Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 121: Bị Hải Ma tập kích




Sáng ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa lộ ra từ chân trời phía đông của Hải Vực, một sắc màu tượng trưng cho một ngày mới và một hành trình mới bắt đầu. Tại nơi đóng neo ngoài cảng đậu thuyền, toàn bộ mọi người lúc này đã tụ tập đông đủ, Hàn Thanh Thanh lại đi đầu dẫn theo mọi người hướng một con thuyền cực lớn đi lên, con thuyền này nhìn qua trông như một toà núi nhỏ, độ tinh xảo và hoành tráng quý phái phân biệt với những chiếc thuyền khác rất rõ ràng, xung quanh thân thuyền có đầy giãy những đồ án trận văn bao phủ, giống như một màn chắn năng lượng lương bao phủ toàn bộ chiếc thuyền vào bên trong.

Dưới sự soi mói kinh ngạc của những người xung quanh nhìn đến, bảy người cứ như vậy chậm rãi đi lên chiếc thuyền này, cũng chỉ vẻn vẹn có bảy người, nếu tính thêm hai người thủy thủ và năm người hầu trên thuyền nữa là mười bốn người, cả một chiếc thuyền lớn như vậy, lại chỉ có mười bốn người ở, cái này cũng không khỏi có chút trống trải vắng vẻ.

Chỉ một lát sau, từng đoàn thuyền lớn nhỏ lần lượt nối đuôi nhau rời bến, dần dần tiếng vào hải vực mênh mông vô tận, giữa đại dương mênh mông gần như không có điểm cuối này, đối với những võ giả cảnh giới dưới Tôn Giả thì lựa chọn ngồi thuyền ra khơi là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao sự rộng lớn của Tứ Vực Hải Dương cũng không thể dùng hai từ thông thường để hình dung được, một cường giả muốn lăng không phi hành trên biển một quảng thời gian dài cũng có thể ăn không tiêu, dưới tình huống tiêu hao Nguyên lực liên tục thì cho dù là một số cường giả Tôn Giả bình thường cũng có thể bị mài chết chứ đừng nói đến người cảnh giới thấp.

Đây là còn chưa nói đến những hung hiểm có thể xảy đến, hoặc là thường xuyên xảy khi đi trên biển, trong đó điển hình nhất là gặp phải hải tặc trên mặt biển hoành hành, ngoài ra trên bầu trời biển cả còn có mắt bão cường đại thường hay xuất hiện càn quét mọi thứ, bên dưới đáy biển thì lại càng đáng sợ hơn, nghe nói bên dưới biển sâu có tồn tại một đầu ma vật, gọi là Hải Ma, loại ma vật này cũng không ai biết nó là thứ gì, cũng chưa từng chứng kiến thực thể của nó, có chăng chỉ là những chiếc xúc tu khổng lồ có thể xuất hiện và tấn công bất kỳ người nào trên toàn bộ bản đồ của Tứ Vực Hải Dương, đây quả thật là một điểm khó khăn đáng sợ nhất đối với vô số người khi đi trên biển, hiện tượng để có thể nhận ra sự xuất hiện của đầu Hải Ma này hàng lâm chính là một vòng xoáy nước cực lớn được hình thành sâu từ dưới đáy biển kéo lên, tất cả mọi thứ chỉ cần bị xoáy nước này quấn vào thì lập tức sẽ bị sấy nát, sau đó trực tiếp bị hút sâu xuống đáy biển.

Đoàn thuyền lênh đênh trên mặt biển ròng rã suốt nửa tháng, trong nửa tháng này, bọn ngoại trừ nhìn thấy nước và bầu trời ra còn lại cái gì cũng không có, đối với hai người Hàn Thanh Thanh và Tiểu Chiêu từ nhỏ đã sinh trưởng trên biển, sớm đã quen thì không có gì? Nhưng đám người Tôn Dương thì lại khác, bọn họ đều là kẻ không chịu an phận xem cảnh chán ngắt, mới lúc đầu đi ra biển thì còn có chút lạ lẫm phấn khích, cho đến những ngày sau đó thì người người nấy bắt đầu có chút ủ rũ buồn bực không chịu nổi.

