Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 262: Đúng là Quỷ y




Kha hội trưởng dẫn đầu nhanh chóng đi đến, tươi cười nói lớn, khi thấy một màn trước cửa Dự Vân lâu thì lập tức dừng chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Mọi người sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt Kha hội trưởng lướt qua thi thể nằm trên mặt đất, sau đó nhìn về những người Liễu gia đang quỳ.

Xung quanh vô cùng im lặng, không ai nói chuyện với hắn, bởi vì không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ nói rằng Quỷ Y đã chết, lại còn bị thiếu niên mặc hồng y móc mắt nên bạo thể mà chết?

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy, chỉ là lúc này không ai dại dột lên tiếng.

“Ồ? Vị này là…”

Ánh mắt Kha hội trưởng rơi vào người thiếu niên mặc hồng y, nhìn thấy thiếu niên này hắn lập tức nghĩ đến Quỷ Y, hình dáng rất giống, chỉ là thiếu niên này có dung mạo vô cùng xuất sắc, còn Quỷ Y thì lại thường xuyên đeo mặt nạ, ngay cả hắn cũng chưa được nhìn thấy dung nhan thật của Quỷ Y, hắn không biết đây có đúng là Quỷ Y mà hắn cần tìm không?

Thiếu niên này chính là người đã giết Quỷ Y!

Lời này không ít người muốn hô lên, nhưng bọn họ không có can đảm đó.

Đột nhiên một âm thanh vui mừng vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị ở Dự Vân lâu:

“Chủ tử!”

Lãnh Sương mặc một bộ trang phục màu đen chạy từ đội ngũ đằng sau tới, mặc dù nàng mặc đồ đen nhưng khí chất thanh cao và dung mạo xinh đẹp không hề bị ảnh hưởng, vẫn vô cùng quyến rũ.

Kha hội trưởng nghe được tiếng gọi của Lãnh Sương, lập tức giật mình nhìn xung quanh: “Đâu? Quỷ Y ở đâu?”

Vừa dứt lời, Kha hội trưởng đã thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh hắn, Lãnh Sương đã nhanh chóng chạy đến trước mặt thiếu niên mặc hồng y.

“Chủ tử? Ngươi sao rồi? Không sao chứ?”

Lãnh Sương nắm chặt cánh tay Phượng Cửu, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy quần áo trên người Phượng Cửu có vết dao chém thì giọng nói của Lãnh Sương lập tức trở nên lạnh lẽo: “Là ai? Ai dám gây chuyện với chủ tử?”

“Ha ha! Ha ha! Thì ra Quỷ Y lão đệ có dung mạo xuất sắc như vậy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo của ngươi, thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc.”

Kha hội trưởng nhìn thấy Lãnh Sương tiến lên nhận chủ, liền cười lớn đi tới, vừa đi vừa hỏi:

“Quỷ Y lão đệ, mấy ngày nay ngươi sống tốt không? Chúng ta nghe nói ngươi chạy tới Lục Đạo thành nên lập tức chạy đến, chỉ sợ không kịp gặp mặt ngươi mà thôi.”

Mọi người xung quanh đều bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người, chuyện này rốt cuộc là sao?

Quỷ Y?

Quỷ Y không phải đã bị thiếu niên mặc hồng y kia giết chết rồi sao? Sao Kha hội trưởng lại nhận lầm người? Còn nữ tử áo đen đột nhiên xuất hiện kia, vì sao nàng lại gọi thiếu niên mặc hồng y là chủ tử? Vì sao Kha hội trưởng lại vui vẻ chào đón thiếu niên mặc hồng y? Vì sao lại gọi thiếu niên đó là Quỷ Y?

Lúc này sắc mặt thành chủ đã thay đổi, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, ngay cả chân cũng có chút run rẩy không vững.

Chuyện này sao lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ thiếu niên hồng y này mới là Quỷ Y thật sự?

Trời ạ! Hắn đã làm chuyện ngu xuẩn gì đây?

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Quỷ Y?

Đây mới là Quỷ Y thật sự sao?

Vậy Quỷ Y bị móc mắt lúc nãy là ai?

“Kha hội trưởng, đã lâu không gặp!”

Khóe môi Phượng Cửu nhếch lên một nụ cười, nàng khẽ lên tiếng, một câu nói đã thừa nhận thân phận Quỷ Y, khiến cho tất cả mọi người sững sờ.