Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 9: C9: Anh là cái thá gì




Lâm lão gia không quan tâm phản ứng của Lâm Trấn Duệ là gì, chỉ dùng vẻ mặt hiền lành nhìn Trương Phàm

“Thật sự trưởng thành rồi! Không uổng phí nỗi khổ tâm của ông!"

Vẻ mặt Trương Phàm châm biếm nói: “Nỗi khổ tâm? Ông đừng nói là nhà họ Lâm không quan tâm đ ến tôi, mặc sức sỉ nhục tôi, mắng chửi tôi, chế giễu tôi, khinh thường tôi đều là ông tận lực huấn luyện cho tôi sao?”

“Ông biết rất khó để con có thế chấp nhận được sự thật này, nhưng nhìn hiệu quả thì ông vẫn đúng! Nếu không, làm sao con có thế trưởng thành đến trình độ này chứ?” Vẻ mặt Lâm lão gia đương nhiên nói.

Trương Phàm sắp ói đến nơi rồi.

Hần đã từng thấy người vô liêm sỉ, nhưng hẳn chưa bao. giờ thấy người vô liêm sỉ đến mức này.

Hơn nữa với thân phận của Lâm lão gia, tư thái cùng với sắc mặt của ông, khiến cho Trương Phàm chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Tiếu Phàm, về nhà với ông đi, đó là nhà của mẹ con, tự nhiên cũng là nhà của con!” Lâm lão gia tiếp tục diễn.

“Hoa Lão, tôi không muốn có bất kỳ ai đến quấy rầy tôi nữa!"

Trương Phàm không trả lời Lâm lão gia nữa, anh nói với Hoa Hưng một câu rồi liền đóng cửa lại

Hoa Hưng thoáng ngây người một chút, sau đó ông mới phản ứng lại “Hoa Lão” là xưng hô của ông.


Nhưng phản ứng của ông cũng không chậm, mặc dù không biết nhiều về Trương Phàm và nhà họ Lâm, nhưng qua những lời nói vừa rồi của Trương Phàm, trong đầu ông cũng thoáng hiểu ra một chứt gì đó, lúc này ông cũng có chút ghê tởm Lâm lão gia

“Ông Lâm, mời!" Vì vậy Hoa Hưng lập tức tỏ thái độ.

“Hoa Lão, anh.." Lâm Trấn Duệ lập tức tức giận với Hoa. Hưng.

Nhưng Lâm lão gia lại khoác tay ngăn Lâm Trấn Duệ lại, mỉm cười nói với Hoa Hưng:

“Bác sĩ Hoa, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Tiểu Phàm ở đây, còn xin anh chiếu cố thãng bé nhiều hơn. Mặc dù thẳng bé họ Trương, nhưng thãng bé vẫn là người nhà họ Lâm chúng tôi! Nếu có người dám bắt nạt thắng bé, nhà họ Lâm tôi nhất định sẽ không buông tha cho kẻ đó!”

“Ông nội, hóa ra vẫn còn có người có thể vô liêm sỉ như. vậy!" Chờ Lâm lão gia và Lâm Trấn Duệ rời đi, vẻ mặt Hoa Vân chán ghét nói.

“Trời cao biển rộng bao la, loại người nào mà không có Hoa Hưng không để ý chuyện này, mà nghiêm túc nói

Vừa rồi con cũng nhìn thấy hiệu quả của viên thuốc rồ thuốc thật thì có thế chữa khỏi bệnh! Người như vậy, nhất định phải lưu lại phòng khám của chúng ta!"

“Lưu lại như thế nào đây?” Hoa Vân nhíu mày: “Chúng ta vân chưa hiểu hết về hản, hơn nữa, sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của tên đó quả thực là sắp thủng trời luôn rồi.."

“Để ông suy nghĩ chút đất” Hoa Hưng bắt đầu động não.

Lúc này Trương Phàm đã bắt đầu hết sức chăm chú chế. luyện đan dược, còn về phần những cảm xúc phập phồng lúc trước vì ghê tởm, hẳn đã hoàn toàn bình tĩnh lại.


Nhà họ Lâm, ngoại trừ một số ít người ra, không có quan hệ gì với hản, điểm này hẳn biết rõ. Hản sẽ không tuỷ tiện bị người khác lừa dối hai câu liền quên hết mọi chuyện trước đó.

Ba tiếng sau, nhìn lượng lớn dược liệu đổi lấy mười tám viên thuốc màu xanh, Trương Phàm cũng không lấn cấn việc vấn đề đây có phải là viên thuốc thật hay không, mà anh trực. tiếp nuốt một viên xuống để thử hiệu quả

Thần Hoàng Càn Khôn Thể là phương pháp phối hợp luyện thể của Thần Hoàng Càn Khôn Kinh. Hai thứ này tương liên chặt chế với nhau.



Lúc Trương Phàm bắt đầu luyện khí Thần Hoàng Càn Khôn Kinh, hẳn đã có đủ điều kiện tiên quyết đế tu luyện Thần Hoàng. Càn Khôn Thế, lúc này dược liệu luyện thế đã ở trong dạ dày, Chân Nguyên dẫn những nắng lượng này thấm vào toàn thân, tiến hành rèn luyện cẩn thận cùng toàn diện.

Nửa tiếng sau, Trương Phàm đứng dậy, thân thể truyền đến âm thanh rắc rắc, cảm giác như gông xiềng trên người đã được mở ra

“Cũng không tệ, đây là giai đoạn đầu luyện khí! Mười bảy viên đan luyện thể còn lại đều đã được tiêu hóa, có lẽ có thể tiến vào giai đoạn Trúc Cơ!” Trương Phàm rất hài lòng với điều này.

