Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 72: Hành động đen tối của Trương Đại Thiểu​





Ba môn phái lớn ở Bắc Nhai, Uông Lão Hổ bị tàn phế, Chu Hoa Cường không biết sống chết ra sao, Trương Lan Sơn cũng chịu thỏa hiệp với Trương Đại Thiểu, đó là lý do trong vòng năm giây mọi người phải đưa ra lựa chọn đúng đắn.
- Tôn Đại Phúc, chuyện cần làm tao đã làm rồi, tiếp theo phải xem thử mày làm ra sao đó.
Trương Đại Thiểu nhìn Tôn Đại Phúc đầy thích thú.
- Trương ca, nhất định tôi sẽ không làm anh thất vọng.
Tôn Đại Phúc đứng trước mặt Trương Đại Thiểu, hơi cúi đầu, nói thật to.
Trương Đại Thiểu đã giúp đỡ thống nhất Bắc Nhai, về phần có thể duy trì địa vị bá chủ hay không thì phải xem mình có năng lực hay không. Đây chính là thử thách mà Trương Đại Thiểu dành cho mình, đồng thời cũng là thử thách của bản thân mình.
Tôn Đại Phúc rất tự tin là mình có thể nắm được Bắc Nhai trong lòng bàn tay mình.
......
Tứ Thiểu đi tới đi lui trong phòng, đứng ngồi không yên.
Vốn hắn tổ chức tiệc rượu là vì muốn lấy lòng Hàn Mộng Di, nhân tiện đưa thiệp mời cho Trương Đại Thiểu, hắn muốn nhìn thử rốt cuộc người thanh niên từng khiến mình nhiều lần kinh ngạc có bộ dạng ra sao.
Nhưng điều làm hắn bực mình không thôi chính là tên thanh niên kia còn thần bí hơn gấp trăm lần so với những gì hắn điều tra ra được, bản lĩnh thật khiến người khác phải e sợ, hơn nữa hắn hình như cũng có ô dù ở Yến Kinh, điều này càng làm cho Tứ Thiểu không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tứ Thiểu có thể cảm giác được nơi này nước rất sâu, dính vào thì nói không chừng cả Dương gia sẽ xong đời. Thế nhưng Tứ Thiểu lại nuốt không trôi cục tức này.
- Đoạn tiên sinh, Trương Thiên thật sự lợi hại như ông nói sao?
Tứ Thiểu dừng bước, nhìn vào vẻ mặt bối rối của Đoạn tiên sinh.
Đoạn tiên sinh từ trước đến nay tâm khí cao ngạo, thế những từ sau buổi tiệc rượu bị Trương Đại Thiểu đánh bại một cách dễ dàng thì sắc mặt người này luôn giống như một trái mướp đắng.
Nhớ lại thân thủ kinh khủng của Trương Đại Thiểu, vẻ mặt Đoạn tiên sinh đầy khổ sở, hắn không thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu:
- Tứ Thiểu, cậu cũng thấy đấy, ở trước mặt Trương Thiên, mặc dù tôi đã đánh toàn lực nhưng vẫn không chịu nổi một đòn của hắn. Tôi có thể cảm giác được lúc đó hắn chưa xuất lực hoàn toàn, với khả năng của hắn thì thậm chí đến đội trưởng cũng không sánh bằng được.
- Đâu ra cái lý đó chứ!
Tứ Thiểu tức giận giậm chân một cái, trừng mắt:
- Tiểu tử này tại sao lại có bản lĩnh như vậy chứ?
Về điểm này Tứ Thiểu không có cách nào nghĩ ra được, tuổi của hắn sợ rằng còn nhỏ hơn mình nữa.
- Tứ Thiểu, hay là dùng một ít nguồn lực của Dương gia, tiểu tử đó chắc cũng đánh không lại....
Cổ tiên sinh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói.
- Không được!
Tứ Thiểu vung tay lên, ngay lập tức từ chối, hắn không dám kéo gia tộc dính dáng vào chuyện này.
Trong lòng hắn luôn nghĩ nếu như Trương Đại Thiểu có người chống lưng ở Yến Kinh thật thì ân oán cá nhân giữa hai người còn có thể giải quyết được, nhưng một khi sử dụng đến lực lượng của gia tộc thì tính chất lại không còn giống nhau nữa.
Không làm tốt thì Dương gia sẽ bị tiêu diệt, đây chắc chắn là chuyện giật gân, Hoàng Hải Thiên kia chính là một ví dụ điển hình.
Mặc dù Hoàng gia kém Dương gia, thế nhưng một đại gia tộc như vậy đôi khi rút dây động rừng cũng sẽ là một đòn trí mạng.
- Tứ Thiểu, giờ làm gì với Trương Thiên đây? Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn.
Sắc mặt Cổ tiên sinh hơi bối rối, bảo vệ Tứ Thiểu là trách nhiệm của hắn và Đoạn tiên sinh, nếu như Tứ Thiểu xảy ra chuyện gì thì kết quả của bọn họ cũng không tốt.
Ánh mắt Tứ Thiểu dần trở nên thâm sâu, lo lắng thở dài, nói:
- Long lão đại, ba năm trước tôi cứu ông một mạng, bây giờ là lúc ông báo ân cho tôi.
