U Minh Đại Đạo

Chương 13: Âm Dương đồng nhãn




Lối vào bí cảnh đã mở ra, các học viên chỉ cần đi theo phái đoàn của mình là có thể thuận tiện vào trong.

Đại Hùng vui vẻ khi thấy bằng hữu mình trở lại đúng lúc, ngoài mặt cũng không khỏi trách cứ vài câu.

- Này, lúc nãy ngươi đi đâu mà lâu thế, còn tưởng gặp sự cố gì.

- Không, hơi chột bụng thôi. – Vương Phong xoa bụng cười cười

- Ừ, ta đã nộp cho Lăng giáo sư giấy kiểm nghiệm, ngài nói khi trở về ta liền được công nhận học viên hạch tâm của học viện.

- Chúc mừng, sau này nhờ ngươi chiếu cố rồi

- Ha ha, dĩ nhiên, chúng ta là hảo bằng hữu a.

- Vào thôi.

Trên mạng thông tin có ghi rõ, bí cảnh được tạo ra bởi những vị đại năng thần thông nhất đại lục, dựa vào khả năng dời núi lấp biển, điều khiển không gian của mình mà tạo ra một thế giới độc lập, có thể sinh sống ở bên trong

Tuy nhiên đó là bí cảnh cao cấp nhất, còn nơi này cũng được xem như bí cảnh nhưng chỉ là một mảng hư vô, màu sắc hỗn loạn, chỉ có các tinh thể chất chứa vô số truyền thừa, cơ duyên, linh dược, bí pháp... hỗ trợ cho việc tu luyện linh thể được cao tầng của tòa thành Đại Lâm tích lũy qua mấy mươi ngàn đời.

Mỗi học viên bước vào cổng sẽ được truyền tống đến một nơi ngẫu nhiên, chỉ được thiền định tại chỗ, nếu như linh thể ngươi tốt, phù hợp hoặc ít nhất có vận may sẽ thu hút các tinh thể đến với mình, không được hành động lung tung.

Người ở trong đó một ngày vẫn chưa hấp dẫn được tinh thể nào sẽ trực tiếp bị loại ra ngoài, ngược lại được ở bên trong một tuần lễ, sau đó tất cả phải trở ra ngoại trừ ngươi được truyền thừa nào đó cần nhiều thời gian hơn.

- Woww, đẹp thật

Vương Phong ngỡ ngàng trước không gian cứ như đang ở ngoài vũ trụ nhưng rất yên ả, cách một khoảng mới thấy có vài ba người mà số người thức tỉnh rất nhiều, suy ra bí cảnh này phi thường rộng lớn, còn hơn cả tưởng tượng. Lần trước bí cảnh về thuộc tính tiền kiếp đã bỏ lỡ, hy vọng hôm nay sẽ tốt hơn.

Những tinh thể long lanh có mặt khắp mọi nơi đại biểu cơ duyên nơi này không ít.

- Nhìn xem, người bên kia được thứ gì kìa.

Nghe Hữu Sinh nói hắn liền nhìn qua bên nọ, gương mặt quen thuộc dễ dàng nhận ra.

- Hắn là Thế Cô Phàm lúc nãy đó, tư chất tốt vậy dĩ nhiên được cơ duyên rồi.

...

Bên ngoài bí cảnh, trong một cuộc họp, rất nhiều người nổi tiếng khắp tòa thành đều có mặt ở đây, kể cả vị thành chủ cao quý và những người trong căn phòng hôm nọ.

Lão giả được vị thành chủ tôn trọng gọi thiên sư hôm nọ cất tiếng trước.

- Thế nào, tổng kết báo cáo đi, đầu tiên nói về tình hình chung.

Một lão giả nghe thấy liền đứng lên cung kính cuối đầu chào rồi bắt đầu trình bày.

- Số lượng thiếu niên đạt cấp C trở xuống vượt quá những năm trước, tổng cộng không dưới mấy mươi vạn.

