Ứng Trường Lạc

Chương 41: C41: Chương 41




Buổi tụ họp vào mồng hai đã khiến vòng bạn bè của Ứng Trường Lạc trở nên phong phú.

Về bản chất, lối sống của người trẻ tuổi khác biệt với người trưởng thành.

Có thể thấy được, Cố Ý là một chuyên gia lướt mạng, mỗi ngày phải đăng ba bài mới đủ tiêu chuẩn, còn vòng bạn bè của Từ Khấu Huyền luôn dốc sức bảo mọi người rằng “Khuyên người khác học Luật sẽ bị băm thành trăm mảnh.”

Nội dung “không thích hợp với trẻ em” chợt hiện lên, Khúc Sở đường hoàng trả lời: [Cậu chặn cô chủ nhà tôi chưa?]

Từ Thư Minh hùng hồn trả lời: [Tôi không phải loại người không biết giữ chừng mực.]

Kết quả Ứng Trường Lạc dù không hay tương tác, lại nhấn thích cho anh ta vào mấy tiếng sau đó.

Khúc Sở: [Nổi giận. jpg, tin cậu có chừng mực là việc ngốc nhất tôi từng làm, dán nhãn nhóm cho tôi! Ngay lập tức! Bây giờ! Và luôn!]

Thật ra cũng chẳng quá quắt gì mấy, ắt hẳn Từ Thư Minh hứng thú với leo núi và vận động cực hạn. Đây là một tấm hình bơi lội mà người khác chụp cho anh ta, cơ bụng hiện rõ từng múi, vừa vặn, không hề quá căng phồng, đường nét mượt mà, bộ phận quan trọng cũng được quần bơi che chắn chặt chẽ nghiêm ngặt.

Nhìn lại một chút, mấy ông bác để mình trần trên đường vào mùa hè cũng không tính là hình ảnh 18+.

Nhưng Từ Thư Minh đã không nói dối Khúc Sở, nhanh chóng xóa bỏ.

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ em sẽ là cục cưng nhỏ tuổi nhất trong vòng bạn bè của bọn anh, lần sau bọn họ sẽ chú ý hơn.” Khúc Sở cầm ly sữa lạnh đặt vào tay Ứng Trường Lạc, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra, mở laptop lên ngồi xuống.

Trong kỳ nghỉ đông, Ứng Trường Lạc không hề lơ là việc học, ngoại trừ đêm giao thừa và mồng một, ngày nào cô cũng cày đề như thường lệ.

Hầu hết thời gian Khúc Sở sẽ ngồi cạnh cô làm việc của mình, có khi anh xem tài liệu lịch sử y học, lúc thì đeo tai nghe nghe nhạc xem phim, và giải đáp thắc mắc ngay lập tức nếu cô cần.

Khả năng tập trung của Ứng Trường Lạc tốt đến mức đáng sợ, khi gặp phải khó khăn, cô sẽ làm một lúc hai việc: vừa cầm lấy khối rubik mười hai mặt vừa tiếp tục suy nghĩ đề bài.

Khúc Sở dung túng cô lắm, đặc biệt mua rubik mười hai mặt rồi xoay cùng cô để giết thời gian.

Khối rubik mười hai mặt hay còn gọi là rubik ngũ giác, đúng như tên, mỗi mặt có hình ngũ giác, tổng cộng gồm 50 miếng có thể di chuyển, nằm trong danh sách hạng mục thi đấu của Hiệp hội Rubik Thế giới.

Người bình thường tập trung xoay sẽ tốn rất nhiều sức, nhưng nếu rơi vào tay thiên tài, mọi chuyện lại trở nên dễ dàng.

Dung Lỗi đã từng âm mưu ghé qua để kiểm tra sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của em gái, nhưng rồi cũng phải hướng dẫn cho cô về quá trình thi đấu Toán học. Khi anh ta quen tay lấy khối rubik mười hai mặt trên bàn bên cạnh, Khúc Sở cầm quả cam đã xông tới ngay, tức giận quát: “Tôi biết ngay, thói quen động một tí là xoay rubik lúc làm bài của nhóc Trường Lạc học từ ai mà ra. Trên bất chính, hạ tắc đáng yêu.”

“...” Dung Lỗi nhẫn nại xoay xong khối rubik trong tay rồi nghiến răng phản bác: “Người anh em này, nói gì hợp lý hơn được không? Thói quen hở ra sẽ xoay rubik này của tôi, cậu cũng đã thấy từ nhỏ đến lớn mà, giờ mới bắt đầu phê bình tôi thì không thích hợp lắm nhỉ?”

Khúc Sở lạnh lùng vô tình chỉ về phía cửa: “Mau ra khỏi nhà tôi, cứ nhìn cậu xoay rubik, tôi bực mình.”


