Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 48




/48/.

"Tên nhóc cậu chết chắc rồi! Tớ lo lắng cho cậu muốn chết luôn! Tên nhóc cậu ngay cả một chút tin tức cũng không có! Còn không nhận tín hiệu liên lạc của tớ! Cậu không phải là chán sống chứ hả?!"

Trước khi Tiêu Nham thiếu chút nữa bị đối phương siết chết, Casey rốt cục buông tay, nhưng đó cũng chưa phải là chấm dứt, cậu ta nhéo mặt Tiêu Nham, cơ hồ muốn xoay tròn 360 độ mà ngắt thịt cậu xuống.

"Trở về Shire cũng không tới báo cáo cho tớ biết! Cái tên khốn kiếp nhà cậu có còn nhớ tớ là chủ quản nghiên cứu của cậu hay không hả!"

"..." Tiêu Nham đau đến nước mắt giàn giụa, căn bản một câu cũng nói không nên lời. Nhưng mà cậu biết Casey càng lo lắng cho cậu, khí lực trên tay lại càng lớn, đây là tư thế muốn cậu chết đó! Xem ra cậu thật sự dọa sợ Casey rồi. Lúc này nhất định phải tỏ thái độ thành khẩn nhận sai! Chẳng qua cậu hiện tại cho dù muốn nhận sai cũng không làm được a a a!

Nhóm nghiên cứu viên khác dùng ánh mắt cực kỳ đồng tình nhìn Tiêu Nham, có vẻ trong khoảng thời gian cộng sự này, bọn họ đã hiểu biết thật sâu khuynh hướng bạo lực của Trung tá Casey rồi.

"Tớ ngược lại còn lo lắng cho cậu! Nghe nói tên Gordon kia cư nhiên phái cậu đi đến căn cứ nghiên cứu của tổ chức Sóng Triều, mấy ngày nay tớ đều ngủ không yên giấc đây này!"

Không hổ là Casey, cư nhiên có thể gọi Thiếu tướng Gordon là "tên kia", dám chắc lúc Thiếu tướng nhìn thấy vị nghiên cứu tinh anh tiếng tâm lừng lẫy này cũng phải thoái nhượng ba phần! Ông ấy thật nên phía Casey mà từ từ hành hạ tổ chức Sóng Triều mới đúng!

Rốt cục, Casey buông tay, nhing gương mặt Tiêu Nham trướng đỏ hết cả lên, rốt cục cũng hoàn tất việc xả giận, kẹo đi kèm với roi là tác phong trước sau như một của cậu. Quả nhiên, Casey tựa trán vào ngực Tiêu Nham cọ rồi lại cọ, nhất thời bao nhiên oán giận của Tiêu Nham đối với cậu đều tan thành mây khói.

"Lúc này hao tổn của bộ đội đặc chủng đạt mức cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay... Tớ nhìn danh sách dài số người hy sinh kia, mãi đến cuối cùng xác nhận không có tên cậu, mới cảm thấy rốt cục sống lại..."

Ánh mắt Tiêu Nham đau xót, nhất thời cảm thấy bản thân sợ hãi không chịu nhận liên lạc của Casey đang gào thét kia thật sự là cực độ vô liêm sỉ.

"Tớ không sao! Đại tá Burton và Trung tá Wallace tự mình bảo hộ tớ mà!"

"Chính là Jane Wallace mới không đáng tin cậy đó! Nói mau! Tên kia có làm gì với cậu hay không hả! Mông cậu không có việc gì chứ!"

Tiêu Nham gãi gãi đầu, chợt hiểu ý của Casey, hai má liền nóng bừng, "Chuyện này liên quan gì đến mông của tớ?"

Casey thở ra một hơi, một bộ biểu tình yên tâm, "Xem ra mông cậu được bảo vệ rồi!"

Trước mặt truyền đến tiếng vỗ tay, tất cả tiếng nghị luận cùng oán giận trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Một ngươig thiếu niên dáng người thon dài làn da trắng nõn mặc trang phục của bộ đội đặc chủng đi đến trước mặt bọn họ, nhìn huy hiệu trên vai cậu ta đã là Thiếu tá.

