Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 94: Năm người một phòng




Edit: Tiểu Dung

Beta: Ụt Ác Từ Pé

“Các chàng… ừm!”

Bỗng nhiên mắt đẹp Vân Hiểu Nguyệt trừng lớn, lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra miệng, cánh môi đã bị Câu Hồn ngăn lại, tất cả kháng nghị toàn bộ bị hắn nuốt vào bụng.

Trời ạ, ai tới cứu nàng với, mỗi một người đều mạnh mẽ như vậy, bốn cùng tiến lên, nàng thảm nha! Diệp, Viễn không cần a a a…

( Tiểu Dung: đáng đời nàng)( Ụt: chả biết đáng đời hay là thích nữa, sau này có khi 10P cũng không chừng! Có Câu Hồn ca quản lý ” hậu cung ” của Nguyệt tỷ thì có khả năng lắm à)

Nhìn Tư Đồ Viễn cùng Bạch Diệp muốn cầu cứu, Vân Hiểu Nguyệt liều mạng nháy mắt, ngày thường trong hai người này luôn ôn hòa, nàng hi vọng có thể ngăn cản tên vô lại Câu Hồn này. Đáng tiếc trời quá tối, ánh trăng không đủ sáng, cho nên cặp mắt xinh đẹp kia của Vân Hiểu Nguyệt lộ ra ánh sáng trong suốt nhu hòa, xem trong mắt những người khác, chính là mời gọi, không có nói gì thì có nghĩa là mời cho nên hai người cứ thế mà xông vào!

“Đừng nghĩ nhờ bọn họ có thể cứu nàng, ta đã tẩy sạch não cho bọn hắn thật lâu rồi, Nguyệt Nhi bảo bối, nàng muốn kết hôn với chúng ta nên dự đoán được đến tình hình sẽ như vậy, chúng ta chính là cho nàng cảm thụ trước một chút mà thôi, thuận tiện đem nàng ăn không để cho nàng có dư thừa tinh lực mà nhớ đến nam nhân khác, có phải không?”

Câu Hồn tà tứ cười, bàn tay to khẽ vuốt, lại điểm trúng á huyệt của nàng, ở bên tai của nàng, thì thầm như một tên trộm, sau đó ngồi quỳ ở bên giường đem một cái lỗ tai nhỏ khéo của nàng hoàn toàn ngậm vào trong miệng, vừa liếm vừa cắn, còn dùng lưỡi đưa vào trong tai mà trêu chọc.

Lỗ tai vốn là chỗ mẫn cảm nhất toàn thân của Vân Hiểu Nguyệt, bị hắn làm như vậy, nháy mắt cả người run rẩy, hô hấp không trọn vẹn hóa thành một dòng xuân thủy, theo chóp mũi phát ra rên rỉ tê rần, thanh âm mèo kêu một loại kia đập vào tâm hồn người làm cho bọn Tư Đồ Viễn vốn đang có chút lui binh tâm lập tức chiếm được sự cổ vũ, liền ngay cả Bạch Bằng Triển cùng Vân Hiểu Nguyệt chưa bao giờ từng có da thịt thân thiết cũng là lộ ra khuôn mặt đỏ bừng tuấn tú, vươn bàn tay to có chút run run, xoa nắn trên thân thể Vân Hiểu Nguyệt, xúc cảm trắng mịn kia, làm cho hô hấp Bạch Bằng Triển dồn dập, khẽ cắn cắn môi, xoay người hôn lên nàng với cảm giác vừa muốn vừa sợ.

Trời, hãy làm nàng chết đi! Trực giác của nàng tựa như thả ở trong lò sấy heo quay, mỗi một tấc da thịt đều bị nắm trong tay, bị thiêu đốt, nóng quá, trông rất khổ sở nha!

Bạch Diệp cùng Tư Đồ Viễn tinh tế mà liếm, mỗi một tấc đều không có buông tha, cảm giác lại vừa ngứa lại vừa tê dại, làm cho Vân Hiểu Nguyệt khó chịu không tiếng động gì mà thở khẽ, đầu lưỡi ướt sũng theo hai người từ từ kéo lên, trong cơ thể lửa hướng càng ngày càng cao, càng miễn bàn đến bộ dạng trúc trắc trêu chọc kia của Bạch Bằng Triển, mỗi một lần đầu lưỡi day nhẹ, chạm nhẹ, cũng làm cho Vân Hiểu Nguyệt khó nhịn được mà run rẩy, phảng phất mời mọc người yêu chiếm lấy.

