U Minh Trinh Thám

Chương 76: Sáng sớm kinh mộng




Không để ý tới di động đang không ngừng reo lên bên cạnh, Minh Diệu dùng chăn che kín đầu, chẳng quản khỉ gió là ai gọi điện thoại tới, đều không làm trở ngại việc hắn tiếp tục ngủ nướng.

Tựa hồ cảm thấy quyết tâm có đánh chết cũng không chịu nghe điện thoại của Minh Diệu, di động cũng ngừng reo, Minh Diệu lại chui đầu ra khỏi chăn, mê mê mang mang tiếp tục ngủ.

- Đông đông đông…

Không biết thời gian qua bao lâu, ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa. Minh Diệu trở mình, không thèm để ý tới.

- Đông đông đông đông đông đông…

Người gõ cửa không hề có chút dấu hiệu như muốn ngừng lại, Minh Diệu có chút đau lòng cánh cửa mà hắn phải dùng hơn ba trăm đồng để tân trang phòng trộm, thở dài một hơi tung mình rời giường.

- Đông đông đông đông đông đông đông đông…

Nghe tiếng gõ cửa không ngừng vang lên bên ngoài, Minh Diệu có chút căm tức, nhìn ngoài cửa rống to:

- Gõ cái gì mà gõ, gõ hư có đền tiền không, chờ một chút…

Mặc quần áo vào, tung mình xuống giường, Minh Diệu rề rề đi ra mở cửa. Mở cửa, Minh Diệu không khỏi sửng sốt, vốn định nổi giận phát tiết mấy câu, kết quả nhìn thấy Từ Mẫn mặc cảnh phục chỉnh tề đang đứng bên ngoài sầm mặt, bèn đem lời nói cùng nước bọt đều nuốt trở xuống.

Từ Mẫn trừng mắt liếc hắn, tự mình trực tiếp đi vào nhà ngồi xuống sô pha.

Minh Diệu có chút lo lắng, sáng sớm Từ Mẫn chạy tới nhà, không nói câu nào, còn mặc cảnh phục, chẳng lẽ là bởi vì chuyện lần trước hắn tùy ý tiến vào hiện trường phạm tội bị tìm thấy chứng cớ, vì thế chạy tới bắt hắn hay sao?

- Chị Từ Mẫn?

Minh Diệu kêu thử một tiếng.

- Ân!

Từ Mẫn ngồi trên sô pha, cũng không thèm nhìn Minh Diệu đứng ngay một bên, tùy ý dùng giọng mũi hừ một tiếng.

Minh Diệu cảm giác có chút đổ mồ hôi lạnh, xong đời, thái độ này rõ ràng là thái độ đối đãi với tội phạm rồi đi. Hắn vừa định nói thêm gì nữa, Từ Mẫn nói chuyện:

- Cậu mới rời giường sao?

- A…

Minh Diệu ngại ngùng gãi đầu:

- Gần đây làm việc buổi tối khá nhiều, cho nên ngủ khá trễ.

- Chuyện buổi tối khá nhiều? Tôi xem buổi tối cậu đi ra ngoài làm chuyện xấu thì có!

Từ Mẫn liếc nhìn Minh Diệu.

Minh Diệu còn chưa kịp mở miệng giải thích, Từ Mẫn nói tiếp:

- Tiểu tử cậu còn chưa ăn điểm tâm đi, chờ một chút, tôi đi làm cho cậu!

Nói xong liền đi vào phòng bếp.

Minh Diệu muốn cùng vào phòng bếp, nhưng bị Từ Mẫn đuổi đi ra. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là một mình ngồi trên sô pha, trong lòng có chút hoảng loạn, nghĩ tới nên dùng phương pháp gì đi qua loa cho xong chuyện. Nếu Từ Mẫn đi tới một mình, vậy nhất định là chuyện chưa nháo lớn, nếu không nhất định đã có đại đội nhân mã đi tới bắt hắn rồi. Nếu chuyện không lớn, nói không chừng hắn có thể tùy tiện tìm cái cớ vượt qua được thì sao?

