Tuyệt Phối

Chương 20: 20: Tại Sao Lúc Đầu Gả Vào Đó







Khi thấy con gái như thế, Doãn Võ cực kỳ đau lòng, lại càng thêm áy náy.Lần nào say, Hi Hi cũng giống như một con mèo con ngoan ngoãn, yên lặng tựa vào đầu vai ông ta khóc, miệng thì gọi... “Mẹ ơi“.Lòng cha hiền lập tức mềm xuống, mềm tới mức có thể nhỏ thành nước.Lại nhìn trên cái trán trơn láng của con gái có một vết sẹo mờ, càng thêm áy náy.Thế nên, dù cho Giang Huệ dùng đủ mọi cách, Doãn Võ vẫn kiên quyết không cho ả một danh phận chính thức.Mang thân phận bồ nhí, hơn nữa thỉnh thoảng Doãn Hi lại “vô tình” tiết lộ chuyện trong nhà cho đám người nhà giàu nghe, thế là Giang Huệ lập tức trở thành trò cười.Không ai biết, lần bị thương đó là cô cố ý đụng trúng.Cũng không ai biết, khi cô sa đọa làm Doãn Võ áy náy, cô cũng đã tích lũy được cho mình những mối quan hệ và tài nguyên vô cùng quý giá.Ăn chơi trác táng đi với ăn chơi trác táng, cũng giống như ba ba nhìn đậu xanh vậy.Không có tiền thì làm sao mà chơi được chứ?Có thể qua lại với cô, nếu không phải cậu ấm thì cũng là cô chiêu, mỗi người đều là cao thủ trong ăn chơi.Giai đoạn lúc mới về nước, đám bạn bè không ra gì đó có không ít người vì Doãn Hi chạy ngược chạy xuôi.Đương nhiên, quan hệ lắm thì cũng không tránh được rắc rối nhiều.Doãn Võ vào cục cảnh sát bảo lãnh người ra đã thành chuyện như cơm bữa.Bởi thế, thời gian tới chỗ Giang Huệ cũng càng lúc càng ít hơn.Giang Huệ cũng chẳng phải kẻ ăn chay, tìm mọi cách giữ người lại, quấn lấy làm cho ông ta không thể chống đỡ.Hai bên một lớn một nhỏ, không ai nhường ai, rất nhiều người chờ xem Cung Tâm Kế phiên bản hiện thực này.Có người mẹ giỏi giang như Thời Tú, Doãn Hi có thể nhát gan sao?Trò giỏi hơn thầy, so về mức độ tàn nhẫn thì cái bộ xương già Giang Huệ quả thực không bằng cô, nhưng ả đàn bà này lại sống rất dai, giở chiêu trên giường làm cho Doãn Võ trở thành một kẻ sai gì làm nấy.Thỉnh thoảng lại thổi gió bên gối, dù trong lòng người đàn ông có nỗi hổ thẹn nhưng cũng không thể cưỡng lại nổi sự tấn công của nhu tình mật ngọt.Doãn Hi sẽ ngốc mà ngồi chờ chết ư?Hiển nhiên, đáp án là không rồi.Ngày cô tròn mười tám tuổi, Doãn Võ nói sẽ chuẩn bị một chiếc ô tô giá trị ngàn vạn làm quà trong lễ trưởng thành của cô.Doãn Hi không cần suy nghĩ, lập tức từ chối, than thở khóc lóc, sám hối về những hành vi hoang đường trước kia, thề sẽ làm người lại một lần nữa, cũng nói ra ý tưởng muốn ra nước ngoài du học của mình.Giang Huệ mừng thầm, Doãn Võ càng áy náy.“Nhưng mà, một ngày con chưa đồng ý thì một ngày ba cũng không được cưới bà ta vào cửa, phải chờ con đi học về rồi hãy tính tiếp.”Trước mặt bao nhiêu khách khứa, Doãn Hi cho bồ nhí Giang một cái tát vang dội.Doãn Võ đồng ý.“Bà nhìn đi, người thắng vẫn là tôi.” Thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, cười điềm tĩnh và ôn hòa, chỉ có sự ác liệt trong đáy mắt không khỏi làm người ta sởn tóc gáy.“Đừng vui mừng sớm thế!”Lãng phí thời gian mấy năm, Giang Huệ đã già rồi, phấn trát trên mặt cũng dày hơn trước, môi đỏ như máu--- miệng cọp gan thỏ.“Chim sẻ thì vĩnh viễn không thể thành phượng hoàng được đâu, dù có là gà vàng thì bà cũng vẫn cứ thấp hèn thế thôi.”