U Minh Đại Đạo

Chương 57: Bị truy sát




Huyện Cấm sơn tuy nhỏ nhưng vẫn đô thị hóa mấy phần, còn lại tập trung công, nông nghiệp... Huyết Tiếu ngơ ngác đi mấy vòng quanh các khu trò chơi, ăn uống mà không hề nhớ đến nhiệm vụ. Bản thân hắn trong tộc sở hữu địa vị không kém Huyết Hoa, đồng thời là nhân tài hiếm có nhưng bản tính lại thua xa người ta, vừa nói lắp lại thích chơi bời, cũng may thiên phú tập luyện tốt nên dù hời hợt vẫn trụ vững.

Đang đi loanh hoanh giữa khu thương mại thì đột nhiên có một lực đạo mạnh mẽ ập tới khiến cả hai sây sẫm té nhào ra đất, người kia dường như đang vội nên nhanh chóng lủi đi.

- Thằng... thằng... kiaaa. 

Lắp bắp kiếm tìm bóng lưng đối phương nhưng chẳng thấy ai nữa, trong lúc tức giận, song nhãn lóe lên một tia huyết sắc, lâp tức vạn vật trong phạm vi nhất định đều không thoát khỏi được ánh nhìn của hắn. 

Vương Phong đang hớt hải chạy khỏi truy binh thì nhận ra mình đang bị ai đó theo dõi, kiểu này thật giống với Huyết Hoa lần trước nên hắn không dám chậm trễ.

- Huyết Nguyệt nhãn, giải.

Xuyyyy... huỵchhhhh. 

Đột ngột bị phản chấn kỳ lạ mà trước nay chưa từng thừa nhận bao giờ khiến Huyết Tiếu không cách nào tránh khỏi, trực tiếp bị công kích vô hình nện thẳng vào mâu quang cường đại của mình, vừa chảy ra hai dòng máu tươi vừa ngã mạnh ra đất, có điều lúc này hắn vẫn trì độn không biết chuyện gì xảy ra, mắt lại mở không được nên miễn cưỡng bò dậy lấy điện thoại, dựa theo thói quen bấm được số Huyết Hoa.

- Cái gì, nói đi. – cô gái bên kia có vẻ gấp gáp, không muốn tiếp chuyện.

- Ta..a..bị...mù.. mù rồi

- Đáng đời, ngươi chọc trúng lũ khỉ mắt vàng à?

- Không phải...ải, tự... tự... tự nhiên bị

- Tự nhiên? Bụi bay vào mắt hả, ngươi nghĩ ta đang rảnh sao?

- Không biết...biết... nãy... ta..a nhìn tên...tên kia, tự nhiên...

- Cái gì, tên nào, có phải vừa nhìn hắn liền bị phản chấn ngay hay không, chảy máu nữa? – Huyết Hoa thay đổi giọng điệu gấp rút, thực muốn cúp máy nhưng còn chưa hỏi được tên nói lắp đang ở chỗ nào.

- Đúng... đúng rồi... ngươi mau..mau...

- Thằng ngu, đuổi theo, thiếu tộc trưởng đó.

Nói xong chẳng dám trông chờ thêm nhiều, trực tiếp bật định vị xem xem chỗ tên kia đang đứng, không nhanh thì lại lỡ lần nữa. Phía này Huyết Tiếu bị cúp máy ngang, trong lòng có hơi buồn bực nhưng thị lực đã hồi mấy phần, lại nói công việc quan trọng hơn, vừa nãy sau khi thiếu niên vượt qua còn có mấy người khác chạy theo, hình như đang truy sát.

- Có... có nguy... nguy... nguy hiểm.

Lật đật chạy theo hướng bọn họ vừa rời khỏi, dù hắn hời hợt nhưng cũng không phải thứ ngu ngốc, lần này mà để xảy ra chuyện gì, người trong tộc sẽ thi nhau lốc da xẻo thịt mất.

Phía này Vương Phong đã băng hết mấy con phố lớn, thật không ngờ đang đi dạo giữa khu thương mại thì đột nhiên bị tập kích, chỉ có ba người nhưng bất kể ai trong số chúng đều thuộc tầm khoảng Titania trở lên nên hắn quyết định chạy thật lẹ để tẩu thoát, thân phận hiện tại là vô phương làm được trò trống gì.

