Twilight Series Tập 3: Nhật Thực

Chương 25: Tấm gương




Tôi buộc mắt mình - đang đông cứng lại vì shock - phải dịch chuyển, chính vì thế mà tôi thể nào kiểm chứng lại một cách quá xét nét những gương mặt hình oval đang được bao quanh bởi sự sợ hãi đang vụt lên nơi mái tóc.

Edward đang dần cử động lại. Thật nhanh và thực sự điềm tĩnh, anh chặt một thi thể không đầu.

Tôi không tài nào tiến đến bên anh được - tôi thậm chí còn không thể nhấc nổi đôi bàn chân của mình; chúng như bị khóa chặt dưới những phiến đá. Nhưng tôi lại quan sát thật kĩ mọi hành động của anh từng li từng tí. Tìm bất kì dấu hiệu nào cho thấy anh đã bị thương. Trái tim tôi đập chầm chậm theo một nhịp điệu rõ ràng khi mà tôi chẳng tìm được gì cả. Anh vẫn uyển chuyển và yêu kiều như trước đây. Tôi thậm chí còn không thể nhìn ra một vết rách nào trên quần áo của anh.

Anh không nhìn về phía tôi - nơi mà tôi như đang chết cứng bên vách tường đá, và khiếp sợ - trong khi anh lại kìm nén sự run rẩy, giật mạnh cành cây và phủ lên chúng bằng những tán lá thông khô. Anh vẫn không bắt gặp được nỗi khiếp sợ trong tôi khi anh như chạy như lao vào rừng đàng sau Seth.

Tôi chẳng còn thời gian nào để mà trấn tĩnh lại trước khi anh và Seth quay lại. Edward cùng với đôi bàn tay đầy đặn của Riley. Seth mang về một khúc gỗ lớn - phần thân trên - đang ngoạm trong miệng của cậu ấy. Họ tạo thêm sức nặng cho khúc cây, còn Edward thì lấy ra một vật hình chữ nhật bạc từ túi áo. (để túi áo cho hay). Anh búng mở cái bật lửa bằng butan và giữ ngọn lửa trong cái đống bùi nhùi kia. Chỉ cần một lần bắt lửa, những cái lưỡi dài của ngọn lửa màu cam liếm qua thật nhanh giàn thiêu.

“Đốt từng phần thôi,” Edward nói nhỏ bằng một giọng trầm với Seth.

Cùng một lúc, ma-cà-rồng và người sói lùng sục cả khu trại, thỉnh thoảng lại ném vào trong đám lửa những viên đá nhỏ. Seth nắm lấy các phần bằng răng của cậu ấy. Não bộ của tôi có lẽ đang hoạt động không đủ tốt để có thể hiểu được tại sao cậu ấy không biến đổi lại và cầm chúng bằng tay.

Edward chú tâm vào công việc.

Rồi cuối cùng thì họ cũng xong, và ngọn lửa giận dữ đang gửi đi một làn khói màu tía chọc thẳng về phía bầu trời. Làn khói dày cuốn lên một cách chậm rãi, trông nó có vẻ rắn chắc hơn bình thường; ngửi như mùi nhang cháy, và mùi này chẳng dễ chịu chút nào. Nặng mùi, và quá nồng.

Seth lại tạo ra tiếng khúc khích một lần nữa, xuất phát từ sâu trong ngực cậu.

Một nụ cười vụt qua trên gương mặt căng thẳng của Edward.

Edward duỗi thẳng hai cánh tay, bàn tay anh cuộn lại thành một nắm. Seth cười toe toét, lộ rõ hàm răng sắc nhọn, và mũi cậu ta đâm sầm vào bàn tay của Edward.

“Hợp tác tốt,” Edward thì thầm.

Seth cười phá lên.

Edward thở dài, và quay sang tôi thật chậm.

Tôi không hiểu thái độ của anh. Đôi mắt anh rất cảnh giác y như tôi là kẻ địch khác vậy - còn hơn cả cảnh giác nữa, chúng sợ. Anh chưa hề tỏ ra sợ hãi bất kỳ điều gì khi anh đối mặt với Victoria và Riley...Tâm trí tôi như dính chặt, choáng váng và chúng trở nên vô nghĩa với cơ thể của mình. Tôi nhìn chòng chọc vào anh, hoang mang.

“Bella, em yêu,” Edward nói với giọng mềm mại nhất, tiến gần đến tôi cùng với sự chậm chạp quá mức cần thiết, đôi bàn tay anh giơ lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tôi sửng sốt, nó nhắc tôi nhớ tới một kẻ bị tình nghi khi phải tiếp cận với ông cảnh sát, đang chứng tỏ rằng anh ta không được vũ trang...(?)

“Bella, em làm ơn thả cục đá xuống đi, được không? Cẩn thận. Đừng làm tổn thương chính mình nữa.”

Tôi hoàn toàn quên béng đi món vũ khí thô sơ của tôi, cho dù bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đang nắm chặt nó một cách rất khó khăn trong khi những đốt ngón tay của tôi đang hét lên phản kháng. Nó lại gãy nữa à? Carlisle sẽ đặt tôi vào một cái cast để chắc chắn điều đó ngay lúc này.

Anh do dự một chút khi đến bên tôi, bàn tay anh vẫn ở trên không, đôi mắt anh vẫn cứ sợ hãi.

Tôi phải mất một lúc lâu để có thể cử động những ngón tay. Những tiếng lách cách của những viên đá vang lên trên nền đất, trong khi bàn tay tôi vẫn cứ đông cứng tại chổ, không nhúc nhích.

Edward có vẻ cảm thấy thoải mái một chút khi không còn gì trong tay tôi, nhưng lại không tiến gần thêm bước nào nữa.

“Bella, em không cần phải sợ. Anh biết là bây giờ em bị hoảng. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Không còn ai làm em đau nữa. Anh sẽ không chạm vào em đâu. Anh sẽ không làm em đau,” anh nói lần nữa.

Đôi mắt anh ánh lên một cách giận dữ, và rồi tôi cũng tìm thấy giọng nói của chính mình. “ Sao anh cứ nói mãi chuyện đó?”

Tôi loạng choạng bước về phía anh, và anh ngiêng người ra xa trước sự tiến tới của tôi.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi rầm rì. “ Ý anh là sao?”

“Em có...” Tôi có cảm giác như đôi mắt vàng của anh chợt trở nên bối rối. “Không phải là em sợ anh sao?”

“Sợ anh? Tại sao chứ?”

Tôi loạng choạng tiến thêm bước nữa và vấp vào cái gì đó - có thể là đôi chân của chính tôi. Edward đỡ lấy tôi, và tôi vùi mặt vào ngực anh rồi bắt đầu thổn thức.

“Bella, Bella, anh xin lỗi. Đã qua rồi, kết thúc rồi.”

