Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 188: Trở nên xinh đẹp!




“Để con lo liệu” Giang Vân Hạc nghe xong ngớ người.

“Không sai tác dụng của Đạo trường Ngoại môn chẳng phải là để khai thác nhân tài sao, chỉ cần có thể trở thành đệ tử Tinh anh, công trạng của Viện trưởng e là cũng không còn xa nữa.” Diệp Viễn nói.

“Nói không sai, nhưng mà trở thành đệ tử Tinh anh, thật sự là quá khó ta biết thiên phú của con hơn người, nhưng trong đám đệ tử Tinh anh, trong Tông Môn thiên phú của mỗi một người họ điều không kém hơn con.” Giang Vân Hạc lắc đầu nói. 

Diệp Viễn chỉ cười, không hề có ý phản bác lại, nhưng lúc này Hô Duyên Dũng lại mở miệng nói: “Viện trưởng đại nhân, ta thì lại rất tin tưởng Diệp Viễn có thể trở thành đệ tử Tinh anh, tuy là Diêu Thiên một mực cho rằng thực lực của Diệp Viễn quá kém, nhưng ta lại cảm thấy, Diệp Viễn trong đám đệ tử Nòng cốt rất nhanh sẽ có được một vị trí vững chắc.”

Giang Vân Hạc lộ vẻ kinh ngạc, ông ta từ trước đến giờ vẫn chưa hề thấy Hô Duyên Dũng xem trọng một học viên nào đến vậy.

Sau khi từ chỗ Giang Vân Hạc đi ra, Diệp Viễn đi thẳng đến chỗ của Nam Phong Nhược Tình. 

“Cô cô, thế nào, thế nào con trở nên xinh đẹp hơn chưa.” Nam Phong Chỉ Nhu kích động hỏi Nam Phong Nhược Tình nói.

Diệp Viễn đã đã giúp cô ấy và Nam Phong Nhược Tình bào chế ra Trú Nhan Đan, vừa mới dùng xong, có một cảm giác không thể dùng ngôn từ để diễn tả đang chạy trong người, trên cơ thể dường như xảy ra một sự thay đổi rất là khó nói.

Nam Phong Nhược Tình tỉ mỉ đánh giá Nam Phong Chỉ Nhu một lần nữa, sờ vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô ấy, kinh ngạc nói: “Da dẻ của con mỏng đến nỗi có thể búng được ra sữa luôn đó! Sờ có cảm giác như là làn da của một đứa con nít mới sinh ra vậy, thật là kì diệu.” 

Không phải là Tần quốc không có đan dược nuôi dưỡng nhan sắc, chỉ là những loại đan dược đó nhiều nhất chỉ có tác dụng kéo dài việc lão hóa. Cùng với sự trôi đi của thời gian trên khuôn mặt ít nhiều cũng để lại dấu vết của thời gian.

Hơn nữa những loại đan dược đó không có tác dụng phụ này cũng có tác dụng phụ kia, một thời gian sau sẽ từ từ hiện rõ ra.

Cho dù là vậy, loại đan dược này vấn khiến cho không ít phu nhân quý tộc đổ xô tìm kiếm, lúc nào cũng là ngàn vàng khó kiếm. 

Trú Nhan Đan do Diệp Viễn bào chế ra không ngờ lại có công dụng đến vậy, một khi đưa ra ngoài thị trường rất định sẽ có giá cao ngất ngưởng.

“Con xem, vết chai sạn trên tay con cũng không thấy nữa rồi.” Phong Chỉ Nhu lắc lắc tay.

Phong Chỉ Nhu nhìn một cái, đúng là không còn nữa. 

Tuy là Nam Phong Chỉ Nhu là công chúa được vạn người ái mộ, nhưng để theo đuổi Võ đạo, đã chịu không ít cực khổ. Do cô ấy là một Võ giả dùng kiếm, nên bao năm nay khó tránh khỏi để lại nhiều vết chai sạn trên tay.

Nếu nói Nam Phong Chỉ Nhu không hài lòng nhất với chỗ nào trên cơ thể của mình, đó chính là đôi tay này. Nhưng hiện giờ, đôi tay của cô trở nên mềm mượt trắng nõn, như một thiên kim tiểu thư khuê các vậy, không hề giống với một Võ giả chút nào.

“Thật không ngờ, Diệp Viễn lại có thể bào chế ra loại đan dược thần kỳ đến như vậy, hơn nữa hắn còn nói, Trú Nhan Đan này không những không có chút tác dụng phụ nào mà còn có thể cải thiện thể chất. Một đan dược bậc hai, lại có thể đạt được hiệu quả đến mức này sao?” Nam Phong Nhược Tình cả khuôn mặt hiện lên một sự không dám tin là thật. 

Nàng ta trước giờ coi trình độ đan dược của mình như là một niềm tự hào, nhưng kể từ khi gặp Diệp Viễn bà ta mới biết bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

“Hả, cô cô.” Nam Phong Chỉ Nhu lại khinh ngạc nói.

“Con nha đầu này, có gì mà phải hết hồn đến vậy.” Nam Phong Nhược Tình nói. 

Nam Phong Chỉ Nhu sờ vào mặt của Nam Phong Nhược Tình kinh ngạc nói: “Cô cô, trước kia vẻ ngoài của cô cô nhìn đã không giống là cô cô của con rồi, nay lại càng thêm không giống.”

“Con nha đầu này, ta không phải cô cô của con thì còn có thể là ai nữa.”

“Cô dùng xong Trú Nhan Đan nay nhìn giống như chị em sinh đôi với con vậy, tuy cô không phải là quá lớn tuổi, nhưng nay trong chốc lát như trẻ ra mấy tuổi.” Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. 