Chẳng qua trước đó bốn người đã đàm phán, chỉ ở trên người nàng trêu chọc chỗ mẫn cảm, chỉ khi nơi đó bởi vì ngọn lửa kia mà cần sự an ủi nếu không sẽ không chạm vào.

Vân Hiểu Nguyệt bị hỏa diễm bỏng sắp điên rồi, mồ hôi nhè nhẹ rịn thấm ra, toàn thân đỏ ửng đã sớm lan rộng, Vân Hiểu Nguyệt có chút cuồng loạn lắc đầu, mở miệng muốn Câu Hồn yêu hồ chết tiệt này buông tay nàng ra, nàng cần bọn họ an ủi càng sâu, nhưng á huyệt bị chế, căn bản nói không nên lời, hừ nhẹ hóa thành tâm hồn người dâm đãng thở gấp dồn dập.

Thân thể nàng giãy dụa nóng bỏng mềm mại, mắt đẹp trong suốt lộ ra thần thái đói khát, Vân Hiểu Nguyệt không phải không thừa nhận, Câu Hồn đáng chết này, đem nhóm người yêu thuần khiết của nàng làm hỏng rồi, đáy lòng bọn họ còn sót một tia ngăn trở cũng bị hắn hoàn toàn dập nát.

Trời ạ, yêu hồ đáng chết, buông nàng ra!

Phảng phất nghe thấy đáy lòng Vân Hiểu Nguyệt hò hét, Câu Hồn cười khanh khách, thở dài:

“Nguyệt Nhi, nàng thật đẹp, yêu nàng chết mất, có cần chúng ta an ủi hay không, hửm?”

Chém chết tên này. Được rồi, nàng cần, thật cần!

Oán hận cắn cắn môi, Vân Hiểu Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi thở gấp gáp mà gật gật đầu, ánh mắt xấu hổ gắt gao nhắm lại, xem ra đời này nàng đều phải bị tên vô lại này ăn đến sít sao, đương nhiên chỉ giới hạn cho loại thời điểm này!

“Nguyệt Nhi, trò hay mới vừa mới bắt đầu, không cần nhắm hai mắt, nhìn chúng ta yêu nàng, bảo bối à!”

Nới hai tay Vân Hiểu Nguyệt ra, Câu Hồn yêu mị cười khẽ.

“Ca ca đệ đệ, bắt đầu đi!”

Đè nén tiếng cười khẽ vang lên, Vân Hiểu Nguyệt còn không có phản ứng kịp, toàn thân mẫn cảm đều bị bốn người nắm trong tay. Trời ạ, không cần hành động như vậy, rất khó chịu nha!

Mắt đẹp nháy mắt trợn tròn hỏi, há to miệng, kịch liệt thở hổn hển, cực kỳ kích thích làm trên má Vân Hiểu Nguyệt thấm ra giọt mồ hôi lớn, nháy mắt đầu óc trống rỗng, trong cơ thể tăng vọt hỏa diễm sắp đem nàng đốt hủy, mỗi một tế bào đều ở đây hò hét: ‘ Cho ta, lập tức! ‘

“Ai dza, trời ạ, Nguyệt Nhi, nàng thực ngọt!”

Cúi đầu nỉ non truyền lọt vào trong tai, là Bạch Bằng Triển khó nhịn thở gấp gáp, Câu Hồn tà tà nở nụ cười, tràn ngập mê hoặc thì thầm:

“Nguyệt Nhi, giúp ta, bọn họ liền sẽ giúp nàng, được không?”

Vân Hiểu Nguyệt sớm đã bị ép đến điên cuồng quyến rũ cười, trong lúc đó ở nơi nào đó nàng há miệng dùng tốc độ nhanh nhất mà ngậm lấy.

” Trời ạ, tiểu yêu tinh, ừm, thật thoải mái, Bằng Triển!”

Câu Hồn hít một hơi sâu, dồn dập khẽ nói, phần dưới Bạch Bằng Triển lập tức đứng lên, thâm tình mà kiên định thở gấp gáp:

“Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, vĩnh viễn!”