"Quý vị nghiên cứu viên cao cấp, giàu kinh nghiệm và uy tín kính mến! Tôi là huấn luyện viên thể năng của mọi người Thiếu tá Wynne! Bản thân tôi trực thuộc chỉ huyc ủa Đại tá Burton! Nếu quý vị cảm thấy kế hoạch huấn luyện quá hà khắc hoặc huấn luyện viên quá tàn nhẫn, hoan nghênh chư vị đến khiếu nại với Đại tá Burton!"

Ngữ điệu khoa trương như hát kịch hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Thiếu nên có tên Wynne có một mái tóc dài màu nâu nhạt mềm mại, lọn tóc rũ xuống bờ vai tinh tế. Cậu thoạt nhìn cũng chỉ tầm tuổi Casy, chẳng qua thân cao lại vượt qua 180cm, chế phục tác chiến bó chặt cơ bắp xinh đẹp mà hình dáng ngũ quan lại thực ôn hòa, vẻ mặt tươi cười sáng lạn khiến người ta thật khó tưởng tượng người này cư nhiên là là Thiếu tá! Phải có kỹ xảo giết chóc như thế nào mới có thể ở tầm tuổi này đạt đến quân hàm Thiếu tá? Cho nên Tiêu Nham không chút nghi ngờ người này chỉ cần búng một ngón tay, đám nghiên cứu viên bọn họ đầu đã nở hoa.

"Từ khi Thiếu tá Maya lui về tuyến sau, Wynne đã đánh bại tất cả các ứng cử viên để trở thành trợ thủ của Đại tá Burton." Casey nghiêng đầu nhỏ giọng giải thích.

Cậu ta chính là người thay thế Maya sao? Tiêu Nham nheo nheo mắt lại.

"Cái gì? Còn có thể khiếu nại sao?"

"Cậu điên rồi à, khiếu nại với Hein Burton về thủ hạ của anh ta, mạng của cậu dài quá ha!"

Một thân ảnh chậm rãi đi tới, nhóm nghiên cứu viên vốn dĩ còn đang châu đầu ghé tai bàn luận nháy mắt liền yên tĩnh lại.

Không cần tới gần, chẳng qua chỉ là bước đi từ tốn chậm rãi, Tiêu Nhâm đã có thể cảm nhận được khí thế độc nhất vô nhị của Hein Burton.

Hai tay của anh chắp ở sau người, hai chân thoáng tách ra, dáng người đứng thẳng cao ngất cùng cảm giác lạnh thấu xương đánh sâu vào trong mắt Tiêu Nham.

"Đại tá!" Wynne vốn dĩ còn đang trong bộ dạng "bĩ bựa" nháy mắt biến về biểu tình nghiêm túc, cúi chào vô cùng hữu lực.

"Ừ." Hein thoáng gật đầu, tầm mắt khẽ đảo qua nhóm nghiên cứu viên, cư nhiên không có một người nào dám nhìn trực diện anh, "Trước khi bắt đầu huấn luyện, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi các vị."

Nhóm nghiên cứu viên nhìn nhìn lẫn nhau, đều đoán không ra Hein sẽ hỏi bọn họ vấn đề gì.

"Vấn đề thứ nhất. Có hai kỹ thuật binh đi theo tiểu đội của tôi chấp hành một nhiệm vụ, nhưng bọn họ đều chết, mọi người biết tại sao không?"

Mọi người cúi đầu không nói lời nào.

Casey liếc mắt nhìn Tiêu Nham một cái, nghịch ngợm le lưỡi, dùng khẩu hình miệng nói: "Bởi vì bộ đội đặc chủng không có năng lực bảo vệ tốt bọn họ."

Tiêu Nham lắc lắc đầu, ý bảo Casey an phận một chút.

Mark lại bắt đầu đe dọa mọi người, "Bọn họ bị tang thi ăn tươi luôn đó!"