“Em ổn mà,” tôi thở hổn hển. “ Em không sao. Chỉ là. Khó chịu. Cho em. Một phút thôi”

Đôi tay anh ôm chặt lấy tôi. “ Anh thật sự xin lỗi em” anh cứ tiếp tục thầm thì mãi.

Tôi cứ bám vào anh cho đến khi tôi có thể thở được, và tôi đang hôn anh - ngực của anh, bờ vai của anh, cổ của anh - tất cả những phần cơ thể anh mà tôi có thể với tới được. Một cách chậm rãi, não của tôi bắt đầu hoạt động lại.

“Anh không sao chứ?” Tôi gặng hỏi anh giữa những nụ hôn. “ Cô ta có làm anh đau không?”

“Anh hoàn toàn khỏe,” anh hứa trong lúc vùi mặt vào mái tóc của tôi.

“Seth?”

Anh khúc khích cười. “ Còn hơn cả khỏe nữa. Thực tế thì còn hài lòng với cả chính bản thân cậu ta nữa.”

“Còn những người khác? Chị Alice, Esme? Đàn sói nữa?”

“Mọi người đều ổn. Họ đểu ở phía bên kia. Anh hứa là mọi chuyện đều ổn thỏa cả. Chúng ta bắt đầu gặp rắc rối từ đây mà.”

Tôi để cho mình mải mê trong một lúc, để nó chìm đắm và tự giải quyết trong đầu.

Gia đình của tôi, bạn bè của tôi đều được an toàn. Victoria sẽ không bao giờ săn đuổi tôi nữa. Đã kết thúc rồi.

Chúng tôi đều ổn cả.

Nhưng tôi không thể tiếp nhận được những tin tốt trong khi tôi vẫn đang bối rối.

“Nói cho em biết tại sao đi,” tôi khăng khăng.” Tại sao anh lại cho rằng em sợ anh?”

“Anh xin lỗi,” anh nói, lại đang xin lỗi - vì điều gì? Tôi không biết. “ Rất xin lỗi. Anh không muốn em nhìn thấy điều đó. Nhìn anh theo kiểu ấy. Anh biết là anh phải làm em hoảng sợ.”

Tôi phải giành thêm một vài phút để nghĩ về chuyện đó, về sự do dự của anh khi tiến gần về phía tôi, đôi bàn tay anh trên không khí. Như thể tôi sẽ phải chạy nếu như anh di chuyển quá nhanh...

“Nghiêm trọng à?” cuối cùng thí tôi cũng hỏi. “ Anh...cái gì?Tưởng là anh sẽ xua đuổi em chứ?” tôi khịt mũi. Khịt mũi trong lúc này là rất tốt; giọng nói sẽ không bị run rẩy hay vỡ òa trong lúc khịt. Một câu ứng khẩu nghe rất ấn tượng.

Anh đặt bàn tay dưới cằm của tôi và quay nghiêng đầu tôi lại đề đọc được nét mặt của tôi lúc này.

“Bella, anh chỉ,” - anh do dự và buộc phải thốt lên những từ ngữ đó - “ Anh chỉ chặt đầu và chặt chân tay của một sinh vật sống mà không cách xa em tới 20 thước. Nó có làm em thấy khó chịu không?”

Anh chau mày nhìn tôi.

Tôi nhún vai. Nhún vai cũng tốt. Rất blasé (tiếng Pháp hay TBN gì đấy). “ Không hẳn. Em chỉ lo sợ rằng anh và Seth sẽ bị thương. Em muốn giúp, nhưng điều đó quá sức của em...”

Thái độ của anh chợt tái đi làm tôi lạc giọng.

“Phải,” anh nói, giọng anh lướt nhanh. “ Sự cố gắng nhỏ bé của em cùng với cục đá. Em có biết là em suýt làm anh lên cơn đau tim không? Đó không phải là dễ đâu.”

Cái quắc mắt chứa đầy sự tức giận của anh làm tôi khó mà trả lời được.

“Em muốn giúp...Seth bị thương...”

“Seth chỉ giả vờ bị thương thôi, Bella à. Đó là một cái bẫy. Và rồi em...!” Anh lắc đầu, không thể kết thúc được.” Seth không tài nào hiểu được em đang làm cái gì, vì thế anh phải can thiệp. Seth có một chút bực dọc vì bây giờ cậu ta không thể đòi một mình đánh bại chúng.”

“Là Seth đang...giả vờ sao?”

Edward gật đầu một cách lạnh lùng.

“Oh ”

Cả hai chúng tôi nhìn về phía Seth, người đang cố tình phớt lờ chúng tôi đi, đang nhìn vào đống lửa. Chẳng có một vẻ gì gọi là tự mãn tỏa ra từ mái tóc trong bộ lông của cậu ta cả.

“Phải, em không biết điều đó,” Tôi nói, bằng một cảm giác đầy tội lỗi. “ Thật là khó chịu khi chẳng thể giúp được gì cho mọi người. Chỉ chờ cho đến khi em trở thành một ma-cà-rồng! Lần sau em sẽ không phải ngồi ngoài nữa.”

Hàng tá cảm xúc vụt qua gương mặt của anh trước khi anh kịp trở nên thích thú với điều đó. “ Lần tới? Em có thể đoán trước được một cuộc chiến khác sao?”

“Cùng với sự may mắn của em? Ai mà biết được?”

Anh đảo mắt, nhưng tôi không thể thấy được rằng anh đang bay - sự khuây khỏa đang làm cho cả hai chúng tôi trở nên bộp chộp. Nó đã qua rồi.

Hoặc...là nó?

“Chờ đã. Trước đó anh không nói gì sao -?” Tôi nao núng, nhớ lại thật chính xác những gì trước đó - tôi phải nói gì với Jacob đây? Trái tim vụn vỡ của tôi đập liên hồi rất khó nhọc, đau nhói. Thật khó mà tin được, hầu như là không thể, nhưng đoạn khó nhất của ngày không còn ở phía sau tôi nữa - và tôi vẫn kiên trì. “ Còn sự phức tạp? Còn Alice? Cần phải giữ đúng thời hạn cho Sam. Anh nói rằng nó đang đến gần. Cái gì đến gần mới được chứ?”

Đôi mắt của Edward hất nhẹ về Seth, họ trao cho nhau một ánh nhìn thật nặng nề.

“Thế nào?” tôi hỏi.

“Thật sự, không có gì cả,” Edward nói nhanh. “ Nhưng bọn anh cần phải làm theo cách của mình...”

Anh bắt đầu kéo tôi về phía lưng của anh. Nhưng tôi vẫn đứng im và cố dứt ra.