Lời còn chưa dứt, kích thích mạnh mẽ mà đi vào, sâu như vậy, mạnh như vậy, tất cả tưởng niệm cùng tra tấn vào giờ khắc này đều vì có được nàng mà phóng thích. Đè nén thở dốc rơi vào trong tai ba người kia, không thua gì chất xúc tác tốt nhất, hỏa diễm lần lượt kéo đến!

Rốt cục chiếm được người mà hắn yêu sâu đậm, thân thể yêu mị của nàng mềm mại cùng thơm ngọt, hoàn toàn ép điên Bạch Bằng Triển, mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo khuôn mặt hồng tuấn dật cùng với cổ màu đồng thân hình cường tráng của hắn rơi xuống, dưới thân thấm ướt chăn gấm, trong màn che chứa tràn đầy lửa nóng.

Tất cả chỗ mẫn cảm đều bị bốn người yêu nắm trong tay, cực độ vui thích làm cho Vân Hiểu Nguyệt hoàn toàn không khống chế được, vội vàng đẩy ra rồi lại mút vào, nước bọt trong suốt chảy xuống, phần hạ thân nàng giống như liệt hỏa cùng nhau thiêu đốt, vội vàng đòi rồi lại đòi … triền miên không dứt!

Bạch Diệp ôn nhu như nước, uất ức Tư Đồ Viễn săn sóc, ngại ngùng Bạch Bằng Triển xấu hổ, ở một khắc đều hóa thân thành sắc lang, huống chi Câu Hồn luôn luôn cuồng dã không kềm chế được?

Lo lắng hãi hùng cung nhớ thương đã lâu, mĩ vị ngon miệng hiện ra ngay trước mắt như vậy, cho dù thánh nhân cũng không nhịn được huống chi bốn người yêu nàng thành si?

Mặc kệ bọn họ đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, bốn người vẫn lần lượt từng người một, hung hăng sâu đậm muốn tiến vào nơi sâu nhất của người yêu, mỗi một lần va chạm, đều xâm nhập linh hồn lẫn nhau, khơi dậy tia sáng trong mắt đẹp, làm cho mầm móng toàn bộ đi vào trong mà ra, sau tóe ra một đóa hoa đỏ rực rỡ, Vân Hiểu Nguyệt mệt mỏi xụi lơ ở trên giường, một ngón tay cũng động không được!

( Ụt: Ta thắc mắc mấy bộ truyện khác chỉ 1 anh mà quần chị 1 đêm đã đau eo đến không dậy nổi thì Nguyệt tỷ nhà ta 1 lúc 4 ca thì gãy xương hông à @@~ – hiện tại Nguyệt tỷ không có nội lực nhá:3 ~)

Trong màn gấm tràn đầy hương vị hoan ái, toàn thân Vân Hiểu Nguyệt đều là vết hôn che kín cả người, cánh môi sưng đỏ hé mở rồi thở mạnh, lông mi thật dài đắp lên mắt đẹp linh động, tóc đen dính ở trên mặt, trên thân. Lúc bắn tung tóe nhất là trên chân và bụng. Đây chính là chứng cớ và tuyên cáo ở đâ vừa mới diễn ra cuộc chiến 5P kịch liệt, quả là cuộc chiến huy hoàng!

Tâm tà bốn người vội vã thỏa mãn rốt cục an ổn định lại dựa vào nhau, Vân Hiểu Nguyệt say đắm yêu mà hờn giận nhìn. Bọn họ choáng váng âu yếm bảo bối, bản thân có chút đau lòng vì mới vừa rồi không tiết chế lại.

Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển nắm tay nàng, khẽ hôn nhỏ vụn an ủi lên, Bạch Diệp cầm khăn gấm mềm nhẹ đem cả người nàng lau sạch sẽ, đem tóc đen tán loạn gội qua. Chỉ có gương mặt Câu Hồn thỏa mãn, cúi đầu khẽ cười si mê quấn quýt lưu luyến ở bờ môi nàng, hôn qua cái mũi của nàng, mắt của nàng, dán vào lỗ tai của nàng ôn nhu uy hiếp:

“Bảo bối, có thích hay không? Chúng ta có rất nhiều phương pháp chưa dùng tới đâu nha? Nếu không phải chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta mới không dễ dàng buông tha nàng như vậy, nhìn nàng còn dám lần sau một mình phạm hành động nữa hay không, hửm?”