Cũng may Hàn Thanh Thanh cũng khôn khéo, không phải không hiểu chuyện, để giải toả sự phiền chán cho bọn họ, nàng những ngày qua đã đem rất nhiều chuyện ở Tứ Vực Hải Dương nói cho bọn họ nghe, bao gồm cả những thiên tai như hải tặc, mắt bão và Hải Ma, còn có những khu tuyệt địa trên Hải Dương nàng cũng là cẩn thận tỉ mỉ đem nói ra hết, đây một phần cũng coi như là nàng nhắc nhở trước cho bọn họ để có thể tùy thời tránh né đến những nơi này.

Đến khi nghe Hàn Thanh Thanh nói nàng có một đệ đệ kỳ lạ tên là Hàn Trác, chỉ mới mười tuổi đã có thực lực Chân Vương cảnh, cực kỳ đáng sợ. Nghe đến chuyện này cả đám đều là trợn mắt ngây ngẩn cả người, cho rằng thế giới này có phải là điên quá rồi hay không? Ngay cả người điềm tĩnh như Tâm Vĩnh cũng phải lộ ra sắc thái động dung sâu sắc. Theo như lời Hàn Thanh Thanh nói thì tên đệ đệ này của nàng ngay từ lúc vừa mới sinh ra đã thì đã có cảnh giới Địa Tướng cảnh, về sau theo từng ngày hắn lớn lên mà thực lực không ngừng theo đó đột phá tăng trưởng. Tuy nhiên theo từng ngày tiểu tử kia lớn lên, hắn cũng dần biến thành một cái ôn thần tiếng tăm lừng lẫy khắp toàn bộ Tứ Vực Hải Dương, nói chung thì tiểu tử này chưa từng ra tay giết người, nhưng khắp toàn bộ Hải Vực hắn lại không kiêng nể bất ai hay bất kỳ nơi nào, chỉ cần nơi nào có thể chơi được, nơi nào khiến cho hắn thích thú hắn liền chạy đến đó.

Mỗi nơi mà Hàn Trác đi đến thì hầu như một hồi đều sẽ sinh đại biến, tên nhóc này cũng là thuộc dạng người không chịu an phận, thích chạy nhảy tinh nghịch quấy phá khắp nơi, dù là Long Cung của Long tộc cũng dám ghé qua đi dạo, còn tiện tay gỡ đi mấy khoả quang châu mang về, đã có lần cháu của Long Quân cũng vì giận dữ chuyện này mà xuất thủ với Hàn Trác, kết quả là bị Hàn Trác đánh cho mình đầy thương tích ngay tại trước cửa long cung, ngay cả vảy trên thân rồng cũng xém bị hắn lột đi vài lớp, sau đó liền nghênh ngang bỏ đi. <code>Cũng bởi vì tính cách thích nghịch ngợm chọc phá lung tung này của Hàn Trác, cho nên đã rất nhiều lần gia chủ Hàn gia bị hắn đưa lâm vào thế khó xử, cực kỳ đau đầu bất đắc dĩ, cứ mỗi lần có người tìm tới cửa là y như rằng người của Hàn gia đều đã biết những người kia đến để làm gì rồi. Mười phần thì có hết tám chín phần là đi tìm gia chủ đòi lại công đạo, mà đây đều là chuyện tốt do ôn thần tiểu thiếu gia kia gây nên. Hung danh của Hàn Trác cứ mỗi một ngày lại ăn sâu vào đầu óc mọi người một ngày, đến nỗi có một số đảo nhỏ mỗi khi nghe tin hắn đến thì y như lâm phải đại địch, trực tiếp mở ra kết giới phòng ngự, sống chết quyết không cho tên nhóc này lên đảo. </code>

Hàn Thanh Thanh khi nói về đệ đệ này cũng là một bộ mặt bất đắc dĩ ngao ngán, nàng nhẹ vuốt chiếc vòng nhỏ màu vàng trên tay mà thở dài không thôi, đối với đệ đệ không sợ trời không sợ đất kia không ai quảng nổi, cũng chỉ có chiếc vòng nhỏ trên tay nàng này mới có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn an phận xuống.

Cả đám người Tôn Dương dù chỉ mới nghe Hàn Thanh Thanh nói ngắn gọn, nhưng vẻ mặt ai nấy cũng như dại ra cười một cách miễn cưỡng, dựa theo một chút mô tả này thì cũng không khó đoán về tính cách của tên tiểu thiếu gia Hàn gia kia. Tính cách ngỗ ngược như vậy cũng là xuất phát từ trong máu thịt linh hồn đi ra rồi, căn bản là không thể thay đổi.