Tu tiên - trước khi trở thành tiên có sáu cấp độ, lần lượt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hoá thần và độ kiếi Mỗi cấp độ được chia thành ba cấp độ nhỏ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

Mà cảnh giới luyện thể của Thiên Hoàng Càn Khôn Thể cũng hoàn toàn phù hợp với trình tự tu tiên. Hiện tại là ở giai đoạn đầu tu luyện và luyện khí, nếu Thiên Hoàng Càn Khôn Thể có thể đạt đến giai đoạn Trúc Cơ, thực lực của hản sẽ có một sự đột biến có thế gọi là chênh lệch giữa trời và đất!

Trương Phàm hài lòng đi ra ngoài, hẳn định đi kiếm cái gì ăn để lấp đầy bụng... Hết cách rồi, bây giờ trình độ của hẳn còn thấp, khoảng cách còn xa với Tịch Gốc.

“Chào Trương tiên sinh!”


Nhưng, ngay khi Trương Phàm bước ra khỏi cửa phòng chế tạo, thì Hoa Vân liền tươi cười ngọt ngào thậm chí còn cúi đầu chào hỏi hán.

Vẻ mặt Trương Phàm tràn đầy kinh ngạc, hản trực tiếp nói “Cô có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có đùa kiếu như vậy!”

“Ôi chao, tôi biết anh sẽ không thích cái dáng vẻ này mà! Ông nội lại cứ khăng khăng để tôi làm như vậy!” Hoa Vân lập tức trở lại bình thường, bĩu môi dậm chân nói.

Trương Phàm nhìn chảm chảm Hoa Vân, chờ câu tiếp theo của cô.

“Ông nội tôi muốn anh ở lại phòng khám! Nhưng tôi cảm. thấy chí hướng của anh không ở đây, chắc là anh sẽ không đồng ý! Nhưng với bản lĩnh của anh không có niền tảng thì quá mức lãng phí” Hoa Vân nghiêm túc hỏi:

“Vậy, anh có muốn kiếm tiền không?”

“Tôi có muốn kiếm tiền hay không, liên quan gì đến cô chứ?” Trương Phàm thản nhiên nói, lập tức rời đi.

Hoa Vân nhanh chóng đi theo, lải nhải bên cạnh Trương Phàm: “Anh muốn kiếm tiền thì rất đơn giản, không cần anh đi chữa bệnh bình thường. Chúng tôi chuyên chữa bệnh cho mấy người có tiền, kiếm tiền của bọn họ đi!”

Cái đó cũng không liên quan gì đến cô!" Trương Phàm vẫn bình thản như cũ.

Muốn kiếm tiền thì quá đơn giản với Trương Phàm, bất kế là chữa bệnh hay bán thuốc, hẳn đều có thế dễ dàng kiếm được rất nhiều của cải

“Tại sao lại không liên quan tới tôi chứ, chẳng lẽ anh không cần một người tuỳ tùng sao? Tôi chính là một tuỳ tùng có đủ tư cách, hiểu y thuật, có thể làm trợ thủ cho anh, tôi cũng biết võ, có thể làm vệ sĩ của anh, đồng thời, tôi đã lái xe hơn năm năm nay rồi, tôi cũng có thể kiêm chức làm tài xế cho. anh nhai”

Lúc này Hoa Vân cùng Trương Phàm đi tới bên ngoài phòng khám, cô lấy chìa khóa xe ra ấn xuống, một chiếc BMW màu đỏ bắt đầu nhấp nháy:


“Đi đâu, tôi đưa anh đi!"

“Tôi đói bụng rồi!" Trương Phàm nhìn Hoa Vân năm giây. rồi mới nói

“Nào, lên xe, cứ giao cho tôi!" Hoa Vân giúp Trương Phàm mở cửa xe, ra vẻ đã nhập vai tuỳ tùng.

Rất nhanh, Hoa Vân đưa Trương Phàm đến một nhà hàng. cao cấp có đầy các loại xe sang trọng đậu ở bên ngoài:

“Đồ ăn ở nhà hàng này vô cùng ngon, anh cứ nói muốn ăn gì, ăn bao nhiêu là được. Với tư cách là tuỳ tùng của anh, tôi sẽ trả tiền!”

Trương Phàm không nói gì, nhưng hẳn vẫn ngầm đồng ý với sự tồn tại của Hoa Vân. Lúc còn ở tu tiên giới, hản cũng có. rất nhiều tùy tùng dưới trướng, cần làm gì chỉ cần hẳn phân phó xuống là được... Tư thế hiện tại của Hoa Vân làm cho hần có chút cảm giác quen thuộc với lúc trước.

Nhưng ngay khi hần chuấn bị bước vào nhà hàng thì lại tình cờ nhìn thấy Trương Tân và Tô Nhược Tuyết từ bên trong đira

“Trương Phàm! Sao có thết Mày đến đây ăn tối à? Đây cũng là nơi mày có thể đến sao?” Trương Tân từ trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói

“Thế nào? Dạy dỗ hôm qua còn chưa đủ?” Trương Phàm thản nhiên hỏi.

Sắc mặt Trương Tân lập tức trở nên rất khó coi, anh ta trầm giọng nói:

“Hôm qua chỉ là sự sơ suất của tôi mà thôi, mặc dù tôi không biết tại sao tên phế vật như cậu lại có chút bản lĩnh, nhưng phế vật chính là phế vật, trước kia là phế vật, bây giờ vẫn là phế vật, thì sau này cũng sẽ là phế vật!"

“Anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với Trương tiên sinh như vậy!"

Hoa Vân lập tức trở nên hưng phấn. Chậc chậc, cơ hội biếu hiện của cô đến rồi này!