Bả vai nhóm nghiên cứu viên run lên, Tiêu Nham cũng hít vào một hơi.

Mark đi dọc theo hàng ngũ xiêu xiêu vẹo vẹo, tựa hồ muốn nhìn thấy rõ ràng biểu tình của mọi người, "Chỉ là bọn họ vì sao lại bị tang thi ăn luôn chứ? Đừng hiểu lầm chúng tôi không muốn cứu bọn họ, vì bọn họ thật sự rất không nghe lời! Đại tá hạ mệnh lệnh đối với bọn họ, muốn họ một tấc cũng không được rời mà ở bên cạnh chúng tôi, chẳng qua bọn họ lại theo không kịp! Theo không kịp còn được đi, tôi định quay đầu lại cứu bọn họ, kế quả hai vị này lại chia làm hai hướng bỏ chạy, tôi lại phải do dự! Rốt cục là cứu ai bây giờ? Người bên trái hay là người bên phải? Tôi còn chưa nghĩ ra đáp án, kết quả hai người đó đã bị tang thi ăn rồi."

Mark chọt chọt bả vai Tiêu Nham, nháy nháy mắt, mang theo ý tứ uy hiếp ngầm hỏi: "Này, tân binh, cậu nói nếu bọn họ có thể đuổi kịp tôi, vẫn sẽ chết sao?"

"Sẽ không." Đầu mày Tiêu Nham nhíu lại, cậu còn nhớ rõ lúc căn cứ số 2 bị xâm lấn, Hein đã làm như thế nào để đưa cậu và Lily vào thông đạo tị nạn. Khi đó cậu căn bản không theo kịp Hein, nếu không phải Hein quay lại cứu bọn họ, kết quả của họ cũng không khác gì hai kỹ thuật binh kia.

"Vấn đề thứ hai, khi hai tên sát thủ tiến vào viện nghiên cứu, một nghiên cứu viên đã dùng sinh mệnh của mình làm cái giá phải trả cho việc ấn chuông cảnh báo, trong số tất cả mọi người có ai dựa theo hướng dẫn bao động mà tiến hành lẩn trốn hay không?" Hein bình tĩnh thuật lại sự thật, không có chút ý tức trách cứ nào, nhưng áp lực vô hình lại đè thẳng xuống.

Tiêu Nham chợt nhớ đến này đó mình bị lưỡi đao của tên sát thủ đâm xuyên qua khoang bụng, cảm giác đau đớn đó chấn động đến mỗi tế bào.

Khoảnh khắc nâng mắt lên nhìn, ánh mắt Tiêu Nham và Hein chạm vào nhau, sâu trong đôi mắt băng lam kia tựa như một mặt kính lúc nào cũng có thể vỡ tan. Tiêu Nham muốn nhìn đi nơi khác, nhưng ánh mắt của cậu tựa như bị gắt gao khóa lại, ảo giác đột nhiên sinh ra, ngày hôm đó đau đớn không chỉ mình Tiêu Nham, mà còn có Hein.

"Vấn đề thứ ba, cũng là vấn đề quan trọng nhất, mọi người có biết nguyên nhân tổ chức Sóng Triều liên tếp công kích phi hành khí dùng để nghiên cứu là gì không?"

Lời vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn.

"Là đại não của mọi người."

Yên tĩnh ngắn ngũi, sau đó nháy mắt liền trở nên sôi trào.

"Anh nói cái gì? Đại não của chúng tôi?"

"Muốn đại não của nhân viên nghiên cứu bọn tôi để làm gì?"

Hein rũ mi mắt xuống, khôi phục bộ dáng cho dù trời sụp đất nức thì vẻ mặt cũng không đổi sắc.

Thiếu tá Wynne vỗ vỗ tay, biểu tình vui sướng khi người gặp họa không khác gì Mark, mà ngay cả độ thiếu đánh cũng tương xứng. Tiêu Nham vốn tưởng rằng chuyện này vẫn luôn là bí mật, không ngờ Hein sẽ nói ra trực tiếp như vậy.

