thanh Tông!

"Thôi, thôi." Diệp Kiều nhìn dáng vẻ đuối sức sắp ngất của hắn, trầm mặt: "Để ta vẽ."

Nàng vận dụng Thanh Phong Quyết chém một đợt yêu thú trước mắt: "Mi bày trận ngăn cản đám yêu thú đi, ta sẽ vẽ bùa."

Đánh yêu thú thì nhẹ nhàng nhưng vẽ bùa thì không thế. Phù tu cần không gian yên tĩnh, tinh thần tập trung mới có thể vẽ bùa thành công. Trình độ của Tống Hàn Thanh rất xuất sắc, vẽ bùa trong tình huống hỗn loạn nhưng chưa từng vẽ sai dù chỉ một lá.

Diệp Kiều cảm thán, hắn được chọn làm đệ tử thủ tịch cũng đúng.

"Mi biết vẽ bùa?" Tống Hàn Thanh nhìn nàng một cái. Đến bây giờ vẫn chưa ai rõ trình độ vẽ bùa của Diệp Kiều như thế nào.

Trong tình hình rối ren, nguy hiểm chập chùng thế này, xác suất vẽ bùa thành công rất thấp. Chỉ cần sơ ý một chút, phù văn sẽ bị sai sót. Lần đầu vẽ bùa kiểu này, Tống Hàn Thanh từng rất chật vật. Phải mất rất nhiều thời gian hắn mới nắm được bí quyết vẽ thành công.

Những lúc thế này, hai phù tu đi chung với nhau sẽ rất có lợi. Khi một người có dấu hiệu tiêu hao thần thức quá độ, người còn lại sẽ đứng lên thay thế.

Diệp Kiều: "Biết." Nói xong, nàng bỗng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Chẳng lẽ nhìn nàng giống như kẻ chơi bời lêu lổng chỉ biết bày trận, không biết vẽ bùa?

Thức hải của Tống Hàn Thanh cũng bắt đầu có dấu hiệu không trụ được. Hắn ném cây bút lông sói cho Diệp Kiều, hối thúc: "Nhớ nhanh một chút."

Mỗi người có thiên phú vẽ bùa khác nhau. Tốc độ quá nhanh nhưng tâm tính bất ổn cũng không thể vẽ thành công. Bởi thế, những phù tu có thiên phú không quá cao thường sẽ chậm rãi vẽ từng nét một.

Hắn không trông cậy thiên phú Diệp Kiều có thể vẽ được và vẽ nhanh. Nhưng ít nhất cũng đừng giống Vân Thước.

Lần trước khi nhìn thấy cái nết vẽ bùa chậm chạp, vẽ một nét nghỉ một khắc của Vân Thước, Tống Hàn Thanh thiếu điều tăng xông, máu tràn lên não.

________

Thụy Vũ: Chương của ngày hôm nay. Nếu yêu thích thì cho mình xin một vote nhé ~~~