Uế Sinh

Chương 32: C32: Chương 32




Dương Kích đã chết. Sau khi bị Liễu Chí trấn áp, hắn dùng thuốc độc tự vẫn.

Khi đó Liễu Chí vẫn chưa nhận ra hắn đã chết, xách hắn lên lắc lư, thấy hắn chết thật rồi thì bối rối thả ra. Nhưng người Lý Miên phái đến không để ý chút nào, dẫn hắn đến đài Xuân Thủy chế ngự Liễu Ô.

Cảnh tượng lúc này rất kỳ lạ… Liễu Ô bị kìm hãm, nhưng cũng được bảo vệ. Liễu Chí không chịu thả cô cũng không chịu giao cho ai khác.

Lý Miên bảo Lý Dung đi truyền lệnh, gấp rút điều binh cứu viện hai thành. Trong lúc hỗn loạn ấy, Liễu Chí mang Liễu Ô đi mất.

Có người hỏi ý Lý Miên có đuổi theo không, ông ta lắc đầu. Dù Xuân Y đang ở trong cung, muốn đuổi theo Liễu Chí rất dễ, nhưng không cần thiết sinh sự thêm nữa.

Trước khi Liễu Ô vào cung, Xuân Y đã dẫn Liễu Chí bí mật vào cung gặp Lý Miên. Tuy tiếp xúc chưa nhiều, nhưng Lý Miên cảm thấy dường như suy nghĩ của thứ ô uế này rất đơn giản, nó giống như trẻ con, không chịu buông thứ đồ chơi mình thích, nếu cố giành lại có khi nó còn khóc quấy.

Ông ta thả Liễu Thừa tướng, Liễu Chí lập tức quên hết những chuyện không vui lúc trước, ông ta nói gì cũng nghe. Khi đó, Lý Miên lại nảy ý muốn Liễu Chí làm việc cho mình, cống hiến cho Lý Dung mãi mãi.

Dù gì…

Nhưng, ông ta mau chóng bỏ qua suy nghĩ này.

Nó có thể làm việc cho Lý Dung, cũng có thể bán mình cho người khác. Không có người quan trọng nhất kia, rất khó hoàn toàn kiểm soát được Liễu Chí.

Chẳng bằng thả nó, cho nó đi.



Lướt qua phía trên mái hoàng cung, Liễu Chí về nhà theo trí nhớ của mình.

Đầy tớ trong nhà nghĩ Liễu tướng đã chết nên cũng tản hết đi, sân vườn trống trải hoang vu. Hắn hoang mang bỏ Liễu Ô xuống, ngẩn người giữa tòa nhà gần như xa lạ.

Tiếng của Trương Dẫn Tố đã vang lên giữa đường, hỏi hắn chuyện gì. Liễu Chí chi nghĩ mình phải cứu Liễu Ô, không thể để cô chết.

Trương Dẫn Tố: Được, nếu ngươi đã quyết tâm thì cứ làm vậy đi.

Nhưng bây giờ cứu Liễu Ô rồi, hắn lại không biết nên làm gì. Tiếng của Trương Dẫn Tố không xuất hiện lần nữa, thậm chí Liễu Chí nghĩ mình đã về nhà rồi, hay là rời khỏi thân thể nào, có khi hắn đi rồi Trương Dẫn Tố sẽ trở lại.

Hai tỷ đệ nhìn nhau, cuối cùng Liễu Ô hỏi: Ngươi là thứ gì?

Liễu Chí: …Ban đầu chỉ có mẹ thấy được ta, nói vào lời với ta… Sau đó Liễu Chí chết, bà ấy không nói nữa, nên ta giả làm Liễu Chí, sống cùng các người.

Liễu Ô: Vậy là ngươi không phải đệ đệ ta. Vì sao ngươi cứu ta?

Liễu Ô: Ngươi coi mình thành Liễu Chí thật à?

Liễu Chí: Tỷ thì sao? Bao năm qua, tỷ có từng coi Liễu Chí là đệ đệ không?

Liễu Ô khẽ cười: Ngươi nghĩ xem. Nơi ngươi sống và nơi ta sống cách nhau xa như thế, ngày nào cũng chỉ gặp mặt một, hai lần, nói đôi ba câu.

Liễu Ô: Ngươi không phải người, phải hiểu rõ hơn mới phải. Huyết thống không nói lên điều gì hết, giống như mẫu thân và ngươi vậy. Ngươi không phải con của bà, song vẫn coi bà như mẹ. Nhưng cũng có những người ruột thịt sớm chiều bên nhau, thực tế như người dưng nước lã.

