Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 12: Ghen ghét dữ dội




” Tức chết ta, tức chết ta, a …. ”

Một thanh âm tức tối chửi bậy cùng tiếng đồ sứ đổ vỡ vang lên trong phòng ngủ tại “ Ẩn Kiều Các ”.

Bởi vì Ẩn Kiều Các là chỗ hẻo lánh nhất Phong Vân Trại cơ hồ không có người ra vào, bên ngoài có một hoa viên thật to, cho nên cho dù nháo đến lật trời cũng không có ai biết được, cho nên Phí Kiều Kiều tận tình mà đập phá trong phòng, phát tiết loạn cả lên tràn ngập tức giận.

Thật lâu sau, vì mệt mỏi, mà cũng vì trong phòng đã không còn thứ gì có thể đập mới dừng tay, ngồi trên giường, Phí Kiều Kiều khuôn mặt hung ác thở hổn hển, khăn gấm trong tay cũng sớm bị nàng kéo đến rách nát.

Buổi sáng hôm nay, Phong Tú Nhi tìm đến nàng than trời trách đất, nói là thích Vân Hiểu Nguyệt  nhưng là cái thị vệ kia luôn một tấc không rời khiến cho nàng ta buồn rầu nên muốn cùng Phí Kiều Kiều nghĩ biện pháp.

Phí Kiều Kiều ngẫm nghĩ thấy thị vệ kia lớn lên cũng anh tuấn, võ công cao cường, thân thể tràn đầy lực lượng, Phí Kiều Kiều liền nói với Phong Tú Nhi là thích thị vệ kia, khiến Phong Tú Nhi thật cao hứng, liền hiến kế để lưu lại hai người bọn họ.

Viễn thì thuộc về nàng còn Vân Hiểu Nguyệt  thì tất nhiên là của Phong Tú Nhi.

Nói thật thì Vân Hiểu Nguyệt  kia so với Viễn đẹp hơn gấp trăm lần, nhưng nàng là Phí Kiều Kiều, cho tới bây giờ đều thích nam nhân cường tráng, cái loại tiểu bạch kiểm so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn vừa nhìn liền khiến nàng cảm thấy giống ma quỷ, mặc dù bản thân có võ công, nhưng là so sánh với tên ma quỷ kia còn kém nàng quá xa, cho nên nàng một thân võ nghệ cao cường, chỉ thích cường kiện nam nhân để trợ giúp nàng.

Mà Viễn, hoàn toàn phù hợp với điều kiện này, cho nên nàng cố ý hướng dẫn Phong Tú Nhi làm cho nàng biến nàng thành “ mỹ nhân kế ”.

Tất nhiên nàng liền tự chuẩn bị tất cả đạo cụ, khiến bản thân ởm ờ, nói lên kế hoạch của mình.

Nàng cho rằng với tuyệt thế dung mạo của bản thân, cùng với thủ đoạn câu hồn, liền có thể khiến tiểu ma quỷ kia không buông tay, cho nên tên thị vệ ngây ngốc kia chắc chắn sẽ mắc câu, không nghĩ tới hắn lại “ bất vi sở động ”(14) .

Đem bản thân ném về thùng tắm rồi theo đường cửa sổ trốn đi.

Sắc dục có thể nhẫn như vậy, còn gì có thể khiến hắn có thể không nhẫn.

Càng như vậy, càng nhìn ra được nam tử này là người thiên lương khó gặp, Phí Kiều Kiều vội đem bản thân xử lí cẩn thận, tìm lí do qua loa nói Phong Tú Nhi tắc trách.

Liền trực tiếp đến Trúc Hiên tìm người, không nghĩ tới, nàng vừa đi tới Trúc Hiên liền phát hiện hai nam nhân này ngay ban ngày cũng điên loan đảo phương, trách không được thị vệ kia không thèm nhìn nàng lấy một lần.

Làm nửa ngày, hoá ra người trong lòng hắn lại là chủ tử của hắn “ Vân Hiểu ”.

” Hừ, yêu thích nam phong thì sao?

Cái tiểu ma quỷ kia, khi đó chẳng phải nam nữ đều yêu sao?

Viễn, ngươi trốn không thoát khỏi bàn tay của ta đâu, nhìn Vân Hiểu kia cũng không có bộ dạng võ công cao cường gì, bộ dáng lại xinh đẹp đến mê người  như vậy, lại có bộ dạng đáng yêu.

Vân Hiểu, ngươi chớ có trách ta, là chính ngươi đã dám chọc đến người không nên chọc, chọc phải ta, cho nên ngươi chờ độc chiếm hắn, làm nam sủng của hắn đi, hắc hắc …”

Nghĩ đến đây, Phí Kiều Kiều đắc ý cười hắc hắc, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ! Liền viết một bức thư, rồi thổi ngọc tiêu, thổi nhẹ một tiếng.

Một con chim bồ câu xuất hiện,Phí Kiều Kiều móc tờ giấy lên chân của con chim bồ câu.