Khi nói chuyện, một bàn tay chậm rãi đem chân khí truyền vào thân thể bủn rủn mệt mỏi của nàng mà an ủi, thuận tay giải á huyệt của nàng.

“Ta… Ta không dám, Diệp, Viễn, nội lực của ta đều mất hết, các chàng còn bắt nạt ta, mệt mỏi quá à…”

Từ từ nhắm hai mắt, mỗi một tế bào của Vân Hiểu Nguyệt cũng thỏa mãn nũng nịu nỉ non, nụ cười hạnh phúc như hoa nở rộ, nhóm người yêu của nàng, quả nhiên đủ mạnh, tuy rằng thực sự mệt rã rời, nhưng là rất thích nha!

( Ụt: gặp ta ta cũng thích! Đỏ mặt + cắm đầu chạy trốn * hé mắt liếc liếc *)

“Cái gì???”

Đám người Bạch Diệp hoảng sợ, bốn con thú đè đại huyệt quanh thân nàng lại, chậm rãi dò xét, quả nhiên, chân khí của nàng đều bị chế trụ, phân tán ở gân mạch, cho thấy rõ ràng uống thuốc rồi mới như vậy.

“Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, ta không biết… Bảo bối, không đả thương nàng chứ!”

Câu Hồn vội vàng ôm nàng vào trong ngực, đau lòng mà áy náy nhận lỗi, Bạch Diệp cùng Tư Đồ Viễn, Bạch Bằng Triển càng nghiến răng, trong mắt tràn đầy đau lòng và áy náy, còn có sát khí:

“Nguyệt Nhi, là Huyền Kha ép nàng ăn, có đúng hay không?”

“Không sao, cho dù ta không có nội lực, hắn không có biện pháp ép được ta, đổi lại là các chàng, mạnh như vậy, bị các chàng ép buộc mệt muốn chết rồi, còn không mau mát xa cho ta, được biết bao yêu thương nha?”

Quyến luyến ở trong lồng ngực trần trụi Câu Hồn cọ xát, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà nói.

” Được!”

Tuấn nhan bốn người một lúc đều đỏ lên, nội lực ôn hòa chậm rãi truyền tiến vào. Vì bốn người nỗ lực truyền vào, rất nhanh, tứ chi vừa rồi bủn rủn vô lực đã khôi phục được một tia khí lực, buồn ngủ nồng đậm miễn cưỡng đè nén xuống, Vân Hiểu Nguyệt mềm yếu nói:

” Tần Vũ bị Huyền Kha bắt lấy, giam giữ ở Bạch Hổ Quốc, còn phái người đến thông báo tin tức cho Tần Ngạo Tần Vũ bị mất tích ở Bạch Hổ, hiện thời lại đem Chu Lân cùng bắt giữ, có ý đồ khơi mào chiến tranh ba quốc gia, hắn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Diệp, phát hiện ở tình huống bên ngoài có phải rất loạn hay không?”

“Đáng chết, Huyền Kha này, thật sự là rất hèn hạ! Trong khoảng thời gian này chúng ta tựa như điên tìm nàng cho nên có một số việc sơ sót, nhưng mà thám tử Câu Hồn mấy ngày hôm trước đem tin tức truyền qua nói là trong nội bộ Thanh Long quốc tụ tập binh lực rất lớn, mới đầu chúng ta vẫn không rõ vì sao, hiện tại đã biết.

Nguyệt Nhi, ta đoán tên Tần Ngạo kia nhất định sẽ mượn cơ hội này đem đại binh tiếp cận, muốn chúng ta giao Tần Vũ ra. Nguy rồi, ta muốn chạy nhanh trở về thông báo cho phụ hoàng, tìm được Tần Vũ. Nguyệt Nhi, hay là … chúng ta bây giờ liền xuất phát đi, như thế nào?”

Bạch Diệp vô cùng lo lắng hỏi.

“Không được! Chúng ta là giả mạo tiểu hầu giao hàng lẫn vào phòng bếp, thuyền đã bị phá hủy, không có khả năng theo đường thủy đi, một cái cửa khác chúng ta còn không biết ở đâu, nơi này nhiều thủ vệ như vậy, Nguyệt Nhi hiện tại không có nội lực, lại mang theo Chu Lân, tùy tiện xông đi ra thật sự là quá nguy hiểm, huống hồ đầu kia canh giữ cửa nhất định phi thường nghiêm mật, vẫn là ta đi ra ngoài thăm dò tình huống rồi nói sau, các ngươi ở bên trong chờ ta, hửm?”