“Rõ ràng là không có gì cả”

Edward đặt mặt tôi vào giữa lòng bàn tay anh. “ Chúng ta chỉ có một phút thôi, vì thế em đừng sợ, được không? Anh đã nói với em là không có lý do gì phải sợ cả. Em hiểu không?”

Anh mím môi một lúc ngắn, để quyết định phải nói những gì. Và đột ngột liếc nhìn về phía Seth, vì bầy sói đang gọi cậu.

“Cô ta đang làm gì vậy?” Edward hỏi

Seth tru lên, với một vẻ lo lắng, một âm thanh chẳng dễ chịu chút nào. Nó làm mái tóc ở cổ sau lưng tôi bay lên.

Mọi thứ chết lặng trong một lúc thật lâu.

Đoạn Edward hổn hển, “ Không!” và một bàn tay của anh bay đi để chộp lấy cái gì đó mà tôi không thấy được. “ Đừng -!”

Một cơn co thắt rung lên trong cơ thể của Seth, và một tiếng tru, cơn đau dữ dội phồng lên, xe toạc hai lá phổi cậu ấy.

Edward cảm thấy ở đầu gối của anh cùng lúc đó, tay anh ôm chặt đầu, gương mặt anh nhăn nhó vì đau đớn.

Tôi hét lên trong sự hoang mang đến khiếp sợ, và thả rơi hai đầu gối xuống quỳ ngay bên anh. Một cách ngu ngốc, tôi cố gắng kéo tay anh ra khỏi mặt, đôi bàn tay đẫm ướt mồ hôi của tôi trược nhẹ trên làn da cẩm thạch của anh.

“Edward! Edward!”

Đôi mắt anh chú mục vào tôi, cùng với sự cố gắng một cách hiển nhiên, anh cố hé mở hàm răng đang nghiến chặt của mình.

“Không sao. Bọn anh sẽ ổn thôi. Nó-“ anh rã rời, và co rúm người lại một lần nữa.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi khóc òa trong lúc Seth cất tiếng tru trong nỗi thống khổ.

“Bọn anh ổn mà. Bọn anh sẽ ổn thôi,” Edward hổn hển. “ Sam - giúp anh ta -“

Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng khi anh nhắc đến tên của Sam thì anh không hề nói về chính bản thân anh ta và Seth. Chẳng có sức mạnh vô hình nào đang tấn công họ cả. Lúc này, cơn khủng hoảng không hề hiện diện ở đây.

Anh đang sử dụng rất nhiều bầy đàn.

Tôi sẽ đốt tất cả adrenaline của tôi. Cơ thể của tôi chẳng còn gì nữa cả. Tôi khuỵu xuống, và Edward đỡ lấy tôi trước khi tôi có thể đập vào những cục đá. Anh nhảy lên từ đôi bàn chân của anh và tôi đang trong vòng tay anh.

“Seth!” Edward hét to.

Seth thu mình, vẫn rất căng thẳng vì cơn đau dữ dội, đang nhìn vì cậu ta có ý định tự mình lao vào rừng.

“Không!” Edward ra lệnh. “ Cậu đi thẳng về nhà đi. Ngay bây giờ. Tốc độ nhanh nhất có thể!”

Seth rên rỉ, lắc đầu lia lịa.

“Seth. Tin tôi đi.”

Con sói to lớn nhìn chòng chọc vào đôi mắt tuyệt vọng của Edward một lúc lâu, và rồi đứng thẳng lên, lao về phía những cái cây và biến mất như một bóng ma.

Edward ẵm tôi và siết chặt trước ngực anh, và rồi chúng tôi cũng đang lao vào khu rừng u tối kia. Đi theo một lối khác với con sói.

“Edward,” tôi gắng chiến đấu với đống từ ngữ đang nghẹn nơi cổ họng mình. “ Có chuyện gì vậy, Edward? Chuyện gì đã xảy ra với Sam vậy? Chúng ta đang đi đâu? Chuyện gì đang xảy ra?”

“Chúng ta phải trở lại khu rừng thưa,” anh nói với tôi bằng một giọng trầm. “ Bọn anh nghĩ ở đó rất có khả năng xảy ra nó. Sáng sớm này, Alice đã nhìn thấy điều đó và nó sẽ xảy ra thông qua Sam tới Seth. Nhà Volturi đã quyết định đó là thời gian để can thiệp.”

Nhà Volturi.

Quá nhiều. Tâm trí tôi khướt từ mọi ý nghĩa của từ ngữ. Giả vờ như không thể hiểu được gì.

Những cái cây xược ngang qua chúng tôi. Anh chạy xuống dốc nhanh đến mức tôi có cảm giác như chúng tôi đang rơi vậy, như thể đang rơi tự do.

“Đừng sợ. Họ không đến chỗ chúng ta đâu. Đó chỉ là một sự cảnh giác ngẫu nhiên thường để xóa sạch mớ hỗn độn kiểu như thế này thôi. Không có gì quan trọng cả. Họ chỉ đơn thuần là làm công việc của họ thôi. Quả nhiên, họ đã lên thời gian cho chuyến đi một cách cẩn thận. Điều đó khiến anh tin rằng chẳng có ai ở Italy sẽ thương tiếc nếu như những tân ma-cà-rồng này có làm giảm bớt số thành viên nhà Cullen.” Những từ ấy rít qua kẽ răng của anh, thật khó khăn và chán nản. “ Anh biết chắc chắn về những điều họ nghĩ ngay khi họ đến khu rừng thưa này”

“Đó là lý do mà chúng ta quay lại ư?” Tôi thì thầm. Liệu tôi có thể thu xếp được việc này không? Hình ảnh những chiếc áo choàng đen rũ xuống cứ lởn vởn trong đầu một cách bất khả kháng, mà tôi cố xua nó đi trong lo ngại. Tôi đang gần kề đến chỗ chết.

“Đó chỉ là một phần lý do thôi. Chủ yếu, sẽ an toàn hơn khi chúng ta lập ra một mặt trận liên minh thống nhất tại đây, bọn họ chẳng có lý do gì để quấy rầy chúng ta cả nhưng...lý do của Jane và cả họ nữa. Nếu như cô ta nghĩ chúng ta chỉ có một mình ở đâu đó cách xa những người khác, điều đó có thể sẽ cám dỗ cô ta. Giống như Victoria, Jane rất có khả năng có thể đoán được rằng anh đang ở cùng em. Demetri, tất nhiên sẽ đi cùng cô ta. Ông ta có thể tìm thấy anh, nếu Jane yêu cầu ông ta làm vậy.”

Tôi không muốn nghĩ đến cái tên đó. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ, ngây thơ mà nham hiểm đó hiện lên trong đầu tôi nữa. Một âm thanh rất lạ phát ra từ cổ họng tôi.

“Shhh, Bella, shh. Sẽ ổn thôi mà. Alice có thể nhìn thấy điều đó.

