Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 109: Hối tiếc muộn màng




Mang nội đan của Lang Vương cất giữ cẩn thận xong, Lâm Thần khẽ cười.

Sau đó, Hàn Thiết kiếm của Lâm Thần trong nháy mắt lại vung lên, năm lần bảy lượt hướng bốn cái lợi trảo kim loại của yêu thú mà bổ xuống dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của hàng ngàn đệ tử võ giả đang nhanh chóng đi vào sâu nơi chiến trường.

Trong lúc yêu thú cấp năm Lang Vương xuất hiện đồng thời cũng xuất hiện không ít những yêu thú có cấp bậc cao không kém. Đối mặt với những yêu thú cấp cao này, trừ khi là đệ tử tu vi Thiên Cương cảnh nếu không sẽ rất khó đối phó. 

Nhưng Ngao Hân, Viên Phi trong giờ phút đó vẫn đứng yên tại chỗ. Giờ khắc này đang bị rất nhiều yêu thú bao vây xung quanh, Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng quay về giải cứu bọn họ.

Lâm Thần dùng Thanh Vân bộ, thân thể lấp lóe, thoắt ẩn thoắt hiện ở giữa các vị đệ tử võ giả cùng yêu thú.

Một lát sau, Lâm Thần liền xuất hiện tại bên trong địa phận chiến trường. 

Trong lúc Lâm Thần đang muốn tiếp tiến lên thì bất ngờ một tiếng vang thảm thiết vang lên. Ở không xa trước mặt Lâm Thần, một vị đệ tử võ giả Thiên Cương cảnh đang cực kỳ phẫn nộ, trước ngực hắn bỗng dưng xuất hiện một thanh kiếm bị đâm từ sau lưng xuyên qua phía trước ngực.

- Ngươi!

Hắn từ tốn quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy một người vẻ mặt hung tợn đang cầm thanh kiếm đâm vào ngực hắn. 

Vốn dĩ võ giả Thiên Cương cảnh đỉnh cao vẫn còn đang chiến đấu cùng với yêu thú cấp bốn, không bao giờ ngờ được sẽ có người ra tay đánh lén.

Hắn ta không nói một lời nào, nhanh chóng rút về thanh kiếm đang ghim trước ngực võ giả Thiên Cương cảnh kia, sau đó gỡ xuống nạp giới ở trên người võ giả Thiên Cương cảnh kia, rồi lại tiếp tục hướng về phía yêu thú mà tấn công.

Sau khi hạ sát con yêu thú cấp bốn này, ngừi trung niên này hơi chuyển động ý niệm vào trong nạp giới mà hắn vừa cướp đoạt được của võ giả Thiên Cương cảnh kia, nhất thời trong não hắn vẫn còn lưu giữ một số ấn tượng với thứ ở trong nạp giới. 

- Năm viên nội đan yêu thú cấp bốn hạ cấp, quả thật không sai!

Trên mặt vị đệ tử kia lộ lên nụ cười, nhìn dáng vẻ dường như đang dốc toàn lực để sát hại đệ tử Thiên Cương cảnh.

- Hả? 

Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi cau mày.

Các đệ tử võ giả mặc sức chém giết yêu thú, nội đan bên trong cơ thể của yêu thú liền bị các đệ tử võ giả đoạt lấy, do đó rất nhiều đệ tử võ giả dốc toàn sức mà ra tay chém giết yêu thú.

Nhưng muốn đối phó với yêu thú nói chung vẫn gặp nguy hiểm trùng trùng, nếu như gặp phải một con yêu thú công lực cao cường hơn mình như thế chẳng phải gây nguy hiểm cho bản thân hay sao. Còn muốn đối phó với các đệ tử võ giả thì dễ như trở bàn tay. 

Nhân lúc các đệ tử võ giả đang dồn hết sức ra tay với yêu thú, đợi đến lúc sức lực suy giảm rồi ra tay đánh lén quả thật là một diệu kế.

Loại người này, rõ ràng là đang muốn ngư ông đắc lợi mà, muốn thừa cơ hội vừa giết người lại đoạt được bảo vật.

Điều quan trọng hơn, người này rõ ràng là người đã đấu giá không thành Tinh Hoa Cổ đồng trước đây, sau đó lại muốn sát hại Lâm Thần để đoạt Tinh Hoa Cổ Đồng trên người Lâm Thần. 