Liễu Ô: Nếu phải nói còn gì tiếc nuối, ta chỉ cảm thấy áy náy với phụ thân. Khi nghe tin Lý Miên giết phụ thân, ta đã có một chớp rối loạn…

Liễu Chí: Ta còn tưởng rằng tỷ chỉ biết nghĩ cho mình.


Liễu Ô: Vì sao con người không thể chỉ lo nghĩ cho mình? Chẳng lẽ phải lo cho tất cả mọi người, sống cuộc đời vô vị mới là một cuộc đời tốt đẹp hay sao?

Liễu Ô: Nên ngươi biết vì sao ta muốn đấu với Lý Miên không? Vì với ông ta, “lo cho mình” và “lo cho tất cả” là như nhau… Người như vậy thật sự rất thú vị.

Liễu Chí muốn kéo cô lại, nhưng Liễu Ô đã đi ra cửa như thể định bỏ đi luôn.

Liễu Chí: Tỷ tỷ, tỷ muốn trốn ư?

Liễu Ô: Trốn? Không, ta quay về chỗ Đào thị thôi.

Liễu Chí bước theo mấy bước. Dương Kích đã chết, hắn không hiểu vì sao tỷ tỷ vẫn muốn về đó. Nhưng Liễu Ô đi rất vững vàng, không hề quay lại.

Liễu Chí lo lắng: Dương Kích chết rồi, tỷ về đó phải làm sao? Ai che chở cho tỷ?

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười bỏ đi.

Khi binh sĩ đến Liễu phủ thì Liễu Ô đã biệt tích.



Hỗn loạn được dẹp yên sau vài ngày. Kể ra thì sau đợt sóng gió này, Xuân Y vẫn giữ được vị trí quốc sư.

Đây là một tiền lệ gần như chưa từng có với Lý Miên. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng kẻ xuất thân nghèo khó này sẽ cút xéo về nơi sơn dã, thường ngày hắn đắc tội nhiều người, nhưng chẳng ai dám làm gì hắn vì còn có Lý Dung. Mấy ngày trước khi Lý Miên quyết định Xuân Y đi hay ở, mấy kẻ này đắc chí vô cùng.

Nhưng đợi vài ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Không thưởng cũng không phạt, như thể định cho qua luôn.

Xuân Y sai người nghe ngóng tin tức trong triều, chỉ biết Lý Miên ra sức giải quyết việc nước, bận đến nỗi quên ăn quên ngủ. Tên là Lý Miên, nhưng thực chất từ nhỏ đến lớn, ông ta chẳng có mấy cơ hội được ngủ tử tế.

Thứ trắng mấy đêm giải quyết công vụ chất chồng, cuối cùng Lý Miên cũng được ngủ ngon. Ông ngủ liền một ngày một đêm, đến khi ngủ dậy mới phát hiện một đống người đứng cạnh giường… Các đại thần và ngự y đứng hết phía sau Lý Dung, mọi người căng thẳng đứng cạnh giường, tưởng rằng ông bị làm sao.

Lý Miên cho tất cả lui xuống, chỉ giữ lại Lý Dung. Ông mặc đồ ngủ tựa trên giường, dụi đôi mắt hơi nhòe.

Lý Miên: Thật ra ta muốn nói với con điều này… nhưng nghĩ mãi chưa nói, nếu nói ra chắc chắn con sẽ buồn.

Lý Dung: Ông muốn nói lần này trẫm làm rất tệ.

Lý Miên: Không phải rất tệ, mà là cực tệ, không được việc gì. Con thương dân chúng, nhưng cũng chỉ thương mà thôi. Sự từ bi vô dụng chỉ hại chết thêm nhiều người.

Lý Miên: Tại sao từ nhỏ đến lớn, con vẫn không học được cách nghĩ cho nhiều người hơn?

Ông khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc người trẻ tuổi.

Lý Dung nhìn ông, ngập ngừng, mãi lâu sau mới chần chừ nói: Trẫm muốn bảo vệ tất cả.

Đôi mắt Lý Miên dịu dàng như hồ nước. Nếu là trước kia, ông sẽ dạy bảo Lý Dung răng điều này quá ấu trĩ, quá không thiết thực. Nhưng hôm nay, ông chỉ cười khổ.

Lý Miên: Nhưng con không làm được.

Lý Dung: Rồi sẽ làm được.


Lý Miên: Con không làm được, con thua, và nếu quân địch khống chế hoàng cung, con sẽ chẳng còn mạng sống.