Tiếp theo, linh thể cấp B tổng hợp có 5704 người, đạt đến cấp A khoảng 2480 người, cấp S là 709 người và tỷ lệ SR phá vỡ kỷ lục, 102 người.

Số lượng cụ thể có thể giảm do khả năng một người đạt được nhiều cấp độ khác nhau nhưng không nhiều.

Thành chủ nghe xong kết quả tổng quát rồi tính toán một chút liền gật gù, vẻ mặt có chút hòa hoãn hơn.

- Được rồi, như thế đã rất tốt, quốc gia ngày càng phát triển, cần nhất là nhân lực và người tài, đặc biệt chú trọng những thiên kiêu về Chiến lực, nòng cốt trong mọi cuộc chiến luôn là họ, tiểu bang, yêu thú, dị tộc hoành hành khắp nơi, người dân một mảng yên bình không có nghĩa chúng ta cũng chìm đắm trong đó.

Bất kể ai ở đây nghe những lời tâm huyết nọ đều đồng tình, đừng nhìn bọn họ ngồi ở đây lúc này thì nghĩ họ chỉ là những kỳ nhân dị sĩ cường đại được mời đến tọa chấn, cái mà họ cống hiến cho tòa thành không chỉ sức mạnh của mình mà còn tất cả thời gian họ có, ai ai cũng đều công trạng đầy người.

- Vâng thưa thành chủ.

Thành chủ hài lòng nhìn một lượt những trụ cột của tòa thành rồi phất tay bảo người kia tiếp tục báo cáo.

- Nói về các thiên kiêu Chiến lực SR một chút.

- Vâng thưa bệ hạ, lần này có 8 người, Tây Lâm có 3, Bắc và Nam Lâm đều có 2 và Đông Lâm có 1.

- Đông Lâm?

Mọi người đều có chút ngạc nhiên vì Đông Lâm đã một khoảng thời gian dài không hề có vị thiên kiêu nào thiên về Chiến lực, nguyên nhân đơn giản là bởi các thế lực nơi này đều không có huyết mạch liên quan đến Chiến lực.

- Là của thế gia nào.

- Không thuộc bất cứ thế gia nào, chỉ là một tu sĩ sinh ra trong gia đình hết sức bình thường, thức tỉnh nguyên tố Phàm Mộc ngũ đẳng.

- Ồ là thiên phú trời cho sao, cũng ổn.

Tiếp tục bàn bạc về thực lực của những thiếu niên này, một vị lão nhân tóc trắng xỏa ngang, đạo mạo như tiên nhân thở dài rồi lên tiếng.

- Chẳng biết là năm nay có ai lĩnh ngộ được một trong bát đại truyền thừa còn lại không

Người trong hội nghị nghe đến đề tài này liền hứng thú tham gia thảo luận, mỗi người một câu.

- Haizz, mấy ngàn năm rồi mà chỉ có hai người lĩnh ngộ được, giờ còn lại tám, hy vọng sẽ có kỳ tích, hai người nọ giờ đã ra biên ải trấn thủ, uy chấn tứ phương.

- Kiếm Tông Băng Tôn, ngươi có đứa cháu thiên phú cũng không kém, không chừng Nhất Kiếm truyền thừa lần này sẽ nhận được chủ.

Người được gọi với danh xưng Kiếm Tông Băng Tốn chính là lão giả dáng vẻ như tiên nhân thế ngoại lúc nãy khởi xướng câu chuyện. Nhắc đến cháu mình, trong khóe mắt lão giả lóe lên nhiều hy vọng vùng tự hào nhưng vẫn rất giữ lễ đáp lại.

- Ngươi nói Thế Cô Phàm sao, mặc dù thực lực không tệ, thiên phú tốt nhưng tâm cảnh quá yếu, dễ sinh ma tà, có cơ hội tiếp xúc sợ cũng không vượt qua được.

