Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 550: Chém Giết




Ở trên người Viên Đồng thậm chí còn xuất hiện những đường hoa văn âm dương không ngừng lưu chuyển.

Hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay phải của Viên Đồng ngọn lửa bập bùng, còn giữa lòng bàn tay trái thì lại là khí âm hàn tàn sát bừa bãi.

- Lâm Phong ngươi phải cẩn thận, âm dương công pháp củaViên Đồng, cửu âm chưởng lực âm hàn độc ác, còn dương lực ngọn lửa vầng mặt trời hống hách đáng sợ.

Hoắc Cửu Dương từ trên mặt đất lên tiếng nhắc nhở Lâm Phong, Lâm Phong khe khẽ gật đầu, không cần phải Hoắc Cửu Dương nhắc nhở thì Lâm Phong cũng hiểu được, âm dương công pháp đồng thời công kích khẳng định sẽ ra tăng so với công pháp bình thường rất nhiều.

- Biết thì đã sao, ta xem hắn sẽ ngăn cản như thế nào.

Viên Đồng ngạo nghễ nói, giọng nói thật lạnh lùng.

- Nhất định phải ngăn cản sao?

Từ trong miệng của Lâm Phong cũng thốt ra một giọng nói, chân nguyên lực điên cuồng thổi quét ra, trên người hắn, một cỗ khí nóng cháy đáng sợ đang bốc lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người của hắn rực rỡ lóa mắt, tay phải của Lâm Phong thái dương chi kiếm chói lóa mắt, hào quang bắn ra bốn phía.

Hơn nữa, ngoại trừ cỗ thái dương nóng cháy đáng sợ này, trên người của Lâm Phong còn lộ ra một cỗ sát phạt khí càng ngày càng mãnh liệt, ngay tại trong hư không điên cuống thổi quét rít gào.

Một vùng ánh sáng chân nguyên hắc ám đáng sợ từ ở tay trái của Lâm Phong hội tụ lại, lại là một thanh kiếm đã ngưng tụ thành, thanh kiếm này giống như là sát phạt kiếm, nó chỉ có sát phạt.

Hai tay của Viên Đồng, tay phải là âm tay trái là dương, mặt trời âm dương tương dung.

Mà hai tay của Lâm Phong thì đều là kiếm, chỉ có điều trên tay trái là sát phạt kiếm, trong đó lộ ra ý chí sát phạt, còn tay phải của Lâm Phong thì lại là kiếm ngọn lửa, đó là thái dương kiếm, đốt giết hết thảy.

- Thế giới này vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài, không cần quá cho là đúng, ngươi có thủ đoạn không có nghĩa là những người khác không thể có thủ đoạn.

Hai tay của Lâm Phong cầm kiếm giống như sát thần, con ngươi của hắn trở nên tối đen lạnh lùng, đôi đồng tử hắc ám làm cho người khác phải khiếp sợ kinh hồn.

Tiếng nói vừa dứt, bước chân của Lâm Phong đã lập tức bước ra, chính như hắn đã nói, ai nói hắn Lâm Phong có thể ngăn cản, tại sao chỉ có thể ngăn cản, hắn Lâm Phong, vì sao không thể chủ động công kích.

Ánh sáng mặt trời chói mắt nghiêng chếch chiếu ra đâm tới hướng Viên Đồng, tay phải Lâm Phong trực tiếp một kiếm chém ra, không gian gào thét giống như đang bị ngọn lửa kia đốt cháy.

Cảm nhận được kiếm ý đáng sợ này, sắc mặt Viên Đồng lập tức trầm hẳn xuống, trong giây lát lập tức hữu chường phát ra một cỗ khí dương cương nóng cháy hóa thành một ngọn lửa hoa văn thật lớn oanh kích về phía Lâm Phong.

Ầm ầm!

Tiếng vang do va chạm rung động trong hư không, một kiếm của Lâm Phong đã đem ngọn lửa hoa văn kia bổ ra, bước chân vẫn như trước tiến về phía trước không sợ hãi, khí sát phạt trên người toàn bộ giáng lâm vào trên người Viên Đồng.

- Giết!

Lâm Phong giận dữ quát lên, một cỗ sát phạt khí này lao vào trên người Viên Đồng ào vào trong cơ thể của hắn không ngờ lại ảnh hưởng tới tâm linh của hắn, rung động ý chí của hắn, khí sát phạt này dường như nó đã có sinh mạng, nó là một loại ý chí.

- Âm dương hai cấp.

Song chưởng của Viên Đồng đồng loạt đánh ra, ở trước mặt hắn phảng phất như là có một hoa văn thái cực hình thành âm dương hai cấp hướng tới Lâm Phong mà oanh kích.

- Chém.

