Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường

Chương 8: 8: Hồi Ức





Hôm nay là cuối tuần nên Mộc Linh ngủ nướng mãi đến tận 9g sáng, chỉ vì đêm qua cô bận đi pay lak với đám Linh Chi, Cam Thảo.

Ba và mẹ đã đi làm từ sớm nên bữa trưa cô tự xử, sau khi đánh răng rửa mặt xong cô bắt đầu đạp xe đạp ra ngoài.
Dọc đường cô vừa đạp xe vừa suy nghĩ hôm nay ăn gì, nghĩ một lúc vẫn không ra nên cô quyết định sẽ ra chợ đi dạo thử xem có gì.

Đến khu chợ nhộn nhịp đông người ra vào, cô đi đến hàng thịt rồi hàng cá thấy hải sản ngon nên quyết định sẽ nấu lẩu hải sản.

Thế là cô bon chen, lượn hết khu chợ mua hết những thứ mình cần rồi mới vui vẻ đi về.
Về đến nhà cô bắt đầu rửa sạch tôm, mực và nhặt rau củ.

Đầu tiên là sơ chế nguyên liệu để nấu nước lẩu trước, sau đó là xếp tôm, mực và cá viên ra một dĩa lớn.

Còn rau muống, rau cải cay được để gọn trong rổ.

Khoảng nửa tiếng sau thì nước lẩu đã được nấu xong, đang định vừa ăn vừa hóng drama thì lúc này có cuộc gọi đến.


Nhìn màn hình thấy tên Nhân Sâm khiến cho cô giật mình nên nghe máy, bên kia lên tiếng trước....
- Cô đang làm gì?
- Tôi đang chuẩn bị ăn lẩu!
- Thế hôm nay cô rảnh không?
- Không biết nữa, có chuyện gì à?
Cô tò mò hỏi lại thì thấy anh im lặng hồi lâu, tưởng anh bận gì nên cô định tắt điện thoại thì anh nói...
- Cũng không có gì, chẳng qua tôi chỉ muốn gặp cô để biết mặt thôi!
Nói xong anh liền tắt máy khiến cho cô bối rối không hiểu chuyện gì, bên phía anh vẫn đang ở uống rượu giải sầu buồn bã suy nghĩ về chuyện 2 năm trước.

Khi đó anh bị người khác bắt cóc đưa đến một nơi lạ lẫm, trong phòng tối thui nên chỉ thấy một chút ánh sáng qua khe hở trên tường.
Trong lúc bị nhốt thì vài ngày sau họ đem đến thêm một cô nhóc nữa, thấy cô không nhúc nhích lại nằm yên nên anh tò mò cố lết đến xem.

Không ngờ vô tình nhìn thấy trên cánh tay hình con rắn khiến cho anh hơi giật mình lùi lại, đợi một lát cô cũng đã tỉnh lại liền phát hiện mình bị bịt mắt lại nên không thấy gì.

Nghe tiếng động có người ở đây, cô liền hỏi....

- Ai vậy?
- .....
Không có tiếng đáp lại khiến cô cảnh giác hơn, tay chân đã bị trói nên không thể phản ứng được.

Đúng lúc này có người bên ngoài đi đến mở cửa ra, thấy hai người bị nhốt trong phòng vẫn đang bị trói thì mỉm cười thì thầm với người còn lại...
- Hai đứa này đều tầm 15_16 tuổi, chắc chắn sẽ bán được giá cao!
- Haha, canh chừng con nhỏ đó đấy! Khó khăn lắm mới bẫy được.
- Thế tên Nhị Sẹo kia khi nào mới đến? Định để bọn này đợi mọc rễ luôn hay gì??
- Đừng vội, sắp đến rồi!
Nói rồi cả hai tên kia vừa cười lớn vừa đóng sầm cửa lại, lúc này anh mới lên tiếng hỏi....
- Cô tên là gì?
Nghe giọng biết là con trai, nên cô ngập ngừng trả lời....
- Mộc...!cứ gọi tôi là Mộc Mộc! Còn anh?
- Tôi là Sâm!
- Anh cũng bị họ bắt đến đây sao?
- Ừm!
Cứ thế hai người trò chuyện tâm sự với nhau được 3 ngày, thì có người đến hống hách kéo cô ra ngoài trước.

Anh cố vùng vẫy để thoát ra nhưng lại bị họ đánh đập một trận, trước lúc ngất anh thầm thề sau khi thoát ra khỏi đây thì sẽ sai người tìm kiếm cô.
Không ngờ đến ngay sau đó cảnh sát đã nhanh chóng đến và giải cứu anh đúng lúc, khi anh được thoát khỏi đó thì nghe đám bắt cóc khai rằng đã đưa cô ra bến tàu rồi có lẽ sẽ không tìm thấy nữa.