"Để tôi nói cho mọi người biết đại bão của mọi người có bao nhiêu công dụng vậy. Tổ chức Sóng Triều nghiên cứu ra một loại hệ thống đầu cuối sinh vật kiểu mới, bọn họ sẽ lấy đại não bao gồm đầy đủ các dây thần kinh của mọi người ra, đặt vào trong khoang dinh dưỡng để duy trì hoạt động của đại não, sau đó liên kết các dây thần kinh của não bộ với hệ thống đầu cuối này, đại não của mọi người bị bắt buộc vận hành tính toán liên tục, vĩnh viễn không kết thúc được vấn đề, cho dù có mệt mỏi như thế nào, dù muốn nghỉ ngơi như thế nào cũng được, một khi đại não của mọi người ngừng suy nghĩ, liền mất đi giá trị bảo tồn, cuối cùng bị vứt bỏ tựa như rác rưởi."

Khuôn mặt Wynne vẫn tươi cười như trước, nhưng tối tăm trong ánh mắt khiến người ta rợn da gà.

Tiêu Nham mở to hai mắt, đây là tin tức mà Đại tá Trầm Băng lấy được từ trong tiềm thức của cậu sao?

Quân bộ rốt cục quyết định công khai tin tức này?

Sợ hãi lan tràn khắp nơi.

Casey cúi đầu, ánh mắt mở thật to, bả vai không thể khống chế mà run rẩy. Cậu là Trung tá của viện nghiên cứu trung ương, nổi danh thiên tài, hai tên sát thủ kia tiến vào viện nghiên cứu ngoại từ chém giết bốn phía đối với nhóm nghiên cứu viên, mục tiêu chân chính có lẽ là đại não của Casey!

Tiêu Nham nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Casey, cậu biết hiện tại có nói gì cũng vô dụng, Casey phải dựa vào bản thân chinh phục loại sợ hãi này.

"Nếu ngay cả năng lực cơ bản nhất để bảo vệ mình cũng không có, mọi người cũng chỉ có thể hai tay dâng đại não của mình cho người khác."

Wynne tươi cười bẻ bẻ khớp ngón tay, phát ra tiếng vang rắc rắc, mọi người lập tức run lên.

"Cho nên các vị, mọi người định hoàn thành đợt huấn luyện này tựa như đối đãi với công việc nghiên cứu của mình hay là qua lo cho xong ngày, tùy thuộc vào quyết định của chính mọi người. Bất quá tôi cần phải nói rõ trước, bộ đội đặc chủng chúng tôi nhân số có hạn, chức trách cũng không phải là bảo tiêu cho các vị, đừng hy vọng trước khi đầu của mọi người bị cắt đứt chúng tôi sẽ có thời gian rảnh rỗi mà giáng từ trên trời xuống cứu. Mọi người nghe rõ không?"

Thanh âm của Wynne nhu hòa đến mức khiến người ta không thể hồi phục tinh thần.

Nhóm nghiên cứu viên chỉ ngây ngốc mà nhìn vị Thiếu tá có mấy phần giống phụ nữ này.

Ánh mắt đối phương chợt lạnh lẽo, thanh âm như đâm vào thần kinh bọn họ.

"Mọi người rốt cục có nghe rõ ràng không?"

"Hiểu được!"

Nhóm nghiên cứu viên sợ hãi trả lời.

Wynne lộ ra nụ cười thỏa mãn, hòa hoãn thanh âm nói: "Mọi người ăn sáng chưa?"

Không có ai đáp lời.

"Ăn sáng xong mới có thứ để mà nôn chứ!"

Wynne lộ ra tươi cười xấu xa, mọi người không tự giác mà bắt đầu lo lắng cho kỳ huấn luyện sắp tới.

Mark huýt sáo một tiếng, lạnh lẽo nói: "Mọi người nhất định sẽ bị ngược đến thực thích!"

Tiêu Nham thấp thỏm, mỗi người trong bộ đội đặc chủng đều tuyệt đối là ma quỷ.

