Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 328: Không Chết




- Ai muốn ngươi tới giết ta?

Từ mồm Lâm Phong, một câu nói lạnh băng phun ra, ánh mắt sắc bén như kiếm quang, đâm thẳng tới đối phương.

Bố trí tinh vi, đông đảo tử sĩ Linh Vũ cảnh đến tìm chết, một cường giả Huyền Vũ cảnh công kích chính diện, lại một thích khách Huyền Vũ cảnh phát động một kích tất sát, nói lên rõ ràng là vì muốn mạng của Lâm Phong, đâu phải chỉ đơn giản là dẫn Lâm Phong đi một chuyến.

Loại thế trận hùng mạnh này hiển nhiên là có người căn bản không muốn Lâm Phong còn sống, hôm nay nhất định muốn Lâm Phong hắn phải chết.

May mà hắn có không ít con bài chưa lật, mặc dù thế trận hùng mạnh như vậy, vẫn không thể giết được hắn, sợ rằng người sau màn muốn giết hắn kia không hề ngờ được.

Dưới lực lượng vây giết kinh khủng này, Lâm Phong lại vẫn sống tốt. Tuy lúc này Lâm Phong bị thương không nhẹ, lưỡi hái hình mảnh trăng do chân nguyên hóa thành kia, thực sự cắt lên người hắn, cắt lên máu thịt của hắn, nếu không phải hắn dùng Vũ hồn chống đỡ, đồng thời dùng lực cảm ứng khủng bố né tránh, giảm thương tổn đến ít nhất, lúc này hắn còn không biết có thể chiến một trận không.

Ánh mắt thích khách Huyền Vũ cảnh kia nheo lại, đôi mắt lấp lánh, dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Muốn chết!

Lâm Phong nhìn đôi mắt đối phương, sát ý khủng bố lại tràn ra, trên thân hắn, môt cỗ kiếm mang hư ảo như ẩn như hiện, kiếm chi ý xông thẳng trời cao.

Hắn lúc này, chính là một thanh kiếm muốn chém giết tất cả.

- Kiếm chi ý cảnh, dường như lại mạnh lên rồi.

Trong lòng Lâm Phong tự nhủ. Tuy đã Nhân Kiếm Hợp Nhất, nhưng Lâm Phong vẫn như cũ có thể thông qua quan tưởng, linh ngộ thanh kiếm trôi nổi trên thiên thư kia, kiếm ý thanh kiếm này mang theo, với cảnh giới của Lâm Phong hiện giờ còn xa mới có thể tham ngộ triệt để.

Cái này cũng có ý nghĩa, sau kiếm thế, Nhập Vi chi kiếm, Nhân Kiếm Hợp Nhất, kiếm còn có cảnh giới cao thâm hơn nữa, cảnh giới hắn còn chưa chạm tới, vì thế, lĩnh ngộ của hắn với kiếm như cũ không ngừng sâu thêm, kiếm ý cũng còn có thể không ngừng đề cao.

Trải qua lần chiến đấu vừa rồi, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, Nhân Kiếm Hợp Nhất của hắn, trên kiếm đạo, lại có đột phá.

Thích khách Huyền Vũ cảnh kia cảm nhận được kiếm ý kinh khủng trên người Lâm Phong, trong lòng run sợ. Vào lúc Lâm Phong chém tên đồng bạn Huyền Vũ cảnh của y, trong lòng y đã xuất hiện ý khiếp sợ. Y tự nhủ là không bằng Lâm Phong. Mất đi dũng khí và chiến ý, cho dù Lâm Phong thực lực tương đương với y, Lâm Phong vẫn như cũ có thể đánh bại y.

- Vũ gia, Nguyệt gia hay Độc Cô gia?

Lâm Phong bước lên, không gian phát ra tiếng động, kiếm chi ý, từ thân thể hắn phát ra, đâm về phía đối phương.

- Ta nói rồi, ngươi có thể bỏ qua cho ta?

Cường giả Huyền Vũ cảnh kia dưới áp bức của Lâm Phong, cảm nhận sâu sắc bản thân không bằng Lâm Phong, càng nói câu để Lâm Phong buông tha y.