- Ha ha ha, tùy duyên, lại nói Đới Lâm của Đại Triều học viện cũng không tệ, gần đây nghe nói hắn đã ngộ ra được Thương Đạo, lại sở hữu Linh Kim bát đẳng siêu việt, nói không chừng cũng có khả năng.

Bàn tán, khen thưởng hậu bối lẫn nhau chính là một niềm vui cũng là chỗ tự hào của bậc tiền bối như bọn họ, năm nào cũng đều có đề tài không ngớt.

Đột nhiên, trong góc khuất tiến ra một lão giả, chính là người đầu tiên nhận giấy kiểm định lấy phần thưởng của Vương Phong.

- Thưa thành chủ, tôi có chuyện muốn báo cáo.

- Ngươi có việc gì cứ nói.

- Thưa thành chủ, thiếu niên đến từ Đông Lâm không tầm thường, bởi vì tôi là người chính tay nhận giấy kiểm nghiệm, đằng sau còn đánh một sao đỏ.

- Sao đỏ?

Một trong số người đang ngồi ghế nghe thấy liền giật mình đứng dậy, gương mặt khá hung dữ với một vết sẹo dày xẻ đôi bên mắt trái, toàn thân mặt hắc giáp bệ vệ, khí tức mạnh mẽ rung động lòng người.

- Ngươi nói thật không, ở đâu?

- Xin Vũ Quyền tướng quân bình tĩnh, đợi ta trình bày hết.

Nhíu mày như thể không hài lòng, người đàn ông này có vẻ hơi vội vàng và nóng tính.

- Không được, ta chấm ngươi này, không ai được giành cả.

- Vũ Quyền, ngươi cũng thật biết nói, gì thì để cho hắn trình bày xong đã, muốn giành thì để sau. Còn có cái gì cũng phải tính đến chuyện phù hợp hay không, lỡ như người đó yêu kiếm thì sao.

Kiếm Tông Băng Tôn nhẹ nhàng mỉm cười, phong thái phiêu dật nhìn về lão giả đang báo cáo kia mong chờ.

Thành chủ cũng có vẻ không thích không khí căng thẳng nên phất tay bảo tiếp tục.

- Ngươi nói tiếp.

- Vâng, thưa thành chủ, do bởi thiếu niên này đặc biệt nên thần đã thông tri các trưởng lão khác xem hắn có đến chứng nhận hay không, chẳng ngờ...

Rầmmmm...

Vũ Quyền tướng quân lại không kiềm chế được xúc động đập bàn lần nữa.

- Cái gì, chẳng lẽ còn có điểm nào đạt B nữa sao, thế thì còn chờ gì nữa mà không mang đến đây.

- Thưa không.

- Àii.. biết ngay, thế thì có gì đặc biệt, nói đi.

- Vâng, là bởi tất cả bốn loại linh thể còn lại đều đạt đến cấp A mà mỗi bản chứng nhận đều được đánh một ngôi sao đỏ.

- ...

Cả căng phòng tự nhiên rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt cùng suy nghĩ mỗi người đều khác biệt một cách lạ thường, nếu cường điệu thì có thể ví ngang với loài lang sói rình rập con mồi vậy.

Thiên sư có vẻ là người bình tĩnh nhất nên mở lời phá giải tĩnh cục.

- Vậy còn chần chờ đến giờ mới nói, ngươi có biết đó là đại biểu cho việc gì không, nếu chỉ toàn B và một LD Chiến lực gọi là Chiến Vương, toàn A là Chiến Hoàng và S là Chiến Đế. Chiến Đế linh thể, ngay cả một thánh quốc, vạn năm chưa chắc có được một người.

- Chiến Đế linh thể, thật là Chiến Đế linh thể sao? – một số người khí độ thấp hơn biết mình không cách nào tranh giành nên thoải mái thảo luận.

- Lời thiên sư nói chắc chắn chính xác, thiên phú kinh quá.

