Tỳ Nữ Vương Phi

Chương 47: Tới nhà làm khách




Sáng sớm tại Phượng vương phủ.

“Mã phu nhân đã đến đây xem như là khách, cần gì mang nhiều đồ vật đến như vậy.” Dung Trắc Phi mở miệng cười, nha hoàn liền đem nước trà cùng bánh ngọt đặt lên trên bàn mời Mã phu nhân, “Chuyện đám cưới chuẩn bị thế nào rồi?”

“Mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ còn không biết ý của Thiên Thiên, thân thể lão gia càng ngày càng kém, tối qua lại còn ho ra máu, chỉ sợ không ổn.” Mã phu nhân lấy khăn tay ra lau khóe mắt một cái, mặt đầy thống khổ. “Lâu cô nương, lão gia muốn gặp Thiên Thiên một lần, dù sao ông ấy cũng đã già rồi, trước khi chết muốn nhìn thấy cháu mình sớm thành gia lập thất, Thiên Thiên, ta biết rõ chuyện này là do ta quá thúc ép, nhưng ta sợ lão gia đến lúc hai mắt vừa nhắm, chân liền không thể bước đi được nữa, như vậy hôn lễ sẽ phải đợi thêm ba năm nữa.”

“Vậy cứ đợi thêm ba năm đi, để cho tam công tử Mã gia làm tròn hiếu đạo của mình.” Đuôi lông mày Hoa Thiên Thiên dựng lên khẽ cười lạnh, nàng đã tìm mọi cách để nghe ngóng, đáng tiếc Mã gia che đậy rất giỏi, cả chút tin tức cũng không lọt ra ngoài, hoàn toàn không biết vì sao Mã gia lại muốn tổ chức hôn lễ sớm như vậy.

“Thiên Thiên, ngươi dám ăn nói hỗn xược như vậy sao!” Dung Trắc Phi đập bàn một cái rầm, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Hoa Thiên Thiên, khiển trách, “Sau này Mã phu nhân sẽ là mẹ chồng của ngươi, ngươi phải biết làm tròn đạo hiếu của vãn bối đối với trưởng bối, không cần ngày ngày chung chạ với thứ không biết phép tắc, một chút lễ phép cũng không có.”

“Chuyện đã vậy, Thiên Thiên, chúng ta cứ đến Mã phủ một chuyến đi.” Lâu Hướng Vãn vẫn luôn vận hành nội lực, kết hợp với thuốc do Tư ngự y hốt được Đoàn Tử đem sắc một ngày dùng ba lần, nên sắc mặt không còn tái nhợt, khẽ cười nhìn Mã phu nhân. Lâu Hướng Vãn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc của bản thân mình ra.

“Tốt lắm, tốt lắm, ta sẽ trở về phủ chuẩn bị trước một chút.” Mã phu nhân cười đồng ý, nhưng khi đối diện nụ cười trên mặt Lâu Hướng Vãn, trong nội tâm cảm thấy hơi hồi hộp, luôn có dự cảm không tốt xảy ra, nhưng nghĩ chỉ cần sớm đem Hoa Thiên Thiên gả vào trong phủ, sẽ không còn chuyện gì cần quan tâm nữa.

“Mộc Mộc, ngươi làm gì vậy?” Hoa Thiên Thiên nhíu mày nghi hoặc nhìn Lâu Hướng Vãn, đã phái người đi thăm dò nhưng lại không điều tra được gì, chẳng lẽ Mộc Mộc đến đó định thăm dò.

“Đây là bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Lâu Hướng Vãn không dám nói ra ngay cho Hoa Thiên Thiên biết, với tính tình cay cú của nàng. Nếu để nàng biết Mã Chí Ninh vì đại công tử Minh gia đòi sống đòi chết, lại thêm chuyện muốn cưới nàng làm người vợ danh nghĩa để nàng nuôi con của nữ nhân khác, Lâu Hướng Vãn thật sự lo lắng nóc nhà của Mã gia sẽ bị Hoa Thiên Thiên lật tung lên mất.

“Mộc Mộc, ngươi bị thương chỉ có một chút, lá gan liền to lên rồi nhỉ?” Hoa Thiên Thiên không từ bỏ ý định của mình, hừ hừ hai tiếng, gương mặt trái xoan lộ ra mười phần nguy hiểm, đột nhiên hung ác nói. “Nói! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Thiên Thiên, ta là bệnh nhân, ngươi không thể bắt nạt ta……..” Lâu Hướng Vãn cười, thân thể không ngừng giãy dụa bàn tay Hoa Thiên Thiên đang cù léc nàng, “Thiên Thiên….. Đừng mà….. Đừng nghịch nữa, nhột quá đi.”

