Tuyệt Thế Tiểu Yêu Của Đế Thần

Chương 1: Thế giới Nhân Yêu




Từ rất rất xưa.

Thế giới chia làm hai nửa, một bên là Nhân tộc yếu ớt chăm chỉ làm việc một bên là Yêu tộc xem trọng sức mạnh.

Nhân tộc với Yêu tộc nước sông không phạm nước giếng, hai bên khác nhau rất nhiều về quan điểm và sức mạnh, cho đến một ngày...

Thiên địa chấn động dữ dội, phong ba liên tục nổi lên, thiên tai liên miên, Nhân tộc thất mùa, Yêu tộc rối loạn. Không lâu sau từ thời điểm đó Ma tộc tràn vào nơi đây, bọn chúng không ngừng giết chóc làm hai tộc tổn thất nặng nề, để tồn tại hai tộc chỉ còn cách bắt tay với nhau chống lại Ma tộc.

Nhân tộc cung cấp lương thực và chỉ dạy những kinh nghiệm trồng trọt của họ cho yêu tộc, còn Yêu tộc thì giúp Nhân tộc biết về cách sở hữu sức mạnh và chế tạo vũ khí của mình. Nhờ vào sự đoàn kết và sự hy sinh, cuối cùng hai tộc cũng đẩy lùi Ma tộc về một nửa của thế giới, nửa còn lại Nhân tộc với Yêu tộc cùng chung sống hòa thuận.

Chẳng mấy chốc vạn năm qua đi, Nhân tộc với Yêu tộc đã thống nhất về quan điểm và sức mạnh, thế hệ con lai cũng ra đời. Còn về Ma tộc, bọn chúng cũng không từ bỏ ý định đánh chiếm thế giới của mình. Dần dần hình thành một chiến tuyến kéo dài vạn dặm ở nơi giao nhau của hai nửa thế giới.

---------------------

Một nữ hài tử ba tuổi có khuôn mặt dễ thương như tinh linh sứ, mái tóc đỏ rực tựa hỏa diễm, đôi mắt đen long lanh tựa ngọc thạch tinh khiết, đôi môi nhỏ nhắn như hoa đào, làm người nhìn vào nàng không nhịn được sinh ra cảm giác yêu mến.

Chỉ thấy lúc này nàng được một nam nhân toàn thân đỏ rực, uy phong lẫm liệt ôm vào lòng, giọng nói ngọt ngào dễ thương không ngừng vang lên từ cái miệng nhỏ nhắn.

"Phụ thân, đến chiến tuyến phải chăm sóc mình thật tốt, không được thức khuya, không được lén phén với nữ nhân khác, không được tìm tiểu bảo bối khác,...".

"Tiểu bảo bối, con dặn nhiều quá phụ thân không nhớ nổi" Nam nhân sủng nịnh hôn vào má nàng.

"Chàng không nhớ lời nữ nhi ư?" Nữ nhân bên cạnh một thân đen tuyền, hai tai mèo không ngừng run run chất vấn nam nhân.

Nam nhân bối rối nắm eo nữ nhân kéo lại gần mình không ngại ngùng hôn lên môi nàng làm mặt nàng nổi lên hai đám mây hồng hồng, đám người xung quanh thì không ngừng cười thầm.

"Tiểu bảo bối của chúng ta nói gì ta cũng nhớ rất rõ" Nam nhân ái muội nói vào tai nàng.

Cảm giác ngứa ngứa bên tai làm hai tai mèo của nữ nhân run mạnh hơn cái đuôi màu đen đằng sau cũng dựng đứng lên nàng ấp úng: "B... biết là tốt rồi".

"Cái này là gọi là phóng điện sao?".

Nữ hài tử nhìn thấy tình cảnh này vô tội hỏi làm mọi người không nhịn được cười lớn còn nữ nhân xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, nam nhân thì khóe môi giật giật.

"Cái... cái này là ai dạy con?" Nữ nhân xấu hổ chất vấn hài tử.

"Không phải ngày nào mẫu thân cũng bảo phụ thân đừng phóng điện nữa sao?".