Căn phòng yên tĩnh, gió bên ngoài xào xạc, nghe như tiếng giở sách.

Lý Dung nhìn ra bóng cây ngoài cửa sổ, không biết vì sao, nó có vẻ tĩnh lặng hơn trước.

Lý Dung: Không sao cả.

Lý Dung: Ngày nào ông còn ở đây, trẫm sẽ lo lắng sợ hãi ngày đó. Sợ hãi lâu ngày, sẽ muốn được giải thoát.

Hắn khẽ cười: Vả lại, mạng của Ngự hoàng cũng chỉ là mạng thôi, nếu một vị vua hiền là bảo vệ được nhiều người hơn cả, thế vì sao lại dùng mạng của bao nhiêu người đổi một mạng vua?

Đây là lần đầu tiên Lý Dung chủ động vươn tay nắm tay Lý Miên. Tay thúc phụ rất lạnh.

Lý Dung: Thật ra ngày nhỏ, khi ông dạy trẫm một vị vua hiền là gì, trẫm đã nghĩ làm vua hiền mệt thật, chẳng điều gì được theo ý mình, còn phải bảo vệ nhiều, hy sinh ít. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giữ cho nhiều người sống hơn để họ bảo vệ mình.

Lý Dung: Suy cho cùng, một vị vua hiền chỉ là một vị vua cố gắng sống lâu nhất có thể thôi.

Lý Dung: Đây không phải “hiền”. Thúc phụ, nếu không muốn cứu tất cả, cứ ở lỳ trên vị trí này có tác dụng gì?

Làm được hay không là một chuyện, nghĩ vậy hay không là một chuyện khác. Dù Lý Miên dạy hắn phải bỏ suy nghĩ này thế nào thì nó vẫn sẽ tồn tại.

Nếu vậy cứ để nó tồn tại đi.

Lý Miên sửng sốt, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó hoang đường, nực cười, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lý Dung đợi câu trả lời từ ông, nhưng không đợi được.

Lý Miên nói ông phải dẫn Xuân Y đi làm một việc, chuẩn bị thay đồ ra ngoài.



Sau khi trở về, Liễu tướng sắp xếp lại nhà cửa. Riêng lầu Bắc là còn hoang vu… Chẳng ai chấp nhận được ngay khi biết tin con trai mình không phải người, ông ta cũng thế.

Liễu Chí bị bỏ lại đó. Khi Lý Miên và Xuân Y đến, hắn cuộn mình trong lầu Bắc bụi bặm, mặt mũi nghệt ra.

Xuân Y: Ngươi… chưa ăn gì đúng không?

Liễu Chí không lên tiếng, hắn đói. Hắn không biết con người phải ăn cơm.

Thân xác của Trương Dẫn Tố suýt chết đói vì hắn… Họ vội vàng sai người hầu cho Liễu công tử uống ít nước mật ong, bất giờ hắn mới hồi sức.

Xuân Y: Nếu ngươi làm thân thể này chết đói, nó sẽ không thể về được nữa.

Hắn vạch vạt áo của Liễu Chí, lấy đồng tiền Tử Lôi kia ra… Liễu Chí không biết mình phải lấy nó đi, thánh vật mang thánh khí hằn thành vết bỏng lên cơ thể chứa đựng ô uế.

May mà chưa lấy đi.

Liễu Chí hoàn hồn: Các ngươi đến đây làm gì…


Xuân Y nhìn Lý Miên, không dám tự ý lên tiếng. Còn Lý Miên chỉ bình thản nói: Siêu độ ngươi.

Ngoài lầu Bắc, đám thị vệ đang đào thứ gì đó lên theo lệnh. Không lâu sau, có người đào ra vài thứ vụn vặt từ sâu dưới lòng đất.

Là xương, những mẩu xương rất nhỏ. Trông nó giống mèo con, chó con gì đó, nếu không để ý sẽ chẳng ai nghĩ rằng đó là xương trẻ con.

Tất cả yên tĩnh lại, không dám bàn tán. Phủ Thừa tướng vẫn luôn có lời đồn ma quỷ, cùng với đó còn có vài câu chuyện cũ tiền triều…

Rất lâu trước, đây từng là nơi ở của các hoàng tử, hoàng tử tiền triều. Đó là ân đức của chủ cũ Lý thị, cho đám trẻ được sống cả đời ở đây.

Sau đó, chẳng còn ai nhắc đến chuyện sau này của đám trẻ này nữa.