Chim bay đi, ý cười ngoan độc trong mắt hiện lên, nhìn sắc trời ảm đạm, đi trở về phòng ngủ, thay đổi y phục rồi hướng đại sảnh đi tới.

Về phần sau đó, chỉ lát nữa thôi, hai thị nữ bên người nàng sẽ đi thu thập.

” Phí tỷ tỷ, Phí tỷ tỷ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Tên thị vệ kia cùng Vân Hiểu Nguyệt  bữa tối hôm nay sẽ không tới dùng bữa. Còn nói đưa thức ăn tới Trúc Hiên.

Phí tỷ tỷ, chúng ta đi thăm bọn họ có được hay không? ”

Vừa mới đi qua hoa viên đã thấy Phong Tú Nhi vội vã chạy tới, lôi kéo Phí Kiều Kiều sốt ruột hỏi.

Hừ, quần nhau cả buổi, đương nhiên là mệt mỏi, chỉ có ma quỷ mới đi được.

Ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, Phí Kiều Kiều ánh mắt mù quáng thút tha thút thít nói:

” Tú nhi muội muội, hôm nay tỷ thật sự váng đầu, tự nhiên lại đáp ứng chuyện hoang đường này của muội, lúc lâm trận tỷ thoái lui, không có cởi y phục, nói cách khác tỷ là một thân trong sạch, chuyện gì cũng không có xảy ra!

Tú nhi muội muội, tỷ như thế nào cũng trên danh nghĩa là vị hôn thê của ca ca muội. Tuy rằng giữa chúng ta không có tình cảm gì, nhưng là muội muội, nếu như để người khác biết được, tỷ về sau làm thế nào gặp người khác?

Tú nhi muội muội, tỷ cẩn thận vẫn hơn nên từ nay về sau liền không cùng muội muội đến đại sảnh ăn cơm nữa để tránh thấy cảnh thương tâm.

Muội muội, là tỷ tỷ không có phúc khí, tỷ tỷ về trước, huhu … ”

” Ây da, Phí tỷ tỷ, thực xin lỗi tỷ, là ta nghĩ không tốt!

Tỷ tỷ chớ khóc, người không có mặt mũi làm thì để ta làm, để ta ngẫm lại kế sách khác, xem thử có thể hay không bắt lấy lòng của Vân Hiểu Nguyệt  trước, tỷ tỷ, ta không sợ cái gì là mất đi danh tiết.

Đã thích thì sẽ không buông, chờ ta cùng Vân Hiểu định thân xong, ta liền cầu Vân Hiểu đem thị vệ kia cho tỷ, có phải hay không tốt rồi?

Dù sao đại ca cả ngày đều như cục nước đá, dù hắn trong trại hay ngoại trại đều không thú vị. Tỷ gả cho thị vệ kia, khẳng định tốt hơn gấp trăm lần so với gả cho đại ca.

Được rồi, tỷ tỷ, người đừng thương tâm nữa, đêm nay bọn họ không đến đại sảnh dùng cơm, đi thôi, chúng ta không đi Trúc Hiên, ta cùng tỷ dùng bữa, có được hay không? ”

Phong Tú Nhi gương mặt áy náy cố gắng an ủi.

” Thật vậy không? Tú nhi muội muội, hay là thôi đi, tỷ tỷ vẫn là nên ngốc ở trong trại cô độc sống hết quãng đời còn lại, thương tâm so với thất vọng vẫn tốt hơn. ”

Những giọt nữa mắt thương tâm to bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Phí Kiều Kiều làm bộ dáng bi thương mềm mại, khiến cho Phong Tú Nhi gấp đến độ không biết phải làm sao, đứng một bên luống cuống tay chân vì nàng lau lệ lại nói ra một lời thề son sắc:

” Hảo tỷ tỷ, thân thể tỷ tỷ yếu đuối như vậy, ngàn vạn lần đừng thương tâm quá độ mà ngã bệnh a! Đại ca trở về mà biết, liền nói ta trêu tức tỷ.

Ta thề, ta nhất định sẽ nghĩ hết thảy mọi biện pháp, giúp tỷ hoàn thành tâm nguyện, có được hay không?

Nín khóc đi, ta bồi tỷ dùng bữa. Đi thôi. ”

Phong Tú Nhi hướng đến đại sảnh đỡ Phí Kiều Kiều đi tới.

Cầm khăn lau lệ, che dấu đi ý cười, Phí Kiều Kiều tâm tình vui vẻ “ Phong Tú Nhi này thật sự là đại ngốc đáng yêu, chỉ cần mình giả vờ yếu ớt, nàng ta liền không có biện pháp.

Bất quá, nếu không có nàng, tình báo của mình cũng không dễ dàng mà có như vậy.