“Nói tiếng người đi?” Dung Lỗi kinh ngạc, anh ta tức giận xoay thành ghế của Ứng Trường Lạc: “Cậu tự xem nhé, nhóc Trường Lạc nhà cậu chắc không xoay đâu ha? Bớt tiêu chuẩn kép được không?”

Ứng Trường Lạc chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay nhỏ nhắn nâng khối rubik vừa được xoay hoàn chỉnh lên cho Khúc Sở xem, còn đắc ý dào dạt khoe anh thời gian hiện trên máy bấm giờ.

38,22 giây.

Kỷ lục trung bình thế giới là 30,29, kỷ lục trung bình của Trung Quốc là 35,98 giây.

Thành tích này của cô chắc chắn nổi bật nhất trong số các tuyển thủ nghiệp dư rồi.

“Giỏi lắm.” Khúc Sở mỉm cười khen ngợi, rồi tiếp tục quan sát Dung Lỗi: “Cô chủ nhà tôi xoay thì dễ thương, còn cậu là dễ ghét đấy.”

“Được, được, được.” Dung Lỗi tức quá chừng, anh ta chắp tay sau lưng đi vòng vòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không nên đến đây, chẳng hiểu cho tấm lòng của người ta gì hết.”

Ứng Trường Lạc đè bàn tay của Khúc Sở đang đặt trên đầu mình, lắc lư đầu, tự động xoa xoa, lạnh lùng nói: “Cùng lắm là chồn cáo chúc tết mèo thôi [1].”

[1] Câu gốc là “Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi”: Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.

Khúc Sở cười đến mức bả vai run lên, mình nuôi dưỡng cô mèo con này tới độ, ngay cả câu nói bỏ lửng cũng phải giản lược vế quan trọng nhất.

Khuôn mặt tuấn tú của Dung Lỗi phủ đầy sương: “Tạm biệt.”

“Cậu cứ thoải mái ra về, nhưng Nhược Nhược cứ ở lại ăn cơm tối.” Khúc Sở hô to.

“Được, tôi nhất định sẽ ở lại ăn cơm tối.” Lâm Cố Nhược dịu giọng đáp, sau đấy thật lòng an ủi Dung Lỗi: “Nghĩ thoáng một chút nhé anh, em gái lớn rồi anh không quản được đâu.”

Dung Lỗi lạnh lùng hỏi: “Vậy sao em ở lại ăn cơm? Em đâu phải em gái của Khúc Sở, em là bạn gái anh mà.”

Lâm Cố Nhược thành thật đáp: “Bây giờ em gọi Khúc Sở một tiếng anh trai, cậu ta cũng phải đồng ý thôi.”

Cửa phòng ngủ không đóng, hiệu quả truyền âm qua không khí chẳng hề tệ.

Khúc Sở bò lăn bò cười, khóe môi Ứng Trường Lạc khẽ nhếch một xíu, cô cũng thầm cười nhạo đôi oan gia nọ.

Thời gian ra điểm của vòng sơ khảo thi nghiên cứu sinh sẽ khác nhau tùy theo từng trường học và khu vực.

Năm nay có điểm vào lúc không giờ, Khúc Sở lười biếng ngồi trên ghế làm việc, nguồn sáng duy nhất trong phòng ngủ của Ứng Trường Lạc là màn hình laptop đối diện với cô.

Ánh sáng xanh sẫm chiếu vào đôi mắt, cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất nhanh, cô hồi hộp cho người bên cạnh.


Khúc Sở là người trong cuộc, nhưng anh vẫn bình tĩnh một cách khác thường, thậm chí còn rảnh rỗi thoải mái kéo lỗ tai nhỏ trên mũ áo ngủ của cô nghịch.

“Đừng hoảng.” Khúc Sở cười: “Không phải đã nói, nhóc Trường Lạc sẽ nuôi anh trai nếu thi không đậu sao?”

Ứng Trường Lạc cắn môi, không trả lời, mười ngón tay lướt nhanh, nhập số báo danh thi.

Vào khoảnh khắc đồng hồ điểm đúng không giờ vang lên, cô nhấn mạnh vào nút Enter.

Kết quả vòng sơ khảo nghiên cứu sinh Thạc sĩ năm 2014:

Lý thuyết tư tưởng chính trị: 79

Tiếng Anh 1: 87

Năng lực tổng hợp Y học lâm sàng 306: 287

Tổng thành tích/ xếp hạng chuyên ngành: 453/1

Ứng Trường Lạc thở phào nhẹ nhõm, cô bắt lấy tay Khúc Sở, mượn ánh sáng lờ mờ để bày tỏ nỗi niềm: “Bây giờ xem ra, anh nuôi em vẫn thực tế hơn nhỉ.”