“Vương gia sống chết chưa rõ, các ngươi còn ở đây đùa giỡn gì hả!”Giọng oán trách vang lên, sắc mặt Tử Thư u ám. Mặc dù toàn thân mặc y phục màu tím hoa lệ, nhưng đôi mắt lại phiếm đỏ, do ngủ không đủ nên dưới mí mắt có màu xám đen, lạnh lùng khiển trách, đôi mắt phượng lúc này nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn.

“Tử Thư, tâm trạng ngươi không vui đó là chuyện của ngươi, không nên trúc giận lên người của chúng ta chứ!” Hoa Thiên Thiên lôi kéo thân thể Lâu Hướng Vãn, lạnh lùng nhìn Tử Thư đáp.

“Mộc Mộc, ngươi có lương tâm hay không? Nếu như Vương gia không phải vì cứu Dịch Quân Hàn, làm sao bị hôn mê bất tỉnh, còn bị nhị hoàng tử mang vào hoàng cung nữa chứ?” Tử Thư trực tiếp đem lửa giận bắn thẳng vào người Lâu Hướng Vãn, vốn dĩ ánh mắt diễm lệ giờ phút này trở nên vặn vẹo dữ tợn, mặt đầy ghen tỵ.

Nhìn bề ngoài Phượng Kính Dạ luôn khiêm tốn, thẳng thắng, nhưng chỉ cần biết rõ bản tính thật của Phượng Kính Dạ, sẽ biết hắn là một người rất lạnh lùng, trong nụ cười luôn lạnh lùng xa cách. Hắn vì Lâu Hướng Vãn mà không tiếc tổn hại chân khí của bản thân đi cứu Dịch Quân Hàn, sau khi Tử Thư biết được chuyện này, giận dữ đập bể hết đồ đạc trong phòng, vừa nhìn thấy Lâu Hướng Vãn càng khiến cơn giận trong lòng bùng phát.

Lâu Hướng Vãn bị Tử Thư mắng đến đầu không ngốc nổi, rõ ràng Vương gia có thể tìm cao thủ đến cứu Quân Hàn, thế nhưng hắn lại cố ý để chính mình đi làm. Mặc kệ thế nào, Vương gia bị thương cũng đều do mình gây ra, Lâu Hướng Vãn cắn chặt môi, ánh mắt chìm xuống mấy phần, không biết giờ Vương gia đã tỉnh chưa.

“Đủ rồi, Mộc Mộc cũng là người bị thương, ngươi không đến thăm thì thôi, sao bây giờ lại tới đây chỉ trích Mộc Mộc, tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của Vương gia mà!” Hoa Thiên Thiên quay sang trừng mắt quác nạt Tử Thư, sau đó giận dữ vỗ lên đầu Lâu Hướng Vãn, “Ngươi cúi đầu làm gì, đứng thẳng lên cho ta!”

“Thiên Thiên, ta vẫn là người bệnh.” Bị Thiên Thiên vỗ một cái làm trong mắt nổi đầy đom đóm, Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu buồn bã, xoa cái ót của mình, lần nữa nhìn thẳng vào gương mặt nặng nề của Tử Thư, lúng túng cười một cái, “Chuyện của vương gia, ta sẽ bù đắp lại.”

“Bù đắp? Ngươi làm sao có thể bù đắp?” Tử Thư hét lên làm màng nhĩ muốn nổ tung, chợt trong đầu chợt lóe sáng, ánh mắt Tử Thư nhìn chăm chú vào lâu Hướng Vãn. Mộc Mộc ở trong vương phủ mấy năm, căn bản là một người rất hiền lành, lại không biết phép tắc gì, đối với Vương gia chỉ có thể tránh né được thì cứ tránh, nhưng lần này Vương gia vì Mộc Mộc mà bị thương, chỉ sợ nàng đã không thể tránh, như vậy chuyện này là do Vương gia cố ý hay sao?

Nổ ầm một cái, sắc mặt tái nhợt chẳng còn chút máu, thân thể Tử Thư dường như không thể đứng vững, lui về phía sau khiếp sợ, mặt lộ vẻ thống khổ cùng ghen tỵ, tại sao? Vì sao bản thân mình đã cố gắng hết sức nhưng Vương gia lại chẳng thèm nhìn một cái, vứt bỏ như một chiếc giày cũ, nhưng ngài lại vì Mộc Mộc có thể tình nguyện để chính mình bị trọng thương dẫn đến hôn mê.