Đồng thời cậu càng thêm chờ mong, bởi vì không có kẻ nào xuất sắc hơn so với ma quỷ.

Bọn họ sẽ tiến hành huấn luyện thể năng trong một tháng, sau khi bọn họ đạt tiêu chuẩn khi kiểm tra thể năng, bộ đội đặc chủng mới có thể tiến hành huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho bọn họ.

Một đám nghiên cứu viên chậm rãi chạy vòng quanh đường băng, không khí sợ hãi được xây dựng ngay từ ban đầu khiến bọn họ có thái độ nghiêm túc hơn, nhưng mà bất quá chỉ năm phút sau mà thôi, bọn họ đã là vẻ mặt đau khổ, sức lực cạn kiệt.

"Nghĩ thế nào cũng thấy tiến hành huấn luyện cho bọn họ thuần túy là lãng phí thời gian hết." Wynne than thở một tiếng, cánh tay khoát lên vai Mark, nhỏ giọng hỏi, "Mark, sao sếp còn ở đây vậy?"

Marj quay đầu lại, Hein đang ôm cánh tay đứng ở bên cạnh đường băng, thư thế tao nhã khiến người ta không thể tưởng tượng được khi người kia giết chóc lại mạnh mẽ điên cuồng tới cỡ nào. Theo tầm mắt Hein nhìn lại, chính là thân ảnh Tiêu Nham đang thở dốc.

Casey chạy bên cạnh Tiêu Nham không bao lâu đã kiên trì không nổi nữa, hai tay chống trên đầu gối làm động tác "Cậu đi trước đi" với Tiêu Nham. Tiêu Nham thử lôi kéo cậu, Casey vẫn không chịu tiếp tục nữa, công khai ngồi xuống đường băng, cầu xin Tiêu Nham.

"Cậu để tớ nghỉ ngơi đi... Ba mươi giây thôi... Cậu xem... Cái tên Wynne còn có tên Mark kia đang cười nhạo... Chúng ta kìa! Cậu tiếp tục đi! Tớ cam đoan... Sẽ kiên trì đến cuối cùng!"

Tiêu Nham thở ra một hơi, tiếp tục chạy về phía trước, khi cậu chạy ngang qua người Hein, không ngờ anh cư nhiên lại bắt đầu chạy theo Tiêu Nham!

Anh nện bước thật vững vàng, chân dài vươn ra lại tràn ngập lực độ và mỹ cảm, so với hô hấp hỗn loạn cùng bước chân nặng nề của Tiêu Nham quả thực là vô cùng dễ dàng.

"Nghe kỹ, mục đích của chạy bộ không phải muốn tăng tốc độ của cậu, mà là rèn luyện chức năng của phổi và năng lực điều tiếp hô hấp của cậu, hơn nữa còn phải phối hợp cơ bắp thân thể. Việc cậu phải làm chính là kiên trì một giờ này, mà không phải là tốc độ."

Hein rất hiếm khi nói với cậu một câu dài như vậy, Tiêu Nham vẫn luôn cho rằng kiên nhẫn của Hein tuyệt không đặt trên người của cậu.

"Trả lời đã hiểu hoặc là không rõ."

Ngữ điệu vững vàng khiến cho Tiêu Nham cảm thấy cực kỳ nghiêm khắc.

"Đã... đã hiểu!"

Thiếu tá Wynne ở bên cạnh đường băng há to miệng: "Tên kia là ai? Sếp cư nhiên tự mình dạy cậu ta?"

"A... Tên của cậu ta là tân binh vụng về! Trong đám nghiên cứu viên quen được chiều chuộng đó chỉ có tên nhóc này là khiến người ta nhìn thuận mắt." Mark hất hất cằm, vỗ vỗ vai Wynne nói: "Này, cậu đừng có khi dễ cậu ta đó! Dạy dỗ cậu ta cho tốt!"

"... Cậu ta không phải chính là Tiêu Nham chứ? Người nghiên cứu ra virus dấu hiệu "Michelle"?