“Hiển nhiên anh trai sẽ chịu trách nhiệm nuôi em rồi.” Khúc Sở nhếch môi, cười hững hờ: “Đã nói phải tin anh mà.”

Ứng Trường Lạc lẩm bẩm: “Em tin.”

Em chưa bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào ai cả, anh là người duy nhất.

“Được rồi, bạn nhỏ tốt nhất nên ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải đến lớp bắn súng đấy.” Khúc Sở dịu dàng dỗ dành: “Đi ngủ nhé em?”

“Dạ.” Ứng Trường Lạc gật đầu: “Anh trai ngủ ngon.”

***

Học kỳ hai lớp 8 là thời gian quay lại trường, học sinh cấp 2 không có nhiều cuộc thi, Ứng Trường Lạc và Tiêu Thư dễ dàng thẳng tiến vô vòng chung kết, đảm bảo được suất đi học ở lớp hỏa tiễn của Trường Trung học Số Một cách hai con đường, loại bỏ hết mọi khả năng của việc thi môn Văn.

Ký hợp đồng không quá khó khăn trắc trở, dù sao cũng phải chọn Trường Trung học Số Một thôi.

Thời gian lững thững trôi qua như mặt nước, băng tuyết tan ra, muôn hoa đua nở, thước đo chiều cao trên khung cửa không ngừng tăng lên.


Ngày 15 tháng 1 vẫn còn 162cm, đến ngày 17 tháng 3 đã chạm mức 165cm.

Dậy thì nhanh chóng, cơ thể mảnh khảnh chẳng thay đổi mấy, chỉ mỗi mông và ngực ngày càng đẫy đà. Ứng Trường Lạc nhíu mày uống sữa đu đủ mà cô không thích thú gì, tin vào sức mạnh của bài thuốc cổ truyền này một cách hiếm thấy.

Kết thúc thi đấu, Khúc Sở dùng tay áng chừng chiều cao của Ứng Trường Lạc, cô đã cao tới đầu vai anh rồi, khi đã cẩn thận đo đạc xong, anh tiếp tục ghi chép.

Ngày 29 tháng 6, 169cm.

“Nhóc Trường Lạc nhà ta lớn nhanh quá.” Khúc Sở phấn khởi nói.

Ứng Trường Lạc nhón chân, cố với tới điểm cao nhất mà mình có thể đạt được, cơ thể không vững, Khúc Sở đỡ bờ vai cô rồi đè xuống, nhướng mày trêu chọc: “Anh trai cao một mét tám mươi bảy, em giẫm một bước lên trời mới có khả năng cao hơn anh đấy.”

“Ồ.” Ánh mắt Ứng Trường Lạc long lanh, cô nói không đầu không đuôi: “Vậy đâu cần cao thêm nữa nhỉ.”

Độ chênh lệch chiều cao này vẫn rất ổn, nếu cao thêm nữa thì sẽ không còn xứng đôi nữa đúng không?

Ắt hẳn Thần Ngôn ngữ là một yêu tinh nghịch ngợm, nàng ấy đã nghe được lời cầu nguyện của cô thiếu nữ.

Lần đầu tiên Ứng Trường Lạc xuất hiện kinh nguyệt là vào buổi tối thứ bảy nọ, giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, một cảm giác xé rát lạ lẫm giằng co trong bụng, có thứ gì đấy sắp rơi xuống rồi lại bị kéo lên, lưng lửng ở giữa.

Cô đau quằn quại, đổ mồ hôi lạnh, lăn lộn trên giường cũng vô ích, cô đành để chân trần lảo đảo chạy tới gõ cửa phòng Khúc Sở.

Ba giờ rưỡi sáng, Khúc Sở ngái ngủ mơ màng mở cửa cho cô, lúc thấy gương mặt nhỏ trắng bệch của cô, anh hoàn toàn rối loạn, giọng run rẩy: “Em sao vậy?”

“Đau bụng.” Đuôi mắt Ứng Trường Lạc đỏ ửng, nước mắt lấp lánh, giọng nói nghẹn ngào.

Khúc Sở chỉ tốn nửa phút để sắp xếp lại suy nghĩ, anh khom lưng bế Ứng Trường Lạc lên, dịu dàng vỗ lưng cô dỗ dành: “Không sao, em có kinh nguyệt đấy, hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Nhóc Trường Lạc từng học qua trong môn Sinh rồi mà, đúng không?”

Anh đặt Ứng Trường Lạc ngồi trên ghế sô pha, đắp chăn điều hòa lên bụng cô, nhanh chóng tìm băng vệ sinh ban đêm đã được chuẩn bị kỹ càng. Anh xé một miếng làm mẫu, chỉ cho Ứng Trường Lạc từng bước một, đợi đến khi cô đã đẫm nước mặt gật đầu nói: “Hiểu rồi.”

