Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 241: Ai thuần phục ai?




Edit & Dịch: Emily Ton.

Lúc này, tên công tử mặc cẩm y trong sân đột nhiên bổ nhào vào trên người Lão Bạch, ôm lấy phần cổ của nó rồi xoay người muốn cưỡi lên trên, nhưng Lão Bạch vung người, cả người hắn bị hất bay vọt lên không, quay cuồng ở giữa không trung trước khi rơi xuống mặt đất và lui lại phía sau vài bước.

Tại thời điểm đó, Lão Bạch tựa hồ có chút bồn chồn bất an, đá móng chân trên mặt đất, thấp giọng hí lên vài tiếng, trong giây lát xông về phía nam tử cẩm y, hạ gục tên nam tử cẩm y mới vừa đứng vững bước chân và đè bẹp hắn ở phía dưới bụng.

Khi nhìn thấy nam tử cẩm y bị ép tới nỗi sắc mặt đỏ lên không thể giãy giụa, mọi người bên ngoài bắt đầu cười to, tiếng cười hỗn tạp quanh quẩn khắp nơi, hết sức vang dội.

Nam tử cẩm y bị mọi người cười nên có chút buồn bực xấu hổ, hơn nữa không thể nào đẩy ra con ngựa béo phì đang đè ở trên người mình, nhất thời tức giận, từ không khí lấy ra một thanh chủy thủ lập tức đâm mạnh về phía Lão Bạch.

Phượng Cửu nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt léo lên tia lạnh lùng, ngón tay khẽ nhúc nhích, bắn ra một cây ngân châm, hưu một tiếng.

"Tê!"

Nắm tử cẩm y đau đớn kinh hô một tiếng, hít hà một hơi, chủy thủ trong tay rơi xuống. Khi hắn nhìn thấy cây ngân châm lủng lẳng nơi cổ tay, hắn tức giận gầm lên.

"Ai! Là ai ám toán ta!"

Mọi người nhìn thấy hành động của hắn vốn đang đâm xuống nhưng lại dừng lại và hô đau một tiếng, chuỷ thủ trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất, không khỏi khe khẽ thì thầm.

Lúc này, Phượng Cửu từ trong đám người, nhón mũi chân một chút, đề khí và bay xuống giữa sân.

Mọi người chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ chợt loé lên trước mắt, hồng y phất phới ở giữa không trung. Ngay sau đó, nhanh nhẹn rơi xuống mặt đất. Thiếu niên dung nhan tuấn mỹ, toàn thân quý khí yêu nghiệt, khoanh tay đứng trong đấu thú trường, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn xuống, quả nhiên là một bộ tôn quý vô song, hơi thở nhiếp người.

"Người này ai? Vì sao đột nhiên vào đó?"

"Thiếu niên này thật đẹp! Chẳng lẽ là đệ tử quý tộc nào đó?"

"Dường như không phải là người Lục Đạo thành chúng ta, trước kia ta chưa từng thấy qua."

Trong khi mọi người đang bàn tán nghị luận, người của Dự Vân lâu lập tức bước ra khỏi lối vào, bởi vì Phượng Cửu đột nhiên xâm nhập vào đấu thú tường, đang muốn mở miệng dò hỏi, đã nghe thấy giọng nói của thiếu niên hồng y truyền ra.

"Lão Bạch, lại đây."

Phượng Cửu gọi một tiếng, liền thấy thân thể Lão Bạch đang quỳ rạp trên mặt đất đè nặng nam tử cẩm y run lên, đột nhiên quay đầu, vừa thấy Phượng Cửu thì hí lên một tiếng, vui sướng chạy qua.

Thấy một màn như vậy, mọi người đều hiện lên thần sắc khác nhau, ánh mắt nhất nhất dừng ở trên người thiếu niên hồng y, âm thầm đánh giá.

Nhìn có vẻ như con ngựa béo phì này thuộc về thiếu niên hồng y? Nhưng, nếu là của hắn, vì sao lại bị bán tới Dự Vân lâu? Ánh mắt mọi người ánh chuyển hướng nhìn về phía người Dự Vân lâu, muốn nhìn một chút, bọn họ sẽ xử lý chuyện này thế nào.

Trong sân, Phượng Cửu vỗ vỗ đầu Lão Bạch, nói: "Đừng lo, ta đến mang ngươi về."

"Con linh thú này là của Dự Vân lâu chúng ta, không thể để công tử mang đi." Một người nam tử trung niên đi tới phụ một tay, nhìn Phượng Cửu trong bộ hồng y, nói.

"Không tồi! Bản công tử còn chưa thuần phục nó, sao có thể để nó đi được?"

Nam tử cẩm y cũng đã đi tới, mặt hung dữ nhìn chằm chằm Phượng Cửu: "Chính ngươi đã dùng ngân châm ám toán ta, đúng không? Ngươi thật to gan!"

Phượng Cửu liếc mắt nhìn người nọ một cái, cười lạnh: "Ngươi xác định vừa rồi không phải là Lão Bạch nhà ta đã thuần phục ngươi?"

Nghe được lời này, mọi người chung quanh đều tức cười thành tiếng, sắc mặt nam tử cẩm y cũng đỏ lên theo, quát một tiếng chói tai về phía Phượng Cửu: "Ngươi làm càn!"

Trong giây lát bí mật mang theo một luồng khí trong nắm tay, chỉ là, nắm tay còn chưa đụng tới Phượng Cửu, đã bị nàng dùng một chân đá bay cả người ra ngoài.