Tuyệt Thế Hảo Yêu

Chương 39: Trên trời rơi xuống một vị hôn thê




Chỉ chốc lát sau, Tần Suất cũng ngáp ngắn ngáp dài từ trên tầng cao nhất đi xuống. Bữa sáng còn chưa kịp ăn được một miếng, đã bị Lý Vân giục đi âm thầm bảo hộ Nhâm Cường. Vương Trân Trân đồng dạng cũng rời giường rất sớm. Ngay trong nháy mắt Lý Vân gõ cửa, nàng cũng đúng lúc mở cửa phòng. Một cỗ mùi cơm chín nhất thời bay ra. Làm cho Vương Đại Sơn nước miếng chảy ròng ròng.

- Cùng nhau đi vào ăn đi...!

Vương Trân Trân nói một tiếng.

Vương Đại Sơn vô cùng cảm động, còn kém không có nói ra nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

- Meo meo ô...!

Sau khi vào cửa, Lý Vân liếc mắt liền thấy tiểu mao đầu đang co rúc ở trên ghế sa lon. Tiểu tử kia tinh thần rất tốt. Xem ra xác thực được Vương Trân Trân đối đãi tốt.

- Lão đại tốt, chào đại thúc...!

Tiểu mao đầu nhảy xuống sô pha, rất có lễ phép hướng Lý Vân, Vương Đại Sơn chào hỏi. Cử động lần này nhất thời thắng được hảo cảm của Vương Đại Sơn:

- Ân, không tệ, đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện...

Lý Vân phản ứng thì tương đối là lãnh đạm, chỉ là thoáng gật đầu qua.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Lý Vân liền dắt chiếc xe đạp cũ nát của mình đi đến trường.

Cuộc sống trong trường học vẫn nhàm chán và ấm áp như vậy. Buồn chán cùng ấm áp. Có lẽ, cũng chỉ có người như Lý Vân mới có thể hiểu và cảm ngộ như vậy. Đổi lại người khác, buồn chán cùng ấm áp tuyệt đối là đối lập nhau.

Trong lớp học, hắn lại cảm giác được có một cặp mắt đang chăm chú nhìn vào hắn. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Nhâm Hiểu Nguyệt. Sự tình tối hôm qua, phỏng chừng nàng cũng biết một ít. Đảm bảo tí nữa thể nào nàng cũng đến gặp mình, không chất vấn thì cũng là cảm ơn.

Quả nhiên, sau khi tan học, Nhâm Hiểu Nguyệt đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra:

- Buổi chiều sau khi tan học, tớ mời cậu ăn cơm, được không?

- Phải xem đã... Nếu như buổi chiều tớ không bận gì… tớ sẽ đi cùng cậu.

Đã biết mình là một yêu quái. Lý Vân thủy chung vẫn duy trì khoảng cách cùng nhân loại khác giới. Hứa Tiên cùng Bạch nương tử chỉ là truyền kỳ. Lý Vân cũng không thích. Cũng không tin đó là sự thật. Huống hồ lão hòa thượng đã từng nói. Với tình huống của hắn lúc này. Nếu như cùng nhân loại nữ tính giao hợp rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Còn chưa rõ ràng...

Đương nhiên Nhâm Hiểu Nguyệt người ta cũng không nói muốn lấy thân báo đáp. Vừa thấy đã yêu gì gì đó... Chẳng qua bạn học Lý Vân luôn luôn có cái loại ý thức cẩn thận đề phòng mà thôi.

- Vậy sau khi tan học tớ tìm cậu...!

Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không có cưỡng cầu. Đứng dậy rời khỏi.



Sau khi tan học. Vì để tránh gặp mặt với Nhâm Hiểu Nguyệt. Lý Vân vội phóng xe lao về nhà. Thế nhưng vừa đi ra cửa trường được vài bước. Đã bị một cô gái mặc áo lông trắng chắn trước mắt ngăn cản. Cô gái trông rất đẹp. Nàng có một khuôn mặt thanh thuần động lòng người. Mái tóc đen sẫm mềm mại phủ lên hai đầu vai. Mi mắt cong cong chớp động. Có một đôi mắt to trong sáng như Thần Tinh. Mũi ngọc cao cao thanh nhã. Đôi môi anh đào kiều diễm ướt át... thân cao trên dưới 1 mét 67. Có vẻ duyên dáng yêu kiều. Không biết tại sao. Lý Vân từ trên người cô gái ngửi được một chút khí tức cổ quái. Không giống như là yêu khí. Nhưng lại có một cỗ năng lượng rất mạnh...

Ngay thời điểm Lý Vân tỉ mỉ quan sát cô bé kia, cô gái cũng mang vẻ mặt chân thành nhìn Lý Vân, vẻ mặt dường như chờ mong cái gì đó, lại mơ hồ mang theo một vẻ khẩn trương, hai tay gắt gao xoắn vào nhau, tựa hồ là lấy hết dũng khí mới nói ra một câu:

- Em là vợ chưa cưới của anh...

Lý Vân nghe vậy, hai tay vịn xe, vội vàng quay đầu nhìn chung quanh một chút. Hắn rất nhanh liền phát hiện, ở đây ngoại trừ hắn ra, tựa hồ không có người nào khác a. 