Dừng lại ở một con hẻm ít người qua lại, thở hắt mấy hơi lấy sức.

- Tụi nó còn đuổi theo không nhỉ? 

Chẳng cần hắn phải kiểm chứng, Âm Dương nhãn còn chưa kịp mở ra thì đã có hai thân ảnh từ trên cao đáp xuống ngay đầu con hẻm cộng thêm một cô gái chặn hậu cuối hẻm đang đi tới, trên người bọn chúng rất nhiều điểm nổi bật, thứ nhất đồng loạt khoác kim bào bắt sáng như dạ quang nhưng đặc biệt vẫn là đôi mắt rất lạ, lòng đen đổi thành vàng kim, bên trong còn điểm tô những họa tiết trắng bạc khá đẹp mắt.

Thần sắc một nữ hai nam bọn chúng cẩn trọng, dữ dằn, khí thế cường thịnh như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.

- Chết toi rồi, không tính chuyện tụi nó biết thuật phi hành.

Hết đường chạy, vạn dĩ chỉ trông nhờ Titania hỗ trợ tẩu thoát nhưng nếu bọn chúng đã biết bay thì đó là hạ sách cuối cùng, hiện tại trời chỉ mới về chiều, ánh sáng không mạnh, bóng đêm không có lại đang ở trong khu đô thị, mọi điều kiện môi trường đều bất lợi đến mức nghiệt ngã.

- Các ngươi thật ra muốn gì? 

Từ lúc cặp mắt vàng của một trong số chúng nhìn thẳng vào Vương Phong liền lập tức không cho hắn mấy giây để thở, rút ra vũ khí rồi truy sát như tử thù giết cha, thật chẳng thể hiểu nổi.

- Còn hỏi, ngươi không biết hay là muốn câu giờ? – thiếu niên trả lời khoảng chừng độ tuổi Tống Thiết nhưng khí tức mạnh hơn nhiều, đặc biệt đôi mắt của hắn luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, họa tiết trắng bạc mang hình dạng một cái đầu lâu khô.

Lúc này thiếu nữ riêng lẻ chặn đầu hắn, tầm hai mươi tuổi, nét mặt âm trầm cười mỉa mai.

- Không ngờ người nắm giữ Huyết Nguyệt lại chỉ mới tầm này, chán thật.

- Hầy hầy, giết hắn thôi, giữ lại con mắt kia là được. – người cuối cùng cũng lên tiếng, khác với vẻ ngoài đạo mạo, giọng nói hắn trầm thấp chẳng khác gì nhóm người của Tà Ma Tông

“Là liên quan đến Huyết Nguyệt nhãn?”

Không kịp nghĩ ngợi đến những lý giải theo vì cô gái đằng sau đã hét lên rồi tiến về hắn đánh tới, vũ khí ả cầm là một thanh Katana bén ngọt, ngoài ánh kim bình thường còn kèm theo dòng năng lượng màu bạc dũng mãnh, xuyên khích.

“Bảo khí Kim hệ?”

- Huyền Tiên Kiếm. 

Lấy ra thanh kiếm từ hư không, vung mạnh một đường cản lại đòn công kích đánh tới nhưng thật không ngờ động tác đánh đơn điệu của ả chỉ là giả, đôi Kim nhãn đang nhìn thẳng vào Vương Phong đang hốt hoảng lóe lên liền cường hóa thanh kiếm trong tay trở nên dị thường, vốn dĩ bị Huyền Tiên Kiếm cản được thì đột nhiên xẻ mạnh, Huyền Tiên đứt lìa hai mảnh như một tờ giấy mỏng manh, kể cả khuông ngực cũng bị xước thành đường, ứa ra máu tươi.

- Ặc...ặc.

Cơ thể nhanh chóng suy sụp trước sức mạnh cường hãn của đối thủ, Titania đã muốn hiện thân nhưng hắn cảm nhận được dù cô xuất trận cũng không được, ít nhất Ma Kiếm Zamato lúc toàn thịnh mới đủ lực, có điều...

Cô gái cầm lên thanh kiếm, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm ngang mấy giọt máu chảy xuống, gương mặt tà mị như yêu nữ.