"Hắc hắc, đúng vậy, cậu ta nhiều lần đi theo tiểu đội của chúng ta làm nhiệm vụ, bao gồm luôn nhiệm vụ lần trước." Nhắc tới nhiệm vụ kia, Mark lộ ra biểu tình "trong lòng còn đang sợ hãi".

"Được rồi, có thể sống sót từ nhiệm vụ kia chứng tỏ cậu ta không phải là kẻ yếu. Tôi sẽ từ từ thao luyện cậu ta! Đợi đã, anh là Thiếu tá hay tôi là Thiếu ta? Từ lúc nào đến phiên một Thiếu úy như anh ra lệnh cho tôi chứ?" Wynne bộ dáng muốn nổi giận.

"Hắc hắc!" Mark sờ sờ đầu.

Lúc ban đầu, Tiêu Nham cho rằng kiên trì một tiếng là một chuyện cực kỳ dễ dàng, không ngờ mấy phút sau, Tiêu Nham đã cảm thấy mệt mỏi. Mà Hein bên cạnh cậu thần thái vẫn như cũ.

"Thả chậm cước bộ, điều hòa hô hấp."

Tiêu Nham thật sâu hít vào một hơi, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang mất không chế chậm rãi giảm xuống.

"Rất tốt."

Tiêu Nham kinh ngạc nhìn về phía Hein, người nay là đang khen cậu sao?

Gương mặt nghiêng của Hein tựa như đao khắc: "Giữ nguyên tiết tấu, tiếp tục."

Tiêu Nham lần thứ hai chạy tới bên cạnh Casey, tư thế chạy bộ của người này có vài phần buồn cười, cậu đã hoàn toàn từ bỏ rồi, chẳng qua là đi chầm chậm dọc theo đường băng mà thôi.

"Chạy đi, Casey!" Tiêu Nham vỗ vỗ bả vai của đối phương.

"Tớ đang chạy nè... Đang chạy..."

Lại là mười mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Nham cảm giác hai chân mình nặng nề đến mức khó có thể nâng lên được.

"Tiêu Nham, đi theo tôi."

Hein nghiêng mặt nhìn sang, ngũ quan tuấn mỹ lọt vào trong mắt Tiêu Nham, mười mấy phút đồng hồ chạy bộ đối với Hein mà nói còn đơn giản hơn uống một chén trà, lại có thể lấy mạng Tiêu Nham.

"Sử dụng bắp đùi của mình, đừng dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên bắp chân, nâng đầu gối lên."

Tiêu Nham làm theo Hein, bắt chước động tác chân của anh tiếp tục hướng về phía trước.

Vài nghiên cứu viên đã mệt đến tê liệt ngã ngồi xuống dọc đường băng nhìn thân ảnh Tiêu Nham, lắc lắc đầu, "Tên này cũng thật lợi hại... Chạy sắp nửa tiếng rồi..."

Thiếu tá Wynne vỗ tay ý bảo bọn họ đứng lên, hừ lạnh một tiếng: "Không phải cậu ta lợi hại, mà là cậu ta biết, muốn mạng sống phải trả giá đại giới!"

Nhóm nghiên cứu viên nuốt nước bọt, nhìn theo thân ảnh Tiêu Nham sắp cạn kiệt lại tựa như rối gỗ được điều khiển bằng dây chậm rãi chạy đi.

Thời gian dần dần trở nên gian nan, Tiêu Nham chưa bao giờ nghĩ một tiếng đồng hồ hóa ra lại dài lâu như vậy.

"Không cần suy nghĩ đến việc thân thể cậu mệt mỏi thế nào."

Tiêu Nham há miệng thở dốc, ngoại trừ thở dốc đều nói không nên lời bất cứ thứ gì.

"Suy nghĩ đến Lily."

Thân thể Tiêu Nham chấn động, cậu thật không ngờ Hein cư nhiên lại nhắc tới Lily, anh làm sao mà biết Lily?

"Tại bể bơi của căn cứ số hai, cậu chính là vì muốn gặp cô ta."