Liễu Chí nhìn đống hài cốt, sâu trong cõi lòng hắn chợt cảm nhận được điều gì. Như thể một ngày từ rất lâu trước kia, từng có người đẩy hắn xuống cái hố vừa sâu vừa hẹp này, hắn không trèo lên được, chỉ có thể nhìn đất lấp từng chút một…

Lý Miên không giải thích mà sai người thu gọn đống xương, đưa cho Xuân Y. Đồng tiền Tử Lôi vẫn hơi nóng, nó cảm nhận được sức mạnh của ô uế.

Tàn hồn của người kia vẫn còn… Khi y nhường thân thể cho Liễu Chí, hồn phách đã tiêu tan, chỉ còn một chút tàn hồn được đồng tiên của đạo Xá Uy giữ lại.

Tuy là vậy, y vẫn cần ngủ say rất lâu ở nơi thánh khiết trong đạo Xá Uy mới có thể tỉnh lại hoàn toàn.

Hài cốt được ngâm trong nước trong, rời rạc vỡ vụn. Liễu Chí tò mò thò đầu nhìn chúng, tim đập ngày càng nhanh.

Xuân Y giải thích với hắn, nghe vẻ “siêu độ” là một chuyện rất tốt. Nhưng Liễu Chí chỉ nghĩ, có phải mình sắp phải đi không?

Có phải hắn sắp biến mất không?

Sức mạnh thánh khiết có thể đánh tan hồn phách của ô uế, đó là tiêu tan; cũng có thể được siêu độ, ấy là vãng sinh.

Người ta đều nghĩ rằng vãng sinh là tốt. Những ô uế buông bỏ suy nghĩ tà ma, hướng đến thế giới mới. Nhưng hắn sợ, sợ mình không về được nữa.

Trương Dẫn Tố an ủi hắn: Không sao, đừng sợ, không đau đâu.

Quả vậy, ánh sáng thanh khiết tòa ra từ pháp trận mang thánh khí, nhưng không có sát ý.

Giống như bàn tay của mẹ, dịu dàng, thân thiết dẫn dắt nó ra khỏi thân thể, đi đến nơi không còn đau khổ.

Liễu Chí sửng sốt: Ta sẽ biến mất.

Trương Dẫn Tố: Mọi sinh linh đều sẽ đến lúc biến mất.

Liễu Chí nhin Xuân Y. Xuân Y không giục hắn vào pháp trận, chỉ đợi bên cạnh. Lý Miên đã đi rồi, không quan tâm đ ến chuyện ở đây nữa.

Lâu sau, Liễu Chí nhắm mắt lại: Ngươi sẽ không quên ta chứ?

Tàn hồn của Trương Dẫn Tố nói: Ngươi khắc tên lên bàn tay ta đi.

Đợi khi ta tỉnh, dù bao năm trôi qua, quên đi bao nhiêu chuyện… chỉ cần thấy cái tên này, ta sẽ nhớ về ngươi.

Y không nhớ Liễu Chí trả lời thế nào, thậm chí y nghi mình hoàn toàn không nghe thấy câu trả lời… Như thể nổi lên thật nhanh từ dưới nước, nó đi rồi, còn y đã trở lại.



Xuân Y hồi cung, chứng tỏ đã siêu độ xong. Lý Miên phê hết công văn hôm nay, không giữ thần tử lại nói chuyện cũng không gặp Lý Dung, mà về chỗ ở trong lãnh cung.

Thời gian qua, hai người buông hết đấu đá bao năm, chung sống hòa bình chưa từng có. Không còn tranh chấp, không còn tiếng gào thét suy sụp của Ngự hoàng trẻ tuổi, không có lời răn dạy của Nhiếp Chính Vương… Tất cả như trở về điểm xuất phát nào đó, khi Tiên hoàng gửi gắm, Lý Dung còn nhỏ bất lực, dựa dẫm vào ông ta.

Mấy ngày sau đó, Lý Miên không cho bất kỳ ai vào cung quấy rầy. Ông ta nghỉ ngơi mấy ngày, ngủ bù hết những giấc ngủ còn thiếu. Ngoài ăn và ngủ, không nghĩ đến chuyện gì khác.


Sau mấy ngày như vậy, ông mới sai người mời Lý Dung. Đó là một buổi chiều, cung nữ chuẩn bị ít trà bánh bày trên đài Xuân Thủy.

Lý Miên: Trương Dẫn Tố được đưa về núi Sở, mấy năm tới, con dùng quốc sư Xuân Y trước đã.