Alice có thể nhìn thấy ư? Nhưng...bầy sói ở đâu? Bầy đàn ở đâu?

“Bầy đàn?”

“Họ phải rời khỏi đây thật nhanh. Nhà Volturi sẽ không dừng lại với bầy sói đâu.”

Tôi nghe thấy hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn, nhưng tôi không thể điều khiển được. Tôi bắt đầu thở hôn hển.

“Anh thề là bọn họ sẽ ổn thôi,” Edward hứa với tôi. “ Nhà Volturi sẽ không nhận ra mùi của họ đâu - Họ sẽ không nhận ra rằng bầy sói đang ở đây. Bầy đàn của họ sẽ ổn cả thôi.”

Tôi không thể bắt kịp những lời giải thích của anh. Sự tập trung của tôi đang xoay vòng theo từng mảnh vụn của nỗi sợ. Chúng ta sẽ ổn thôi, trước đó anh đã nói như vậy...và Seth, rú lên trong cơn đau dữ dội...Edward đã né tránh câu hỏi đầu tiên của tôi, làm tôi quên đi nhà Volturi.

Tôi giờ đây càng lúc càng gần đến tình trạng nguy kịch - chỉ việc cố gắng bám víu bằng những đầu ngón tay của tôi.

Những hàng cây xung quanh anh nhòe đi như tạo thành một dòng nước xanh màu ngọc bích chảy siết.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi thì thầm một lần nữa. “ Trước đó, khi mà Seth rú lên? Khi anh bị đau đấy?”

Edward ngập ngừng.

“Edward! Nói cho em biết đi!”

“Tất cả đã qua rồi,” anh thì thầm. Tôi không thể nghe rõ được những gì anh nói qua cơn gió mà tốc độ của anh tạo ra. “ Bầy sói không đếm một nửa của họ...Họ nghĩ là đã đầy đủ rồi. Dĩ nhiên là Alice không thể nhìn thấy điều đó...”

“Chuyện gì đã xảy ra?!”

“Một trong những ma-cà-rồng mới sinh đang trốn...Leah tìm thấy hắn - cô ta đã quá dại dột, tự phụ, cố gắng chứng tỏ điều gì đó. Cô ta một mình giao chiến với hắn...”

“Leah,” tôi lập lại, và tôi quá yếu để nhận thấy rằng sự thẹn thùng đã giảm xuống tột độ trong tôi. “ Chị ấy sẽ ổn chứ?”

“Leah không bị thương,” Edward lầm bầm.

Tôi nhìn chòng chọc vào anh một lúc lâu.

Sam - giúp cậu ta - Edward hổn hển. Cậu ta, không phải là cô ta.

“Chúng ta gần như đã ở đó,” Edward nói, anh chú mục vào một điểm nào đó trên bầu trời.

Tự động, đôi mắt tôi cũng dõi theo anh. Đó là một đám mây màu tím đen đang treo thâm thấp qua hàng cây. Một đám mây à? Nhưng trời nắng thế này thì quả là khác thường...Không, đó không phải là mây - tôi nhận ra một cái cột khói thật dày, giống như ai đó đang ở chổ trú của chúng tôi.

“Edward,” Tôi nói, giọng tôi gần như không thốt ra tiếng. “ Edward, có ai đó bị thương rồi.”

Tôi nghe thấy cơn đau dữ dội của Seth, nhìn thấy nét khổ sở trên gương mặt của Edward.

“Đúng,” Anh thì thầm.

“Ai vậy?” Tôi hỏi, cho dù, tất nhiên, tôi đã biết câu trả lời.

Dĩ nhiên là tôi biết chứ. Dĩ nhiên rồi.

Những cái cây đang dần chậm lại xung quanh chúng tôi khi chúng tôi đã đến đích của mình.

Phải mất một lúc anh mới trả lời câu hỏi của tôi.

“Jacob,” anh nói.

Tôi không thể gật đầu đến một lần.

“Tất nhiên rồi,” tôi thì thầm.

Và rồi, tôi trút bỏ cơn cáu bẳn đang đeo bám trong đầu.

Mọi thứ đều chuyển thành màu đen.

Điều đầu tiên mà tôi nhận được là đôi bàn tay lanh toát đang chạm vào tôi. Còn nhiều hơn một đôi bàn tay nữa. Những cánh tay đang giữ lấy tôi. Lòng bàn tay áp vào má tôi. Những ngón tay vuốt ve trán tôi và những ngón tay khác ấn nhẹ vào cổ tay tôi.

Sau đó tôi cũng nhận ra những giọng nói. Đầu tiên họ chỉ ậm ừ, sau rồi lại lớn dần và rất rõ như thể có ai đó đang vặn lớn radio.

“Carlisle - đã 5 phút rồi.” Là giọng của Edward, lo lắng.

“Con bé sẽ hồi phục khi cô ấy sẵn sàng, Edward à.” Là giọng của Carlisle, luôn luôn điềm tĩnh và chắc nịch. “ Nó đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện trong này hôm nay rồi. Hãy để cho tâm trí con bé bảo vệ chính nó.”

Nhưng tâm trí tôi chả bảo vệ cái gì cả. Nó đã bị gài bẫy trong mớ tin tức mà đã không rời bỏ tôi - cho dù có bị bất tỉnh đi chăng nữa - cơn đau lại chính la một phần của bóng đêm.

Tôi hoàn toàn cảm thấy mất đi sự liên hệ với cơ thể của mình. Cứ như là tôi đang bị giam giữ ở một góc nhỏ nào đó trong đầu tôi vậy. Không thể kiểm soát lâu hơn được nữa. Nhưng tôi không thể làm bất kì điều gì. Tôi không thể suy nghĩ được. Cơn đau quá mạnh. Chẳng còn lối thoát nào nữa.

Jacob.

Jacob.

Không, không, không, không, không...

“Chị Alice, chúng ta còn bao lâu nữa?” Edward hỏi, giọng anh vẫn rất căng thẳng; những lời nói thật lòng của Carlisle chẳng giúp ích được gì cả.

Ở đâu đó xa hơn nữa, giọng của Alice. Nó có vẻ khá hăng hái. “ Năm phút nữa. Và Bella sẽ mở mắt trong vòng ba mươi bảy giây. Chị chẳng hề nghi ngờ rằng bây giờ cô ấy có thể nghe thấy chúng ta.”

“Bella, cưng ơi?” Đây là giọng nói mềm mại của Esme, một giọng nói hoàn toàn thoải mái. “ Con có thể nghe thấy ta không? Bây giờ con được an toàn rồi, con yêu.”

Phải, tôi được an toàn rồi. Đó thật sự là vấn đề sao?