“Doãn Hi, mày là đồ ma quỷ.”“Không thành ma quỷ sao có thể tìm bà đòi mạng được chứ? Giang Huệ, giữa hai chúng ta vẫn chưa xong đâu.”Nửa tháng sau, một vali hành lý, một tấm thẻ ngân hàng, Doãn Hi bay thẳng tới Mỹ.Lúc đầu, vẫn cứ chơi, dù sao làm cô nàng ăn chơi nhiều năm như thế, có những thứ không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được.Thậm chí, so với lúc ở trong nước, càng hoang dã, càng điên loạn hơn.Ngoại trừ ma túy không hút, không kết giao với xã hội đen, còn không có chuyện thiếu đạo đức nào mà cô chưa làm.Trong thời gian đó, cái tên “Yan” cực kỳ nổi danh ở Stanford, gần như cả trường đều biết tiếng.Rất nhanh, Doãn Hi dựa vào cá tính mạnh mẽ của mình, thành công tiến thân vào “vòng cán bộ cao cấp” của trường, hòa mình với những “nhân vật phong vân” khác.Lúc đó, trên đỉnh đầu cô còn đang đội cái mũ “học sinh yếu kém”, vậy mà lại huênh hoang một cách thái quá nên bị nhận về không ít chỉ trích.Cuối cùng, thật sự bị nói tới phát phiền, cô liền trốn lên thư viện, đày mình ở đó nửa tháng, ai ngờ tới kỳ thi tháng liền vọt lên top 3, còn lên bảng vàng toàn trường, nhận được học bổng 3000 USD.Mọi người trợn mắt há mồm, giáo sư phụ trách môn chuyên ngành kinh ngạc tới rơi cả cằm.Đương nhiên, ở trường như Stanford chưa bao giờ thiếu học sinh xuất sắc, Doãn Hi cũng chỉ là máu lên nhất thời, hơn nữa lại còn rất may mắn mà thôi.Mà sự tích phong vân về cô vẫn có thể lưu truyền tới ngày nay, còn phải quy về chuyện vào ngồi trong nhà giam của cảnh sát.Trong lúc cuộc sống đang cực kỳ dễ chịu, vui tới quên trời quên đất, ở trong nước lại truyền sang tin tức Doãn Võ đính hôn với Giang Huệ.Lúc đó, Doãn Hi đang cùng một đám bạn bè hư hỏng đang nướng BBQ trong một nhà hàng Trung Quốc, đã uống hết nửa chai rượu, đầu đã hơi choáng váng, đến khi đối phương nói xong, giật mình một cái trong nháy mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại.Vô cùng lo lắng chạy về nước, từ sân bay tới thẳng cửa gara siêu xe, lái chiếc xe mua từ năm 18 tuổi ra, lao thẳng vào cửa lễ đường.Một đôi cô dâu chú rể đang nhìn vào nhau, chuẩn bị trao nhẫn cưới.“Đôi chó má.”Không quan tâm xem có bao nhiêu khách khứa ở đây, Doãn Hi ném cái vòng hoa xuống rồi chạy lấy người.Ở giữa vòng hoa có một đoạn ruy băng: Thời Tú kính viếng!Hôn lễ bị phá, Doãn Võ trở thành trò cười, Giang Huệ tức giận tới mức phải nhập viện.Ba năm không thấy, vừa mới gặp mặt, cô con gái đã làm ông ta mất hết mặt mũi, Doãn Võ giận dữ, hạ quyết tâm phải dạy dỗ đứa con gái này.Nhưng mà không đợi ông ta có động tác gì, Doãn Hi đã đơn phương tới gặp luật sư, lấy lý do đã quá 20 tuổi, yêu cầu chấp hành hiệp nghị chuyển nhượng tài sản mà lúc trước Doãn Võ đã tuyên bố---Cổ phần một nửa, tài sản chia đều!Lúc đó, cô chỉ muốn lấy càng nhiều càng tốt, một xu cũng không thể để lại cho ả bồ nhí Giang kia.