Ngược lại những người ngồi ghế lại không quá sôi nổi nữa, gương mặt đều âm trầm một tầng, não bộ liên tục hoạt động nghĩ trăm phương nghìn kế chiêu dụ nhân tài. Lúc này thành chủ chợt lên tiếng.

- Chắc là ai cũng hiểu thiếu niên Đông Lâm này thiên phú đầy người nhưng nếu bây giờ chúng ta thu nhận thì hắn sẽ không có cơ hội rèn luyện nhiều, cường giả phải từng bước đi lên.

Một số người không đồng tình lắm liền lên tiếng.

- Nhưng thưa thành chủ, chúng ta vẫn có thể sắp xếp luyện tập cho hắn.

- Vâng, ta cũng nghĩ nên để hắn ở lại kinh đô, chọn một người tốt nhất ở đây làm sư phụ, như thế không tới 5 năm liền có thể trưởng thành.

Vị thành chủ như lại suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

- Ta biết nhưng các ngươi đừng quên thuộc tính người này rất yếu, vẫn nên cần một khoảng thời gian xem xét.

- Thế nhưng ta...

Vũ Quyền tướng quân định nói nhưng bị thiên sư cản lại, biểu thị ý thành chủ đã quyết. Ai ở đây cũng đành thôi, trong lòng hiểu thành chủ không phải không trọng dụng nhân tài nhưng quá đa nghi, quá tính toán, sợ trước lo sau, bất kỳ ai muốn có được lòng tin của ngài đều phải qua một thời gian theo dõi, mặc dù đây là đức tính không tệ nhưng đôi lúc lại lạc mất người tài.

Vị thiên sư kia đột nhiên bật dậy, quả nhiên cao cường, luôn phát hiện ra dị tượng đầu tiên, chỉ tay về hướng bí cảnh rồi nói.

- Phía bí cảnh phát sáng, hào quang này quá mạnh.

Bạch Nhãn Chân Nhân là người thứ hai để tâm đến, không ra hỷ nộ nói vài lời.

- Truyền thừa xuất thế, là của ai?

Những lão giả ngồi trên ghế cũng vội vã bước đến cửa sổ nhìn về phía hào quang đang bao lấy căn phòng chứa bí cảnh, đặc biệt ánh sáng này lại mang theo một tia khí tức sắc bén, tinh diệu tuyệt trần.

Suy ngẫm một hồi lâu, Kiếm Tông Băng Tôn mới khẳng định chắc nịch về lai lịch của hào quang kia.

- Nhất Kiếm truyền thừa, chắc chắn là nó.

- Chúc mừng Kiếm Tông Băng Tôn, cháu ngươi sau này ắt là một người phi phàm

- Đa tạ nhưng còn chưa chắc chắn, quan trọng là phải vượt qua được khảo nghiệm mới chân chính đạt được, không thì chỉ thu lấy da lông, nặng thì tẩu hỏa nhập ma.

Kiếm Tông Băng Tôn vừa nói vừa lo lắng, hy vọng đứa cháu này có thể hoàn tất khảo nghiệm để đưa Nhất Kiếm sơn trang một lần nữa trở về với thời kỳ hưng thịnh, uy chấn bát phương, năm xưa ông cũng tiếp xúc với truyền thừa nhưng cuối cùng được vỏn vẹn một phần nhỏ, lại nói chỉ như thế mà đã bước đến địa vị như hiện tại.

Bên trong bí cảnh, đã hơn 10 giờ trôi qua mà Vương Phong vẫn một mực ngây ngốc chờ đợi, rốt cục bởi quá nhàm chán mà trò chuyện cùng Hữu Sinh.

- Hiu quá vậy, vận khí xài hết rồi hay sao, người ta nhận đồ tốt ầm ầm còn ta mỗi lần tinh thể như sắp đến gần lại đột nhiên rẽ chỗ khác một cách kỳ lạ

- Đồ tốt trên người ngươi còn chưa đủ hay sao, yên tâm ngồi tu luyện hết ngày đi, đến khi có chút thực lực mở ra các động phủ của lão chủ nhân, mấy thứ này mới không hiếm lạ.

