Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường

Chương 17: 17: Khiêu Khích





Gió mang làn mây , cuốn trôi về đâu , gió ơi đừng xa chốn đây....
Gió như là em , thổi mát lòng anh , gió ơi đừng xa nhé em....
Tình yêu anh trao về em nguyện như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế....
Dù ngày sau ra làm sao tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai suốt kiếp.....
.......
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày cô đến phố đi bộ, sau khi trở về nhà cô bị ốm nặng nên phải tạm thời nghỉ học ở trường.
Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, vừa muốn giải thích với anh nhưng lại nghĩ đến người mà từ trước đến nay anh luôn tìm kiếm.

Nếu như đúng là cô gái đó lúc trước bị bắt cóc cùng anh thì lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng, nhưng trong lòng cô dấy lên cảm giác đau đớn khó chịu.
Khi cô hết bệnh rồi tiếp tục đến lớp học, trông thấy bộ dạng thê thảm đó của cô thì Thanh Thảo hả hê vô cùng liền trêu....
- Ồ, cuối cùng cũng chịu vác mặt đi học rồi à?
- .....
Vì đang không có tâm trạng nên cô im lặng mặc kệ Thanh Thảo, chợt lúc này Nhân Sâm cùng đám đàn em bước vào lớp.

Cô nín thở lại khi anh bước qua chỗ mình, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ khiến cho cô đành đi ra ngoài để ổn định tinh thần.

Đang đứng trước lớp lén liếc nhìn vào cửa sổ, thì thấy đám đàn em reo hò lên cùng với một bức thư.

Nghe bên trong vọng ra những câu như....
- Chúc mừng đại ca cuối cùng cũng đã tìm thấy được người trong mộng!
- Đúng đó, hôm nay cô ấy lại tiếp tục viết thư hẹn đại ca đi dạo nữa kìa!
- Uầy, ganh tị với đại ca thật ấy!
Gương mặt anh nở nụ cười mãn nguyện khi đọc bức thư này, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp khiến cho cô đắm chìm vào đó.

Sao cô lại phải suy nghĩ về chuyện này nhỉ? Chỉ là bạn trên mạng thôi mà, cô nên chúc mừng anh mới đúng..
Suốt cả buổi học cô chẳng tập trung nổi, trong đầu vừa tức vừa giận về cảnh anh và cô gái đó ôm lấy nhau.

Thanh Thảo ngồi bên cạnh nhìn thấy hết thì nở nụ cười tươi như hoa mặt trời, cuối cùng cũng tan học không đợi cô ra về thì cô ta kéo cô đến sân thượng hỏi....
- Ê, chuyện cược kia mày tính sao?
- Mày thắng, ok?
- Haha, tao nói mà! Bộ dạng xấu xí đó của mày thì làm sao Nhân Sâm có thể thích được.


- .....
- Thôi thì thấy mày thảm như thế thì tao cũng có một chuyện muốn nói với mày!
Mộc Linh liếc mắt nhìn Thanh Thảo như đang không hiểu chuyện gì, cô ta tiến lại gần cô thì thầm vào tai....
- Cảm giác được người mình thích ôm chặt lấy....đỉnh lắm!
Nghe cô ta nói vậy thì Mộc Linh ngập ngừng nói.....
- Ý mày là sao?
Thanh Thảo cười tươi quay người đi được vài bước thì quay lại trêu đùa....
- Người mà Nhân Sâm ôm ở phố đi bộ ấy, là tao!
Mộc Linh không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, nên tức giận đi tới nắm lấy cổ áo cô ta chất vấn....
- Tại sao mày lại làm vậy?
- Hihihi, vì tao cũng thích Nhân Sâm! Nếu như mày đã dám block, thẳng tay đá cậu ta thì mày không còn tư cách.
Nói xong Thanh Thảo đẩy Mộc Linh ngã xuống đất, nhìn thấy cô đau lòng như vậy thì cô ta thích thú ngồi xuống tiếp tục khiêu khích....
- Mày có giỏi thì đăng bài giải thích đi, để xem cậu ta sẽ tin ai?
- .....
- Haiz, đúng là chán thật! Chỉ vì muốn theo đuổi cậu ta, mà tao phải tốn công đi xăm hình con rắn ghê tởm kia.

Cũng tại mày lựa hình xấu quá đó!
- Tao sẽ không để mày được thảnh thơi đâu, ngày mai tao sẽ đến tìm Nhân Sâm để nói chuyện!
- Với cái mặt đầy tàn nhang và xấu xí đó à? Thôi đi mày ơi, tao khuyên mày bớt ảo tưởng đi.
Nói xong cô ta hống hách rời khỏi đó, cô thầm suy nghĩ đã đến lúc cởi bỏ lớp ngụy trang bấy lâu nay.