“Đừng…”

Ôm eo Câu Hồn, Vân Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói:

“Các chàng thật đúng là giỏi a, có biện pháp trà trộn vào nơi này, lợi hại. Bất quá, ta cùng Chu Lân muốn đi cũng không được, sợ là không thể nào, các chàng cho rằng vì sao chung quanh ta đây không có thị vệ? Đó là bởi vì, tất cả thị vệ đều canh giữ ở hai đầu cửa đạo, các chàng không mang hai chúng ta đi được, thì ngược lại đả thảo kinh xà043, sẽ không tốt đâu!”

Trấn an hướng bốn người cười cười, Vân Hiểu Nguyệt tiếp tục khẽ nói:

“Kế hoạch của ta là, các chàng đi ra ngoài trước! Diệp, chàng cùng Câu Hồn chạy trở về, cần phải mau chút tìm được Tần Vũ, cứu hắn ra, mà Viễn cùng Bằng Triển, các chàng liền nghĩ biện pháp trà trộn vào trong phủ Huyền Dạ.

Huyền Kha đã 8 ngày không đến chỗ này, hiện tại chứng minh đúng là thời khắc hắn khẩn trương đoạt vị, hắn không rảnh bận tâm ta, các chàng gặp được Huyền Dạ thì nói cho hắn biết, cần phải lấy đạo chiếu thư của Huyền Tà truyền ngôi cho hắn.

Về phần Huyền Kha đã hạ độc Huyền Tà, đừng nói cho Huyền Dạ, Huyền Tà người này, chết chưa hết tội, chúng ta còn có thể mượn cái chết của Huyền Tà mãnh liệt vạch trần bộ mặt thực hắn giả nhân giả nghĩa, làm cho Huyền Vũ Quốc cùng toàn bộ võ lâm cũng biết, hắn là tên tiểu nhân giết cha đoạt vị hèn hạ, người như thế, võ lâm nhân sĩ khinh thường.

Đến lúc đó, minh chủ võ lâm này của hắn xem như chấm dứt, không ai đến cứu hắn, cho dù võ công của hắn cao tới đâu, cũng chỉ có thể đưa tay chịu trói. Như vậy chúng ta muốn thu thập hắn còn không phải tùy ý chúng ta sao?

Hừ, đến lúc đó, ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử mùi vị nội lực hoàn toàn biến mất! Hắn không phải nói ta mà không nghe lời, tìm hai mươi nam tử tráng niên mỗi ngày hầu hạ Tần Vũ sao? Đến lúc đó liền làm cho tất cả bọn họ đều đi hầu hạ hắn! Vân Hiểu Nguyệt ta lớn như vậy còn không có bị người nào uy hiếp qua như vậy đâu, món nợ này không đòi lại, há có thể tha cho hắn?”

“Xì!”

Vân Hiểu Nguyệt vừa dứt lời, Câu Hồn nhịn không được khẽ cười ra tiếng:

“Nguyệt Nhi, bội phục à, nàng so với ta còn ngoan độc hơn, Huyền Kha này, lúc này đây hẳn là phải chết không có chỗ chôn, cái chủ ý này được, ta thích!”

“Nguyệt Nhi, an bày như thế là được rồi, nhưng chúng ta đều đi rồi, nàng làm sao bây giờ? Không có người ở bên cạnh nàng chúng ta lo lắng à”

Bạch Diệp ôn nhu mà lo lắng nói.

“Đúng vậy Nguyệt Nhi, không bằng để Viễn lưu lại, được không hả?”

Bạch Bằng Triển vô hạn quyến luyến nhẹ vỗ về da thịt trơn mềm của nàng, thâm tình hỏi.