Minh Diệu còn đang suy nghĩ đủ loại khả năng phương pháp nói cho qua chuyện, Từ Mẫn đã bưng một tô mì từ trong phòng bếp đi ra.

- Ăn đi!

Từ Mẫn thả tô mì xuống bàn ăn.

Minh Diệu đi tới ngồi xuống, mì tôm vẫn là mì tôm, nhưng tăng thêm một quả trứng chần nước sôi, nhìn qua bề ngoài tốt hơn hắn tự làm rất nhiều. Minh Diệu trộn lên, phía dưới còn có giò thủ, hẳn do Từ Mẫn lấy trong tủ lạnh cắt thành lát bỏ vào bên trong.

Ăn mì, Minh Diệu có loại cảm giác bữa cơm cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài. Hắn cúi đầu, vọc tô mì trước mắt, ánh mắt còn đang chuyển động khắp chung quanh.

- Ăn mau đi!

Nhìn tướng ăn vùi đầu của Minh Diệu, thanh âm Từ Mẫn trở nên ôn nhu hơn rất nhiều:

- Ăn xong rồi đi theo tôi!

- Không phải chứ!

Minh Diệu thả đôi đũa trong tay:

- Không nghiêm trọng đến vậy đi, chị phải cho tôi lời giải thích chính xác, rốt cục tại sao bắt tôi chứ?

- Bắt cậu? Tại sao bắt cậu?

Vẻ mặt Từ Mẫn khó hiểu:

- Cơm nước xong theo tôi cùng về chỗ nhà mẹ tôi, mang Tiểu Quất cùng ra ngoài chơi.

- Đi…sân chơi?

Minh Diệu há hốc miệng:

- Không phải chị chứ, sớm như vậy mà từ cục cảnh sát mặc cảnh phục chạy tới nhà tôi, điên cuồng phá cửa, bảo tôi mang theo tiểu Quất ra ngoài chơi?

- Đúng vậy! Cậu cho rằng chuyện gì?

Từ Mẫn lăng lăng nhìn Minh Diệu.

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì…

Minh Diệu cầm lấy đôi đũa, bắt đầu điên cuồng bới tung tô mì tôm, trong miệng còn lầm bầm những câu gì mà Từ Mẫn nghe không rõ.

Buông đũa xuống, Minh Diệu ăn sạch mì tôm trong tô, ngay cả nước súp cũng cạn veo, nhìn Minh Diệu có chút thỏa mãn sờ sờ bụng, trên mặt Từ Mẫn rốt cục có chút ít nụ cười.

- Nói đi, rốt cục tại sao?

Ăn no lại yên tâm, Minh Diệu châm một điếu thuốc, nhìn Từ Mẫn ngồi đối diện hỏi.

- Cái gì tại sao?

- Đã xảy ra chuyện gì rồi, không phải chị đã nổi danh là người điên cuồng vì công việc sao? Vì sao có chuyện sáng sớm lại mặc cảnh phục chạy tới chỗ này của tôi?

Lúc này Minh Diệu mới cẩn thận đánh giá Từ Mẫn trong bộ cảnh phục. Trước kia từng nhìn thấy Từ Mẫn trong bộ cảnh phục mấy lần, nhưng cũng không quá mức để ý, nhưng lần này bởi vì hai cánh tay Từ Mẫn đều đặt lên bàn, lần đầu tiên Minh Diệu mới phát hiện thì ra Từ Mẫn có được vốn liếng thật cường đại, bộ hung khí trước ngực cơ hồ muốn phá bung nút áo cảnh phục, đây đối với một thanh niên đã thành thục hơn nữa vừa mới rời giường mà nói, là sự khiêu chiến thật lớn, đây là sự khiêu chiến đối với lòng tự chủ. Minh Diệu cảm giác đại não có chút thiếu máu, tựa hồ bắt đầu vừa thức dậy.

Từ Mẫn thở dài:

- Đừng nói nữa, nói nữa thì lại tức giận, tôi vừa bị ép nghỉ phép thời gian dài rồi.