Đối với Doãn Võ, cô cũng đã thất vọng tột đỉnh.Nói cô bất hiếu cũng được, nói vong ân phụ nghĩa cũng được, có một số việc vốn chỉ để tranh khẩu khí mà thôi.Trước kia, khi còn sống ở nông thôn, thường xuyên nghe các ông bà hàng xóm nói mãi: Hi Hi và Thời Tú như được khắc từ một khuôn mà ra, chẳng khác nào hai chị em, đều rất xinh đẹp.Thực ra, cô giống mẹ cô nhất không phải là dung mạo, mà là tính cách!Quật cường đến cực đoan, liều mạng, dù tự hại mình mất một vạn thì cũng phải giết địch chết ba ngàn.Giang Huệ nói: Doãn Hi, mày còn tàn nhẫn hơn rắn độc!Tàn nhẫn ư?Nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, Phó Hi cười tự giễu.Không ra tay tàn nhẫn thì sao có thể ổn định giang sơn.Chỉ có làm kẻ địch đau thì chúng mới không dám tái phạm dễ dàng như thế nữa.Mẹ từng nói, cái này gọi là---Lập uy!Chớp mắt, nhét hết mọi hồi ức vào lại trong đáy lòng, Phó Hi thở phào một hơi, nhếch miệng cười.Những cảm xúc rối rắm và phiền muộn dường như chưa từng xuất hiện, cô vẫn là cô nàng vô tâm vô tính lúc đầu.Mười chín tuổi...Cái tuổi thật đẹp!Chính là nắng gắt của lúc bảy, tám giờ buổi sáng, từ Doãn Hi trở thành Phó Hi, nếu ông trời đã cho cô một cơ hội nữa để sống, vậy thì có những chấp niệm cũng đến lúc phải buông rồi...Xốc chăn, ngồi dậy, buổi sáng sớm tươi đẹp thế này, không lười nhác vươn vai thì sao có thể xứng với quần chúng nhân dân được chứ?Bỗng dưng, động tác khựng lại.Chớp mắt, lại chớp, chớp liên tục.Trời ạ! Cô không hoa mắt đấy chứ?Trên sô pha, một người đang nằm thẳng tắp.Dáng nằm cực kỳ... thẳng.Hai chân khép lại, hai tay đặt dọc theo chỉ quần, giống y như một cây cung nằm thẳng.Đây là... ngủ cũng xếp hàng à?Phụt---Tha thứ cho cô không nhịn được cười!“Buồn cười lắm sao?”“Sai!” Ôm chân, lắc đầu, gương mặt thiếu nữ nửa cong lên, “Là cực kỳ buồn cười, y như cái xác chết cứng...”Soạt!“Ồ... Anh, dậy rồi à? Hi~”Nhấp môi, thu lại nụ cười, ánh mắt ngượng ngùng.Người đàn ông xoay người ngồi dậy, cổ áo mở rộng để lộ ra cơ ngực rắn chắc và làn da màu đồng cổ, mắt đen nghiêm nghị.Nhưng cô thật sự rất muốn cười nha, làm sao bây giờ?Ừm, không được cười, phải cố nhịn!Nhưng mà, căn bản không thể khống chế được mà~“Khí khí khí---”Hậu quả của việc cố nín cười đó là cười y như đánh rắm vậy.Gương mặt người đàn ông lập tức đen lại.“Câm miệng.”“Oh.” Ngoan ngoan đáp lại, nhưng giây tiếp theo: “Phụt... Ha ha...”Lục Chinh: “...”“Không phải anh đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Lưu luyến tôi à?” Cười đủ rồi, khoanh chân ngồi trên giường, mắt đối mắt với người đàn ông bên kia.Đứng dậy, đi tới mép giường, quần tây bao trùm đôi chân dài và thẳng tắp, ẩn chứa vẻ nghiêm nghị, lạnh lẽo nhưng vẫn không che giấu được chính khí mạnh mẽ của đàn ông.Phó Hi chớp mắt, bị bắt phải ngẩng đầu nhìn lên: “Anh... làm gì thế?”Đột nhiên, trán bị phủ lên bởi bàn tay mát lạnh, cô bừng tỉnh, ngẩn người.“Hạ sốt rồi.” Thu tay lại, cầm thuốc mỡ ném cho cô, “Tự mình bôi đi.”Dịu dàng tới quá nhanh mà đi cũng quá nhanh, y hệt ngồi tàu lượn siêu tốc, còn chưa kịp cảm thụ cảm giác mất trọng lượng thì đã lao thẳng xuống và dừng lại rồi.Cầm thuốc mỡ trong lòng lên, Phó Hi ngẩn ra mất mấy giây.“Tối hôm qua, không phải là anh thoa cho tôi đấy chứ?” Cười gượng, cúi đầu, liếc nhìn cổ áo.Còn may, hoàn chỉnh không xộc xệch.Nhưng sao sau lưng lại lạnh thế?Đưa tay sờ, soạt---“Lục Chinh! Nói đi, có phải anh làm không?!”Đôi tay đút vào túi quần, đứng nghiêng người: “Ông đây đã làm gì?”