Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 931: Chờ nàng lấy mạng ngươi!




Edit: Diệp Lưu Nhiên

Mộ Thiên Âm khinh thường nhìn lưỡi đao đâm mình. Giơ tay nhẹ nhàng chắn, bắn Tru Tà trở về. Sức mạnh cực lớn va chạm Khương Ly, ép nàng bay ngược ra ngoài, ngửa mặt phun ra ngụm máu.

Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng đổ nát vang lên trong Hàn Tấc.

Đàn dị thú trên Hàn Tấc đều hoảng sợ phủ phục xuống đất, vùi đầu vào lớp tuyết đọng, như muốn tránh né tai nạn ập đến.

Lớp băng cực dày nứt ra khe rãnh, nước lạnh ẩn sâu phun trào ra ngoài. Mặt sông băng bắt đầu sụp đổ, từng tảng băng trôi nổi trên nước, làm chết bao dị thú.

Mộ Thiên Âm đứng giữa không trung, con mắt lạnh băng hung ác, tựa như vị thần trên bầu trời này.

Hắn phớt lờ không gian sụp đổ, chỉ châm biếm nhìn Khương Ly. Hiện giờ tất cả mọi thứ trong không gian này, vào mắt hắn chẳng qua chỉ là con kiến có thể tùy ý bóp ch.ết, bao gồm cả Hống!

Răng rắc!

Bầu trời Hàn Tấc rách nát thành từng mảnh rơi vào không trung, trên bầu trời xuất hiện hố đen hư vô.

Luồng gió theo hố đen tràn ra, tàn sát bừa bãi từng tấc đất trong Hàn Tấc.

Khương Ly đứng dậy, giơ tay lau sạch vết máu, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Mộ Thiên Âm.

"Bắt ngươi, vừa vặn đổi lấy Thần Sách!" Mộ Thiên Âm cười dữ tợn, dùng cánh tay trái còn lại chộp tới Khương Ly.

Ngay khi hắn sắp đụng vào Khương Ly, Khương Ly chợt nở nụ cười yêu mị. Nụ cười kia dừng vào mắt Mộ Thiên Âm, khiến lòng hắn không hiểu sao nhảy loạn, cảm giác nguy hiểm sinh sôi từ đáy lòng.

Hắn co rụt mắt, dừng hình, muốn thối lui.

Nhưng tiếng thú rống đã vang lên không trung. Hắn ngước mắt nhìn, thấy một con đại xà hư ảo không biết từ khi nào xuất hiện, mở mồm to như chậu máu muốn ngoạm đầu hắn!

"Súc sinh đáng chết!" Mộ Thiên Âm trừng mắt, một chưởng bổ về phía đại xà hư ảo.

Chưởng phong mạnh mẽ sắc bén đánh vào đại xà hư ảo, khiến đại xà kêu lên thống khổ.

Nơi xa, đám người Mộ Thần nghe tiếng than khóc kia, đều không nhịn được dừng bước quay đầu lại. Nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy không gian Hàn Tấc liên tục rách nứt sụp đổ, cùng với đàn dị thú chạy trốn trong tuyệt vọng.

Hống thu hồi tầm mắt, cắn răng nói: "Đi!"

Dứt lời, hắn cõng Mộ Khinh Ca tiếp tục chạy đi.

Mộ Thần và Mộ Bằng đều có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn cắn răng chạy theo.

Trong lòng bọn họ đều hiểu, cơ hội chạy trốn hiện tại là nhờ Khương Ly dùng tính mạng mình đổi lấy. Nếu bọn họ lãng phí thời gian, sẽ uổng phí tâm sức của nàng.

Đồng thời bọn họ cũng hạ quyết tâm. Nếu Khương Ly cuối cùng hy sinh, mà Mộ Thiên Âm vẫn đuổi theo, vậy bọn họ sẽ ở lại ngăn cản, tranh thủ thời gian cho Mộ Khinh Ca rời đi.

Trong lúc chạy gấp, Mộ Thần và Mộ Bằng nhìn nhau, đều thấy được ánh nhìn kiên định lẫn nhau.

Vô luận thế nào, bọn họ đều phải đưa được Mộ Khinh Ca ra khỏi Hàn Tấc!

"Khè!!!"

Đại xà hư ảo bị một chưởng của Mộ Thiên Âm đánh tan, thân thể từng mảnh chậm rãi rơi xuống.

Khương Ly bị phản phệ, phun máu.

Nhưng nàng không lùi bước, mà thừa dịp lực chú ý của Mộ Thiên Âm còn đặt trên con Tu Xà, hội tụ toàn bộ linh lực vào tay, ánh mắt lạnh lẽo hung hăng đánh tới Mộ Thiên Âm!