- Hmm? Gì? Cho chị nghỉ phép thời gian dài? Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao?

Nghe được lời nói của Từ Mẫn, Minh Diệu cảm giác tựa hồ có chút tức cười:

- Lãnh đạo của chị đành lòng sao?

- Nói cho dễ nghe là tạm thời nghỉ phép thời gian dài, nói khó nghe một chút chính là tạm thời cách chức.

Từ Mẫn cúi đầu, tôi hung khí đặt lên trên bàn, làm Minh Diệu thật hoài nghi vừa rồi mình vừa ăn điểm tâm có bao gồm cả hung khí kia hay không.

- Bỏ đi, xem như được nghỉ phép, dù sao đã thật lâu tôi không đi chơi với Tiểu Quất, vừa lúc thừa cơ hội này đi với nó. Nhưng thảm nhất là Cung pháp y, bị tôi liên lụy còn bị phê bình.

- Không phải là chị không thèm để ý tới ý của cấp trên, đòi đem vụ án của người khác tra ra manh mối đi?

Minh Diệu nghe xong lời của Từ Mẫn đã suy đoán được đại khái. Từ Mẫn vốn có tính cách đầy lòng trách nhiệm, nói khó nghe một chút chính là cứng đầu cứng cổ, chuyện gì cũng phải tìm hiểu thật rõ ràng mới chịu cam tâm.

Từ Mẫn gật đầu, trong mắt ảm đạm, làm Minh Diệu không nhịn được thật muốn đi an ủi nàng, nhưng lại không biết nên làm sao an ủi.

- Nói thử xem đi, nói không chừng tôi có thể hỗ trợ.

Minh Diệu quyết định trước tiên tìm hiểu rõ ràng là chuyện gì rồi hãy nói.

- Còn không phải vì vụ án của Vương Minh Vĩ sao!

Từ Mẫn thở dài một hơi nói.

- Vương Minh Vĩ? Ai vậy?

Nghe cái tên này, Minh Diệu nghĩ ngợi hồi lâu cũng không nghĩ ra là ai.

- Không phải chứ, cậu là người ngoài hành tinh sao?

Từ Mẫn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Minh Diệu.

- Vương Minh Vĩ mà cũng không biết? Là đại minh tinh đó?

- Không biết!

Minh Diệu ngại ngùng gãi đầu:

- Tôi đối với những thứ này cho tới bây giờ cũng không hề cảm thấy hứng thú, người chị nói tôi không có ấn tượng.

- Vương Minh Vĩ, chính là đại minh tinh nổi tiếng cả trong điện ảnh lẫn ca nhạc mà cậu cũng không biết.

Từ Mẫn khinh bỉ nhìn Minh Diệu:

- Rất nổi tiếng, hoặc nói chuẩn xác từ năm năm trước khi lần đầu tiên hắn đóng phim cho tới bây giờ đều rất nổi tiếng, mới vừa lấy được danh hiệu nam diễn viên được hoan nghênh nhất Châu Á, nhưng mấy ngày hôm trước lại không biết vì nguyên nhân gì, đã chết ngay trên nắp xe đỗ trên đường núi đi lên biệt thự của công ty bọn hắn, báo chí cũng đã truyền ra tin tức.

- Nga, hình như có chút ấn tượng rồi!

Minh Diệu nhớ tới mấy ngày trước hình như mình có xem qua một tin tức lớn đăng trên báo chí, nhưng bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không có chút hứng thú đối với giới giải trí, cho nên đã bỏ qua.

- Như vậy chuyện này có quan hệ gì tới việc chị phải nghỉ phép thời gian dài?

Từ Mẫn nhìn Minh Diệu, muốn nói lại thôi.

- Tôi biết, là vì kỷ luật!

Minh Diệu thản nhiên dụi tắt tàn thuốc:

- Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không tiện nói thì thôi, tôi cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài.

Từ Mẫn cúi đầu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói với Minh Diệu:

- Tôi cảm thấy được cái chết của hắn có quan hệ tới cậu.

- Uy uy!