- Ha ha ha, quá yếu đuối, không khác gì đám phế vật ở Vĩnh Hằng.

- Cũng phải thôi, giếng nhỏ chỉ đủ nuôi ra rắn ếch, làm gì chứa được một con tiềm long.

- Xử lý lẹ đi, ta cảm nhận có người đang tới.

Không hề chần chừ, xem lời của người đàn ông như mệnh lệnh mà chấp hành. Thanh kiếm vung lên rồi đột nhiên dừng lại, Vương Phong nhìn thấy đôi mắt ả trợn trắng rồi quay đầu nhìn lại cảnh giác, tức thì một giọng nói thanh thoát, đầy mị lực vang lên giữa không gian.

- “Huyết Hoa Bí Pháp – Huyết Hoa Loạn Vũ”.

Từng cánh hoa mang màu máu tươi rơi phủ ngập trời từ cái vòng lạ được hoa kết thành xuất hiện sau khi niệm ra bí pháp, như thể bọn chúng được ai điều khiển, tự tìm lấy ba người truy đuổi bấu víu, thi nhau hút lấy năng lượng và nội lực của họ.

Vương Phong thấy an toàn liền gắng gượng lui về sau mấy bước, tình hình này chạy chệch gần về phía Huyết Hoa tốt nhất, kẻ thù của kẻ thì chính là bạn, dù sao thái độ cô ấy nhìn hắn vẫn tốt hơn bọn kia nhiều.

Cánh hoa bám lấy ba thân ảnh không được bao lâu, người đàn ông lãnh đạo nhóm kia liền bắt đầu hành động, mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy đằng sau lớp hoa lóe lên một tầng kim quang rực rỡ.

- “Kim Tinh Bí Pháp – Kim Quang Thần Giáp”

Tức thì, những cánh hoa bị một nội lực từ bên trong thúc giục đẩy mạnh ra khiến chúng nát vỡ thành trăm mảnh nhỏ, không đến mấy phút dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Phong và Huyết Hoa, ba người kia hiện ra hoàn hảo, có chút đờ đẫn vì mất sức nhưng đang được bảo hộ trong chiếc áo choàng được cấu thành bởi những đường kim quang diễm lệ, phóng thích hàng vạn ánh sáng dễ làm người ta mờ mắt.

- Thiếu tộc trưởng, qua đây nè. – Huyết Hoa có chút gấp gáp.

Ý thức được nàng kêu mình, Vương Phong không ngần ngại chạy qua, Âm Dương nhãn thôi động giúp hắn phân biệt được ác niệm của người đối diện, chỉ cần có tà tâm sẽ bị phát hiện ngay.

Phía kia, ba người lấy ra đan dược bổ sung khí huyết, cô gái cầm katana hồi phục mấy phần, gương mặt sắc lạnh trở lại, chĩa mũi kiếm về phía con mồi.

- Tiện tì Huyết Hoa, hôm nay tao cho mày chết không toàn thây.

Nói rồi, đôi mắt cô ả lóe lên lần nữa, thanh kiếm trong tay tiếp tục được cường hóa thành tình trạng đỉnh cao, đủ chém đứt Huyền Tiên trong một nhát.

- Thanh kiếm đó rất manh. – Vương Phong hữu ý nhắc nhở.

- Vâng, đó là nhờ bí pháp của đôi mắt ả, Kim Cương nhãn, thiếu tộc trưởng lùi lại, sắp có người đến cứu, ngài không cần lo.

Vương Phong không dám phân tranh nhưng vẫn không lùi lại, nấp sau lưng nữ nhân thì còn gì nam tử hán nữa, thấy Huyết Hoa định tiến lên đối chiến, thầm lặng thúc dục Âm Dương nhãn rồi nói nhỏ.

- Linh thể ả rất mạnh về Tốc, Chiến và cả Nhãn lực nhưng Ngự lực cực yếu, tập trung phần vai, gáy sẽ dễ dàng thắng lợi.

Từng chữ nhẹ nhàng truyền vào tai, những điều này không phải nàng không biết nhưng là bởi đúc kết từ hàng trăm trận chiến với người trước mặt, đằng này thiếu niên chỉ mới vừa tiếp một chiêu. 