Chưởng phong sắc bén đánh úp lại, Mộ Thiên Âm lập tức quay đầu nhìn.

Nhưng bị chậm, hắn vừa quay đầu thì chưởng phong của Khương Ly đã tới, hung hăng đánh vào người hắn.

Mộ Thiên Âm bị một kích toàn lực đánh cho phải lui về sau hai bước, nhưng không có trở ngại.

Sắc mặt hắn lập tức âm trầm, ngũ quan vặn vẹo: "Cư nhiên dám đánh lén ta? Đi chết đi!" Dứt lời, hắn bổ một chưởng vào Khương Ly, chưởng lực mạnh hơn vô số lần đánh xuống, đập nát sông băng, cũng đánh vào Khương Ly.

Xương cốt trong cơ thể Khương Ly như bị gãy vụn, bắn lên không trung, máu tươi phun trào.

Đau đớn trong người khiến Khương Ly cơ hồ muốn chết ngất đi, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Nàng dùng chút sức cuối cùng, di động con mắt nhìn cánh rừng xanh thẳm, đôi mắt màu vàng lóe tia tiếc nuối: "Khinh Ca, thực xin lỗi. Con đường sau này, ta không thể tiếp tục đồng hành cùng ngươi..."

"Chết đi!!!" Thanh âm Mộ Thiên Âm độc ác truyền đến lần hai, lực lượng mạnh mẽ nhắm vào Khương Ly trên không trung.

"Ta thấy ngươi là đang tìm chết!" Đột nhiên, một tiếng nói lạnh nhạt cường đại khủ.ng bố, giáng xuống từ trên trời.

Công kích Mộ Thiên Âm vô cớ tán loạn, không thương tổn đến Khương Ly.

Nghe giọng nói ấy, đáy lòng Mộ Thiên Âm dâng lên sợ hãi, ngẩng đầu nhìn nơi phát ra thanh âm.

Trên bầu trời tan nát, một bóng người mặc huyền sắc cao lớn đạp bước đi ra từ hố đen hư vô.

"Ngươi là ai!" Mộ Thiên Âm nhìn bóng người kia, thanh âm lộ ra một tia sợ hãi mà đến hắn còn chưa phát hiện.

Mạnh! Quá mạnh!

Đôi mắt coi thường mọi thứ, vạn vật thương sinh trong mắt hắn chỉ giống như đồ vật có thể tùy thời vứt bỏ.

"Hắn tới rồi!" Tầm mắt Khương Ly trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đường viền hình người. Nhưng giọng nói ấy, nàng không quên.

Nàng thầm buông lỏng, biết người nam nhân này xuất hiện, Mộ Khinh Ca sẽ không bị nguy hiểm gì.

Đột nhiên gió xoáy tràn ra từ một hố đen cuốn thân thể Khương Ly vào trong, lập tức biến mất.

Hình ảnh này tới quá nhanh, căn bản khiến người ta không kịp đề phòng.

Từ lúc Khương Ly bị đánh lên không trung, cho đến khi Tư Mạch xuất hiện, cuối cùng nàng bị cuốn vào hố đen biến mất, nhanh như chớp mắt.

Tư Mạch chỉ phát giác từ khóe mắt trông thấy bóng người bị cuốn vào hố đen, lúc nhìn lại thì không thấy gì cả.

Hắn cảm thụ được hơi thở của Mộ Khinh Ca mà đến, bây giờ không nhìn thấy Mộ Khinh Ca khiến hắn không thể nghĩ được chuyện khác.

Nhìn Mộ Thiên Âm dưới đất tràn đầy sợ hãi, hắn lạnh lùng nói: "Người của Thần Ma đại lục cư nhiên xuất hiện ở đây."

Sắc mặt Mộ Thiên Âm biến đổi, người cường đại này đột nhiên xuất hiện, cư nhiên một chữ nói thẳng ra thân phận hắn, làm hắn không thể không thấy sợ hãi.

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi lại.

Nhưng ba chữ hắn còn chưa nói hết, bóng người cao lớn đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Mộ Thiên Âm trực tiếp ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hắn.

Tư Mạch không nói một câu, bắt lấy hắn, lập tức đuổi theo hơi thở Mộ Khinh Ca.

Mộ Thiên Âm chỉ cảm thấy như một chớp mắt, cảnh sắc trước mắt từ thế giới trắng xóa chuyển sang rừng rậm xanh lục.

Ngay sau đó hắn thấy được mấy gương mặt kinh ngạc, và Mộ Khinh Ca hôn mê!

"Tiểu Ca nhi!" Tư Mạch rốt cuộc thấy được Mộ Khinh Ca, đập vào mắt là mái tóc bạc của nàng khiến lòng đau đớn.