Sau đấy anh mới đỡ cô đứng dậy, ôm hờ cô vào nhà vệ sinh.

“Anh trai đứng ở cửa, có việc gì cứ gọi anh nhé.” Khúc Sở cúi người, nghiêm túc nói.

Đây là lần đầu cô trải nghiệm nên đã luống cuống chân tay, sau khi tỉnh táo lại, Ứng Trường Lạc dựa theo lời của Khúc Sở để xác nhận, trên quần lót không có màu máu, nhưng trên khăn giấy thật sự xuất hiện vệt đỏ sậm.

Lót băng vệ sinh xong, cô đẩy cửa ra, được Khúc Sở bế về giường, cô ngửi mùi hương gỗ an thần, cảm giác đau khiến cô muốn vùi đầu vào cổ Khúc Sở, giả làm đà điểu, không muốn ló ra nữa.

Nhưng chẳng làm được.

Không thể đâu.

Nước đường đỏ ấm áp và thuốc giảm đau cùng trôi xuống dạ dày, sau khi bọc khăn lông quanh túi chườm nóng, anh mới cẩn thận để lên phần bụng của cô.

Khúc Sở ngồi cạnh giường, không để ý đến sợi tóc của mình vểnh lên, mất hết hình tượng, anh nhíu mày hỏi cô: “Em đau lắm sao?”


Váy ngủ mùa hè lỏng lẻo, lộ ra một nửa xương quai xanh có lồi có lõm, Ứng Trường Lạc cắn môi đến mức trắng bệch, tủi thân ngó anh mãi, không nói gì.

Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp ẩn hiện hơi nước mờ mịt, như thể cô sẽ bật khóc ngay giây tiếp theo vậy.

Cảm giác xé rát vẫn còn đấy, sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt, Ứng Trường Lạc duỗi hai tay ra khỏi chăn rồi làm nũng với Khúc Sở, cô muốn ôm.

Cô mấp máy môi, chưa lên tiếng thì đã áp vào lồng ngực êm ái.

Quần áo mùa hè mỏng manh, nhiệt độ cơ thể của Khúc Sở xuyên qua váy ngủ truyền tới, Ứng Trường Lạc toại nguyện vùi vào cổ anh, ngửi mùi hương yêu thích mà chẳng cần e dè gì.

Khúc Sở chậm rãi sờ đầu cô, anh không ngại phiền phức, thấp giọng dỗ dành: “Nhóc Trường Lạc ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi. Sau này, tháng nào em cũng sẽ có, chu kỳ cách nhau tầm hai mươi tám ngày, anh trai sẽ ghi nhớ giúp em…”

Chỉ cần Ứng Trường Lạc mắc bệnh là sẽ trở nên hết sức quấn người, cực kỳ ỷ vào vật thể ấm áp.

Cần người kề bên, nhưng cô không thể hiện gì đâu.

Từ lần đầu cô sinh bệnh trước mặt mình, Khúc Sở đã biết rõ tính nết của cô, sau đấy mỗi lần Ứng Trường Lạc bị ốm, anh sẽ luôn ngồi bên giường trông chừng cả đêm.

Hôm nay cũng thế.

Ứng Trường Lạc chẳng còn nhớ mình được dỗ ngủ thế nào, nhưng khi tỉnh dậy, cô đã thấy Khúc Sở đang nằm nhoài bên giường, hơi thở đều đặn, vài cọng tóc ngốc nghếch vểnh trên đỉnh đầu.

Màn cửa được kéo lại kín kẽ, khó phân biệt được ngày đêm, bụng của cô đã không còn đau nữa, giờ cô đang đặt hết tâm tư vào Khúc Sở.

Đầu ngón tay dừng lại giữa không trung, ngập ngừng không hạ xuống, cuối cùng rút tay về.

Cô ngắm từng đường nét trên góc nghiêng hoàn mỹ khi ngủ, thời gian dần trôi qua, cơn buồn ngủ lại xuất hiện, cô nửa tỉnh nửa mê thiếp đi.

Lúc cô mở mắt ra lần nữa, Khúc Sở đã dậy, anh ngồi bên giường lướt điện thoại.

Ứng Trường Lạc “Meo” một tiếng nhẹ nhàng và rất đáng yêu, chỉ để thăm dò thực hư.

Khúc Sở cũng đáp một tiếng “Meo”.

Đôi mắt phượng nâu và đôi mắt hoa đào mê man nhìn nhau, Ứng Trường Lạc cười yếu ớt, có vẻ thật chứ chẳng phải mơ. Nhưng sao cũng được, Khúc Sở vẫn luôn ở đây cơ mà.



Tác giả có lời muốn nói:

Khúc Sở: Thượng bất chính hạ tắc đáng yêu!

A Lỗi: Tôi tự cút.

Cô chủ: Ôm.