Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 123




Tuy nhiên, Triệu Đình Khiêm lúc này giống như một con dã thú. Hắn quyết định sống chết một lần với Tiêu Bách Thần. Không để cho anh tùy ý làm càn nữa.

Xoẹt...

Triệu Đình Khiêm vung tay về phía Bạch Khởi La, hung hăng mà xé toạc chiếc áo phông trắng đang mặc trên người cô, để lộ ra khuôn ngực căng đầy, lấp ló ẩn hiện trong chiếc áo bra màu đen vô cùng quyến rũ.

“Triệu Đình Khiêm, tao không nghĩ rằng mày lại có sở thích ăn lại như thế cơ đấy?”

Tiêu Bách Thần nhếch môi cười khẩy đầy châm chọc. Mặc dù lúc này trong đầu anh đã bừng bừng điên tiết, lửa giận không ngừng cháy rụi trên đỉnh đầu, thế nhưng Tiêu Bách Thần vẫn cố gắng bày ra gương mặt bình thản nhất.

Hai mắt Bạch Khởi La đã đỏ ửng. Sự tức giận của cô đã lên tới mức căm hận. Chỉ cần thoát ra khỏi dây trói này, Bạch Khởi La sẽ tự tay gi3t chết Triệu Đình Khiêm.

Haha...

Hắn ta bật cười đầy thích thú, không quên đưa tay vuốt v e dọc bờ vai trắng nõn của Bạch Khởi La, nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt mà cảm thụ làn da mịn màng, thơm tho của người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc này.

Thừa lúc hắn không để ý, Tiêu Bách Thần khẽ đưa mắt sang bên cạnh, sau đó nhanh như một con sóc mà giật phăng lấy khẩu súng từ tay của gã thuộc hạ bên cạnh, đồng thời đạp gãy chân phải của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” của xương cốt vang lên, gã thuộc hạ bị đạp cho gãy xương chân, tức khắc rú lên đau đớn, đoạn nằm bẹp xuống dưới đất mà quằn quại.

Đoàng... Đoàng...

Hàng loạt tiếng súng được nổ ra quyết liệt và mạnh mẽ. Mười gã thuộc hạ này đều không phải là đối thủ của Tiêu Bách Thần. Anh tung người nhảy sang bốn phía, dùng chính đồng bọn của chúng để làm bia đỡ đạn phía trước, sau đó nhắm chuẩn đầu từng gã mà bắn như pháo nổ.

Thuộc hạ của Triệu Đình Khiêm chết như ngả rạ, có gã ngã lăn xuống dưới mặt nước, lập tức chìm sâu xuống đáy biển, mặt nước tức khắc ngập tràn máu đỏ loang lổ cả một vùng.

Tuy vậy, Triệu Đình Khiêm vẫn vô cùng bình thản. Hắn thừa biết thuộc hạ của mình không bao giờ làm khó được người đàn ông cao ngạo trước mặt này. Do vậy, hắn bắt buộc phải khống chế được Bạch Khởi La. Vì Triệu Đình Khiêm thừa biết, đối với Tiêu Bách Thần, Bạch Khởi La có sức ảnh hưởng lớn đến như thế nào.

“Nếu mày còn tiến thêm một bước, tao sẽ gi3t chết Bạch Khởi La ngay tại đây!”.

Triệu Đình Khiêm hất hàm nhìn về phía Tiêu Bách Thần bằng ánh mắt đầy chế giễu. Lúc này đây, Tiêu Bách Thần chỉ đành buông súng xuống bên cạnh, bình thản hỏi Triệu Đình Khiêm:

“Mẹ mày đã chết, Triệu Tư Mỗ lúc này đã giống như cá nằm trên thớt. Chẳng mấy chốc Triệu gia sẽ bị tao nghiền nát. Vậy thì mày còn cố gắng bảo vệ cho lão làm gì, trong khi lão chỉ xem mày là một công cụ mà thôi?”

“Mày mau ngậm miệng lại. Cha coi tao là đứa con hy vọng nhất. Mày hãy nhìn đi, hai đứa con gái kia của lão toàn là một lũ vô dụng, đây có thể giúp cha phát triển Triệu thị.”

Triệu Đình Khiêm lập tức lên tiếng phản đối.

“Đồ ngu!”

Tiêu Bách Thần cười lạnh.

“Mày nghe cho kỹ đây. Sau khi đánh bại được Long Thế, Triệu Tư Mỗ sẽ tàn nhẫn mà rũ bỏ mày giống như đuổi một con chó mà thôi. Nếu không tin, mày có thể cử người điều tra!”

Sau một hồi im lặng, ánh mắt thâm hiểm của Triệu Đình Khiêm bỗng trở nên cuồng mãnh như dã thú. Hắn dùng tay siết chặt lấy cổ của Bạch Khởi La, cong môi cười khẩy:

“Mặc kệ lão già đó muốn giở trò gì đi chăng nữa, thế nhưng chỉ cần tao diệt trừ được mày, Triệu thị thừa sức trở thành quyền sở hữu của tao!”

Bạch Khởi La lúc này đã nhân cơ hội nhặt được mẩu sắt nhỏ ở dưới đất, đầu miếng sắt sắc bén. Có thể dễ dàng cắt đứt dây trói được. Cô thừa cơ Triệu Đình Khiêm đang mải tranh cãi với Tiêu Bách Thần, lén lút vận động cổ tay, cứa đứt từng sợi dây nhỏ đang cuốn trên bàn tay.

Tuy nhiên, vì tay cô đã bị trói ngược nên việc này có mất chút thời gian. Tiêu Bách Thần cũng rất hiểu ý, liên tục dùng những lời lẽ khích bác hòng gây sự chú ý của Triệu Đình Khiêm hướng toàn bộ về phía mình, tranh thủ thời gian cho Bạch Khởi La cứa đứt dây thừng.

Ngay khi bàn tay được thả lỏng, Bạch Khởi La mừng rỡ như mở cờ trong bụng, nhìn Tiêu Bách Thần gật đầu ra hiệu. Cô vòng tay ra sau đầu Triệu Đình Khiêm, dùng miếng sắt rạch một đường dài trên mật hắn.

A...a...a...

Triệu Đình Khiêm bị tấn công bất ngờ liền rú lên đau đớn, dùng tay ôm mặt trong quằn quại.

“Con khốn đáng chết!”

Bốp...

Triệu Đình Khiêm tung người đá mạnh vào bụng của Bạch Khởi La. Mặc dù tay cô đã được thả trói, thế nhưng bàn chân vẫn bị buộc chặt, do vậy liền bị cú đạp của Triệu Đình Khiêm làm cho ngã lăn xuống dưới đất, vùng bụng quặn trào đau đớn, nhất thời thổ huyết.

“Mày chết đi!”

Tiêu Bách Thần không để lâu, trực tiếp tung người đấm thụi một phát cực mạnh lên đầu của hắn. Triệu Đình Khiêm bị đánh xây xẩm mặt mày. Thế nhưng, hắn vốn không phải dạng vừa, nhanh chóng vòng tay ra phía sau cặp quần, rút ra một khẩu súng nhằm hướng Tiêu Bách Thần mà bắn.

“Đòi đấu với tao ư, không dễ như mày nghĩ đâu, chó chết!”