“Đền bù thế nào ư, thì lấy thân báo đáp chứ sao!” Hoa Thiên Thiên không thích bản tính kiêu ngạo của Tử Thư. Trong vương phủ này không có ai ngu hết, mọi người đều biết rõ Vương gia có tình cảm với Mộc Mộc. Nhưng Mộc Mộc cứ luôn sợ hãi lẩn tránh, nhưng nàng càng lẫn tránh Vương gia càng muốn bức ép không để cho Mộc Mộc lẩn tránh, còn Tử Thư cứ mãi giày vò Lâu Hướng Vãn, nếu có giỏi sao không đi tìm Vương gia đi, đến bắt nạt Mộc Mộc làm gì!

“Đi thôi Thiên Thiên, chúng ta mau đi sửa soạn, chút nữa còn đến Mã phủ.” Nhìn sắc mặt Tử Thư tái nhợt, Lâu Hướng Vãn bối rối kéo Hoa Thiên Thiên đi, không màn đến ánh mắt thù hận của Tử Thư. Chỉ vì lúc trước muốn tránh né cho nên mình mới không thèm để ý đến.

Lâu Hướng Vãn cau mũi, nếu như giờ đã bị hắn phá vỡ vách ngăn, vậy nàng có thể sống suốt đời bên Vương gia không? Hắn là người trong hoàng gia, mà Lâu Hướng Vãn lại luôn nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra, bây giờ chuyện này cứ tạm gác sang bên, giải quyết chuyện của Mã gia là quan trọng nhất.

Sau nửa canh giờ, Lâu Hướng Vãn cùng Hoa Thiên Thiên đã chuẩn bị chút quà, sau khi nói xin nghỉ với Lôi quản gia, liền mang theo Đoàn Tử cùng lên xe ngựa đến Mã gia. Sau khi Mã phu nhân trở về Mã phủ liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, bà chỉ muốn Hoa Thiên Thiên mau chóng xuất giá gả vào trong phủ.

“Lâu cô nương, Thiên Thiên, mau qua đây, đây chính là Chí Ninh, còn lão gia nhà chúng ta thì vẫn đang đi làm nhiệm vụ nên trưa nay không về được.” Mã phu nhân cười niềm nở, giới thiệu tam công tử Mã gia đang đứng bên cạnh với sắc mặt tái nhợt cùng dáng vẻ yếu đuối, “Thằng nhóc này do lo lắng bệnh tình của phụ thân nó, nên thân thể càng gầy yếu chẳng còn ra hình dáng gì nữa.”

Chỉ sợ đó là tâm bệnh mà thôi! Lâu Hướng Vãn nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trường hợp như vậy cứ để Hoa Thiên Thiên tự mình ứng phó, dù gì cũng đã thấy mặt của Mã Chí Ninh, mà hắn ngước nhìn thê tử sắp cưới của mình lại quá lạnh nhạt, thậm chí còn lộ vẻ chán ghét, biện lý do thân thể khó chịu để rời đi.

“Chắc tam công tử sợ chán ghét nhìn thấy kẻ thấp hèn như nô tì trở thành thê tử của ngài, nên trong lòng càng không thoải mái, khiến bệnh ngài ấy càng thêm nặng hơn?” Hoa Thiên Thiên không phải đèn cạn dầu hay người nhu mỳ, thấy thái độ của Mã Chí Ninh như không muốn gặp mình, đương nhiên càng làm cho Hoa Thiên Thiên thêm khó chịu, không thể nói lời tốt gì.

Lâu Hướng Vãn vỗ lên trên đầu Hoa Thiên Thiên, liếc mắt nhìn nụ cười vặn vẹo của Mã phu nhân, mỉm cười hòa giải đôi bên, “Chắc Thiên Thiên quá xấu hổ, nên mới không biết lựa lời nói, mong Mã phu nhân đừng để bụng trong lòng.”

“Không sao, không sao, thằng nhóc Chí Ninh này đúng là không có phép tắc gì cả, chắc do bên ngoài quá nóng nên thân thể nó hơi khó chịu, muốn vào phòng để nghỉ ngơi đó mà.” Mã phu nhân liền cười nói đỡ lấy lời, rốt cuộc vẻ mặt cũng ung dung hơn một chút.