Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 945: Ngươi lấy cái gì đấu với ta!




Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Thần phục hay là diệt vong?" Mộ Khinh Ca nhìn thẳng Mộ Viễn, ngũ quan tuyệt mỹ tỏa ra sự bình tĩnh khó nắm bắt.

Nàng vừa dứt lời, nhóm người Mộ Viễn lập tức rút binh khí chỉ vào Mộ Khinh Ca.

Nhưng mấy người Ngân Trần ngồi cùng không hề có phản ứng nào, thấy họ khẩn trương chỉ nhẹ nhàng cười, cụng chén rượu.

"Khinh Ca thiếu chủ, đây là mục đích ngươi muốn mời chúng ta đến?" Mộ Viễn trầm mặc, dư quang khóe mắt đảo qua bốn phía, thần sắc cảnh giác.

Người hắn mang theo đều bảo hộ Mộ Phong ở trung tâm, cẩn thận quan sát xung quanh.

Mộ Khinh Ca cong môi, nàng chắp tay sau lưng nói với Mộ Viễn: "Không cần khẩn trương như vậy, ta không bày ra cạm bẫy nào."

Nàng nói tự tin, phảng phất như muốn nói với đám người Mộ Viễn: "Ta không cần chuẩn bị gì, không muốn cho các ngươi rời đi, các ngươi cũng không thể rời nổi."

Sự tự tin của nàng đến từ nội tâm cường đại của nàng, nàng biết rõ lợi thế mình có được.

Cố tình sự cường đại này khiến người ta hít thở không thông, khiến bên phía Mộ Viễn hốt hoảng. Mộ Phong đứng giữa đám người, mím chặt môi thành đường, ngũ quan căng thẳng. Cặp mắt kiên nghị nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca thấy được ánh mắt hắn, chỉ khẽ cười.

"Mộ gia chủ, con người ta không thích quanh co lòng vòng, thiếu kiên nhẫn. Cho nên vấn đề ta đưa ra, mong suy xét cho kỹ." Mộ Khinh Ca câu môi cười nói.

Mộ Viễn trầm mặt, theo bản năng liếc mắt nhìn nhi tử mình, rồi lại nhìn Mộ Khinh Ca: "Tổ tiên định ra quy củ, chẳng lẽ Khinh Ca thiếu chủ muốn phớt lờ sao?"

"Quy củ?" Mộ Khinh Ca hài hước hỏi lại, hơi thở lạnh đi. Nàng nhìn Mộ Thần đứng ở một bên, hỏi: "Họ đang nhắc nhở ta không cần cho họ cơ hội, trực tiếp giết là xong sao?"

Sắc mặt Mộ Thần biến đổi, vội hành lễ với Mộ Khinh Ca: "Thiếu chủ bớt giận, Mộ Viễn đại ca nhất thời không nghe hiểu, để thuộc hạ nói lại tỉ mỉ."

Mộ Khinh Ca nở nụ cười nghiền ngẫm, chấp nhận.

Mộ Thần cảm kích nhìn nàng, bước đến trước mặt Mộ Viễn.

Mộ Viễn thấy hắn, hừ lạnh một tiếng.

Mộ Thần lắc đầu thở dài: "Mộ đại ca, Thiếu chủ nhà ta đang cho mọi người con đường sống, vì sao huynh không thấu? Cuộc cạnh tranh giữa các Thiếu chủ tàn khốc thế nào ta không nhiều lời, huynh cũng hiểu. Nếu mọi người tiếp tục kiên trì, chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn thấy cháu trai Mộ Phong chết ngay trước mặt mới tỉnh ngộ sao?"

Ánh mắt Mộ Viễn xẹt qua tia giãy giụa.

Mộ Phong càng trở nên kiên nghị. Hắn nhìn về phía Mộ Thần, tựa hồ đang phản kháng trong im lặng.

Mộ Thần nhìn hắn: "Tiểu Phong, mọi người đều hiểu rõ thiên phú của con. Không phải thúc thúc xem nhẹ con, mà con hiện giờ có luyện thêm mười năm nữa cũng không phải là đối thủ của Thiếu chủ, càng đừng nói đến cái người lợi hại hơn ở Thần Ma đại lục kia."

Đáy mắt Mộ Phong tối xuống.

Thiên phú không bằng người khác khiến hắn tổn thương. Cho dù hắn trả giá cố gắng bao nhiêu, khoảng cách kéo gần cũng có hạn. Huống chi hiện giờ hắn đối mặt với một vị có thiên phú vượt xa hắn, cũng nỗ lực như hắn?

Mộ Phong không cam lòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Sau đó Mộ Thần lại nói với Mộ Viễn: "Thiếu chủ nhà ta nói chuyện thẳng thắn, nhưng thực tế là đang cứu Tiểu Phong một mạng. Chỉ cần mọi người quy thuận dưới trướng Thiếu chủ, rời khỏi cạnh tranh, vậy nguy hiểm còn lại đều sẽ do Thiếu chủ nhà ta gánh, Tiểu Phong sẽ không bị uy hiếp. Trái phải đều không thắng nổi, vì sao không thể lựa chọn một hướng đi khi chưa có hy sinh?"

Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng, cười nhạo Mộ Thần: "Nhiều năm không gặp, tài ăn nói của ngươi đúng là càng ngày càng tốt. Nói Thiếu chủ nhà ngươi giống như bồ tát vậy. Ta không tin có ích lợi như thế, dưới bầu trời này ai sẽ đi làm?"

Dứt lời, hắn sắc bén nhìn Mộ Khinh Ca: "Nói đến nói đi, ngươi chẳng qua là nhìn trúng thế lực của chúng ta, muốn thâu tóm lại để tăng cường bản thân. Nếu các ngươi đều lợi hại như thế, chúng ta cũng có thể chờ các ngươi lưỡng bại câu thương rồi để Phong nhi nhà ta làm ngư ông đắc lợi. Thắng bại còn không nhất định!"

Mộ Khinh Ca nghe hắn nói, tức thì ngửa đầu cười ha hả.

Tiếng cười của nàng có chút đột ngột, khiến người ta không hiểu ra sao. Nhưng chỉ cần có người hiểu nàng đều có thể cảm nhận được sự trào phúng trong tiếng cười đó.

Cười xong, nàng châm chọc nhìn Mộ Viễn: "Ngài đây có phải quá ngây thơ rồi không? Ngươi thật cho rằng Mộ Phong chính là đối thủ của ta? Hay là Mộ Thiên Âm ở đại lục Thần Ma? Cho dù chúng ta đấu đến chết khiến Mộ Phong nhặt được tiện nghi, chỉ bằng hắn có thể đấu lại đám Thần tộc đã từng hủy diệt Mộ tộc sao? Huống chi hai cò tranh nhau, ai nói ngư ông nhất định có lợi? Nói không chừng, ngư ông chẳng qua chỉ là đá kê chân thôi."

Mộ Viễn bị nàng nói đến sắc mặt tái nhợt.

Ánh mắt hắn lập lòe, như muốn tìm lời phản bác, nhưng lại không phản bác được.

Đột nhiên Mộ Khinh Ca thình lình ra tay, vươn một trảo cách không về phía Mộ Phong.

Cảnh này quá đột ngột, nhanh đến mức các cao thủ vây quanh Mộ Phong đều không kịp, chỉ thấy Mộ Phong bị người bắt lấy ra khỏi trung tâm, hung hăng té xuống bên chân Mộ Khinh Ca.

"Thiếu chủ!!!"

"Phong nhi!!!"

Lần này khiến Mộ Viễn và người hắn mang đến đều đại kinh thất sắc, thiếu điều muốn động tay.

Mộ Phong nhịn đau, ngẩng đầu nhìn Mộ Khinh Ca đứng trước mặt mình. Từ góc độ này, hắn mới thấy được sâu trong đôi mắt nàng dấy lên ngọn lửa.

"Ngươi muốn làm Thiếu chủ Mộ tộc?" Mộ Khinh Ca chợt hỏi hắn.

Ngươi muốn làm Thiếu chủ Mộ tộc?

Câu hỏi rơi vào tai Mộ Phong khiến hắn ngẩn người. Hắn chậm rãi lắc đầu: "Không muốn. Ta chỉ muốn chứng minh mình không phải là phế vật."

"Phong nhi!" Thanh âm Mộ Viễn truyền đến sau lưng hắn.

Nhưng Mộ Phong không để ý tới.

Nghe được đáp án của hắn, Mộ Khinh Ca cong môi: "Rất tốt, còn biết tự hiểu mình."

"Hừ, ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ xác định mình có thể trở thành Thiếu chủ Mộ tộc sao?" Có người trong đám Mộ Viễn mang đến bất mãn nói.

Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt thấu triệt sắc bén vô cùng, rồi lại mang theo một tia vân đạm phong khinh. Bị nàng đảo mắt qua, người nọ chợt cảm thấy mình bị cứng họng.

"Kỳ thật ta cũng không hứng thú gì với chức vị Thiếu chủ Mộ tộc." Mộ Khinh Ca đột nhiên nói ra lời này khiến mọi người ồ lên, ngay cả Mộ Thần và Mộ Bằng cũng đều sửng sốt.

Mộ Khinh Ca chậm rãi dạo bước, đi đến bậc thang.

Nàng đứng ở chỗ cao, từ trên nhìn xuống nhóm người Mộ Viễn, mới chậm rãi nói: "Có thể nói, ta mơ mơ hồ hồ bị kéo vào vòng xoáy tranh đấu Thiếu chủ Mộ tộc. Nhưng hiện giờ, ta cần phải có được chức vị này. Ai ngáng trước mặt thì chính là địch nhân của ta, đối đãi với địch nhân, từ trước đến nay ta chỉ dùng một chiêu, đó là giết."

Cái từ "giết" kia bị nàng nhấn mạnh, sắc bén lạnh lẽo khiến màng nhĩ ong ong.