Lý Vân có chút mê man. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

- Xin chào, em là vị hôn thê của anh...!

Cô gái xinh đẹp lúc này đi lên phía trước vài bước, nhìn ra được, nàng đang nói với Lý Vân.

Lý Vân biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì có chút đáng tiếc, cô nương tốt như vậy làm sao lại bị bệnh tâm thần... Hắn thậm chí đang suy nghĩ, có nên báo cảnh sát hay không... Tuy rằng hắn là yêu quái, nhưng dù sao vẫn đang sinh hoạt tại bên trong xã hội này, hắn hẳn là nên hoàn thành nghĩa vụ của một người công dân. Bệnh tâm thần tại trên đường cái chạy loạn là rất nguy hiểm.

- Anh tốt chứ...!

Ngay khi Lý Vân trong lòng còn đang không biết làm gì, cô gái mỹ lệ đã đi tới, con ngươi nàng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vân, trong ánh mắt chờ mong tựa hồ cũng càng ngày càng đậm hơn.

Lý Vân bị cô gái nhìn chằm chằm như vậy có chút xấu hổ. Nói thật, chính hắn đều cảm thấy bản thân không phải rất tuấn tú, chỉ là tính tình tốt mà thôi. Nếu như đối phương không phải bị bệnh tâm thần, hắn rất khó tin tưởng chính mình lại có mị lực lớn như vậy.

- Cô tốt...!

Sau giây lát ngây người, Lý Vân dự định thử cùng cô gái này nói chuyện. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình, cẩn thận mà hỏi:

- Cô là đang nói chuyện với ta phải không?

Cô gái mỹ lệ gật đầu.

- Xin hỏi cô có chuyện gì sao?

Lý Vân lần thứ hai hỏi.

- Vâng...!

Cô gái mỹ lệ do dự một chút, khẽ hé mở đôi môi anh đào, thấp giọng hỏi:

- Anh gọi là Lý Vân đúng không... Anh biết không? Em là vợ chưa cưới của anh, anh là chồng chưa cưới của em...

Lý Vân lần thứ hai sửng sốt. Trực giác nói cho hắn biết, cô bé này thần kinh thật có vấn đề. Có lẽ nói nếu mình lợi dụng lừa dối mỹ nữ này để câu cá. Thế nhưng Lý Vân không cảm giác mình như một kẻ có tiền?

- Xin lỗi, tôi không biết...!

Mặc dù là bay tới diễm phúc, nhưng Lý Vân lại có vẻ hết sức cẩn thận. Mấy năm nay, thói đời thay đổi, chỉ có lòng người là vẫn như xưa. Trời biết được đây có đúng hay không là một tập đoàn lừa đảo. Hơn nữa, hắn cảm thấy trên người cô gái này có gì đó cổ quái. Sau khi hai người đứng gần nhau, khí tức đặc biệt trên người cô gái này càng thêm rõ ràng. Thế nhưng hắn lại nhận không ra cái khí tức kia rốt cuộc là cái dạng gì. Cùng yêu khí bất đồng, bất quá năng lượng lại rất cường đại.

Cô bé này không đơn giản. Lý Vân hết mức bảo trì cảnh giác. Trong lòng tính toán chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cứ giằng co qua lại như thế này, tựa hồ cũng không phải cách hay.

- Đừng hiểu lầm... Chúng ta không thể nào là địch nhân, chúng ta là người yêu...

Cô gái tựa hồ cũng nhìn ra sự lo lắng cùng cảnh giác của Lý Vân, vội vàng giải thích:

- Em không phải người bị bệnh tâm thần, em cũng không phải người xấu, em thật là vợ chưa cưới của anh mà, xin anh hãy tin tưởng em.

- Mạo muội hỏi một câu, cô làm thế nào biết tên của tôi...

Lý Vân lên tiếng hỏi.

- Chúng ta trước đây quen biết nhau mà, ngày trước anh quen biết em, anh cũng vẫn tên là Lý Vân.

Ánh mắt cô gái vẫn nhìn Lý Vân, nghiêm túc nói:

- Đây chính là tên anh tự đặt cho mình, anh nói tên này là vĩnh hằng, anh sẽ vĩnh viễn dùng tên này, bất kể trên trời hay là dưới đất... Vì vậy, em mới tìm được anh...

Lời cô gái nói, làm cho Lý Vân rất khó hiểu.

- Người trùng tên trùng họ rất nhiều, giống tên này, toàn quốc tối thiểu có hơn mười vạn người.

Lý Vân nhún nhún vai nói.

- Em biết.

Cô gái nói tiếp:

- Tên của anh khác biệt với bọn họ, anh là duy nhất.





Sau khi tan học, Nhâm Hiểu Nguyệt vội vàng đi tìm Lý Vân, thế nhưng nàng rất nhanh phát hiện Lý Vân đã đi trước nàng một bước. Trong lòng tức giận bất bình, Nhâm Hiểu Nguyệt vội vàng đi xe đạp điện đuổi theo. Mới đi được vài bước, biểu hiện trên mặt nàng liền cứng đờ. Bởi vì lúc này nàng đã thấy Lý Vân. Cùng lúc đó, nàng cũng thấy cô gái mỹ lệ kia đang đứng đối diện nói chuyện với Lý Vân.