Ầm ầm ầm… Đang trong yên tĩnh, đột nhiên mặt biển dậy sóng, thân thuyền lắc lư dữ dội, từng tiếng âm thanh ầm ầm đại chấn, mũi thuyền bắt đầu lệch hướng quay đi. " Chuyện gì xảy ra.?." Tôn Dương vội vàng ôm lấy Bảo Nhi lớn tiếng hỏi.

Không đợi Hàn Thanh Thanh trả lời, tất cả mọi người vẻ mặt đều đã sợ hãi nhìn ra ô cửa kính bên ngoài, chỉ thấy một cây cột đen ngòm cực lời từ dưới nước chọc thẳng lên cao, hung hăng đập mạnh vào thân thuyền của bọn họ, cùng lúc đó ở những hướng khác cũng có vô số những xúc tu mọc lên, hướng vào những chiếc thuyền phía sau đập xuống, một kích đều đem thuyền nhỏ đập vỡ tan tành. " Không tốt là Hải Ma… Chúng ta không xui xẻo như vậy chứ…?" Hàn Thanh Thanh kinh hãi hét lên.

" Cái gì, đây chính là Hải Ma… Con mẹ nó không xúi quẩy như vậy chứ? " Tôn Dương khó khăn thốt lên.

" Tôn đại ca làm sao bây giờ…? Chúng ta đang bị quấn vào vòng nước xoáy… " Viêm Khai cố trấn trụ thân hình nhìn Tôn Dương hỏi.

Tôn Dương cắn răng nhìn mọi người đang chao đảo nghiêng ngả, cuối cùng liền dứt khoát nói. " Chúng ta bỏ lại thuyền đi thôi, chỉ có thể trực tiếp phi hành… "

" Nhưng mà với sức của chúng ta căn bản là không thể duy trì phi hành quá lâu trên biển… " Hàn Thanh Thanh có chút khó xử nói.

" Không còn cách nào khác. Phải nhanh đi thôi… Viêm Khai mau gọi ra Hoả Vân thú của ngươi rồi mang Tiểu Chiêu và Thiên n bay lên trước… ". Tôn Dương nhìn Viêm Khai gấp rút phân phó, còn về phần hắn dưới chân cũng ngưng tụ ra hư ảnh một đoá Tinh Liên trong suốt xoay chuyển, một tay ôm Bảo Nhi, một tay nắm lấy bã vai Hàn Thanh Thanh kéo lên đứng trên Tinh Liên, ý niệm khẽ động liền đem ba người bay vút đi. Còn về phần Tâm Vĩnh thì hắn cũng không cần lo lắng, thực lực của tên này hoàn toàn có thể tự lo được trong tình huống này cho nên hắn cũng không cần bận tâm.

Viêm Khai cũng là hiểu ra, mi tâm liền loé lên một đạo ấn ký hoả diễm bắn ra, hoá thành một đám mây đỏ rực như lửa bay đến dưới chân hắn, Viêm Khai mang theo hai người Tiểu Chiêu và Thiên n nhảy lên Hoả Vân thú rồi dùng tốc độ cực nhanh bay mất. Chỉ là cho dù thoát được vòng lốc xoáy dưới biển thì bọn họ cũng không thể nhàn nhã được, bởi vì những cái xúc tu kia như có linh tính, dường như nó đang giận dữ vì để cho đám người Tôn Dương đào thoát. Vô số xúc tu từ dưới biển hướng theo bọn họ mà quấn đi, truy đuổi không buông, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng được, mặt biển lúc này dậy sóng dữ dội, điên phong gào thét cuống lên từng đợt sóng biển cao đến mấy chục thước rồi ầm ầm vỗ xuống,đem tất cả những thứ còn sót lại trên biển đều nhấn chìm xuống dưới đáy biển, hơn mấy trăm chiếc thuyền lớn nhỏ không có một cái nào chạy thoát. Bảy người chia ra ba hướng mà chạy thục mạng, dần dần đều khuất bóng ở phía nơi chân trời, tránh thoát một kiếp.