Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 424: Cửa phượng phủ mở ra




Phượng Cửu rửa tay xong quay lại lườm La Vũ một cái rồi nói: “Cầm chỗ ống nổ trên bàn kia rồi theo ta ra ngoài!”

“Vâng!” La Vũ vội vàng cung kính tuân lệnh, bước lên cầm những thứ trên bàn đi, sau đó đi theo sau nàng ra ngoài.

Mấy vị sư phụ của La Vũ vẫn đang canh giữ ở trong sân của Phượng Tiêu để bảo vệ an toàn cho ông, còn đám người Tề Khang vẫn đang để mắt đến mặt trước của Phượng phủ. Lúc này ở trước của lớn Phượng phủ, hai hàng người ngựa đứng đối lập nhau, một hàng là khiêng sính lễ còn một hàng là đám người Phượng vệ mặc áo giáp bạc với tư thế hiên ngang.

Còn khoảng hơn một trăm mét nữa, những người đứng xung quanh nhìn hai hàng người ngựa đứng đối lập nhau, ai ai cũng tỏ thái độ rất kỳ lạ, cách thức đón dâu như vậy cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy, có điều, đối với kiểu cưỡng hôn này thì cuối cùng cũng sẽ ra tay mà thôi, nhưng không biết nếu hai bên đánh nhau thì bên nào sẽ thắng đây!

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng dường như tất cả mọi người đều biết, Phượng vệ của Phượng phủ tuy là giỏi nhưng muốn đấu lại với đám người tu tiên của nước Thanh Đằng thì bọn họ vẫn chưa đủ tư cách, huống hồ thực lực của đám người tu tiên mà Thái tử Thanh Đằng đưa đến đây cũng không phải là nhỏ, phải biết rằng sức chiến đấu của một tên tu sĩ Kim Đan có thể đấu lại được cả trăm, thậm chí là cả nghìn tên hộ vệ đấy, cho dù người của Phượng phủ có nhiều hơn nữa thì thực lực của bọn họ cũng không tương xứng với nhau, càng không phải là đối thủ của bọn họ.

“Thái tử điện hạ của chúng ta đích thân đến đón dâu, còn không mau mau mở cửa Phượng phủ!”

Một tên tu sĩ Kim Đan bước lên trầm giọng quát, chỉ thấy uy thế của tu vi Kim Đan giống như thủy văn tràn ra, hướng về đám Phượng vệ đứng cản ở trước cửa Phượng phủ mà tập kích, sức mạnh uy hiếp của Kim Đan mạnh đến mức đám Phượng vệ cũng không thể ngăn lại được, chỉ là tiếng hét chói tai như vậy khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy dòng máu ở trước ngực đang cuộn trào cả lên, muốn từ đó mà phu thẳng ra ngoài.

Trong giọng nói của tên có hét chói tai này ẩn chứa sức mạnh bức người nên khiến cho cơ thể họ càng trở nên cứng nhắc, lại còn có một loại cảm giác muốn chuyển động nhưng lại không có cách nào chuyển động được, loại cảm giác bức ép mạnh mẽ này khiến cho trong mắt bọn họ hiện lên vài đường tia máu đỏ, ý chí kiên cường và lòng hi sinh của mỗi một người đàn ông cứ đứng thẳng tắp như vậy rồi nhìn chằm chằm vào những tên tu sĩ Kim Đan.

Lần này, trong mắt những tên tu sĩ Kim Đan này lại xoẹt qua vẻ kinh ngạc. Thực lực của mấy tên Phượng vệ này cũng chỉ thuộc cấp đại võ sư, trước mặt đối diện với uy thế bức người của hắn lại còn có thể đứng thẳng tắp như vậy, không thể không nói, bọn họ khiến cho hắn có chút phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Nếu đổi lại là người khác thì cho dù là người tu tiên của Trúc Cơ kỳ cũng không dám nhìn hắn chằm chằm dưới uy thế bức người của hắn như thế, chỉ có thể nói là, đám Phượng vệ Phượng phủ đúng thực là những con người kiên cường, ai nấy đều có một cơ thể mình đồng da sắt, không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ người nào. Chẳng trách đám Phượng vệ của Phượng phủ này lại có thể khiến cho mấy nước xung quanh phải kinh sợ khuất phục.

Đám người Tề Khang canh giữ trước cửa lớn nhìn chằm chằm vào mấy tên tu sĩ Kim Đan kia, hơi thở của kẻ mạnh phả ra khiến bọn họ nhận ra được rằng rõ ràng sức mạnh to lớn của những tên tu tiên là đến từ nước mạnh, sức mạnh ấy chắc chắn bọn họ có thể ngăn cản được.

Cảm giác được bọn họ không thể chống lại luồng uy thế bức ép người này xuống được, lúc dòng máu ở ngực trào lên muốn phun ra ngoài thì cánh cửa lớn phía sau từ từ được mở ra, cũng chính lúc này thì đám tu sĩ Kim Đan ở trước mặt cũng thu lại uy thế bức người vừa toát ra kia.

“Chủ tử!”

Bảy người quay lại nhìn nàng mặc bộ y phục màu đỏ đi ra, tuy vẫn không nhận ra chủ nhưng bọn họ gọi nàng là chủ đã theo bản năng rồi.

Chỉ là...

Nhìn dung mạo tuyệt mỹ với nụ cười dịu dàng hiện ra cùng với ánh hào quang tỏa ra từ đôi mắt đẹp đang khép hờ kia khiến cho bảy người đều cảm thấy sợ hãi mà lùi không phát ra tiếng động sang một bên.

Có lẽ là đã sớm quen thuộc với nàng nên bọn họ cũng hiểu ra rằng, nụ cười của chủ tử càng ngọt thì thể hiện nó phải hơn cả vô hại, đó chính là càng nguy hiểm...