Đưa lưng về phía gương lớn, ngoái đầu nhìn lại, mẹ kiếp---Ở ngay giữa, dọc theo sống lưng có một lỗ rách to đùng, hơi cong lưng, một mảng lớn da thịt trắng bóng liền lộ ra.Hở đến vô cùng quyến rũ!Người đàn ông hơi liếc nhìn rồi lại lặng lẽ di dời tầm mắt.“Không ngờ anh còn có đam mê này nha?” Bò dậy, đứng ở trên giường, Phó Hi khoanh tay trước ngực.Trạng thái đứng lên này khiến cho cô có thể từ trên cao nhìn xuống người đàn ông kia, nhướng mày, liếc cười, mọi xấu hổ và buồn bực lúc trước liền biến thành cười cợt, mang theo cái nhìn soi mói rất không có ý tốt.“Thích xé váy ngủ? Hay là, thói quen thô bạo?”Gương mặt tuấn tú lập tức đen trong nháy mắt.“Phó Hi, có bản lĩnh thì lải nhải nữa xem nào? Ông đây cũng không tin không có cách nào tóm được cô!”“Ai lắm lời với anh?” Đáp trả một ánh mắt khinh thường, thiếu nữ bĩu môi, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ, “Chẳng phải chỉ là đùa một chút thôi sao, đồ cổ lỗ sĩ!”“Mau dậy đi, đừng quên, đêm nay là tiệc mừng ngày thành lập của Tô Thị đấy.”“Chỗ này của bà...” Ngón trỏ tay phải chỉ vào ngực, “Nhớ rõ ràng rành mạch rồi, không cần anh phải nhắc.”“Vậy là tốt nhất.”“Aizz.” Hai tay chống lên đầu gối, Phó Hi hơi nhích lên trước, “Này, có phải anh rất hy vọng tôi về lại Tô gia để bị cái đám người cặn bã kia hành hạ không hả?”Người đàn ông nghiêm mặt lại: “Người của Tô gia không đáng sợ như cô nghĩ đâu.”“Cũng chẳng tốt như anh nghĩ đâu.”“Nếu đã như thế, sao lúc đầu còn gả vào đó?”Nụ cười của Phó Hi cứng đờ, híp mắt nhìn hắn: “Anh đoán xem?”Môi mỏng mím lại, người đàn ông không nói gì, chỉ có ánh sáng trong mắt lập lòe lúc tỏ lúc mờ.Phó Hi đột nhiên chẳng còn hứng thú gì nữa, ném thuốc mỡ cho anh, xoay người đưa lưng về phía anh.“Cô...”“Bôi thuốc.”Lục Chinh nheo mắt, từ khi gặp phải tiểu tổ tông này, anh nhẹ nhàng không được, nặng cũng chẳng xong, thật sự quá bất đắc dĩ và cũng sắp điên mất rồi.Cũng không thể đối xử như cấp dưới trong công ty, bực bội liền vỗ bàn, ném tài liệu vào mặt được.Nếu anh làm thế, phỏng chừng con cún con này sẽ nhặt tài liệu lên và ném lại vào mặt anh ngay.Cũng không thể giống như lúc huấn luyện tân binh, giày vò người ta đến chết, dù sao cũng là thiếu nữ trẻ, trên người còn đang bị thương, hơn nữa, lại có thân phận vợ của cháu trai, Lục Chinh làm cậu cũng chẳng dễ dàng gì.Đau đầu!“Tôi giơ tay lên là lưng đã đau rồi, anh không định để tôi tự bôi thuốc đấy chứ?”“...”“Ý gì hả?” Quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt do dự và kiêng dè của người đàn ông, Phó Hi cười, “Yên tâm, bà đây mệt lắm, tạm thời không có hứng thú đùa bỡn với ai hết.”Khóe miệng Lục Chinh giật giật.“Nhanh lên!”Nói được thì làm được, quả thực lần này cô không ồn ào, ngồi yên chờ bôi thuốc, ngoan ngoãn tới kỳ cục.Bôi thuốc xong chỗ cuối cùng, Lục Chinh liền thu tay.Lòng bàn tay thô ráp vừa rút ra, trong đáy lòng Phó Hi liền nổi lên một cơn buồn bã, lại mơ hồ có loại cảm xúc... không nỡ xa rời.Tôi nhổ---Phó Hi tự phỉ nhổ mình trong lòng.Mẹ nó, chẳng phải chỉ là đàn ông thôi sao? Đời trước không thiếu, đời này cũng sẽ không thiếu!Vực sâu chỗ nào mà chẳng có cỏ, chị đây còn lo không được ăn no sao?Nực cười!