Sau khi người trung niên này cẩn thận cất nạp giới, quay người một vòng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo nhưng khi nhìn thấy Lâm Thần đang đứng không xa, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy Lâm Thần đang bị thương nặng trong lòng hắn không khỏi vui mừng ra mặt.

- Tiểu Tử, thiên đường có đường ngươi lại không chịu đi, ngươi nhất định phải đi con đường này, đừng trách sao lại bỏ thây tại nơi này!

Hắn khẽ gầm một tiếng, hướng về Lâm Thần tấn công dồn dập. Liên tục trải qua cuộc đại chiến, y phục trên người Lâm Thần đã vô cùng rách nát, trước đó còn bị yêu thú cấp cao đả thương ngay bên hông vết thương vẫn chưa hồi phục, dường như đã vô cùng chật vật rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là vết thương bên hông của Lâm Thần nếu là ở trên người võ giả Thiên Cương cảnh cũng được coi là trọng thương rồi. 

Nếu là Lâm Thần ở thời kỳ đỉnh cao thì người trung niên này cũng không nắm chắc là có giết được hắn hay không, nhưng nếu như vết thương của Lâm Thần thật sự nặng, thì hắn ta sẽ nắm chắc trong tay khả năng giết người rất cao.

Vẻ mặt hắn phấn khích, vui mừng. Lúc trước đã từng giao chiến với Lâm Thần nên cũng đã hiểu rõ thực lực của Lâm Thần cao thâm ra sao.

Thực lực Lâm Thần cao thâm như thế tất nhiên đã giết không biết bao nhiêu yêu thú đoạt lấy nội đan, nhưng trong giờ khắc này trên người Lâm Thần đang mang trọng thương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Nếu nói như thế thì hắn chỉ cần một đao đã có thể giết được Lâm Thần rồi, thế thì tất cả nội đan mà Lâm Thần đoạt được không phải là sẽ thuộc về hắn sao bao gồm cả Tinh Hoa Cổ Đồng. 

- Tự tìm cái chết!

Thấy vậy, Lâm Thần khẽ hừ lạnh một tiếng, lúc trước cùng Lâm Thần so tài không phân thắng bại, nhưng bây giờ Lâm Thần đã tu luyện Tinh Hoa Cổ Đồng đến mức xuất quỷ nhập thần rồi, cớ gì mà lại phải sợ tên này chứ?

- Hừ, tiểu tử thối. Dám làm ta trọng thương, hôm nay ngươi nhất định phải chết. 

NGười trung niên tự tin tiến về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, hắn vẫn luôn để bụng việc Lâm Thần khiến hắn bị trọng thương. Hắn rút thanh bảo kiếm xuất chiêu đâm thẳng vào ngực của Lâm Thần.

- Ngươi, chắc chắn phải chết!

Sắc mặt Lâm Thần không thay đổi, lành lạnh khẽ nói ra ba chữ sau đó thân thể liền thoắt ẩn thoắt hiện nhào tới. 

Ưng Kích Biến!

Đồng thời trong tay giơ lên một thanh côn màu đen tuyền hướng lên cao dồn dập đập tới.

Ầm! 

Răng rắc...

Cây côn màu đen tuyền cùng thanh bảo kiếm công kích loảng choảng vào nhau. Ngay sau đó, một âm thanh lanh lảnh như cành cây bị bẻ gãy đôi phát ra tiếng vang nhẹ nhàng.

Sau khi trường kiếm của người trung niên cùng Hắc Sắc trường côn của Lâm Thần loảng choảng va chạm vào nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng gãy võ, mà sau đó người trung niên còn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang truyền đến, thân thể bỗng lùi lại, sắc mặt tái lại. 

- Làm sao có thể như thế được! Thân ngươi mang trọng thương, làm sao có thể sở hữu nguồn công lực còn mạnh hơn lức trước được!

Người trung niên giữ vững thân thể, nhìn thanh trường kiếm trong tay bị vỡ nát thành từng mảnh, sắc mặt sầm lại tức giận.

Lâm Thần tu luyện Tinh Hoa Cổ Đồng đến mức xuất quỷ nhập thần, công lực so với ban đầu tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nghe xong, Lâm Thần khẽ cười nói 

- Ai nói ta bị trọng thương?

Vết thương bên hông của Lâm Thần đối với việc phát huy công lực cũng có chút ảnh hưởng nhưng lúc trước hắn đã hấp thụ Tinh Hoa Cổ Đồng, vết thương tuy chưa khỏi hoàn toàn nhưng đã hồi phục cũng không ít, căn bản không được tính là bị thương nặng.