( Ụt: Sao lúc nào mấy ca cũng yên tâm quăng Viễn ca bên Nguyệt tỷ thế! Không sợ Viễn ca thành ” sủng phi ” của tỷ à =)))))~)

“Một đám ngốc, Huyền Kha sẽ không làm thương tổn ta, ta ở chỗ này thật an toàn, các chàng đi ra ngoài làm việc trước, mấy ngày nữa ta sẽ đến phủ Thái Tử. Đến lúc đó, Viễn, chàng đem giải dược đưa tới cho ta thì tốt rồi? Ta đây đã có phương thuốc, là ta lúc trước viết xong, dựa theo đó mà bốc thuốc, tự nhiên sau đó tìm lão trung y, cho hắn một ít bạc, làm cho hắn chế thuốc pha chế sẵn, nhớ kỹ chưa?”

Trong lòng khẽ đọc, một cái toa thuốc xuất hiện tại trong tay.

” Óai?”

Đột nhiên xuất hiện phương thuốc. Bốn người kinh ngạc cực kỳ, đồng loạt nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt.

“Ta là có tiên nhân đưa bảo bối để phòng thân đấy, các chàng yên tâm đi, chờ sau này có cơ hội, ta sẽ từ từ nói cho các chàng biết một số việc, nhưng là hiện tại không được, ta quá mệt mỏi, hơn nữa hiện tại các chàng thân phận đều là tiểu hầu phòng bếp lại đứng ở đây với ta lâu như vậy, nếu như bị phát hiện, liền thành bánh bông lan044, còn không mau trở về!”

Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, nàng có ý định để cho bọn họ biết chuyện chiếc nhẫn để khỏi lo lắng. Đem phương thuốc ném cho Tư Đồ Viễn, còn mò ra môt cây chủy thủ, một thanh trường kiếm, sau lại thu về.

“Quá thần kỳ!!!”

Bốn người ngây ngốc sau thật lâu, thở dài nói.

“Cho nên là, Nguyệt Nhi của các chàng là sủng nhi trên trời, có tiên nhân giúp, ai dám chọc ta? Hử, … Không được, chống đỡ không nổi nữa, nhớ đem Bảo Bảo ôm trở về nha, ngủ ngon!”

Cơn buồn ngủ như bão ùa tới, rốt cục chống đỡ không nổi nữa, Vân Hiểu Nguyệt nhắm mắt đẹp lại, nháy mắt liền ngủ mất.

“Ách, Nguyệt Nhi, …”

Tư Đồ Viễn vội vàng khẽ gọi, trả lời họ là đều đều tiếng hít thở, hai mặt bốn người nhìn nhau, Bạch Diệp sủng nịnh mà thâm tình hôn Vân Hiểu Nguyệt một chút, mỉm cười:

“Nguyệt Nhi thật là sủng nhi trên trời, chúng ta như lời nàng nói mà làm, hành động thôi!”

” Được!”

Bốn người nhẹ nhàng nhảy xuống giường, cấp tốc mặc quần áo, thuận tiện giúp bảo bối mặc trung y, sắp xếp chăn gấm, sau đó đem Bảo Bảo ôm trở về bên trong lòng của nàng, ôn nhu khẽ hôn lại ở trên mặt nàng, lặng yên không tiếng động rồi đi ra ngoài.

Trong phòng một lúc khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn lại đầy phòng hào nhoáng mùi hoan ái, nhưng rất nhanh đã bị mùi đàn hương thay thế, đêm, thật sâu hơn!

Hôm đó lúc cửa lộ ra một tia ánh sáng, tại một thạch thất khác xuất hiện một đám mặc hắc y nam tử che mặt, dưới sự hướng dẫn của một hắc y nhân cao lớn rời đi im ắng không tiếng động, hướng Hoàng thành Huyền Vũ Quốc mà đi, đi được tới một nửa, hai đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên chợt lóe, biến mất ở hai bên rừng rậm.

Trong lúc đó bởi vì những hắc y nhân này cũng không nhận ra lẫn nhau, cho nên, tự nhiên không có để ý, kế hoạch hoàn mỹ lặng yên triển khai, mà tên bày mưu tính kế thiên hạ kia, đang nằm ở trong mền gấm ấm áp với giấc mộng xuân đấy nha!

( Ụt: Chúc mừng Tiểu Dung đã trải qua cảnh H đầu tiên trong sự nghiệp edit của nàng! * tung bông * * clap clap clap *)

043: đánh rắn động cỏ, giống như rút dây động rừng, kế 13 trong 36 kế

044: như miếng bánh ngon cho người ta ăn. Ý là mấy ca bị bắt thì người ta muốn làm thịt mấy ca thế nào cũng được.