Tiêu Nham hơi ngẩn ra, ngay cả chuyện này Hein cũng biết, virus X khiến anh có thuật đọc tâm sao?

"Nghĩ đến thân thể của cô ta."

Tiêu Nham nuốt một ngụm nước bọt, ngay khi trong đầu cậu phát họa nên đường cong thân thể cùng vẻ ngoài của Lily, hình ảnh Hein từ trong dòng nước lao về phía mình cũng đột nhiên dũng mãnh tràn vào não.

Môi bị rang nanh đâm vào đến đau nhức, cái chớp mắt ngắn ngủi đó rõ ràng Tiêu Nham đã quên, nhưng hiện tại lại đột nhiên chiếm cứ toàn bộ đại não cậu.

"Cậu đã thật sự thích người phụ nữ kia, vậy hãy tận tình mà ảo tưởng."

(Hein ca, khi anh thốt ra những lời này, đến tột cùng tâm trạng của anh là thế nào a? Sao mà iem nghe chua quá TAT)

Tiếng nói hơi lạnh lẽo cùng khí tức trêu chọc nhân tâm của Hein vang lên.

Tiếu Nham muốn dùng sức xóa tan thân ảnh Hein trong đầu của mình đi, nhưng ảo tưởng của cậu lại bắt đầu lan tràn về hướng không thể không chế.

Cậu tưởng tượng thấy ngay trong nháy mắt khi hai người chạm nhau dưới mặt nước, bàn tay Hein giữ chặt sau gáy cậu, đặt cậu dưới đáy nước ấm áp, không chút kiềm chế mà hôn cậu, dục vọng chiếm hữu che trời lắp đất. Mọi thứ của cậu bị đối phương chiếm đoạt, đầu lưỡi cường hãn hữu lực công thành đoạt đất trong khoang miệng của cậu, không thể chống cự.

Cậu là của anh, đã định trước chỉ có thể là của anh. Vô luận có giãy dụa như thế nào, hết thảy mọi thứ tự như số mệnh đã định, không thể thay đổi.

"Đã đủ một giờ!" Mark đứng bên cạnh đường băng phất tay.

Tiêu Nham chợt khôi phục thần trí, hít ngược một hơi, trong nháy mắt phế bộ trở nên đau đớn.

Ngay tại thời điểm cậu hướng mặt về phía mặt đất ngã xuống, một tay Hein đã đỡ lấy cậu.

Đầu cậu tựa vào ngực đối phương, tiếng tim đập vững vàng vang lên bên tai cậu.

"Đừng để ngã xuống, người của cậu sẽ bẩn hết, đi theo tôi."

Cằm Tiêu Nham vô lực tựa vào trên vai của đối phương, mồ hôi từ mái tóc trên trán nhỏ xuống trên người Hein.

Cậu cơ hồ bị Hein ôm chầm lấy... Không... Không phải ôm, Hein chẳng qua là đỡ cậu mà thôi.

"Thực xin lỗi... Làm... Làm dơ người anh..." Tiêu Nham đang muốn dùng tay lau đi mồ hôi trên vai Hein, lại phát hiện trên tay của mình cũng toàn là mồ hôi.

Đối phương không chút do dự, dùng khuỷu tay đỡ lấy cậu, "Đi theo tôi, năm phút thôi."

Lúc này mi mắt Hein rũ xuống, một tia nhu hòa đột nhiên thoáng qua.

Wynne đứng cạnh đường băng dùng sức túm lấy cánh tay Mark, hung tợn trừng mắt nhìn anh, "Này! Anh nhìn thấy không! Đại tá Burton cư nhiên ôm cậu ta! Anh nhìn thấy không!"

"Chẳng qua là giúp đỡ một chút thôi... Đại tá sao có thể ôm bất kể người nào chứ? Wynne cậu mau buông tay! Tay tôi sắp gãy... sắp gãy rồi a..."

"Mark, anh nói mau! Đại tá có phải định chiêu mộ tên kia hay không?"

"Không phải! Không phải!" Mark liều mạng lắc đầu.