- Chuyện này... 

Hắn hùng hổ bước ra nhìn sắc mặt Lâm Thần không hề giống như đang bị trọng thương nặng, trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thực lực của Lâm Thần lại cao thâm đến vậy, giờ khắc này thực lực cao siêu như thế, hắn làm sao có thể là đối thủ của Lâm Thần được chứ?

Cảm giác được một luồng lạnh lẽo dữ dội từ đáy lòng, sắc mặt khó tránh khỏi việc ớn lạnh mà sinh ra tâm lý kinh hãi lùi lại vài bước.

- Tiểu tử, lần sau ta sẽ nhất định giết được ngươi! 

Nổi giận gầm lên một tiếng, chân lùi lại vài bước rồi quay người lại mà chạy như điên, tốc độ cực kỳ nhanh.

- Không có lần sau đâu!

Sắc mặt Lâm Thần không biến đổi, thân thể hơi cử động cả thân thể giống như một con ưng già tiến về phía trước, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều. 

Người trung niên nghe được khỏi tránh khỏi sự tò mò mà liếc nhìn phía sau, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Nếu như Lâm Thần muốn rượt theo, công lực hắn lại mạnh như thế, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Bỗng sắc mặt hắn tỏ vẻ hối lỗi, liên tục nói:

- Tiểu huynh đệ, chuyện này là do ta không đúng. Ta xin lỗi, ta không nên đi sát hại ngươi, ngươi hãy tha cho cái mạng quèn này của ta được không, kêu ta làm gì ta cũng đều làm cả. 

- Tất cả đã quá muộn rồi!

Thanh Hắc Sắc trường côn trong tay Lâm Thần dồn dập đánh tới. Đây chính là lần thứ hai hắn muốn giết Lâm Thần, nếu trong lúc này lại tha cho hắn một mạng, sau này chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc phiền toái.

Răng rắc... 

- A...

Sắc mặt hắn tỏ vẻ hoảng sợ tột độ, thân thể chấn động. Nhất thời da hắn bỗng tỏa ra màu xanh lam sau đó lại còn muốn chống lại Lâm Thần mà giơ hai tay lên công kích. Nhưng trong nháy mắt, Hắc Sắc trường côn của Lâm Thần rơi vào giữa hai cánh tay của hắn, một tiếng răng rắc vang lên trong nháy mắt bỗng vỡ nát, cảm giác đau nhức đến mức muốn chết đi, âm thanh đau đớn thê lương phát ra vô cùng thảm thiết.

- Tha mạng, đại hiệp xin tha mạng! 

Sợ hãi, run rẩy, người trung niên nói không nên lời, hoàn toàn bất lực trước Lâm Thần.

Lâm Thần khẽ lắc đầu, tính tình nham hiểm, lại muốn thừa nước đục thả câu, sát hại không biết bao nhiêu người. Nếu như không phải công lực Lâm Thần cao siêu, thì người nằm dưới kia chính là Lâm Thần rồi.

Ầm... 

Cây Hắc Sắc trường côn lại một lần nữa tấn công xuống thân thể người trung niên.

Sức mạnh năng hơn ba vạn cân đồng thời đánh xuống thân thể tráng kiện kia. Điên cuồng phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn.

Phốc... 

Bị Lâm Thần ra đòn mạnh như thế, hắn không tránh khỏi việc từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt lại, run lẩy bẩy rồi co quắp lại trên mặt đất, trút hơi thở cuối cùng.

Sắc mặt Lâm Thần không cảm xúc, linh hồn lực hơi động, nhanh chóng lướt qua cái tử thi người trung niên đang nằm dưới chân. Người trung niên này đã giết không võ giả, trên người cũng không biết đã thu thập được bao nhiêu nạp giới rồi.

Trong đó có hơn ba trăm viên nội đan cao bốn, nội đan cấp hai cấp ba cũng sở hữu không ít. Ngoài ra, trong cái thi thể kia Lâm Thần cũng đã tìm thấy gần mười vạn linh thạch hạ phẩm, năm bình Tụ Khí đan thượng phẩm và một lượng lớn đan dược. 

Tụ Khí đan thượng phẩm thích hợp với các đệ tử Thiên Cương cảnh hậu kỳ, hiệu quả so với Tụ Khí đan trung phẩm còn cao hơn.