Lâm Phong giận dữ quát lên, không có bất kỳ một thủ đoạn gì, chỉ có một kiếm chém phá vạn vật, chém giết tất cả.

Xuy xuy…!

Âm thanh của vật bị xé rách truyền ra, hoa văn hai cấp bị kiếm sát phạt của Lâm Phong chém rách rơi lả tả, lúc này kiếm của Lâm Phong là không thể ngăn cản được.

- Cút đi!

Chân nguyên đích thực Viên Đồng đập ra oanh kich lên trên thân kiếm của Lâm Phong, còn thân thể của hắn thì điên cuồng nhanh chóng thối lui về phía sau, trong nháy mắt đã thối lui ra ngoài một khoảng cách rất xa, đôi mắt âm u lạnh lẽo của hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm.

- Ngươi là đang an ủi chính mình đấy ư, hay là chính ngươi phải nhanh chóng trốn tránh đi mới đúng.

Hai tay Lâm Phong cầm kiếm đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lanh lùng chăm chú nhìn bóng dáng Viên Đồng.

Sắc mặt Viên Đồng cứng ngắc, khó coi vô cùng.

Mà đám người đang đứng ở chỗ này thì toàn bộ ngơ ngác nhìn lên giữa hư không, trong nội tâm của họ đang rung động đến tột đỉnh.

Lâm Phong mang đến cho họ rung động quá sức mãnh liệt, hai tay cầm kiếm tắm trong ánh sáng mặt trời, trên người bao phủ toàn bộ sát phạt khí, hắn giống như một sát thần, thực sự trực tiếp tiến hành công kích Viên Đồng hơn nữa còn đang đánh lui Viên Đồng.

Đang cùng Viên Đồng giao phong Lâm Phong lại vẫn chiếm cứ thượng phong, thanh niên này rốt cuộc muốn mang đến cho bọn họ bao nhiêu rung động mãnh liệt.

Thiên tài nước Tuyết Nguyệt có phải thật sự không bằng đế quốc Long Sơn, điều này chẳng phải cần phải xem lại xem, đó là thiên tài hay là đây mới đúng là thiên tài.

- Hiện tại, có cảm giác hay giống như những lời vùa rồi của mình là đang đánh vào mặt của mình.

Lâm Phong thản nhiên thốt ra một lời nói khiến cho ánh mắt Viên Đồng lại cứng đờ, vừa rồi Lâm Phong đã nói dùng thực lực của mình để chứng minh cao ngạo của mình mà không phải là dùng lời nói để chứng minh cái gì kia đều là không thể chứng minh được.

Hiện tại Lâm Phong hắn đang dùng thực lực của hắn để chứng minh chính mình cao ngạo, nhưng lời nói vừa rồi vừa cao ngạo vừa ngông cuồng, còn Viên Đồng thì lại không có cách gì chứng minh được, ngược lại còn bị Lâm Phong áp chế, điều này giống như là Lâm Phong đang làm cho hắn bẽ mặt, đã nói với hắn những lời vừa rồi thật chói tai.

Lúc này đây Viên Đồng không còn khoe miệng lưỡi lợi hại được nữa rồi, thực lực của Lâm Phong rất mạnh rất là kình địch, nhưng nếu hắn không đem tất cả thực lực của mình ra để chứng minh chính mình chỉ sợ rằng hôm nay toàn bộ sẽ mất hết.

Tâm thần khẽ động, phía sau Viên Đồng Vũ hồn xuất hiện, Vũ hồn này rõ ràng không ngờ có hai mắt âm dương, một âm một dương làm cho người ta cực kỳ chói mắt, làm cho người ta có càm giác không thoải mái một chút nào.

- Có thể bức bách ta sử dụng Vũ hồn, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng.

Viên Đồng nói giọng lạnh như băng, lần này hắn không bị động chờ đợi Lâm Phong công kích mà là bay thẳng đến Lâm Phong mà đánh.

Tay phải của hắn đột nhiên hướng tới Lâm Phong phất động một cái, một ngọn lửa dương cương từ rất xa liền hướng tới Lâm Phong bổ nhào qua, nơi không gian nó đi qua phát ra tiếng vang hít hà hít hà thậm chí còn xuất hiện những đốm lửa nhỏ, phảng phất như cả không gian đang muốn bốc cháy lên.

Mà ở phía sau hắn thì đôi mắt Vũ hồn âm dương kia mặt trời chiếu rọi phía trên dương khí đáng sợ nhưng lại khiến cho nó sinh ra một tầng sương mù sáng bóng, vô ảnh vô hình.

Lâm Phong không hề do dự chém ra một kiếm, nhưng một kiếm này lại như thể chỉ chém vào giữa không gian, có vẻ như hỏa khí mặt trời này vẫn hướng tới phía hắn xâm nhập bổ nhào đến, kiếm chém không đứt.

Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, thân thể bước trong hư không phiêu động như gió.

Nhìn thấy thân thể Lâm Phong phiêu động, thân thể Viên Đồng cũng nhanh chóng đồng dạng triển khai, đôi mắt âm dương dường như còn có thể đem tập trung trên thân người, quỹ tích của Viên Đồng phiêu động với quỹ tích phiêu động của Lâm Phong dường như là hoàn toàn giống nhau, cùng là một cái đường cong.

Hơn nữa đám người lúc này rõ ràng chú ý thấy đôi mắt âm dương phía sau Viên Đồng không ngờ lại xoay tròn tản mát ra từng sợi sáng bóng kỳ dị.

- Diệt.

Trong miệng của Viên Đồng một giọng nói thốt ra, bàn tay trái của hắn lại phất lên đôi mắt âm dương, trong nháy mắt một cỗ hàn khí âm hàn sát khí theo bàn tay của Viên Đồng mà động, một cỗ âm hàn sát khí vô ảnh vô hình hướng tới Lâm Phong bổ nhào đến cực kỳ mau lẹ, mà thân thể của Viên Đồng thì cũng gần như là đã gần sát với thân thể của Lâm Phong rồi.

Đôi mắt của Lâm Phong ngưng tụ, trong khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lẽo băng hàn, ánh mắt đám người khiếp sợ nhìn chăm chú, hắn không ngờ lại không có lui về phía sau né tránh.

Trên người hào quang không ngừng lưu chuyển, bên ngoài thân phật ma lực bắt đầu chuyển động.

Bước chân của Lâm Phong bước về phía trước một bước nhưng lại đón luồng âm hàn sát khí đáng sợ mà bước ra

Xuy xuy…!

Âm hàn sát khí ập vào trên người của Lâm Phong, trong thân thể của Lâm Phong lại có một vầng khí sáng bóng đen thui lóe lên, dường như là để ngăn cản âm hàn sát khí xâm lấn.

Lực lượng phật ma tuy rằng lớn, nhưng ở dưới luồng chiếu rọi của đôi mắt âm dương, âm hàn sát khí không ngừng xâm nhập vào trong thân thể của Lâm Phong, khiến cho cả người của Lâm Phong đều hung hăng run rẩy, lạnh quá, lạnh đến tấn xương tủy.

Nhưng ánh mắt của Lâm Phong thì vẫn là vô cùng cứng cỏi, còn thân thế thì nhanh đến không thể nào tin nổi.

Thái dương kiếm trong tay phải đột nhiên vung lên hướng tới đôi mắt âm dương Vũ hồn của Viên Đồng mà chém.

Xuy xuy…!

Kiếm thái dương trực tiếp xuyên vào giữa đôi mắt âm dương, thân thể Viên Đồng hung hăng run rẩy.

A…!

Linh hồn đau đớn do bị kiếm xé rách, Viên Đồng thốt ra một giọng đau đớn thê lương khiến cho toàn bộ đám người đôi mắt đều cứng đờ.

Độc, Lâm Phong quá mức tàn nhẫn, không ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể dùng đến phương thức chiến đấu không muốn sống loại này, dùng thân thể để chống đỡ với âm hàn sát khí, để cho âm hàn sát khí tùy ý xâm nhập vào trong cơ thế, còn kiếm của hắn thì lại vẫn chém ra đâm vào Vũ hồn của Viên Đồng.

Lâm Phong, đúng quả thực là người điên.

- Tìm đường chết.

Song chưởng của Viên Đồng đều xuất hiện khí âm dương toàn bộ đều hướng về phía Lâm Phong mà oanh kích, Lâm Phong vẫn như trước trầm mặt chịu đựng hàn khí trong thân thể, trong tay kiếm sát phạt lại chém ra chém lên trên khí âm dương, đồng thời thân thể của hằn trực tiếp mang theo ngọn lửa cuồng bá cùng với phật ma lực khủng bỗ hướng về phía trước còn cách Viên Đồng chỉ có một chút.

- Giết!

Một tiếng quát chói tai từ trong miệng của Lâm Phong thốt ra, bốn ngàn phật ma lực toàn bộ hồi tụ trong một quyền này hướng vào đầu của Viên Đồng mà oanh kích tới.

Trong lúc vội vàng Viên Đồng vội vã thu hồi toàn bộ hai tay chắn ở trên người, thần thể điên cuồng thồi lui.

Rắc rắc.

Bốn ngàn phật ma lực trực tiếp đánh vỡ xương cốt của Viên Đồng, cuối cùng một quyền kia không đánh trúng đầu của Viên Đồng mà là trúng vào ngực của hắn, một quyền này đánh vào làm cho ngực của Viên Đồng lõm hẳn xuống còn thân thể thì cũng bay ra ngoài.