“Chẳng lẽ Huyết Nguyệt còn có công dụng soi được điểm yếu?”. Nói là vậy nhưng nàng không chần chừ rút ra thanh bội kiếm trong giới chỉ tiếp chiêu.

- “Huyết Hoa Bí Pháp – Đại Hồng Thủy”

Hàng nghìn mảnh hoa rơi rớt vẫn chưa hề tan biến lúc này nhận được mệnh lệnh, tích tắc vùng dậy bay bổng rợp trời, phối hợp với người thi pháp tấn công đối thủ như sóng thần ập tới, liên miên không dứt, muốn chặn cũng vô phương.

Thiếu niên mắt hình đầu lâu thấy tình thế không có lợi, cười nửa miệng khinh thường rồi lấy ra từ giới một huyền côn lớn, hai đầu không đơn điệu mà được điêu khắc thành hình long xà, đặc biệt theo Vương Phong xem xét, nửa côn đầu long nhu hòa, năng lượng dịu nhẹ như Thủy, còn kia đầu xà, bạo động, bùng phát, rạo rực, hẳn là Hỏa, tuy nhiên hai thứ này không hợp lại mà được tách riêng bởi một nút ở giữa.

- Cẩn thận, Huyết Nguyệt nhãn, mị.

Tranh thủ thời điểm thiếu niên đột niên nhìn sang mình liền dùng ngay chiêu thức quen thuộc để hỗ trợ Huyết Hoa. Nghe hắn hét lớn, kẻ kia liền nhanh chóng mở to mắt, họa đồ đáng sợ lóe lên kim quang nhưng vẫn không thể giải thoát, miệng hô lên gì đó lại im, thần sắc khó chịu.

- “Kim Tinh Bí Pháp – Tịnh Hóa Tâm Ma”

Táchhh... xuyyy. Vương Phong sững sờ nhìn “mị” của mình vừa bị người đàn ông kia phá vỡ vừa phản chấn lại một lực cực lớn vô hình khiến Huyết Nguyệt đau đớn tột cùng, chảy nhẹ máu tươi, cả thân thể cũng bị chấn lui vài bước, chỉ nhớ khoảnh khắc đôi mắt kia nhìn thẳng vào mình đã lóe lên hình ngôi sao bốn cánh đặc biệt, làm hắn choáng váng.

Tuy vậy Âm Dương nhãn không hề chịu chút thương tổn nào, duy trì thị lực nhìn lại, đằng kia, kẻ bị hắn “mị” được giải thoát nhưng người đàn ông lại chật vật khom mình, lắc lắc đầu như cũng bị tình trạng tương tự, cảm nhận được ánh nhìn từ hắn, người đó liền ra hiệu cho thiếu niên.

- Mau, giết, giết chết hắn, chính xác là Huyết Nguyệt.

- Được, dễ dàng thôi.

Thiếu niên tay múa huyền côn long xà, mắt tỏa kim quang tạo ra lớp giáp vàng bao bọc lấy những điểm yếu hại trên cơ thể, đặc biệt là song mâu để tránh trúng ảo thuật lần nữa, phi thân lướt nhẹ liền rút ngắn khoảng cách cả hai.

- Nếm thử một Giao Xà côn xem ngươi còn được bao nhiêu thịt, ha ha ha.

Côn pháp lăng lệ bá đạo, xoay liên tục mấy vòng trong tay rồi từ trên cao nện xuống như tề thiên đại thánh, Vương Phong không thể chần chừ, mạnh dạn rút ra Băng Kiếm vừa sở hữu đón lấy công kích.

Kingggg... tiếng va đập vang vọng khắp không gian khiến những người khác chú ý đến, đầu côn hình rắn trong tay thiếu niên khoác kim bào rạo rực từng cơn lửa đỏ, vốn dĩ phải bùng phát mạnh mẽ lại không ngờ chịu cúi đầu trước Băng kiếm vô danh, hỏa diễm tắt ngủm khiến cả hai người trong cuộc đều kinh hách.

- Láo toét, chết mẹ mày đi.