Không thể dùng lực lượng của gia tộc, Tứ Thiểu quyết định dùng đến lực lượng khác.
Nói xong Tứ Thiểu liếc mắt nhìn Cổ tiên sinh, đưa cho hắn một lá thư đã được chuẩn bị trước, nói:
- Cổ tiên sinh, làm phiền ông một chuyến, tự tay đưa vật này cho Long lão đại.
Tinh thần Cổ tiên sinh chấn động, lập tức nhận lấy phong thư, không nói thêm lời nào đẩy cửa đi ra ngoài.
.....
- Tứ Thiểu, ba năm, cuối cùng cậu cũng có việc nhờ đến tôi.
Cầm lá thư trong tay, ánh mắt Long Thiên Tôn nặng nề nhưng cũng sáng lên:
- Long Thiên Tôn ta không thích nợ ân tình của người khác, vậy nên sẽ không để nợ ai cả.
Lật qua lật lại lá thư hai lần, Long Thiên Tôn cũng không vội mở ra, mà hào hứng suy đoán:
- Tứ Thiểu muốn mình ra tay thì tất nhiên là phải báo đáp rồi, đến cuối cùng là ai mà có thể khiến Tứ Thiểu sinh ra sát khí lớn như vậy nhỉ? Đối phương có địa vị như thế nào mà lại khiến Tứ Thiểu không ngại tới tìm mình?
Xé phong thư ra, bên trong là bức ảnh chụp Tứ Thiểu, một khuôn mặt trẻ tuổi.
- Tứ Thiểu muốn mình giết thanh niên này sao?
Long Thiên Tôn khẽ cau mày, mọi chuyện có chút ngoài dự tính của hắn. Hắn vốn cho rằng Tứ Thiểu sẽ đưa cho mình chuyện khó khăn, ai ngờ chỉ là giết một người trẻ tuổi mà thôi.
Nhìn chằm chằm vào ảnh chụp Trương Đại Thiểu, Long Thiên Tôn rơi vào trầm tư, hắn biết rõ Tứ Thiểu, biết người này là người không bao giờ chịu thiệt, nếu hắn muốn mình giết thanh niên trong hình thì đã nói rõ là người nọ rất khó giết.
Thế nhưng ở Tĩnh Hải có một người trẻ tuổi như vậy sao mình lại không biết nhỉ?
Suy nghĩ một lát thì Long Thiên Tôn ngẩng đầu lên gọi:
- A Mao!
- Vâng! Cha nuôi.
A Mao nhận lấy bức ảnh rồi nhanh chóng đi ra.
.....
Trở lại biệt thự, Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đều đang ở đây, ngồi trên ghế sa lông đang to nhỏ chuyện gì đó, thấy Trương Đại Thiểu thì hai người thôi nói chuyện, đồng loạt nhìn Trương Đại Thiểu.
- Đang nói chuyện gì vậy?
Trương Đại Thiểu mỉm cười, không khách khí mà đặt mông ngồi bên cạnh Liễu Thanh Thanh, vốn cái ghế đang rộng thì thoáng cái đã trở nên chật chội.
- Này, anh đừng có mà lợi dụng tôi nhá.
Liễu Thanh Thanh kêu lên, nhích người qua phía Tô Tâm Lam, nhưng căn bản lại không nhúc nhích được, cô và hắn cứ thế dính sát lấy nhau.
- Này, không được lợi dụng Thanh Thanh.
Tô Tâm Lam ở bên cũng hùa theo, ánh mắt buồn bực dường như muốn nói "sao anh không đến lợi dụng tôi?" (Cô này nham hiểm ác luôn :D )
Đúng là kì lạ, Liễu Thanh Thanh luôn mồm nói không cho Trương Đại Thiểu lợi dụng nhưng cũng không di chuyển khỏi chỗ ngồi hiện tại.
- Trương Thiên, tôi và Thanh Thanh muốn ra ngoài chơi, anh có đi không?
Tô Tâm Lam ở bên cạnh mở miệng, mặc dù là hỏi nhưng trong ánh mắt đầy hy vọng mà ai cũng có thể thấy được.
Trương Đại Thiểu cười đùa:
- Hai người muốn tôi đi thì tôi sẽ đi.
Tô Tâm Lam cũng gắt lên:
- Không biết xấu hổ!
Đứng lên kéo tay Liễu Thanh Thanh, nói:
- Thanh Thanh, chúng ta đi, không cần để ý đến hắn.
Trương Đại Thiểu ôm cánh tay, tính trước mọi việc, hắn sẽ ngồi trên ghế đợi hai cô gái trang điểm xong mới đi thay đồ.
Đến lúc đó mỗi bên một cô, nở mày nở mặt đi ra ngoài, nghĩ đến đây Trương Đại Thiểu đắc ý nở một nụ cười.
Nhưng chỉ một lát sau Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh chuẩn bị xong thì giống như là không nhìn thấy Trương Đại Thiểu, cứ thế đi thẳng.
Trương Đại Thiểu vội vàng đuổi theo, kêu lên:
- Này, chờ tôi với.