Mộ Khinh Ca hôn mê bị Tư Mạch hút lấy, bay ra khỏi lưng Hống, rơi vào lòng hắn.

Ôm Mộ Khinh Ca vào lòng, hơi thở Tư Mạch trở nên đáng sợ.

"Ngươi rốt cuộc tới rồi." Nhìn thấy Tư Mạch, Hống từ kinh ngạc chuyển sang thở phào.

Tư Mạch không để ý tới hắn, chỉ nhìn Mộ Thiên Âm. Cái nhìn chết chóc lan tràn, đôi mắt hổ phách đang ngưng tụ lốc xoáy.

Đột nhiên vô số hắc khí đánh vào cơ thể Mộ Thiên Âm, khiến hắn thống khổ ngã xuống đất kê.u rên.

Bị tra tấn đau đớn muốn chết, khiến hắn chật vật không chịu nổi, nước mũi nước miếng chảy ròng, đôi mắt độc ác chỉ còn lại hoảng sợ bất an.

Ầm ầm!

Hàn Tấc rung chuyển, nó đang vỡ tới đây.

Toàn bộ thế giới như mảnh gương bị nứt, rơi vào không trung hắc ám. Hần Tấc trở nên ngày càng nhỏ, đàn dị thú cuốn cùng "mảnh gương vỡ" bị hư không vô tận cắn nuốt, biến mất.

"A!!!" Mộ Thiên Âm thống khổ kêu to. Hắn nhìn Tư Mạch đang ôm Mộ Khinh Ca chậm rãi đi về phía hắn, hoảng sợ không thôi.

Đột nhiên một trận pháp màu vàng bắ.n ra từ mi tâm hắn, hóa thành đại trận bao vây toàn thân kéo hắn cấp tốc bỏ chạy, lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người, thoát khỏi Hàn Tấc.

Nhìn đến trận pháp kia, Tư Mạch nheo mắt: "Thần tộc." Dứt lời, đáy mắt hắn giăng kín sát ý lạnh lẽo.

"Tạm thời giữ mạng ngươi lại, chờ Tiểu Ca nhi tự mình tới lấy." Tư Mạch không đuổi theo, chỉ để lại một câu như vậy.

"Nơi này sắp sập rồi, chúng ta cần phải nhanh chóng chạy về!" Mộ Thần không biết Tư Mạch là ai, nhưng có thể cảm nhận được hắn cường đại, cũng suy đoán ra một chút quan hệ giữa hắn và Mộ Khinh Ca không bình thường.

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ không gian Hàn Tấc đều sụp đổ ngay trước mặt họ. Khu rừng xanh lục cũng hóa thành mảnh nhỏ.

Hình ảnh này khiến mọi người hoảng hốt.

Tư Mạch một tay ôm Mộ Khinh Ca, một tay xé bầu trời.

Thông đạo màu đen xuất hiện ngay trước mắt họ.

Tư Mạch bước nhanh vào đó, biến mất.

Hống nhanh chóng đuổi theo, trước khi bước vào còn gọi Mộ Thần và Mộ Bằng: "Thất thần làm gì?"

Sao đó hắn bước một chân vào, cũng biến mất.

Mộ Thần và Mộ Bằng không dám chậm trễ, đồng thời bước vào, biến mất cùng nhau.

Bọn họ vừa đi, thông đạo lập tức đóng lại. Địa phương bọn họ vừa đứng trước đó cũng hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống.

Khi tầm mắt trở nên rõ ràng, bọn họ đã về tới Trung Cổ Giới. Đại Tư Tế đang vẻ mặt lo lắng đi tới chỗ họ.

Mộ Thần và Mộ Bằng đang định trình bày cho Đại Tư Tế, ai dè đột nhiên nhìn thấy nam tử xa lạ bóp lấy cổ Hống, âm thanh hung tàn: "Ngươi dám để nàng bị thương đến mức này!"

Hống lạnh lùng nhìn Tư Mạch, không để tâm bị bóp cổ, cười khẩy: "Ngươi muốn giết ta trước, hay cứu nàng trước?"

Ánh mắt Tư Mạch chợt lóe tia lạnh, buông cổ Hống ra, tầm mắt rơi vào Mộ Khinh Ca đang hôn mê bất tỉnh.

Một đầu tóc trắng của nàng, khiến hắn đau lòng không thôi.

"Thiếu chủ! Thiếu chủ đây là..." Đại Tư Tế khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Hống bấy giờ mở miệng: "Thiêu đốt tuổi thọ tăng mạnh tu vi, hiện giờ tuổi thọ còn lại quá ít dẫn đến hôn mê."

Hắn nói lời này là đang giải thích cho Đại Tư Tế, cũng là đang giải thích cho Tư Mạch.