Diệp Viễn bào chế ra một số Trú Nhan Đan, tặng cho Nam Phong Nhược Tình hai cô cháu mỗi người một viên. Ngoài ra, hắn còn để lại cho mẫu thân của mình và Lục Nhi mỗi người một viên.

“Hả thật vậy sao?” Nam Phong Nhược Tình sờ lên mặt của mình, kinh ngạc nói.

“Thật còn hơn cả vàng nữa, đây có gương cô tự mình coi thử đi.” Nam Phong Chỉ Nhu đưa chiếc gương cho Nam Phong Nhược Tình. 

Nam Phong Nhược Tình nhìn vào trong gương, kinh ngạc nói: “Đây thật sự là ta sao? Nhìn giống với ta của hai ba năm về trước, nay nhìn ta với con không khác nhau gì mấy.”

Cho dù là tính cách của Nam Phong Nhược Tình có điềm tĩnh đến mấy, lúc này cũng là kinh ngạc vạn phần. Chỉ cần là phụ nữ, sẽ không thể nào chống lại sức mê hoặc của việc trở nên xinh đẹp.

“Hi hi, sau này ra ngoài nói không chừng người khác còn cho rằng cô là tỷ tỷ của con nữa” Nam Phong Chỉ Nhu đột nhiên liên tưởng đến cảnh tượng đó, cười đến nỗi không thể khép miệng lại được nữa. 

“Con nha đầu này, cho dù ta có trở nên như thế nào đi nữa, thì vẫn luôn là cô cô của con. Nếu những lời này bị Hoàng huynh nghe được chắc chắn lại cấm túc con nữa cho mà coi.” Nam Phong Nhược Tình trợn mắt nhìn nói.

Nam Phong Chỉ Nhu hoạt bát, bướng bỉnh lè lưỡi trêu chọc.

“Cô cô mau qua đây xem, hình như Lục Nhi có chút động đẩy rồi.” Nam Phong Chỉ Nhu đột nhiên phát hiện ra nói. 

Nghe Nam Phong Chi Nhu nói vậy, hai người vội vàng đến bên giường bệnh, phát hiện lông mi của Lục Nhi đang động đẩy, hình như là sắp tỉnh lại rồi.

Hàn độc trong người của Lục Nhi vô cùng lợi hại, đã gần tới mức lan khắp người rồi, nên cô ấy mới uống Nguyên Dương Đan, tạm thời không thể tỉnh lại được.

Lúc trước Diệp Viễn dự đoán, cần khoảng hai đến ba ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Nay mới có hai ngày, Lục Nhi quả nhiên đã tỉnh lại rồi. 

Hơi thở của Lục Nhi bắt đầu ổn định trở lại, chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt có chút lờ mờ.

“Ta, ta đang ở đâu vậy, chẳng lẽ đã chết rồi sao?”

“Con nha đầu này, nhìn cho thật kỹ bọn ta là ai, ngươi là đang trù ẻo bọn ta sao?” Nam Phong Chỉ Nhu bực mình nói. 

Nam Phong Nhược Tình chỉnh y phục lại cho cô ấy một chút, nhìn thẳng Lục Nhi nói: “Lục Nhi, ta chính là Nam Phong Nhược Tình đây, ngươi không nhớ ta sao?”

Lục Nhi nhìn thật kỹ Nam Phong Nhược Tình một lượt, đột nhiên kinh ngạc nói: “Hả người chẳng phải là Phong lão sư sao? Sao người đột nhiên trở nên khác lạ đến thế? Hình như là trở nên trẻ hơn rất nhiều, ta ta…”

Nam Phong Nhược Tình mặt đỏ cả lên nói: “Cái này đều là nhờ thiếu gia nhà ngươi, hắn đã bào chế cho bọn ta một loại đan dược, sau khi dùng xong bọn ta thay đổi nên thế này. Đúng rồi! Bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Thiếu gia nhà ngươi vì để cứu ngươi, trong một tháng nay quả là vào sống ra chết.” 

Lục Nhi nghe xong giật mình nói: “Thiếu! Thiếu gia! Không sao chứ?”

“Ha ha, đương nhiên là không sao, thiếu gia nhà ngươi mạng lớn lắm, đâu có chết dễ dàng như vậy được.”

Đúng vào lúc này, bên ngoài vang đến một giọng cười, chính là Diệp Viễn. 

Lục Nhi vừa nghe thấy tiếng của Diệp Viễn, tức khắc vui mừng nhìn qua, như muốn từ trên giường bò dậy vậy, Diệp Viễn vội vàng chạy đến đỡ nàng ấy, trách móc nói: “Muội ngoan ngoãn mà nằm xuống cho ta, không được làm càng, hiện giờ muội vẫn còn rất yếu, phải nghỉ ngơi nhiều vào.”

Lục Nhi nhìn thấy Diệp Viễn, nước mắt bất giác tuôn trào ra: “Thiếu gia, muội… muội còn cho rằng sẽ không bao giờ được gặp lại thiếu gia nữa..”

Diệp Viễn nhẹ nhàng đỡ lấy Lục Nhi, cười nói: “Nha đầu ngốc, có Thiếu gia ở đây, sao có thể để muội chết được, cho dù muội có bước vào Diêm vương điện, Thiếu gia cũng có thể kéo muội trở lại được, thôi được rồi! Đừng nên suy nghĩ nhiều nữa, ta đã chuẩn bị cho muội một số đan dược để hồi phục nguyên khí, muội cố gắng điều tiết một chút, xong rồi chúng ta trở về nhà.”