- Đành vậy, mà tên kia bị làm sao thế kìa. – vừa nói Vương Phong vừa chỉ về Thế Cô Phàm

Những người ở đây chỉ có Thế Cô Phàm là kinh động nhất vì hào quang bao phủ hắn phi thường mạnh mẽ, chính là do một tinh thể rất lớn mang đến, hẳn truyền thừa đây mà.

Hữu Sinh khinh khỉnh không thèm để ý, tình trạng này nó thấy nhiều lần rồi.

- Sắp chết rồi, bị tẩu hỏa nhập ma, dù có không chết cũng điên điên, khùng khùng.

- Đáng sợ vậy sao, ài, tiếc cho một nhân tài.

Sắc mặt Thế Cô Phàm hiện tại phi thường khó coi, nhăn nhó đến cực điểm, gân cốt toàn thân nổi lên cuồn cuộn trông vô cùng đáng sợ. Cuối cùng không chịu đựng được ngã ra, cả người co rúm lại run rẩy kịch liệt, vài giây sau liền bất tỉnh.

Bên ngoài Kiếm Tông Băng Tôn cực kỳ lo lắng, Nhất Kiếm truyền thừa ông cũng từng tiếp xúc, mặc dù không phải về kiếm đạo nhưng đây là tất cả các loại bí pháp linh thể mà người dựng ra Nhất Kiếm sơn trang nghiên cứu lưu giữ, còn có những linh dịch tẩy tủy phạt cốt ngài để lại nếu như có thể vượt qua.

Chỉ một thứ trong số chúng đều có giá trị liên thành và quan hệ mật thiết với Kiếm đạo, lúc này mà thành công thì năm 18 tuổi sẽ có hơn 50% cơ hội nhận được truyền thừa kiếm đạo lưu truyền trong bí cảnh Đại đạo, tiền đồ vô lượng.

Bạch Nhãn Chân Nhân vẫn luôn dùng con mắt đặt biệt của mình quan sát, đột nhiên ông thốt lên đầy buồn bã.

- Ma khí, là ma khí.

- Ngươi, ngươi nói thật sao.

Kiếm Tông Băng Tôn vô lực ngồi xuống ghế, trong lòng thất vọng vì cuối cùng ước mơ chấn hưng Nhất Kiếm cũng mất, có điều lúc này tính mạng cháu ông vẫn quan trọng hơn, núi xanh còn đó.

- Ma khí có mạnh lắm không?

- Haiizz...

Bạch Nhãn Chân Nhân thở dài gật đầu, ông là người có huyết mạch nhãn đồng mạnh nhất Đại Lâm, có thể nhìn thấy được ma khí, tuy không quá rõ ràng nhưng với mật độ này thì thiếu niên kia khó lòng qua nổi.

- Mong thiên địa thương xót.

...

Hữu Sinh nhìn Thế Cô Phàm cũng lắc đầu, kiểu này chắc chắn không vượt qua nổi, Vương Phong biết bản thân không có tài cán gì nhưng cũng không muốn tự nhiên có người chết trước mặt mình.

- Có cách gì giúp không?

- Bị tẩu hỏa nhập ma thì khó mà giúp được, chỉ có người đủ thực lực và biết cách phong ấn ma khí lại thì may ra có thể kiềm chế nhưng tu vi cả đời không thể tinh tiến, nếu giải phong ấn sẽ tiếp tục chịu thống khổ.

- Đáng tiếc cho một nhân tài, lúc nãy ta chào, hắn còn gật đầu đáp lại nữa.

- Ngươi cũng quá dễ dãi đi, giỏi thì đi hút hết ma khí của hắn kìa.

Nghe Hữu Sinh nói, đột nhiên Vương Phong nhớ ra một điều gì đó.