Khóe miệng Lâm Phong nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng nồng đậm, lạnh nhạt nói:

- Cánh tay vừa rồi đánh lén ta, tự mình phế đi, rồi nói cho ta, ngươi có thể rời đi.

Trong lúc nói, kiếm ý khong tan, vẫn như cũ đâm thẳng vào xương thịt.

Thích khách Huyền Vũ cảnh kia trong lòng run rẩy, phế đi một cánh tay?

- Ngươi chỉ có thời gian ba giây để nghĩ!

Lâm Phong vẫn lạnh nhạt nói.

- Một!

- Hai!

Lâm Phong nói ra hai chữ, chân lại bước tới, dường như lợi kiếm, sắp rút khỏi vỏ.

- Ta nói.

Người kia không thể chịu được loại áp bức khủng bố này, hét lên một tiếng, rồi gầm lên, tiếng răng rắc không ngừng truyền tới, cánh tay y chậm rãi rơi xuống, bị tự mình phế đi.

Có những lúc, theo tu vi mạnh lên, người ta càng sợ chết, một thân tu vi y có được không dễ, y còn muốn hưởng thụ niềm vui sinh tồn.

- Người của Ám Minh là thế lực trong tay mấy vị công khanh, cụ thể là ai phái đến, ta cũng không biết. Lần này, ta chỉ phụ trách trợ giúp giết ngươi, nếu bọn họ có thể đối phó ngươi, ta thậm chí sẽ không ra tay.

Người đó nhịn đau, cắn răng nói:

- Ta là người của Vũ gia, ngũ thiếu gia muốn mạng của ngươi.

- Ngũ thiếu gia là ai?

Lâm Phong lạnh lùng hỏi.

- Vũ Thiên Hành!

Đối phương lập tức đáp lại, rồi nhìn Lâm Phong nói:

- Ta đáp ứng ngươi đã làm cả rồi, ta có thể đi được chưa.

- Cút!

Lâm Phong lạnh lùng nói ra, người kia trong lòng vui vẻ, quay người, thân thể y lóe lên đi về phía xa.

Nhưng đúng lúc này, một cỗ sát ý khủng bố đột nhiên ập xuống, khiến y run lên.

Nhẹ nhàng quay người lại, y tự nhiên đưa tay phải lên, muốn điều động lực lượng chân nguyên. Nhưng khi y vung tay phải lên, lại kinh hãi phát hiện, hiện giờ tay phải của y đã bị bản thân phế đi, căn bản không thể tụ lực lượng chân nguyên.

- Vút, vút...

Trường thương màu bạc xuyên qua trái tim của y, một khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm xuất hiện trước mặt y, cấm vệ quân thống lĩnh Vu Kỵ, một thương, đánh chết y.

- Ngươi cũng là thích khách đi ra từ Thiên Nhất học viện?

Khóe miệng người kia chảy ra máu tươi, nhìn chằm chằm Vu Kỵ, hỏi.

- Người từ Thiên Nhất học viện ra, tự nhiên phải phục vụ điện hạ, mà ngươi lại phục vụ Vũ gia, sao có thể không chết.

Một đạo âm thanh trực tiếp truyền vào trong tai đối phương, lập tức, trường thương màu bạc quẫy mạnh, nội phủ của cường giả Huyền Vũ cảnh kia hoàn toàn bị xoắn vỡ, lập tức mất mạng. Mà Vu Kỵ lại rất bình tĩnh rút trường thương ra, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong.

- Xích Huyết hầu không tiện giết, Vu Kỵ nguyện ra sức thay ngài.

Vu Kỵ bình tĩnh nói một tiếng, nhưng trong mắt Lâm Phong, hắn như một con rắn độc. Lâm Phong chỉ gặp hắn hai lần, cũng chỉ nhìn thấy hắn phóng trường thương ra hai lần.

Thương thứ nhất, cấm vệ quân thống lĩnh Mông Hãn chết.

Thương thứ hai, thích khách Huyền Vũ cảnh chết.