Tiểu ma quỷ kia vẫn là nên giúp nữ nhân ngốc này đoạt được, về phần sau này, liền không còn liên quan đến mình nữa, hắc hắc ”

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

” Ha ha … ta thật thích! Tiểu bảo bối, chậc chậc, thật chặt a, rất là thư thái …! ”

Trong phòng lớn, một nam tử trẻ tuổi mặc kim y, đang đứng bên cạnh giường, cầm chắc cập mông đang nâng cao như pít tông mà dập, tiếng cười dâm đãng vang lên.

Mà trên giường lớn, một nam tử trần trụi, hai tay bị trói ngược ra sau, khuôn mặt đẹp đẽ vặn vẹo, cắn chặt môi mình không cho phát ra tiếng thống khổ rên rỉ, đông tác kịch liệt, từng giọt máu đỏ tươi trào ra, đem tấm khăn trải giường trắng tinh thấm đẫm những đoá hoa hồng mai.

Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khiến nam tử không vui nhăn mặt mày, nổi giận quát:

” Lớn mật, không phát hiện bản điện hạ đang sung sướng hay sao? Không muốn giữ lại đầu mình hình hả? ”

Vừa quát mắng vừa dồn dập mà tiến tới mang ra nhiều hơn những giọt máu đỏ tươi.

” Hồi bẩm điện hạ là cọc ngầm mai phục của chúng ta tại Phong Vân Trại đưa tin.

Thuộc hạ không biết có phải hay không tin tức trọng yếu nên liền chạy tới báo. ”

Sau một hồi yên tĩnh giọng một lão nam tử hồi đáp.

” Cọc ngầm tại Phong Vân Trại? Cái tiểu tạo hoá kia sao?

Ha ha … chắc là muốn bản điện hạ rồi, lấy vào đây cho ta xem. ”

Nam tử cười lớn nói.

” Vâng ”

Cửa bị đẩy nhẹ, một nam tử hơn 40 tuổi bước vào, thấy một màn lả lướt trước mắt, mày liền không có chút nhọn, dĩ nhiên màn này dường như quá quen thuộc.

Đưa ra ống sắt nhỏ, cung kính nói:

” Mời điện hạ xem. ”

” Tiểu bảo bối, chớ có lộn xộn nha! ”

Tay vỗ nhẹ lên cái mông tuyết trắng. Nam tử nhận lấy ống sắt rút ra một mảnh lụa mỏng như cánh ve.

” Cực phẩm ở Phong vân? Có ý gì, nói là có cực phẩm mỹ nữ hay cực phẩm mỹ nam?

Hắc hắc, có ý tứ, Phong Vân Trại trừ bỏ tiểu ớt kia miễn cường coi là mỹ nhân, làm gì còn có cái nào là cực phẩm?

Vẫn là bản điện hạ một quãng thời gian không tới, chỗ kia có cực phẩm tới sao? ”

Nam tử sờ cằm hứng thú.

” Điện hạ, thật sự là có người lạ tiến vào Phong Vân Trại, là nữ nhi của quản gia mang về, vào đã 4 ngày chưa thấy ra! ”

Lão nam tử nhanh chóng bổ sung.

” Hả, thật sự là có người sao?

Hắc hắc … hảo hảo, thật lâu không đến gặp tiểu ớt kia, thật là tưởng niệm, mà Phong Tuyệt kia cũng không có trong trại có đúng không? ”

” Dạ đúng, mấy ngày trước hắn cùng thủ hạ vội vã ra khỏi trại, đi tìm nữ nhi của quản gia, không nghĩ tới bọn họ đã về bằng đường khác, phỏng đoán khoảng hai ngày nữa hắn sẽ về! ”

” Tên ngốc này, Phong Tuyệt không có ở đó, cơ hội tốt như vậy sao không nói cho bản điện hạ biết, nuôi không bọn các ngươi để làm gì không biết, hừ!

Đi chuẩn bị một chút đi, chờ bản điện hạ ăn xong tiểu bảo bối này liền lập tức xuất phát đi Phong Vân Trại, lần này nhất định phải ăn tiểu ớt kia, thuận tiện gặp luôn cực phẩm, ha ha … ”

Nam tử ném xuống mật thư, cười dâm đãng tiếp tục vận động, thanh âm “ phạch phạch ” lần nữa vang lên, nam tử bị tra tấn đến trắng bệch, cắn chặt hai cánh môi để không tràn ra tiếng rên rỉ …

” Vâng, thuộc hạ cáo lui! ”

Thương hại nhìn nam tử kia, lão nam tử thi lễ lui xuống.

Một nén nhang sau, nam tử thoả mãn ngã xuống giường nằm cạnh nam sủng, tiếp nhận mảnh vải thị vệ đưa tới, đem lau đi vết máu trên người rồi đem tấm lụa dính máu ném tới nam tử trên giường, không quay đầu lại nói.

“ Xuất phát ”.

” Vâng ”

Rất nhanh, một đám hắc y nhân vây lấy kim y nhân, cưỡi tuấn mã, nhanh như chớp hướng Phong Vân Trại đi tới.