"Hắc hắc" Nam nhân nhìn sang nữ nhân cười vô sỉ nói: "Nàng xem nữ nhi học xấu từ nàng kia, lần sau đừng có như vậy nữa nhé?" Nữ nhân lúc này thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống: "Hứ, lần sau chàng ra ngoài mà ngủ".

Nam nhân nghe xong mặt tái mét, không ngừng lắc lắc tay áo nữ nhân: "Nàng đừng có giận ta, cùng lắm lần sau ta không phóng điện mà làm trực tiếp luôn a" Nữ nhân mặt đỏ càng đỏ hơn: "Chàng... hứ, đáng ghét".

Đám người xung quanh khóe môi cũng giật giật.

Hai người không riêng tư một chút được sao? Ở đây còn có hài tử kia.

"Phụ thân, người chỉ nữ nhi cách phóng điện được không?".

Nam nhân cười lớn: "Ha ha, bảo bối không nên học" Nữ hài tử thắc mắc: "Tại sao?"

Nam nhân liếc mắt sang nữ nhân xinh đẹp đang đứng bên cạnh nói: "Con mà phóng điện thì không nam nhân nào sống nổi đâu a, nhớ lúc trước mẫu thân con phóng điện làm một đám nam nhân tê liệt hết, cuối cùng chính tay phụ thân phải đi dọn dẹp lũ nam nhân đó"

Nghe nam nhân nói, tay nữ nhân chỉ vào nam nhân mà không nói nên lời, rốt cuộc đành nói một câu: "Hứ, chàng phóng điện kém gì ta chứ?".

Nữ hài tử vô tội nói: "Vậy thì nữ nhi nhất định phải học" Lần này đến lượt nam nhân thắc mắc: "Tại sao?" Nữ hài tử vô tội trả lời: "Để sau này có nam nhân nào đắt tội nữ nhi thì nữ nhi trực tiếp phóng điện vào nam nhân đó, làm hắn tê liệt".

Mọi người không nhịn được cười, họ cảm thấy nữ hài tử này quá đáng yêu tới mức khiến người khác không sống nổi.

Bỗng nhiên một nam nhân mặc một bộ áo giáp bạch kim sáng chói chạy tới, quỳ một chân trước phụ thân nàng hắn cung kính nói: "Hoàng tử, tới giờ xuất phát rồi".

Nhìn cái áo giáp kia nàng thật sự muốn mặc một lần để xem có uy phong lẫm liệt như phụ thân không a?

"Bảo bối, đang nghĩ gì thế?"

"Á, nữ nhi đang nghĩ khi nào mới được ra chiến tuyến với phụ thân"

Phụ thân nàng không nhịn được búng nhẹ đầu nàng nói: "Đợi khi nào con đủ mạnh đã" Ánh mắt của nàng kiên định nói: "Nữ nhi nhất định sẽ mạnh mẽ".

"Được, không hổ là nữ nhi của ta".

Mẫu thân nàng nhìn tình cảnh này không kìm được nước mắt: "Chàng nhớ bảo trọng, chăm sóc mình thật tốt" Nhìn nữ nhân mà mình yêu rơi nước mắt nam nhân thật sự đau lòng, hắn ôm nữ nhân vào lòng nói: "Ta nhớ rồi, không thức khuya, không phóng điện,... ".

Mẫu thân nàng cười nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi: "Chàng thật là..."

"Tất cả nghe theo nàng, cả đời này có được nàng và bảo bối ta thật hạnh phúc" Nam nhân hôn lên trán của nữ nhân mà nói.

Nữ nhân mặt đỏ như quả gấc lí nhí nói: "Ừm... thiếp cũng cũng hạnh phúc".

Nhìn hai mẫu tử lần cuối phụ thân nàng xoay người ly khai, bóng lưng đó thật là kiên cường oai phong. Nhảy lên lưng ngựa phụ thân nàng lấy kiếm chỉ về phía trước.

"Xuất phát".

Đoàn người lấp lánh ánh kim tựa như loài Bạch long oai vũ khiến máu của những người khác như sôi trào cũng khiến nàng chăm chú nhìn vào đội ngũ to lớn kia mà thầm nói.

Phụ thân, người bảo trọng, nữ nhi sẽ trở nên mạnh mẽ.