- Cảm ơn.

Lâm Phong nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, lập tức chuyển thân, kéo lê đôi chân tê dại, chậm rãi bước đi.

- Khụ khụ!

Giữa không gian truyền đến mấy tiếng ho nhẹ, từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất, hòa cùng một chỗ với nước mưa.

Vu Kỵ nhìn Lâm Phong uể oải bước đi, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn hiện giờ hoài nghi, kiếm chi ý cảnh khủng bố vừa rồi của Lâm Phong, có phải cố ý phóng thích đến cực hạn, đe dọa đối phương. Có lẽ lúc này Lâm Phong căn bản không thể đấu một trận với cường giả Huyền Vũ cảnh, nhưng thích khách Huyền Vũ cảnh kia lại bị kiếm chi ý cảnh của Lâm Phong dọa đến không còn dũng khí chiến đấu, cuối cùng rơi vào cảnh mất mạng.

Người càng sợ chết, thường lại càng dễ chết!

Lúc này, trong Tương Tư Lâm, bên bờ hồ, mấy người trẻ tuổi đang ngồi trong đình đài, yên lặng thưởng thức cảnh đẹp Tương Tư Lâm, thỉnh thoảng lại thưởng thức Tương Tư mỹ tửu trong chén.

- Thời gian, hẳn là không sai biệt lắm.

Vũ Thiên Hành ném một cục đá xuống hồ, khối đá làm gợn lên một mảnh sóng, lan ra bốn phía.

- Không phải vội, Vũ huynh phái ra trận thế như vậy để giết hắn, Lâm Phong chết chắc.

Lời của Nguyệt Thiên Thần mang theo một tia lạnh lẽo, chủ ý đánh lén Lâm Phong là hắn đề nghị, để Vũ Thiên Hành đi thực hiện, đồng thời bọn hắn lợi dụng thế lực trong tay, để Ám Minh phối hợp với họ.

Lúc Lâm Phong hẹn gặp Liễu Thương Lan, Mộng Tình không ở bên cạnh hắn, thời khắc tuyệt diệu này, chính hợp để tiến hành ám sát Lâm Phong.

- Ừ, Lâm Phong nhất định chết rồi.

Vũ Thiên Hành nặng nề gật đầu, ngữ khí khẳng định, dường như là để chính mình tin rằng Lâm Phong đã chết.

Lúc này, xa xa truyền lại tiếng bước chân, khiến Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành trong lòng hơi run, ánh mắt liếc nhìn, thấy một người nhanh chóng chạy tới.

- Thế nào, Lâm Phong có phải đã chết?

Vũ Thiên Hành đứng lên, hỏi người vừa tới.

Người kia ngẩng đầu, nhìn thấy tia chờ mong trong mắt Vũ Thiên Hành, khóe miệng hơi cứng lại, nói không ra lời.

- Sao?

Vũ Thiên Hành thấy đối phương im lặng, trong lòng sinh ra một chút cảm giác không ổn, hét lên:

- Ngươi nói mau.

- Vũ thiếu, Lâm Phong không chết, sống sót rời đi, chẳng qua thân chịu trọng thương.

Người kia dè dặt nói, khiến ánh mắt Vũ Thiên Hành run lên:

- Mới bị thương mà thôi, sao lại không chết, bọn chúng làm ăn thế nào vậy, sao không truy sát Lâm Phong?

- Bọn họ... Toàn bộ chết rồi, bị giết chết!

Người kia cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng nói ra, khiến Vũ Thiên Hành run rẩy toàn thân, bọn họ chết rồi. Lâm Phong bị trọng thương!

Gã vừa rồi còn cho rằng, Lâm Phong bị đánh trọng thương, chạy trốn đi, nhưng hiện giờ...

Một cảm giác sợ hãi lan ra trong lòng, Lâm Phong không chết.

Với tính cách của Lâm Phong, nếu biết người giật dây là Vũ Thiên Hành hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!

Sau ngày hôm nay, hắn ra ngoài, tất phải vô cùng cẩn thận!