- Đúng rồi, ta có thể hút nó ra

Địa Ngục U Minh Ám rất phi thường, chỉ có thể tăng phẩm chất bằng cách hấp thụ ma khí, sát khí và ác niệm của vạn vật, thứ này còn không phải vật đại bổ à.

- Ngươi hút? Đừng làm bậy nếu không sẽ bị tương tự

- Không sao, hình như ta có cách.

Hữu Sinh nghi hoặc nhưng cũng không cản, thiên phú tiểu tử này kinh thiên, bảo vật đầy người, nói không chừng là có cách thật.

Vương Phong nhìn qua nhìn lại thấy mọi người đều nhắm mắt tu luyện, mà có nhìn về phía này cũng chưa chắc nhận ra điều gì khác thường vì không gian bí cảnh khá âm u.

- Âm Dương đồng nhãn, mở.

Đồ án âm dương bát quái lập tức hiện rõ trên mắt trái Vương Phong, nhẹ nhàng chuyển động đến tinh diệu. Đến khi quen được cảm giác mới lạ thì hắn ngạc thốt lên.

- Wow, người ở đây ai cũng có chút ma khí cả, riêng tên Thế Cô Phàm kia quá nhiều, chúng đang xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể hắn, một phần dư lại thoát ra ngoài.

- Mắt của ngươi có thể thấy rõ ràng ma khí sao.

- Đúng vậy, lại còn có thể hút lấy.

- Ngươi nói thật? – Hữu Sinh vẫn còn chưa tin lắm

- Ừ, chắc sẽ cứu được hắn ta.

Hữu Sinh bình tĩnh dặn lòng không nên kinh ngạc nữa vì có thể một ngày nào đó sẽ bị kinh ngạc sốc chết. Làm gì có huyết mạch nhãn đồng nào trên đời đủ khả năng hút ra ma khí cơ chứ.

- Thu.

Kính hoạt khả năng của Âm Dương nhãn làm cho đồ án âm dương mỗi lúc càng xoay nhanh, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến thị giác của hắn, lập tức những luồng ma khí đang bám lấy thân xác Thế Cô Phàm như bị một lực hút cực mạnh bay về phía mắt Vương Phong rồi bị vòng xoáy âm dương nuốt vào, cứ như vậy, không một chút cản trở liền hấp thụ hết.

- Sức mạnh của ta đang tăng lên....

Tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng... Ám hệ đột phá liên tục không kiểm soát khiến Vương Phong hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng tìm được cách áp chế.

- Ngưng..ngưng..

Hữu Sinh thấy cơ thể Vương Phong ổn định trở lại mới thở phào lên tiếng, còn tưởng hắn bị ma khí kia quấy phá hay gì chứ.

- Ngươi có sao không, đột nhiên thực lực lại tăng nhiều vậy, là do đám ma khi kia à.

- Phù.. phù... đúng rồi, con mắt của ta có thể hấp thu ma khí để tăng thực lực cho Ám hệ.

- Ngươi dấu ta chuyện gì đúng không, điều này ta chưa từng nghe đến bao giờ.

- Ha ha ha... ngươi thông minh quá.

Vương Phong cười trừ, không nghĩ thực lực tinh tiến quá nhanh như vậy, nếu hắn không cố áp chế sợ đã đột phá lên lục trọng, nhưng như vậy không ổn định được căn cơ, về sau sẽ gặp chút bình chướng hoặc yếu hơn đồng cấp.

- Nói, ngươi mau nói, không gì gia sẽ bỏ đi

- Được, được rồi.

Trong khi Vương Phong kể lại chuyện hồi trưa thì Thế Cô Phàm đã tỉnh lại, từ lúc ma khí thuyên giảm hắn đã có thể cảm nhận được, vô thức nhìn người vừa ra tay cứu mình một mạng, con mắt đặc biệt đó không phải lần đầu tiên hắn gặp, lúc vừa thức tỉnh linh thể trở ra đã nhìn thấy nó che kín cả bầu trời, thì ra là thuộc về thiếu niên này.