Viễn cảnh khác với mong đợi khiến thiếu niên phát điên, tay cầm côn chắc hơn mấy phần, tăng thêm lực đạo hòng đè nát lưỡi kiếm Băng khiết nhưng lại tiếp tục thất vọng. Vương Phong nhạy bén đảo kiếm lộn sang bên cạnh, dùng hết sức chém mạnh một đường nhưng thật tiếc côn pháp của đối thủ quá quỷ dị, đoán được hướng di chuyển và tấn công nên dễ dàng hóa giải rồi lại bồi thêm một côn đập mạnh vào khuỷu chân hắn đau điếng.

- Còn non lắm con à. – thiếu niên khinh thị nhìn đối thủ bằng đôi mắt ác liệt.

Tam thành Kiếm ý lại không là gì thì quá rõ trình độ đối phương nằm ngoài khả năng đối đầu, hắn vốn dĩ biết nhưng vẫn muốn thử, gượng người dậy, tay cầm kiếm lại vung lên nhưng lần này không phải trực tiếp cận chiến mà dốc lực phóng mạnh về phía đối thủ, cường lực kinh nhân khiến Băng kiếm xoay vòng với tốc độ kinh khủng hướng thẳng về phía đối thủ, đồng thời ngay lúc này hắn không dừng lại mà hai tay ngưng tụ pháp chú vừa di chuyển, hy vọng mọi thứ sẽ được như nguyện.

- Ha ha ha, trò mèo, “Tầm Long Côn Pháp – Trấn Long”

Vung ra một côn đập mạnh xuống đất khiến nó nứt toạt, tạo ra kình lực vô hình nhưng cường đại, chấn mạnh toàn bộ khu vực trước người thiếu niên, đến cả Băng kiếm áp tới cũng bị phản đòn trở lại, ghim mạnh xuống đất. Tức thì ngay khi khói bụi tảng đi thì Vương Phong hiện ra bất ngờ cùng một con rồng bện bằng vô số dây leo đánh tới, thiếu niên giật mình trong chốc lát vì rõ ràng bản thân đã cảnh giác cao độ nhưng tại sao lại không phát hiện được hành tung, chắc chắn có pháp chú gì đó tác động cùng lúc với Huyết Nguyệt mới qua mặt được hắn.

Nghĩ là vậy nhưng Vương Phong cùng “Mộc Long” cường hoành đại thế, chiếm hết tiên cơ hướng thẳng vào những nơi yếu điểm đối thủ đánh tới không chút nhân nhượng.

- “Kim Tinh bí Pháp – Phá Hồn”

Tưởng chừng mọi chuyện đã hoàn mỹ trong tầm tay thì người đàn ông kia không biết từ lúc nào đã hồi phục thị lực, dù chậm hơn Vương Phong mấy hơi thở nhưng kịp thời tung ra kỹ năng hỗ trợ đồng đội, “Phá Hồn” đơn điệu không hề biểu lộ điều gì, chẳng qua người bị chọn làm mục tiêu cực kỳ khó chịu, não hãi hắn như bị ai đó quẳng vào một quả bom nguyên tử khiến nó nổ tung banh chành, ký ức, nhận thức bị trì trệ, lung lạc trong khoảng không gian vô định, chỉ biết mình vẫn tồn tại, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

- Cảm ơn Đoái lão, mày chết chắc rồi, má. – thiếu niên vốn muốn đùa giỡn đánh cận chiến với người này một chút, không thèm dùng đến thuộc tính, ai ngờ bị úp lại, bụng toàn lửa giận.

Thanh côn trong tay xoay đều điêu luyện, bật người khỏi đất hòng đập nát đầu Vương Phong vẫn còn đang si ngốc trong “Phá Hồn”.

Kinggggg... âm thanh vũ khí va vào nhau lần nữa vang lên nhưng hiện tại là cân sức, thậm chí kẻ ra đòn còn rơi vào hạ phong, kinh ngạc nhảy lui về sau mấy bước.

- Huyết Tiếu, tao đoán không sai mà.

Không chỉ dừng lại ở đó, lần lượt hàng loạt những khí tức cao thâm khó dò liên tục đáp xuống con hẻm vắng, đứng lui thành hai phe, mỗi bên nhìn nhau đều mang theo nét thâm thù đại hận.