Lý Miên: Liễu tướng lớn tuổi, cho ông ta nghỉ ngơi.

Lý Dung cảm giác có gì đó bất thường, lòng hắn bất an, nuốt không trôi. Người kia bảo hắn uống trà, nghe hắn gảy tỳ bà.

Lý Miên: Khi con còn nhỏ, ta rất lo cho con. Con là đứa trẻ dịu dàng, ôn hòa, có đôi chút thông minh nhưng cũng chẳng thông minh tới đâu cả.

Lý Miên: Ta vẫn luôn lo lắng, muốn làm hết những chuyện ác độc tăm tối thay con. Sau này thì nghĩ mình nên quyết tâm, bắt con tự làm… Ta quên mất con đã lớn rồi, có tính cách của riêng mình rồi.

Lý Dung: Ông thấy tính cách của trẫm là tốt hay xấu?

Lý Miên: Là tầm thường[2].

[2] Là chữ “dung” trong tên Lý Dung.

Nhưng có những lúc, người tầm thường mà lương thiện càng dễ được yên bình. Chỉ cần hắn kiên trì rằng mình là đúng, kiên trì sự tầm thường và lương thiện ấy.

Lý Miên nói: Con lớn rồi, Lý Dung. Thúc phụ phải đi rồi, sau khi ta đi, con không cần lo lắng điều gì nữa.

Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng, chảy trên khuôn mặt tái nhợt, toát lên vẻ bình thản và nhẹ nhõm.

Lý Miên mệt rồi.

..

Nhanh chóng trồi lên từ dưới nước, ngay khi nổi lên mặt nước, Trương Dẫn Tố muốn nhìn tay mình…

Nhưng y không thể nhấc tay lên.

Cơ thể như rã rời, không thể cử động, dù gì y đã ngủ mất vài năm, trông tiều tụy hẳn. Người chăm nom y là một đạo sinh nhỏ, đang ngủ gật ở cửa. Thấy người trong phòng tỉnh lại, nó đờ đẫn quay sang, nhìn y hồi lâu.

Sau đó, đứa trẻ hét lên như thấy ma, chạy vội đi tìm chưởng môn.

Trương Dẫn Tố hôn mê bốn năm. Dường như bốn năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cũng có vẻ chẳng có gì thay đổi.

Cả bàn tay của y… Trong bàn tay không có gì, không biết là Liễu Chí không khắc hay vết thương đã lành.

Sau khi tỉnh lại, sứ giả của Lý Dung đưa văn thư và ấn ngọc đến, là một chức vị rất tốt, cận thần của Ngự hoàng, tương lai rộng mở. Còn về Xuân Y, bốn năm qua hắn cũng đã đụng chạm đến hơn nửa triều đình.

Đợi y khỏe hơn, Xuân Y cũng đến thăm. Họ không nói chuyện gì nghiêm trọng, chỉ tán gẫu về khúc đàn mới nổi gần đây.

Nhưng chẳng gì bằng A Phiếm đàn hết, thôi, không cần nhắc lại nữa.

Xe ngựa của đạo Xá Uy đưa y về phủ. Khi đi qua Liễu phủ, phủ đệ tan hoang, Liễu tướng đổ bệnh qua đời từ năm ngoái.

Trương Dẫn Tố nghĩ hồi, bảo người dừng xe, rồi chống dậy xuống. Hôn mê nhiều năm, sức khỏe còn rất yếu, chỉ đi từ xe ngựa đến cửa phủ thôi đã hơi khó chịu. Y nhìn vào bên trong, không biết có nhầm không, y cảm giác đồng tiền Tử Lôi trước ngực nóng lên.

Năm đó siêu độ xong, Liễu Chí đã vãng sinh, không còn khổ đau. Có lẽ hơi thở ô uế còn sót lại trong phủ chưa tan hết, khiến thánh vật có phản ứng.

Trương Dẫn Tố len qua bụi cỏ theo trí nhớ, đi về phía lầu Bắc. Lầu Bắc đổ nát hơn trước, nhưng vẫn dày đặc quỷ khí.

Nhưng ngay khi y bước tiếp, đột nhiên bị thứ gì đó móc vào cổ chân làm y bổ nhào xuống… Nhưng sức mạnh nắm cổ chân y kia bỗng nhấc y lên, cực kỳ mừng rỡ…

Liễu Chí: Không ngờ đúng không! Ta chưa đi này! Bóng đen kia ngự trên đống xương vụn, mấy năm không gặp, nó khổng lồ hơn trước.Hết.