“Người này bất phàm.”

Thế Cô Phàm hắn là kiếm si nên tính tình ngay thẳng, xem trọng nghĩa khí, ân tình. Không chỉ cứu hắn một mạng mà còn giúp hắn lấy được truyền thừa hoàn chỉnh, đây không phải một cái ân bình thường. Lúc này trong lòng hắn đã có một quyết tâm.

Hữu Sinh nghe xong vẫn không chịu buông tha cho kẻ lừa gạt.

- Thật hay cho ngươi đã giấu ta mấy giờ đồng hồ.

- Ha ha, được rồi, để ta củng cố lại chút đã.

...

Bên ngoài, Kiếm Tông Băng Tôn cực kỳ vui vẻ khi nghe được Bạch Nhãn Chân Nhân nói cháu mình đột nhiên vượt qua được ma khí, có lẽ đã đạt được truyền thừa hoàn chỉnh.

- Chúc mừng ngươi.

- Ha ha, không có gì, dường như phía Hoàng Ba học viện cùng Cửu Đao môn cũng có người dẫn động truyền thừa phải không

- Còn chưa chắc thành công, cháu ngươi thực quá cường hãn, tiền đồ vô lượng.

...

- Sắp hết giờ rồi, còn không thu được thứ gì sẽ bị truyền tống ra ngoài.

Vương Phong vừa nói xong liền có một đạo tinh thể tiến về phía hắn với vận tốc cực nhanh, mặc dù không lớn bằng tinh thể của Thế Cô Phàm nhưng cũng xem lớn hơn hầu hết mọi người ở đây.

- Là thứ gì, mau xem.

Vừa mừng như điên lại còn bị hối thúc, Vương Phong nhanh chóng lấy ra vật bên trong tinh thể.

- Thứ dung dịch này là gì?

- Sao thứ này lại tồn tại ở một đại quốc nhỏ bé như vầy? – Hữu Sinh nhìn qua một cái, không giải thích liền mà nghi vấn.

- Lam Vũ mà nhỏ sao, mà thứ này là gì.

Thấy biểu tình Hữu Sinh hẳn là hắn lại đạt được thứ gì tốt nhưng với kiến thức quá nông cạn của mình thì hoàn toàn chẳng biết chút thông tin gì về loại chất lỏng vàng vàng tỏa ra hương thơm ngào ngạt này.

- Thứ này gọi là Phạt Cốt Kim Hoàng Túy, chỉ cần mười giọt là có thể giúp ngươi nâng cấp bậc Ngự Lực từ B lên A, năm giọt từ C lên B, tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, tùy người mà có thể dùng nhiều hoặc ít hơn.

- Ồ, chỗ này chắc là 10 giọt, bảo bối, cất.

Nhanh chóng thảy vào cho Hữu Sinh xử lý, hầu như những thứ này đối với hắn không hiệu nghiệm nhưng bên ngoài thì chắc chắn trăm phương giành giật nhưng sợ rằng bọn họ sẽ giết hắn trước rồi mới tự phân sau.

- Có vài người bị truyền tống ra ngoài rồi. – Hữu Sinh nhìn nhìn, nói

- Ừ, viện Đại Lâm cũng keo kiệt nhỉ, lỡ như chốc nữa họ có cơ hội thì sao?

- Cũng phải tính một chút, mỗi năm đều có lượng lớn thiếu niên vào đây, nếu không dùng cách này, sợ rằng bí cảnh đã sớm trống trơn.

- À, ra thế.

Đã nhận được một vật phẩm nên có thể ở bên trong này thêm sáu ngày nữa, Vương Phong thỏa mãn liền trở lại luyện tập, đột nhiên Ám hệ tăng lên ba trọng liền nên phải củng cố lại ít nhiều, không sẽ để lại di chứng về sau.