Lâm Thần nhìn thoáng, đạp Thanh Vân bộ mà bay tiếp tục hướng chiến trường sâu xa mà đi tới.

Tốn hết nửa canh giờ Lâm Thần cuối cùng cũng tìm được Ngao Hân. Khi Lâm Thần xuất hiện, trước mắt đã xuất hiện rất nhiều đệ tử, Ngao Hân nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện rất kinh ngạc. 

- Ngươi vẫn chưa chết?

Bị yêu thú Lang Vương truy sát, Lâm Thần dĩ nhiên là không chết!

Đó chính là yêu thú cấp năm cao cấp mà Lâm Thần chẳng qua cũng chỉ mới tu luyện đến Luyện Thể cảnh tầng thứ tám đỉnh cao mà thôi. 

Lâm Thần bây giờ có thể giữ mạng mà bay về vậy con yêu thú kia đã bị Lâm Thần đánh bại ư?

Ngao Hân ngẩn người ra một lát lại mừng rỡ vui vẻ. Vốn dĩ Ngao Hân là muốn giúp đỡ Lâm Thần nhưng tốc độ của yêu thú Lang Vương và Lâm Thần quả thực quá nhanh, chớp mắt liền biến mất. Mà xung quanh đây đâu đâu cũng là yêu thú muôn hình muôn vẻ, Ngao Hân cũng không có cách mà đi tìm lung tung được. Trong lúc này Lâm Thần lại quay về, nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Bỗng Ngao Hân phát giác công lực của Lâm Thần mạnh hơn so với trước đây không ít, tỏ vẻ kinh ngạc nói: 

- Ồ, Lâm Thần, ngươi xem ra đã mạnh lên không ít nhỉ?

- Ừ, ta vừa mới đột phá công pháp.

Lâm Thần khẽ gật đầu không hề giấu diếm. 

Nghe xong, Tạ Vĩ tỏ vẻ kinh hãi.

Vốn dĩ Tạ Vĩ còn tưởng Lâm Thần sẽ bị yêu thú giết chết, ai lại có thể ngờ được kết cục lại thành ra như thế này. Lâm Thần không những quay trở lại mà công lực lại tăng lên không ít. Trong lòng không tránh khỏi đố kỵ

- Vận khí quả thực không tệ, đã bị yêu thú truy sát mà vẫn còn mạng để quay về. 

Tạ Vĩ nói.

Nghe vậy, Lâm Thần khẽ liếc đám người Tạ Vĩ.

Viên Phi khẽ cau mày, trầm giọng nói: 

- Lâm Thần, ngươi trở về được từ quỷ môn quan chứng tỏ ngươi tài giỏi, huống hồ nếu không phải Lâm Thần dụ yêu thú Lang Vương đi, chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng.

- Do đó ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại cho ta, nếu không...

Đối với đám Tạ Vĩ kia thì Viên Phi lại không hề có chút sợ hãi nào. 

Yêu thú Lang Vương công lực mạnh mẽ, nếu như nó phát điên, nói không chừng lần này đi các đệ tử sẽ không có ngày quay về. May mà có Lâm Thần ứng cứu dụ được yêu thú đi. Lúc này lại nghe đám Tạ Vĩ  vong ơn bội nghĩa kia phát ngôn có chút không phục.

Nghe Xong, đám Tạ Vĩ sắc mặt đanh lại, trong lòng tự hiểu những điều Viên Phi nói quả không sai nhưng vẫn không thể nào kìm được bản tính hùng hỗ ức hiếp người của Viên Phi. Liền hừ một tiếng

- Nếu không thì sao? Dựa vào ngươi mà cũng dám ở đây uy hiếp ta? 

Viên Phi tức giận, lúc này Ngao Hân quát lớn:

- Các ngươi, câm miệng hết cho ta!

Nghe vậy, Viên Phi cùng đám Tạ Vĩ tạm thời im lặng không nói gì. 

Chỉ là hai bên nhìn nhau nhưng lại mang vẻ không phục.

Nhìn thấy vậy, Lâm Thần khẽ cười, Tạ Vĩ tư chất trời ban nhưng dù sao Lâm Thần cũng không xem ra gì, tu luyện không được bao lâu thì tu vi của Lâm Thần đã vượt hơn hắn gấp mấy lần.

Lâm Thần không có hứng nói chuyện phiếm cùng đám Tạ Vĩ kia chút nào cả.