Đôi môi lạnh giá ở ngay bên tai tôi, và Edward nói bên tai tôi những lời lẽ cho phép tôi trốn chạy khỏi cơn thống khổ đã giam giữ trong đầu tôi.

“Cậu ta sẽ sống thôi, Bella à. Jacob Black đang chữa trị. Như anh nói đó, cậu ấy sẽ ổn thôi mà.”

Có vẻ như cơn đau và nỗi sợ hãi đã trở nên nhẹ nhõm, tôi tìm thấy đường quay trở lại với cơ thể của mình. Đôi mi mắt của tôi run nhẹ.

“Ôi, Bella,” Edward thở phào nhẹ nhõm, và đôi môi của anh chạm vào môi tôi.

“Edward,” Tôi thầm thì.

“Ừ, anh đây.”

Tôi mở mí mắt, nhìn chòng chọc vào đôi mắt màu vàng óng.

“Jacob không sao chứ?” tôi hỏi.

“Uh,” anh hứa.

Tôi nhìn vào mắt anh thật cẩn thận cho vài cái thở dài khi anh đang cố xoa dịu tôi, nhưng chúng hoàn toàn trong sạch.

“Chính ta đã kiểm tra cho nó rồi,” Carlisle nói, tôi quay đầu để tìm gương mặt của ông, chỉ cách có vài bước. Thái độ của Carlisle vừa nghiêm túc vừa cam đoan như thế. Không thể nào mà nghi ngờ ông ấy được. “ Tính mạng của cậu bé chẳng mấy nguy hiểm. Nó hồi phục với tốc độ thật đáng kinh ngạc. Dù vết thương của cậu ta đủ rộng để cầm cự trong vài ngày trước khi cậu ta bình thường trở lại. Dù là tốc độ bình phục khá đều. Ngay khi chúng ta xong việc ở đây, ta sẽ làm những gì ta có thể để giúp cậu bé. Sam đang cố gắng để giúp cậu ta trở về hình dáng con người. Như thế sẽ dễ hơn.” Carlisle thoáng mỉm cười. “ Ta chưa từng học ở trường bác sĩ thú y cả.”

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy ạ?” tôi thì thầm. “ Vết thương của cậu ấy tệ như thế nào?”

Carlisle lại nghiêm mặt một lần nữa. “ Một con sói khác gặp nguy - ”

“Leah,” tôi thở.

“Đúng, cậu ấy hất văng cô ta ra khỏi đón, nhưng cậu ấy chẳng còn thời gian để bảo vệ chính mình. Tên tân ma-cà-rồng ôm ghì lấy cậu ấy. Xương sườn phải của cậu ấy gần như bị gãy hết.”

Tôi chùng xuống.

“Sam và Paul vừa đến ngay lúc đó. Cậu ta đang được cải thiện lại trước khi họ đưa cậu ấy về La Push.”

“Câu ấy sẽ trở lại bình thường chứ?”Toi hỏi.

“Đúng vậy, Bella à. Cậu bé sẽ chẳng hề có bất cứ thiệt hại nào đâu.”

Tôi thở dài.

“Ba phút,” Alice nói nhanh.

Tôi đấu tranh, cố gắng để đứng thẳng. Edward nhận ra tôi đang làm như thế và giúp tôi đứng trên đôi chân của mình.

Tôi chú mục vào khung cảnh trước mắt tôi.

Người nhà Cullen đứng lẻ tẻ theo hình bán nguyệt quanh đám lửa.Thật khó để nhìn thấy đám lửa, chỉ là một đám khói dày màu tím đen, cứ lượn lờ như một cơn dịch chống lại bãi cỏ sáng. Jasper đứng gần đám khói có vẻ như là dày đặc nhất, phía trong cái bóng của nó nên làm da của anh không sáng lấp dưới ánh mặt trời nhưng những người khác. Anh quay lưng lại về phía tôi, bờ vai căng ra của anh, hai cánh tay hơi duỗi thẳng. Có cái gì ở đó, trong bóng của anh. Anh đang né tránh cái gì đó cùng với sự thận trọng cao độ.

Tôi như tê cóng để cảm nhận được hơn một cú shock nhẹ khi tôi nhận ra nó là cái gì.

Có đến 8 tên ma-cà-rồng trong khu rừng thưa.

Đứa con gái cuộn trong một trái banh nhỏ ngay bên cạnh đám lửa. Hai cánh tay của cô bao bọc đôi chân. Cô ta rất trẻ. Trẻ hơn tôi - trông cô ấy như mới 15, mái tóc đen và mỏng manh. Đôi mắt của cô ta bị cuốn vào tôi. Tròng mắt trông có vẻ căm phẫn, màu đỏ sáng. Sáng hơn cả màu mắt của Riley, gần như là rực sáng. Chúng lăn một cách hoang dại, ngoài tầm kiểm soát.

Edward nhìn thấy nét hoảng loạn của tôi.

“Cô ta đầu hàng,” anh nói nhanh với tôi. “ Người đó trước đây anh chưa gặp bao giờ. Chỉ có Carlisle nghĩ đến việc thương lượng với họ. Jasper thì không tán thành.”

“Jasper có ổn không?” Tôi thì thầm.

“Anh ấy khỏe. Nọc độc làm anh ấy đau nhói.”

“Anh ấy bị cắn à?” tôi hỏi trong sự hoảng sợ.

“Anh ấy đang cố gắng ở khắp mọi nơi. Thật ra là đang cố gắng để chắc chắn rằng Alice không làm gì cả.” Edward lắc đầu. “ Alice không cần sự giúp đỡ của ai hết.”

Alice nhăn nhó về nhìn phía tình yêu đích thực của chị. “ Còn hơn cả bảo vệ nữa ngốc à.”

Đứa con gái trẻ bỗng dưng quay đầu lại như một con thú và kêu gào đến inh tai.

Jasper gầm gừ với cô ta và cô ta khép nép trở lại, nhưng những ngón tay của cô ta vẫn cứ cà xuống mặt đất như những cái móng vuốt vậy và đầu của cô đập mạnh về phía trước trong nỗi thống khổ. Jasper tiến một bước về phía cô ta. Tiến sâu hơn vào nơi ẩn núp của anh. Edward di chuyển theo cái sự tình cờ quá trớn này, chúng tôi xoay người lại để anh đứng ở giữa tôi và đứa con gái.Tôi lén nhìn qua cánh tay của anh để nhìn thấy cô gái bị đánh bại và Jasper.

Trong chốc lát, Edward đã ở ngay bên cạnh Jasper. He put a restraining hand on his most recent son’s arm.

“Cô đã thay đổi ý định chưa, cô nhóc?” Carlisle hỏi, bình tĩnh hơn bao giờ hết. “ Chúng tôi không muốn hủy hoại cô, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó nếu như cô không thể kiểm soát được chính bản thân cô.”