"Lúc trước lúc tôi huấn luyện bị té xỉu, Đại tá còn hung hăng đạp tôi một cước bảo tôi lập tức đứng lên!"

"Ôi..." Mark cũng sắp khóc đến nơi, "Nếu không cậu đi hỏi Đại tá Burton vì sao đối với Tiêu Nham đặc biệt đi..."

Wynne hừ một tiếng, buông Mark ra, "Nếu là người Đại tá Burton nhìn trúng, tôi nhất định sẽ huấn luyện cậu ta thành bộ đội đặc chủng kiệt xuất!"

"Hả? Tiêu Nham chỉ muốn làm nghiên cứu viên, không muốn làm bộ đội đặc chủng a!"

Thân thể Tiêu Nham lung lay sắp đổ, đặc biệt là khi cậu dừng chạy bộ, trái tim tựa như muốn phá tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài vậy. Cậu không biết mình rốt cục đi bao lâu, khi tim của cậu rốt cuộc đập bình ổn trở lại, cậu mới phát giác Hein vẫn luôn nắm lấy cánh tay của mình.

Hein buông tay cậu ra, nhìn về phía Thiếu tá Wynne, "Mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục huấn luyện."

"Vâng, Đại tá."

"Tiêu Nham, vừa rồi trong lòng cậu nghĩ đến là ai." Ngữ điệu trần thuật, lại trong nháy mắt đánh sâu vào trong lòng Tiêu Nham.

Hít ngược một hơi, Tiêu Nham nâng mắt lên nhìn Hein, trong đôi con ngươi băng lam kia không có bắt cứ gợn sóng nào, nhưng Tiêu Nham có loại cảm giác bản thân bị nhìn thấu.

Cậu há miệng, nhưng không cách nào nói ra lời.

Hein tựa như chưa bao giờ chờ mong đáp án của cậu, xoay người rời đi.

Tiêu Nham dùng sức đè lại lồng ngực của mình, mỗi một lần hô hấp đều đang co rút đau đớn.

"Tân binh! Nhóc tân binh! Cậu đang nghĩ cái gì vậy!" Mặt Mark xuất hiện trước mắt Tiêu Nham.

"A... Không... Không có gì... Có chút mệt mỏi nên hơi thất thần mà thôi..."

Wynne lại tiếp tục huấn luyện.

Cậu vốn dĩ cho là mình sẽ gặp phải phương thức huấn luyện ma quỷ, nhưng tựa hồ hoàn toàn không giống với trong dự đoán.

Nhưng nửa ngày huấn luyện còn chưa chấm dứt, giống như Mark đã báo trước, Tiêu Nham nôn.

Cậu cúi đầu, nôn đến mức trong dạ dày không còn bất cứ thứ gì, Mark ở một bên cười ha ha vỗ lưng Tiêu Nham: "Không sao! Đừng để ý làm gì! Lúc tôi gia nhập bộ đội đặc chủng, ngày đầu tiên huấn luyện cũng nôn mà!"

Tiêu Nham ho khan, cậu cảm thấy thân thể của mình đã không còn năng lực vận động.

Lúc này Wynne cầm một món đồ ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Nham, "Cậu nôn hả? Khó chịu lắm phải không! Chỗ này của tôi có đồ uống có thể bổ sung chất điện phân! Còn có bánh mì sữa! Cậu nhanh ăn đi!"

Tiêu Nham chỉ ngây ngốc nhìn Wynne, không biết vị Thiếu tá này muốn làm cái gì.

"Ăn đi! Ăn đi!"

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Nham càng nhìn Wynne càng thấy giống một con cún thật bự đang phe phẩy đuôi chờ đợi được chủ nhân khen ngợi...

=============================================

Chuyện bên lề:

Bí Đao Béo: Đại tá, anh quá xấu rồi, ngoài miệng bảo Tiêu Nham nghĩ tới Lily, cuối cùng lại muốn hỏi cậu nghĩ đến ai, chứng tỏ đã đoán được Tiêu Nham nghĩ đến không phải là Lily mà!

Hein:...

=============================================e