Lời của Từ Mẫn làm Minh Diệu thất kinh:

- Chớ nói lung tung chứ, tôi còn chưa từng làm ra chuyện nghiêm trọng đến như vậy đâu a!

- Không phải, không phải…Ý của tôi muốn nói chuyện này có chút quan hệ tới công việc làm của cậu thôi!

Từ Mẫn để sát vào Minh Diệu, nhỏ giọng nói:

- Cậu cũng biết chính là mấy thứ đó…

- Chị muốn nói quỷ?

Minh Diệu nhíu mày:

- Nói lại tình huống cụ thể cho tôi nghe xem.

Từ Mẫn sửa sang lại ý nghĩ chậm rãi nói.

Sau khi nhận được quần chúng báo cảnh sát, Từ Mẫn cùng đồng nghiệp nhanh chóng đi tới hiện trường. Sáng sớm trên núi có chút giá lạnh, Từ Mẫn nhịn không được rùng mình.

Một đoạn đường đã bị bắt đầu phong tỏa, bởi vì người chết là người của công chúng, cho nên Từ Mẫn cùng mấy vị đồng nghiệp phải mất rất nhiều sức lực mới gạt mở được vô số ký giả tiến vào hiện trường.

- Tiểu Trương, tình huống thế nào?

Từ Mẫn nhìn Tiểu Trương đang ngồi chồm hổm chụp hình trên mặt đất.

- Còn có tình huống gì nữa, người chết là một đại minh tinh, đèn flash của ký giả thiếu chút nữa làm tôi muốn bị mù.

Tiểu Trương vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục chụp hình.

Từ Mẫn nhẹ nhàng vỗ lên đầu Tiểu Trương.

- Tôi hỏi cậu tình huống của hiện trường là thế nào kìa.

- A, đại tỷ đầu, chị tới rồi!

Tiểu Trương ngẩng đầu mới nhìn thấy là người lãnh đạo trực tiếp, lúc này mới đứng dậy.

- Người chết gọi là Vương Hỉ, nghệ danh là Vương Minh Vĩ, thi thể ở bên kia!

Tiểu Trương dẫn Từ Mẫn đi tới bên cạnh thi thể của Vương Minh Vĩ:

- Mặt ngoài không có bất kỳ vết thương gì, tạm thời còn chưa nhìn ra nguyên nhân tử vong. Không có bất kỳ dấu vết gì khả nghi, thật là không tìm được, những chuyện khác phải nhờ vào lão Cung rồi.

Bởi nguyên nhân họ Cung, trên căn bản những nhân viên nữ trong cục cảnh sát cũng sẽ không gọi Cung pháp y là lão Cung, bởi vì làm như vậy Cung pháp y quá chiếm tiện nghi của bọn họ, chỉ có nam cảnh sát mới thích dùng họ của Cung pháp y để trêu ghẹo.

- Được rồi, đem thi thể mang về cục cảnh sát, gọi lão Cung của cậu tới khám nghiệm tử thi một chút.

Từ Mẫn quan sát thi thể Vương Minh Vĩ nằm trên nắp xe, không khỏi cảm thán, mặc dù người có danh tiếng lớn, còn có tiền bạc nhiều như núi, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi được sinh lão bệnh tử.

Từ Mẫn bước hai bước, lỗ mũi đột nhiên ngửi được một mùi thơm, giống như hương hoa. Nàng có chút kỳ quái, đánh giá chung quanh một chút, nhưng không thấy được có bất cứ thứ gì có thể tản ra được hương hoa.

- Cậu có ngửi thấy không?

Từ Mẫn hỏi Tiểu Trương.

- Ngửi thấy? Ngửi thấy cái gì?

Tiểu Trương có chút kỳ lạ.

- Hương hoa.

- Làm gì có hương hoa chứ, chẳng phải đại tỷ đầu đã tới mùa xuân rồi đi!

Tiểu Trương hếch mũi ngửi ngửi, nhưng không ngửi ra được hương hoa gì, liền nhìn Từ Mẫn trêu ghẹo.