“Làm sao các người có thể chịu được điều này chứ?” Cô gái rên lên bằng một giọng cao, và rõ. “ Tôi muốn cô ta.” Tròng mắt đỏ thẫm của cô ta tập trung vào Edward, xuyên qua anh, từ bên kia của anh đến tôi, và móng tay của cô ta lại xé toạc trên nền đất cứng một lần nữa.

“Cô phải chịu được.” Carlisle nói với cô ta một cách nghiêm túc. “ Cô phải tập điều khiển bản thân. Rất có khả năng, chỉ có điều đó mới có thể cứu cô vào lúc này mà thôi.”

Con bé đưa đôi tay dơ bẩn của nó ôm lấy đầu thật chặt, kêu lên thật nhanh.

“Chúng ta có nên tránh xa cô ta không?” tôi thì thầm, vừa kéo cánh tay của Edward. Đôi môi của cô ta giật lại dưới hàm răng khi nghe thấy tiếng của tôi. Có vẻ như cô ta đang cảm thấy rất đau khổ.

“Chúng ta phải ở đây,” Edward rì rầm. “ Bây giờ, Họ đang đi về phía bắc của cuối cánh rừng thưa.”

Trái tim tôi như bùng lên và đập liên hồi khi lướt nhìn khu rừng thưa, nhưng tôi chẳng thể thấy được gì qua làn khói đen dày đặc.

Sau một giây tìm kiếm thất bại. Tôi lén nhìn con bé ma-cà-rồng. Cô ta vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt một nửa là giận dữ.

Tôi bắt gặp cái nhìn chọc của đứa con gái đó một lúc lâu. Cái cằm dài cùng mái tóc màu sẫm bao cả khuôn mặt của cô ta, which was alabaster pale. Thật khó để nói rằng nếu như những đặc điểm của cô bé là đẹp, thì chúng chỉ xoay quanh sự giận dữ và cơn khát thôi. Đôi mắt đỏ hoang dã của cô ta thật đặ biệt - khó mà làm cho người ta nhìn đi chổ khác được. Cô ta nhìn tôi trừng trừng một cách dữ tợn, rùng mình và đau quằn quại từng giây từng phút.

Tôi chăm chú nhìn lại, như bị thôi miên vậy, thật đáng kinh ngạc nếu như là tôi đang nhìn vào một cái gương về tương lai của mình.

Carlisle và Jasper bắt đầu quay trở lại chỗ trú của chúng tôi. Emmett, Rosalie và Esme vội vã kéo về chỗ Edward đứng cùng với Alice và tôi. Một đoàn phía trước, như Edward đã nói với tôi bằng cả trái tim, ở một nơi an toàn nhất.

Tôi kéo sự chú ý của mình ra khỏi cô gái hoang dại kia để tìm kiếm những con quái vật đang tiến lại gần.

Vẫn chưa có gì cả. Tôi liếc qua Edward. Đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tôi cố gắng nhìn theo anh, nhưng ở đó chỉ có mỗi đám khói - dày đặc, đám khói xoáy xuống nền đất một cách trơn tru, bôc lên một cách lười nhác, len lỏi vào đám cỏ.

Cuồn cuộn lên phía trước, và tối hơn ở phần giữa.

“Hmm,” một giọng nói rì rầm phát từ đám khói. Tôi như nhận thấy sự thờ ơ ở đây.

“Chào, Jane.” Tiếng của Edward nhẹ nhàng mà điềm tĩnh.

Những hình ảnh về bóng đêm càng đến gần hơn, đang chia chính họ từ đám khói mịt mù, đông đặc lại. Tôi biết là Jane đang ở phía trước, chiếc áo choàng sẫm nhất, gần như là màu đen, và hình dáng nhỏ nhất đến 2 feet. Tôi chỉ có thể xác định được vẻ đẹp thiên thần của Jane trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu.

Bốn thân hình to lớn với chiếc áo choàng màu xám đứng đằng sau cô có chút gì đó thân quen. Tôi dám chắc là tôi có thể nhận ra người to nhất, và trong lúc tôi đang nhìn chăm chú, cố gắng khẳng định sự ngờ vực của mình, thi Felix nhìn lên. Anh ta để cai mũ trùm đầu nhẹ nhàng rớt xuống phía sau vì thế mà tôi có thể nhìn thấy anh ta nháy mắt và nở một nụ cười. Edward vẫn ở bên tôi, hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Jane ném cái nhìn chăm chú một cách chậm rãi qua những gương mặt sáng sủa nhà Cullen và chạm vào con bé ma-cà-rồng mới sinh bên cạnh đám lửa; tên ma-cà-rồng mới sinh một lần nữa ở trong đầu cô ta và nằm trong bàn tay của cô ta.

“Tôi không hiểu,” giọng của Jane gần như không phát thành tiếng, nhưng trước đây hoàn toàn không để ý đến.

“Cô ta đã đầu hàng,” Edward giải thích, trả lời mới lộn xôn trong tâm trí của cô ta.

Đôi mắt tăm tối của Jane lóe sáng. “ Đầu hàng ư?”

Felix và những cái bóng khác nhanh chóng thay đổi tầm nhìn.

Edward nhún vai. “ Carlisle cho cô ta quyền lựa chọn.”

“Không có sự lựa chọn nào cho những kẻ nào dám phá vỡ luật lệ.”Jane nói thẳng thừng.

Carlisle tiếp lời, với một giọng nói nhẹ nhàng. “ Chuyện đó nằm trong tay cô. Chừng đây thôi cũng đủ để cô ta quyết tâm không tấn công chúng tôi, tôi thấy không cần phải hủy hoại nó. Con bé chưa bao giờ được dạy dỗ mà.”

“Lý do đó không thích đáng.”

“Như cô mong muốn.”

Jane nhìn chòng chọc vào Carlisle trong nỗi kinh ngạc. Cô ta nhè nhẹ đầu, rồi điều chỉnh lại nét mặt của cô ấy.

“Aro hy vọng chúng tôi đi đủ xa về phía tây để nhìn thấy ông, Carlisle à. Ông ấy gửi lời hỏi thăm đấy.”

Carlisle gật đầu. “ Tôi sẽ rất cảm kích về điều đó nếu như cô chuyển lời hỏi thăm của tôi tới ông ấy.”

“Tất nhiên rồi.” Jane cười. Gương mặt của cô ấy quá đẹp khi cô ấy phấn khởi. Cô nhìn lại về phía đám khói. “ Nó xuất hiện khi các người đã hoàn thành công việc dành cho chúng tôi ngày hôm nay...phần lớn nhất.” Cô ta ném cái nhìn về phía con tin. “ Just out of professional curiosity, có bao nhiêu người ở đó? Chúng đã rời bỏ vết lằn của sự hủy hoại ở Seattle.”