"Mộ gia chủ, ngươi muốn Mộ Phong lấy cái gì đấu với ta?" Mộ Khinh Ca cong môi cười hài hước: "Ta hiện giờ là Ngân cảnh tầng ba, hắn là Hôi cảnh tầng sáu. Một nửa tài nguyên của Mộ gia ngươi đã về tay ta, mà các ngươi lại không chiếm được thế lực của ta. Ba cuốn Thần Sách ta đã lấy được hai cuốn, trong cơ thể ta chảy huyết mạch Mộ tộc được gột rửa từ dòng máu tổ tiên."

"Cái gì!"

"Ngươi nói cái gì!"

Lời Mộ Khinh Ca nói khiến đám người Mộ Viễn chấn kinh rồi.

Bọn họ trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bọn họ không biết Mộ Khinh Ca vậy mà đi xa tới mức này! Những việc đó, Mộ Thần chưa bao giờ nói cho hắn.

Không tự chủ được, Mộ Viễn nhìn về phía Mộ Thần.

Mộ Thần xin lỗi chắp tay, bồi tội: "Không có Thiếu chủ cho phép, những việc này dĩ nhiên không tiện nói."

Hắn giải thích khiến sắc mặt Mộ Viễn nổi lên chua xót.

"Ngoại trừ điều này, ta còn là Thánh cấp Luyện khí sư, Thần cấp Luyện đan sư. Mộ Phong thì sao? Hắn lấy cái gì đấu với ta?" Mộ Khinh Ca tỏa ra khí thế ào ạt.

Thánh cấp Luyện khí sư!

Thần cấp Luyện đan sư!

Bên phía Mộ Viễn khiếp sợ nhìn về phía nàng, Mộ Phong dưới mặt đất cũng chậm rãi đứng lên, khó tin nhìn Mộ Khinh Ca. Tựa hồ đang nghĩ nàng còn trẻ tuổi, sao làm được tất cả.

Mà trong lòng Mộ Viễn cũng ngập trời sóng gió. Lấy tuổi tác của Mộ Khinh Ca, đồng thời đạt tới thành tựu như vậy, thiên phú và năng lực cần phải yêu nghiệt cỡ nào?!

Nét mặt hắn càng thêm chua xót, ánh mắt không đành lòng nhìn nhi tử mình.

Gặp phải đối thủ như vậy, dù có kiên trì nữa cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch.

Huống chi huyết mạch trong cơ thể Mộ Khinh Ca đã thức tỉnh, nói lên tiền đồ tương lai hắn không thể đong đếm! Mộ Phong... đuổi không kịp.

Kết quả này khiến ánh mắt Mộ Viễn ảm đạm xuống.

Mấy người khác đều hai mặt nhìn nhau, cũng không tự chủ buông bỏ vũ khí trong tay.

Mộ Khinh Ca liên tục ép sát, bên phía Mộ Viễn tan tác, thắng bại đã rõ.

Cần, chỉ là một bậc thang mà thôi.

Mộ Khinh Ca lại bước xuống bậc thang. Nàng đi tới trước mặt Mộ Phong, nói: "Ngươi rất không tồi, tâm cứng cỏi càng quan trọng hơn thiên phú. Nhưng ngươi không thích hợp trở thành một thủ lĩnh, càng thích hợp làm tiên phong hơn. Ngươi có bằng lòng thần phục dưới ta, làm đại tướng tiên phong của ta? Chứng minh giá trị của ngươi, chứng minh ngươi chưa bao giờ là phế vật!"

Đôi mắt Mộ Phong vì lời nói của Mộ Khinh Ca mà bốc cháy ngọn lửa.

Hắn gắt gao nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thanh âm kiên định trả lời: "Ta nguyện ý!"

"Phong nhi!"

Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng thái độ của Mộ Phong vẫn khiến nhóm Mộ Viễn lắp bắp kinh hãi.

Mộ Phong chủ động từ bỏ chức vị Thiếu chủ Mộ tộc, rời khỏi cạnh tranh, vậy bọn họ còn tranh cái gì? Kiên trì cái gì?

Mộ Viễn thở dài, nói với Mộ Khinh Ca: "Mộ gia Trung Cổ Giới ngủ đông khiêm tốn vạn năm, giấu tài chính là vì chờ đợi một Thiếu chủ dẫn dắt toàn tộc trở về quê hương. Không thể ngờ được kết quả này, mọi thứ vẫn là uổng phí."

"Không tính là uổng phí, đi theo một chủ tử thích hợp cũng có thể giết lên đại lục Thần Ma, hoàn thành tâm nguyện tổ tiên. Đây là lựa chọn của người thông minh." Mộ Khinh Ca nhướng mày nói.

Đám người Mộ Viễn cười khổ.

Mâu thuẫn một hồi, hắn cắn răng một cái, quỳ xuống đất hướng Mộ Khinh Ca: "Mộ Viễn bái kiến Thiếu chủ!"