“Mười tám, kể cả nó,” Carlisle trả lời.

Mắt Jane trợn tròn, và cô ta lại một lần nữa nhìn vào ngọn lửa, có vẻ như lại đánh giá về kích vcỡ của nó. Felix và những cái bóng khác chuyển đổi một cái nhìn dài hơn.

“Mười tám á?” cô ta lập lại, lần đầu tiên giọng cô ta nghe có vẻ không được chắc chắn lắm.

“Tất cả đều mới,” Carlisle nói một cách tùy tiện. “ Chúng không có kinh nghiệm.”

“Tất cả sao?” giọng cô nghe rất rõ. “ Rồi ai là người tạo ra chúng?”

“Tên cô ta là Victoria,” Edward trả lời, không hề có một cảm xúc nào trong giọng nói của anh ấy.

“Ai cơ?” Jane hỏi.

Anh nghiêng đầu về phía khu rừng phía đông. Đôi mắt của Jane chộp ngay lấy và tập trung vào một cái gì đó cách rất xa. Những cái cột khói khác à? Tôi còn không nhìn kiểm chứng điều đó.

Jane nhìn chòng chọc về phía đông một lúc lâu, và kiểm tra những đám lửa gần hơn một lần nữa.

“Cô Victoria này - cô ta đã thêm 18 người nữa ở đây à?”

“Đúng vậy. Cô ta cùng với một người khác nữa. Hắn ta không trẻ hơn ai ở đây cả, nhưng cũng không cả hơn đến 1 tuổi.”

“Hai mươi,” Jane thở. “ Ai đã thương lượng với người tạo ra chúng?”

“Là tôi.” Edward nói với cô ấy.

Jane nheo mắt lại, và quay lại với cô gái bên cạnh ngọn lửa.

“Ngươi ở đó,” cô ấy nói, giọng rối hơn trước. “ Tên của ngươi.”

Tên tân ma-cà-rồng ném một cái nhìn đe dọa về phía Jane, đôi môi mím chặt vào nhau.

Tiếng hét trả lời của cô ta như một vật nhọn sắt đâm vào tai. Thân hình uốn cong đơ méo mó. Một tư trí chẳng tự nhiên chút nào. Tôi nhìn đi chổ khác, cố gắng bịt tai lại trong sự thúc giục. Tôi nghiến răng với hy vọng kiểm soát được cái dạ dày của mình. Tiếng thét mãnh liệt hơn. Tôi cố gắng tập trung vào gương mặt của Edward, lặng lẽ và không cảm xúc, nhưng nó lại làm tôi nhớ đến điều đó cũng đã từng xảy ra với Edward dưới cái nhìn tra tấn của Jane, nó làm tôi phát bệnh. Tôi nhìn Alice, và Esme ở ngay bên cạnh chị ấy. Gương mặt của họ hoàn toàn trống rỗng với anh.

Cuối cùng cũng im ắng trở lại.

“Tên của ngươi,” Jane nói lần nữa, giọng của cô không hề uốn éo.

“Bree,” cô gái thở hồn hển.

Jane cười, và cô gái lại rít lên. Tôi nín thở cho đến khi âm thanh của cơn đau dữ dội của cô ta dừng lại.

“Cô ta sẽ nói bất cứ điều gì cô muốn biết,” Edward nói rít qua kẽ răng. “ Cô không cần phải làm như thế.”

Jane nhìn lên, vẻ hứng khởi trong cô chợt tất ngúm. “ Ồ, tôi biết chứ,” cô ta nói với Edward, nhăn mặt lại với anh trước khi cô ta quay lại về phía cô gái trẻ kia, Bree.

“Bree,” Jane nói, giọng nói cô lại một lần nữa lạnh tanh. “ Chuyện anh ta nói có phải là thật không? Ngươi có phải nằm trong 20 người đó không?”

Cô gái trình bày một cách khó nhóc, một bên mặt áp xuống đất. Cô ta nói nhanh. “ Mười chín hoặc là hai mươi, có thể nhiều hơn, tôi không biết!” Cô ta khép nép, khủng hoảng vì sự ngu dốt ấy có thể mang đến cho cô ta một cuộc tra tấn khác. “ Sara và tên của một người mà tôi không biết trong lúc chiến đấu...”

“Và cái ả Victoria này - đã tạo ra ngươi?”

“Tôi không biết,” cô ta nói, một lần nữa lại nao núng. “ Riley không bao giờ nói cho tôi biết tên của ả ta. Tôi không thấy được gì cả vào cái đêm ấy...nó đen như mực, và rất đau...” Bree rùng mình. “ Anh ấy không muốn chúng tôi nghĩ về ả. Anh ta nói rằng ý thức của chúng tôi không an toàn...”

Đôi mắt Jane nhìn sang Edward, rồi nhìn lại về phía cô gái.

Victoria đả lên kế hoạch cho chuyện này rất tốt. Nếu cô ta không theo dõi Edward, thì chắc chắn cô ta sẽ không bị dính...

“Nói cho tôi biết về Riley,” Jane nói. “ Tại sao hắn ta mang cô tới đây?”

“Riley bảo chúng tôi phải hủy hoại kẻ lạ mặt với đôi mắt vàng ở đây,” Bree lí nhí thật nhanh và có sẻ tự nguyện. “ Anh ta nói như thế sẽ dễ hơn. Anh ta còn nói thành phố là của họ, và họ tới để bắt chúng tôi. Anh ta nói rằng nếu họ ra đi, tất cả máu sẽ là của chúng tôi. Anh ta đưa cho chúng tôi ngửi mùi hương của cô ta.” Bree nâng một bàn tay lên và chĩa trực tiếp vào tôi. “ Anh ta nói chúng tôi sẽ biết rằng chúng tôi đã có một right coven, vì anh ta sẽ ở cùng với bọn họ. Anh ta còn bảo rằng bất cứ ai bắt được cô ta trước cũng đều có thể có được cô ta.”

Tôi nghe thấy quai hàm của Edward cong lên bên cạnh tôi.

“Trông có vẻ như Riley đã sai từ phần đơn giản nhất.”

Bree gật đầu, dường như được an ủi vì cuộc nói chuyện này không mang đến một sự đau đớn nào cả. Cô ta ngồi dậy một cách cẩn thận. “ Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi chia rẽ, nhưng những người khác không bao giờ tới nữa. Và Riley đã bỏ rơi chúng tôi, và anh ta chẳng hề đến giúp như anh ta đã hứa. Và chúng thật lộn xộn, và mọi người đã thành từng mảnh.” Cô ta rùng mình lần nữa. “ Tôi sợ. Tôi muốn chạy đi thật xa. Người đó” - Cô ta nhìn vào Carlisle - “ nói rằng họ sẽ không đánh tôi nữa nếu tôi ngừng chiến.”

“À, nhưng đó không phải là món quà của ông ta, cô gái trẻ ạ,” Jane thì thầm, bây giờ giọng của Jane lại nhẹ nhàng đến kỳ quặc. “ Phá vỡ luật lệ thì phải chịu hậu quả.”

Bree nhìn chòng chọc vào cô ta, ra vẻ chẳng hiểu gì cả.

Jane nhìn Carlisle. “ Ông có chắc là ông bắt được tất cả bọn chúng không? Một nửa khác đã tách ra đúng không?”

Gương mặt của carlisle rất nhẵn và ông gật đầu. “ Chúng tôi cũng đã chia ra.”

Jane cười nhếch mép. “ Tôi không thể chối rằng tôi đã rất ấn tượng.” Cái bóng to lớn thì thầm phía sau cô ấy trong sự đồng tình. “ Tôi chưa từng thấy một cuộc trốn thoát khỏi chiến tranh mà không bị sứt mẻ có tầm cỡ đến như vậy. Các người có biết cái gì đứng sau nó không? Có vẻ như nó cư xử hơi quá khích, đang cân nhắc về lối sống của các người ở đây. Và tại sao cô gái lại là chìa khóa của vấn đề?” Đôi mắt của cô ta hướng về phía tôi chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Tôi rùng mình.

“Victoria có thù hằn với Bella.” Edward nói với cô ta, giọng anh rất điềm tĩnh.

Jane cười phá - nghe có vẻ rất hạnh phúc, một giọng cười như phá nổi lên của một đứa trẻ hạnh phúc. “ Cái này giống như là đang phơi bày những phản ứng mạnh mẽ kỳ quặc của loại người như chúng ta vậy,” Cô nhận xét, cười trực tiếp với tôi, gương mặt cô ta mới sung sướng làm sao.

Edward cứng người, tôi quay sang nhìn anh trong lúc mắt anh thì vẫn đang nhìn đi nơi khác, về phía Jane.

“Cô có thể làm ơn đừng lmà như vậy nữa được không?” Anh nói với giọng đầy căng thẳng.

Jane lại cười nhẹ một lần nữa. “ Chỉ là đang kiểm tra thôi mà. Không có thiệt bao nhiêu đâu. Thật là tai hại.”

Tôi rùng mình, thầm biết ơn một cách sâu sắc cái sự cố nhỏ kỳ lạ ấy trong cơ thể của tôi - nó đã bảo vệ tôi khỏi Jane trong lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau - đến bây giờ vẫn còn hiệu quả. Cánh tay của Edward ôm chặt lấy tôi.

“Vậy đấy, xuất hiện điều đó không phải là quá để chúng ta làm việc đó. Kỳ lạ,” Jane nói, lờ đi sự khiếp đảm trong cô. “ Chúng ta chưa từng hoàn trả lại một cách không cần thiết. Thật là thảm hại khi chúng ta bỏ lỡ trận chiến. Nghe như là có rất nhiều trò giải trí để xem đấy.”

“Phải,” Edward trả lời thật nhanh, giọng anh thật rõ ràng. “ Và cô cách đây rất gần. Thật là tiếc vì cô đã không đến sớm hơn nửa tiếng. Rồi có thể cô đã thực hiện được mục đích của mình ở đây cũng nên.”

Jane bắt gặp cái nhìn của Edward với ánh mắt đầy nao núng. “ Đúng. Đó hoàn toàn là những lời thương hại, đúng không?”

Edward gật đầu với chính mình, với cái sự nghi ngờ đã ăn sâu vào anh.

Jane quay lại nhìn về phía tân ma-cà-rồng Bree một lần nữa, gương mặt chứa đầy sự chán nản. “ Felix?” cô ta lè nhè.

“Chờ đã.” Edward chen vào.

Jane nhướng một bên mày lên. Nhưng Edward lại nhìn chăm chú vào Carlisle trước khi anh nói một cách gấp gáp. “ Chúng ta có thể giải thích luật với cô bé này mà. Cô ta chẳng có vẻ gì là không muốn điều đó cả. Cô ta không hề biết mình đang làm gì.”

“Tất nhiên rồi,” Carlisle trả lời. “ Chúng ta rất sẵn lòng nhận trách nhiệm về Bree.”

Giận dữ, thích thú xen lẫn hoài nghi chính là biểu hiện của Jane lúc này.

“Chúng ta không có ngoại lệ,” cô ta nói. “ Và chúng ta không cho ai cơ hội thứ hai cả. Điều đó sẽ làm xấu đi danh tiếng của chúng ta. Nó làm tôi nhớ đến...”. Bỗng dưng, cô ấy lại nhìn về phía tôi cùng với gương mặt lúm đồng tiền bụ bẫm của cô ấy. “ Caius chắc sẽ rất thích thú khi biết cô vẫn là con người đấy Bella. Có lẽ ông ta quyết định sẽ đến thăm cô đấy.”

“The date is set,” Alice lần đầu tiên lên tiếng nói với Jane. “ Có lẽ chúng tôi sẽ đến thăm các người trong vài tháng nữa.”

Nụ cười của Jane nhạt đi, và nhún vai một cách lơ đãng, không hề nhìn Alice. Cô ta quay mặt về Carlisle. “ Rất vui khi được gặp ông, Carlisle - tôi nghĩ là Aro đang thổi phồng mọi chuyện lên đấy. Và, cho đến chi chúng tôi gặp lại...”

Carlisle gật đầu, trông ông có vẻ đau khổ.

“Chăm sóc cho nó nhé, Felix.” Jane nói, đoạn gật đầy với Bree. Giọng nói của cô ta như đang nhỏ xuống từng giọt của nỗi buồn chán. “ Tôi muốn về nhà.”

“Đừng nhìn.” Edward nói nhỏ bên tai tôi.

Tôi háo hức làm theo sự chỉ dẫn của anh. Có vẻ như đã đủ cho một ngày - nhiều hơn cho một cuộc đời. Tôi ép buộc đôi mắt của mình nhắm chặt lại và quay mặt vào ngực Edward.

Nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

Có một tiếng thật trầm, tiếng gầm gừ, rồi lại đến một tiếng cao the thé, chúng thâm quen một cách đáng sợ. Nghe như một tiếng cắt thật nhanh, rồi chỉ có một tiếng nghiền nát và tiếng cắn nghe thật kinh khủng.

Đôi bàn tay của Edward cọ sát trên vai tôi một cách bồn chồn lo lắng.

“Đến đây,” Jane nói, đoạn tôi ngước lên và nhìn chiếc phía sau lưng của những chiếc áo choàng xám đang bị cuốn ra xa về phía đám khói. Mùi trầm hương trở lại - thật trong lành.

Những chiếc áo choàng xám biên mất trong làn sương dày đặc.